04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự sang trọng nằm ở ngoại ô thành phố đã biến thành cơ sở y tế từ lúc nào, bởi chủ nhân của nó đã triệu tập các bác sĩ đến đây, Kim Kwanghee được hắn bế vào phòng ngủ. May mắn là Luo Yunfeng đã có mặt đúng lúc, liền tiến hành truyền nước biển vào cơ thể gầy gò ốm yếu kia.

Bởi vì Luo Yunfeng nghe nói người kia đã không ăn gì 2 ngày nay rồi.

Anh chỉ có thể uống nước ở nơi mà anh xem là địa ngục trần gian kia.

Kim Kwanghee vẫn rất đẹp, dù bây giờ trên người chỉ còn là da bọc xương. Mái tóc đem tuyền mượt mà, đôi mắt nhắm hít, làn da trắng như tuyết và đôi môi đỏ mọng. Ngoại trừ trên người có vết kim tiêm của ma túy, thì trong mắt Park Jaehyuk, Kim Kwanghee vẫn là đẹp nhất.

"Không biết hiện tại anh ấy nặng bao nhiêu... nhưng nhìn ốm yếu như này thì tôi đoán là anh ấy sử dụng thứ thuốc đó từ lâu lắm rồi."

"..."

"Anh chưa bao giờ thấy anh ấy sử dụng nó à?"

"..."

"Vẫn còn cứu vãn được."

"..."

"Đm Park Jaehyuk."

"Huh?"

"Ông có nghe tôi nói gì không vậy?"

"Cậu cứ xử lý mọi chuyện theo cách của cậu đi."

"Không hiếm những người nổi tiếng nghiện ngập như thế này, nhưng tôi không ngờ loại chuyện này lại xảy ra trên người anh ấy."

"Đây là lỗi của tôi."

"Jaehyuk à..."

"Nếu tôi đối xử tốt hơn với anh ấy, anh ấy cũng không đến bước đường này."

"Cậu cần nói chuyện với anh ấy... anh ấy sẽ không sử dụng nó nếu anh ấy không muốn, cậu hiểu chứ?"

"Cả tôi và anh ấy đều cần phải suy nghĩ lại về mối quan hệ này."

Luo Yunfeng nhấp một ngụm cà phê, không đôi co với tên này nữa, Park Jaehyuk đặc biệt căng thẳng vì vẫn chưa tìm ra người xúi giục anh sử dụng chất cấm. Việc hắn có thể làm bây giờ chỉ có thể là bảo bọc và chăm sóc Kim Kwanghee, giúp anh cai nghiện.

Dù là mất bao lâu.

Dù là phải chi bao nhiêu tiền cho Luo Yunfeng.

Hắn sẽ chi hết, chỉ mong Kim Kwanghee sẽ dứt được khỏi cơn nghiện.

Chỉ thế là đủ.

Anh thân yêu.

Điều này có nghĩa, Park Jaehyuk đơn phương Kim Kwanghee.

Bóng dáng cao lớn trong bộ vest cùng trợ lý từ từ bước vào tầng hầm của biệt thự sang trọng, bên trong phòng có rất nhiều thuộc hạ đang đợi, có một tên bị bắt lại và khống chế quỳ dưới sàn."

"Tao biết là mày thấy Kim Kwanghee đang thương."

"Nhưng mày biết không."

"Thứ tình yêu mà mày trao cho Kim Kwanghee là cho anh ấy chết dần chết mòn mày có biết không?"

Tiếng hét vang vọng khắp căn phòng nhưng không phải là của Park Jaehyuk mà là của một tên vệ sĩ từng bị bắt quả tang sử dụng ma túy. Hắn đưa tay xoa xoa thái dương ra hiệu cho trợ lý đang đứng cạnh. Trợ lý giơ khẩu súng chĩa thẳng vào tên kia, ra tay với một gương mặt lạnh tanh.

Đoàng!

Đoàng!

Đoàng!

Một phát vào đầu, một phát vào bụng và một phát vào ngực. Là tên này, chính hắn đã tiếp tay vấy bẩn Kim Kwanghee của hắn, tội của nó là phải chết. Dù rằng nó đã che chở cho Kim Kwanghee vượt qua khoảng thời gian đau đớn khi ở cạnh hắn, nhưng chuyện của hắn đâu cần nó chõ mũi vào.

Hắn yêu Kwanghee đến mức điên rồi.

Tính cách hư hỏng khó chiều.

Lừa dối hắn chỉ để đạt được mục đích.

Lòng tham vô đáy.

Nhưng hắn bỏ qua hết.

Hắn chấp nhận con người như vậy của anh.

Chấp nhận mọi thứ của con người mang tên Kim Kwanghee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro