05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe sang trọng đang lao thẳng về Seoul, màn hình điện thoại của hắn sáng đèn, trong tài khoản của hắn là một con số khổng lồ, chẳng khác gì mấy tên chaebol trong giới kinh doanh. Sau đó điện thoại hiển thị thông báo giao dịch thành công.

'1.000.000.000₩'

Một tỷ won được chuyển thẳng vào tài khoản của Kim Kwanghee, Park Jaehyuk quyết định rồi, hắn sẽ rời xa anh, biến mất khỏi cuộc sống của người mà mình yêu thương... hắn không muốn anh phải sống trong đau khổ khi ở cạnh hắn nữa. Số tiền này chắc chắn đủ cho anh có một cuộc sống tốt, quá trình điều trị cai nghiện cũng sẽ tốn khá nhiều thời gian, nhưng chừng đó thời gian chắc là đủ để vết thương trong lòng Kim Kwanghee lành lại.

Park Jaehyuk đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Kim Kwanghee như lời hắn đã nói, đã mấy tháng rồi anh không thấy hắn. Kim Kwanghee vẫn ở lại căn biệt thự để điều trị, dưới sự theo dõi sát sao của Luo Yunfeng, giờ đây cuộc sống của anh tốt đẹp hơn cả ngàn lần. Anh đã ở đó và điều trị đồng thời chữa lành lòng mình, gần như là bình phục hoàn toàn.

Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm u ám, kèm theo đó là cơn gió lạnh thổi qua ly ca cao nóng nổi trên tay anh. Kim Kwanghee sống trong căn biệt thự hào nhoáng, những người giúp việc ở đây dạy anh cách may vá, dạy anh cách pha chế đồ uống, hay thậm chí họ còn dạy anh cách làm bánh ngọt. Quan trọng hơn cả họ chưa bao gioqf bày ra ánh mắt kì thị anh bởi vì anh là kẻ nghiện.

"Cậu Kwanghee, sao băng kìa."

"Thật ạ?"

"Cậu hãy cầu nguyện đi, cầu nguyện những điều tốt lành sẽ đến với cậu."

"Mong là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Park Jaehyuk."

"Điều ước này... hơi khó đấy."

"Cháu chỉ muốn được nói chuyện với cậu ấy thêm một lần nữa thôi."

Khuôn mặt người phụ nữ trung niên nở một nụ cười dịu dàng. Cô biết Park Jaehyuk đang ở đâu và cũng biết sếp của mình cảm thấy có lỗi với Kim Kwanghee nên đã không xuất hiện trước mặt anh nữa. Tuy vậy, hàng tuần hắn đều gửi đến những bó hoa và thiệp ghi đầy lời xin lỗi trên đó.

Mỗi lần Kim Kwanghee nhìn thấy những bông hoa này, anh lại đặc biệt buồn bã, giữa những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, anh chăm chú nhìn chúng... Thật ra trong chuyện này không chỉ Park Jaehyuk thấy có lỗi, anh cũng có lỗi vì đã khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ như thế này.

Kim Kwanghee giờ đã thay đổi trở nên tốt hơn.

Mong là Park Jaehyuk cũng đã trở nên dịu dàng hơn.

'Em biết là em đã làm tổn thương anh thế nhưng bản thân em lại đổ lỗi hết cho anh, đó là điều tồi tệ nhất mà em từng làm với mối quan hệ của hai chúng ta. Em biết là anh rất buồn. Em xin lỗi, tình yêu của em.' - Hydrangea.

'Em không có lý do gì để bào chữa về những lỗi lầm em đã gây ra. Thật sự không biết phải nói gì cả. Tuy nhiên em có hàng ngàn lời xin lỗi chờ được anh lắng nghe.' - Carnation.

'Hãy dành thời gian cho bản thân mình. Đừng lo lắng về em. Em sẽ chờ anh mãi mãi, nếu đó là điều cần thiết để anh tha thứ cho em. Em yêu anh.' - Rose.

'Em xin lỗi về cảm giác đau đớn mà em gây ra cho anh, em cảm thấy em rất tệ.' - Gypsophila.

Park Jaehyuk không ở Hàn Quốc, hắn thành lập thêm một cơ sở kinh doanh ở Trung Quốc để củng cố thêm quyền lực của hắn. Luo Yunfeng luôn gửi hình Kim Kwanghee cho hắn, hắn chứng khiến mọi khoảnh khắc từ lúc anh bắt đầu cai nghiện cho đến khi anh hoàn toàn khỏe mạnh như bây giờ, tấm hình cuối cùng hắn nhận được là Luo Yunfeng chụp Kim Kwanghee từ xa.

Kim Kwanghee trở về nhà rồi.

Gương mặt xinh đẹp ấy vẫn luôn khiến hắn mê đắm.

Đó là nụ cười của anh Kwanghee sao?

Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy nó.

Họ không phải là người yêu, dù rằng họ đã gần gũi nhau như thể họ là vợ chồng. Đó là một mối quan hệ bắt đầu bằng sự tham lam của cả hai. Nó xứng đáng kết thúc như vậy để làm điều tốt cho cả hai bên mà không ai phải chịu đựng ai nữa... Từ nay về sau, Park Jaehyuk mong rằng Kim Kwanghee sẽ có cuộc sống tốt đẹp, không cần phải lo lắng về việc cố gắng phấn đấu để trở thành siêu sao nữa.

Park Jae Hyuk quyết định quay lại Hàn Quốc sau nhiều năm. Hắn trở về chỉ để đến một nơi mà hắn nghe nói là một quán cà phê nổi tiếng ở khu phố cũ và người mà hắn từng yêu là chủ sở hữu của quán cafe đó. Hắn mở cửa và bước vào quán, ngửi thấy mùi cà phê thơm nồng đến đau mũi.

"Chào mừng-"

Người có gương mặt xinh đẹp kia còn chưa kịp nói hết câu đã vội im bặt, đôi mắt run run nhìn hắn, Park Jaehyuk cũng không khác gì, cứ đứng im đó nhìn chằm chằm vào anh - chàng trai mà hắn từng có trong đời. Một khoảnh khắc chỉ trong vài giây mà cảm giác kéo dài như hàng tỷ phút.

Điều này sẽ diễn ra mãi mãi.

Hắn vẫn còn yêu Kim Kwanghee nhiều lắm.

Cảm xúc trong hắn chưa bao giờ phai nhạt đi.

Liệu Kim Kwanghee có cảm nhận được trái tim hắn đang đập vì anh không?

Câu trả lời là.

Always.



-



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro