#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sáng, chuông điện thoại của Kim Kwanghee đột nhiên vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh trong đêm tối.

Park Seokhyeon đã ngủ say rồi, sợ con trai thức giấc,  Kim Kwanghee vội vàng chuyển điện thoại về chế độ yên lặng. Người gọi đến là mẹ ruột của anh, vì dạo gần đây công việc khá bận rộn nên anh không thường xuyên liên lạc với mẹ, Kim Kwanghee lo ở nhà xảy ra chuyện liền nhanh chóng bắt máy, vừa nhẹ nhàng mở cửa đi ra phòng khách vừa thì thầm hỏi người ở đầu dây bên kia: “Mẹ à, muộn như vậy rồi mẹ gọi con có chuyện gì không? Hay là mẹ bị ốm rồi?”

“À không, mẹ không sao. Nhưng mà... Jaehyuk, thằng bé lại đến, hình như còn uống rượu nữa. Ba con không cho nó vào, nó cứ đứng dưới nhà gọi tên con suốt, gọi không được thì ngồi dựa vào cột đèn đường chờ cũng một hai tiếng rồi. Ngoài đường bây giờ lạnh lắm, chờ lâu như vậy có khi lại ốm mất. Kwanghee à, hay là con đến khuyên thằng bé mấy câu đi.”

Kim Kwanghee thở dài: “Con biết rồi ạ, con đến ngay đây.”

Anh biết mình không thể trốn tránh được nữa, những lời cần nói cũng phải nói cho rõ ràng thôi. Kim Kwanghee mặc thêm áo khoác vội vàng đi ra ngoài.

Nhà bố mẹ Kim Kwanghee cách nhà anh không xa, đi bộ một lúc là đến. Kim Kwanghee vừa đi tới đầu đường bên kia đã nhìn thấy Park Jaehyuk ngồi dưới cột đèn, cả người co lại thành một cục, giống như một con chó lớn bị chủ nhân bỏ rơi. Anh đến chào mẹ trước, bảo bà đi nghỉ ngơi sớm, mọi chuyện còn lại anh sẽ tự giải quyết.

Mẹ dường như cũng rất lo lắng, vỗ nhẹ vào tay anh: “Kwanghee à, con nói chuyện với Jaehyuk nhé.”

Kim Kwanghee gật đầu, đưa mẹ vào nhà xong liền quay lại đi đến bên cạnh Park Jaehyuk. Anh ngồi xổm xuống, quan sát người trước mặt, đáy lòng khẽ nhói lên. Park Jaehyuk dường như đã ngủ nhưng miệng vẫn không ngừng thì thào những lời vô nghĩa. Kim Kwanghee nhẹ nhàng lay người hắn: “Park Jaehyuk, đứng lên đi. Về nhà rồi ngủ.”

Park Jaehyuk còn đang mơ màng, hắn đẩy tay Kim Kwanghee ra: “Không được, tôi phải chờ anh ấy về.” Nói xong còn khẽ ợ một cái, toàn là mùi rượu. Một lúc sau khi Park Jaehyuk chịu mở to mắt, hắn mới nhìn rõ người trước mặt mình là ai. Hắn vòng hai tay ôm lấy đầu gối, nheo nheo mắt nhìn Kim Kwanghee: “Ô, là anh Kwanghee này, mình lại nằm mơ rồi sao?”

Nghe lời Park Jaehyuk nói, Kim Kwanghee bỗng thấy sống mũi mình cay cay.

“Không phải mơ đâu, Jaehyuk.”

Park Jaehyuk lắc đầu: “Hừ, nói dối! Kwanghee hyung ghét tôi như vậy, anh ấy sẽ không đến gặp tôi đâu. Chỉ có ở trong mơ, chỉ có nằm mơ anh ấy mới có thể xuất hiện trước mặt tôi thôi.”

Park Jaehyuk vừa nói vừa đưa tay chạm lên má Kim Kwanghee, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn ngày nhớ đêm mong.

Hai mắt Kim Kwanghee đã ngấn lệ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Park Jaehyuk thấy vậy liền trở nên luống cuống: “Hyung, đừng khóc, em không muốn ngay cả trong giấc mộng của em anh cũng phải rơi nước mắt đâu. Đừng khóc mà, được không?”

Kim Kwanghee áp má lên bàn tay hắn, nhiều  năm trôi qua, chẳng lẽ anh không nhớ Park Jaehyuk một chút nào sao?

Đương nhiên là nhớ, rất nhớ. Nhớ cái tên Alpha đã từng cho anh quãng thời gian vui vẻ, là Alpha thắp sáng cuộc đời anh, cho anh tất cả những gì ấm áp nhất thế gian này. Sau khi rời xa Park Jaehyuk, Kim Kwanghee gần như không còn cười nữa, bởi vì áp lực chuyện học hành, chuyện con cái, công việc, rất nhiều vấn đề rối loạn che lấp đi nụ cười của anh. Rối loạn hormone trong thời gian mang thai Park Seokhyeon khiến tinh thần Kim Kwanghee sụp đổ, nhưng chỉ khi đêm đến, xung quanh yên tĩnh không tiếng động Kim Kwanghee mới dám khóc, mới dám nghĩ đến Alpha của mình.

Anh đã từng nghĩ đến chuyện đi gặp Park Jaehyuk, nhưng lại nhận được tin sau khi chia tay hắn đã đến Trung Quốc, anh lại cảm thấy tự ti, có lẽ đối với Park Jaehyuk mà nói Kim Kwanghee thật ra cũng không quan trọng đến vậy. Mà như vậy cũng tốt, anh thấy mừng vì sự ra đi của anh không khiến Park Jaehyuk quá đau khổ.

Sau khi sinh đứa bé ra, Kim Kwanghee mới dần nguôi ngoai hơn một chút. Chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh thật sự rất khổ, đặc biệt là vào buổi tối, Park Seokhyeon toàn quấy khóc giữa đêm khuya, so với lúc mang thai còn vất vả hơn nhiều, làm gì có thời gian mà đi thương nhớ cái tên Alpha kia.

Mãi cho đến khi Park Jaehyuk một lần nữa xuất hiện trước mặt anh, Kim Kwanghee mới phát hiện, anh chẳng thể nào quên đi dễ dàng như vậy được.

Park Jaehyuk cảm nhận được khuôn mặt của người đối diện đang khẽ cọ trong lòng bàn tay mình, khiến hắn nhớ đến chú cún nhỏ hắn nuôi ở nhà cũng thường xuyên dụi đầu vào tay mình như vậy. Hắn mỉm cười, thầm nghĩ quả nhiên đúng là đang mơ rồi.

Sau đó...

Hắn nhắm mắt tiếp tục giấc mộng của mình.

Nước mắt của Kim Kwanghee còn chưa ngừng rơi đã bị Park Jaehyuk chọc cười, anh bất đắc dĩ lắc đầu: “Jaehyuk, đừng ngủ ở đây. Nhà em ở đâu anh đưa em về.”

Nhưng gọi thế nào Park Jaehyuk cũng không chịu tỉnh, Kim Kwanghee nhìn dưới mắt hắn nổi quầng thâm rõ ràng, thầm nghĩ cái tên này đúng là chẳng bao giờ chịu nghỉ ngơi cho hẳn hoi tử tế.

“Công việc vẫn bận rộn như vậy sao?”

Kim Kwanghee vòng một cánh tay của Park Jaehyuk qua vai mình, đỡ hắn về nhà mình ở tạm. Nhưng gần về đến nơi rồi mới nhớ trong nhà còn có con trai đang ngủ, không thể đưa hắn về được. Thế là nửa đêm nửa hôm, Kim Kwanghee phải đi lấy xe, nhét Park Jaehyuk vào ghế sau chở hắn đến một khách sạn gần đó. Chỉ là anh không thể nào ngờ được, cho dù có cẩn thận đến mấy thì cũng xảy ra sai sót. Park Seokhyeon không biết đã tỉnh ngủ từ lúc nào, đứng trên ban công nhìn thấy ba mình đỡ ông chú kỳ lạ mới sáng hôm qua còn làm ba khóc lên xe, hai hàng lông mày nhăn tít lại. Thế giới của người lớn đúng là khó hiểu thật đấy.

Tín hương của Kim Kwanghee là mùi biển, là hương thơm thanh mát sảng khoái đặc trưng, chỉ cần ngửi mùi thôi là đã có thể tưởng tượng ra một đại dương xanh thẳm và trong trẻo. Vừa nãy Kim Kwanghee vội vã ra khỏi nhà đã quên dùng miếng dán ức chế, Park Jaehyuk trong lúc nửa tỉnh nửa mê ngửi thấy mùi tín hương quen thuộc, hơn nữa chủ nhân của mùi hương này còn là người hắn mong nhớ ngày đêm, cơ thể Alpha của hắn rõ ràng đã có gì đó đang thay đổi.

Khi Kim Kwanghee đang dùng khăn ướt lau mặt cho Park Jaehyuk, hắn đột nhiên dở chứng nắm chặt lấy cổ tay anh kéo vào lòng mình. Kim Kwanghee không kịp trở tay, bị Park Jaehyuk ôm gọn trong lòng, từng luồng khí nóng bỏng phả vào tuyến thể anh theo nhịp thở của hắn.

Kỳ nhạy cảm của Park Jaehyuk đến rồi.

Trước kia khi bọn họ còn ở bên nhau, mỗi lần Park Jaehyuk đến kỳ nhạy cảm đều thích cắn tuyến thể cả Kim Kwanghee, nhưng cho dù có ở trong cơn cuồng tình thì hắn vẫn giữ được một chút lý trí không đánh dấu anh vĩnh viễn. Bởi vì Kim Kwanghee nói đánh dấu vĩnh viễn phải đợi đến sau khi kết hôn, Park Jaehyuk tôn trọng anh, cho nên vào kỳ nhạy cảm chỉ dám đánh dấu tạm thời. Nhưng đánh dấu tạm thời của hắn chưa bao giờ biến mất, trước khi hết tác dụng Park Jaehyuk sẽ kịp thời cắn lại.

Alpha giơ tay chạm vào tuyến thể đã sưng đỏ của Omega, không tìm được đánh dấu tạm thời của mình lập tức trở nên hoảng hốt. Hắn xoay người đè Kim Kwanghee xuống giường, còn mình cưỡi trên người anh, cúi đầu nhắm thẳng tuyến thể của Omega mà cắn, đưa tín hương mùi nắng của mình vào trong cơ thể Kim Kwanghee.

Kim Kwanghee dùng hai tay đẩy Park Jaehyuk ra khỏi người mình, nhưng làm thế nào cũng không đẩy nổi, đổi lại chỉ có một con cún cỡ bự nhìn anh với đôi mắt ướt sũng: “Anh lại muốn bỏ em đi đúng không? Anh lại muốn biến mất một lần nữa, có đúng không?”

Kim Kwanghee nhìn bộ dạng này của hắn, đột nhiên cảm thấy trên người chẳng còn tí sức nào. Anh không chống cự nữa, để mặc bàn tay của Park Jaehyuk lướt trên da thịt mình. Dùng chút sức lực cuối cùng vòng tay ôm cổ Park Jaehyuk, Kim Kwanghee nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn.

“Anh không đi đâu hết, Jaehyuk à.”

Lời nói khẽ khàng phả qua tai Park Jaehyuk, khiến cho lòng hắn ngứa ngáy. Không thể ngăn được thủy triều cuộn trào mãnh liệt được nữa, hắn tình nguyện để bản thân mình đắm chìm dưới biển sâu.

“Hai người dựa sát vào nhau

Như một con chiên ngoan đạo, mà tình yêu chính là một loại phước lành

Ranh giới biến mất nơi đáy biển thẳm sâu

Ta và người, sau tất cả vẫn chẳng thể nào chống cự lẫn nhau.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro