Đại học C hay đại học T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeonHo ngồi trong lớp nhưng kì thực không học hành được gì. Vốn cậu là người không có hứng thú với chuyện học hành. Bản thân luôn cảm thấy nhưng kiến thức mình học cũng chẳng thể nào theo mình cả đời, cùng lắm là tới khi có cái bằng mà thôi. Mà có bằng thì lương cao hơn một tí, việc nhàn hơn một tí. Nhưng vốn ước mơ của Yoo SeonHo không không phải là cả ngày ngồi trong văn phòng với máy tính và máy lạnh hay máy sưởi.

Từ nhỏ, Yoo SeonHo đã luôn có một ước mơ thật lớn, một dự định vạch sẵn cho cả tương lai của bản thân, đó là mở quán coffee. Ừ thì năm 12 tuổi, cậu nói với bố mẹ, bố mẹ cậu đều cười nói suy nghĩ trẻ con, sẽ sớm thay đổi. Năm 15 tuổi, cậu lại nói với bố mẹ, bố mẹ bảo là suy nghĩ vỡ vẩn, cần mau chóng thay đổi. Năm nay Yoo SeonHo 19 tuổi, sắp bước sang cánh cổng đại học vinh quang người người nhà nhà đều mong muốn, cậu nói với bố mẹ, bố mẹ nói suy nghĩ ấu trĩ, người ta phục vụ mình thì không muốn, lại muốn mình lăn lộn đi phục vụ người ta.

Nói chung là ước mơ chưa từng được bố mẹ tán thành. Mà Yoo SeonHo cũng không phải cậu con trai bất hiếu trong bộ phim truyền hình dài tập nào đó, từ bỏ gia đình, sự nghiệp để theo đuổi ước mơ của bản thân. Cho nên giờ phút này dù không muốn nhưng bản thân cậu vẫn đang ngồi trong lớp ôn thi đại học cấp tốc mà mẹ cậu được người quen giới thiệu cho rồi bắt cậu đi học.

Thật sự thì sức học của SeonHo không tệ. Tính ra nếu cố gắng có thể thi vào trường đại học T đứng top hai thành phố này. Thế nhưng việc không thích học đại học cộng với anh bạn Lai GuanLin đã trở thành tổ hợp khiến Yoo SeonHo chỉ cố gắng ở tầm đại học C đứng top ba bốn gì đó thôi.

Nói dễ hiểu hơn thì chính là Yoo SeonHo có cảm tình trên mức tình bạn với cậu bạn cùng lớp - Lai GuanLin. Mà trường đại học GuanLin định thi vào là đại học C cho nên SeonHo mới suy tính một hồi quyết định không với cao làm gì.

Cậu biết là bản thân có chút ngu, vì rõ ràng đại học T tốt hơn đại học C rất nhiều. Hơn nữa... kì thực Lai GuanLin cũng không thích cậu. Tình cảm của cậu đối với cậu ta chỉ là tình đơn phương mà thôi, bởi vì Lai GuanLin vốn không thích con trai.

"Này SeonHo, ngẩn cái gì. Học đi chứ"

Lai GuanLin lay người cậu, khi mà cậu còn đang suy nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời, mà cậu ta lại là một trong số đó.

"Xì, tao chả cần học cũng đỗ."

SeonHo không thèm nhìn GuanLin. Nhìn nhiều thì lại thích nhiều thôi, với cậu nói không sai, đại học C thì Yoo SeonHo không cần ôn cũng có thể đỗ. Có khi lại thành thủ khoa cũng nên.

Lai GuanLin cũng biết lực học của SeonHo, biết cậu không hề nói quá. Lại có chút khó hiểu, tại sao Yoo SeonHo học tốt như thế lại vào đại học C. Dù cho cậu không thích học đại học đi nữa, nhưng nếu bắt buộc phải học thì đại học T chẳng phải tốt hơn nhiều. Không lẽ... không phải là vì hắn đâu nhỉ? Lai GuanLin nghĩ thầm, xong lại đánh vào đầu mình mất cái, làm gì có chuyện đó, như này lại tự cao quá rồi. Yoo SeonHo thấy biểu tình kì lạ của hắn cũng chẳng hề quan tâm, trong lòng chợt nghĩ có khi nào mình đã hết tình cảm với người ta rồi hay không mà lại thờ ơ như vậy.

Thế nhưng không phải. Lúc cậu nhận thức điều đó rõ ràng nhất đã là hai tuần sau khi thi rồi. Khi mà chẳng biết có phải vô tình hay cố ý. Cậu biết được Lai GuanLin đang thầm thương trộm nhớ một cô bạn học cùng lớp cậu năm cấp ba. Nghĩ lại, hình như sinh nhật cô bạn này năm ngoái, GuanLin có rủ cậu đi mua quà tặng. Nhưng lúc ấy, bản thân cậu cũng chỉ nghĩ là bạn bè nên tặng nhau mà thôi, chính cậu cũng đã mua một món quà gì đó để tặng mà cậu chẳng còn nhớ rõ.

Thì ra, hắn đã có người mình thích lâu như vậy rồi. Chỉ có cậu ngu ngốc cứ cố gắng ở bên hắn.

Đại học C? Thì ra vốn Lai GuanLin đăng kí đại học C là vì đó là trường mà cô bạn kia đăng kí. Còn cậu lại cũng vì hắn mà đăng kí, rốt cuộc cũng là bản thân quá ngốc, thích sai người, lại càng sai thời điểm.

"GuanLin, mày thích GaHyun phải không?"

Yoo SeonHo cố nén đau lòng, nói với giọng thường ngày cậu vẫn dùng để nói chuyện với hắn. Dù bản thân đã biết rất rõ cậu trả lời, nhưng nếu không do chính miệng GuanLin nói ra, cậu nghĩ mình sẽ chẳng dám tin đâu. Cậu cần một lí do... để có thể buông tay hắn.

"Ừm... Bị mày đoán trùng rồi."

Hắn cười trừ ngoái đầu nhìn cậu, nụ cười vốn chỉ dành cho bạn thân mà thôi. Nhiều lúc, Yoo SeonHo không biết là bản thân mình ngốc nên mới thích người ngốc như hắn hay do hắn ngốc quá nên cậu mới thích. Bởi vì cậu biết cô bạn GaHyun kia đã có người thương rồi. Chỉ có cậu và GuanLin là hai kẻ ngốc cùng đi thích người không thích mình mà thôi.

"Nhưng, cô ấy, ý tao là Lee GaHyun đã có bạn trai rồi mà."

SeonHo không biết hiện tại lời nói của mình có ý nghĩ gì với hắn. Bởi nó mang chút níu kéo, nhưng chẳng ràng buộc được ai. Cậu biết hắn sẽ không vì lời nói của mình mà bỏ cuộc. Giống như cậu dù biết Lai GuanLin đã có người mình thích rồi, nhưng bản thân vẫn cố chấp, một hai không buông.

Tình đơn phương chẳng bao giờ đẹp cả. Khi chắp nhận trao tình cảm cho ai đó, có nghĩa là bạn đã cho người ta cái quyền làm tổn thương bản thân, cũng chính là tự mình làm tổn thương mình. Yoo SeonHo biết bản thân mình cố chấp, nếu cậu không buông tay bây giờ, tới một lúc nào đó bản thân chịu đủ tổn thương, tới mức chẳng thể chống chịu được nữa thì cũng phải từ bỏ mà thôi. Vậy hà cớ phải chịu đựng?
Nhưng tình cảm mà, đâu thể nói buông là có thể buông, bỏ là có thể bỏ. Vấn đề là thời gian mà thôi, không sớm thì muộn, bản thân sẽ buộc phải buông bỏ, giống như não bộ con người, những thứ đã qua, không còn quan trọng, không còn ấn tượng sẽ bị loại bỏ. Nếu ai đó hỏi bạn, ngày này năm ngoái bạn ăn tối món gì, liệu bạn còn nhớ?

.

Yoo SeonHo đăng nhập tài khoản, xem số điểm của bản thân. 28. Như vậy chắc chắn là thủ khoa đại học C rồi. Cũng sẽ thừa điểm vào đại học T. Tuy chưa có điểm chuẩn chính xác, nhưng số điểm như thế này, 98% là đỗ!

Mẹ Yoo biết điểm của con trai, vui như Tết, từ sáng tới giờ gặp ai cũng khoe. Yoo SeonHo hiểu tính mẹ mình. Lúc biết cậu muốn đăng kí vào đại học C, còn nổi giận một trận ầm ĩ, một hai cậu bắt đăng kí đại học T. Cuối cùng cũng không đấu lại sự ương bướng của con trai lại cộng thêm vài lời của bố Yoo, cậu thuận lợi điền nguyện vọng đại học C.

Bây giờ mẹ cậu biết điểm của con trai vừa cao vừa tốt. Lại gặng hỏi xem con trai có muốn đổi nguyện vọng hay không. Dù sao vẫn còn một lần đổi nguyện vọng trước khi có điểm chuẩn chính thức, giờ đổi thành đại học T vẫn còn kịp. Mà kì lạ là Yoo SeonHo thật sự nói với mẹ mình rằng sẽ suy nghĩ nghiêm túc lại một lần nữa.

Không phải cậu tiếc điểm của bản thân cao. Nhưng giờ vào đại học C, mỗi ngày nhìn thấy Lai GuanLin thì tình cảm cậu đè nén trong lòng, bao giờ mới có thể buông bỏ đây...

Tiếng tin nhắc vang lên 'ting', Yoo SeonHo đang đau đầu suy nghĩ về chuyện có lên đổi nguyện vọng, đọc tin nhắn xong đột nhiên hạ quyết tâm. Cậu chỉ sợ nếu bây giờ cậu không thay đổi, sẽ không còn cơ hội nữa.

"Mẹ! Chúng ta đi đổi nguyện vọng. Con muốn học ở T."

"Sao đột nhiên lại quyết định sáng suốt thế con trai?"

Mẹ Yoo ở đầu dây bên kia xem ra hơi bất ngờ, nửa thật nửa đùa trêu con trai. Thấy cậu không trả lời mới nghiêm túc trở lại. Nói sẽ đăng kí lại vào buổi chiều.

[ From: GuanLinnn
M ơi, t được 24 điểm. Kiểu gì cũng đỗ đại học C rồi. GaHyun 24,5 điểm. Thật tốt, như thế là t có thể lại học cùng trường với cô ấy.
Mà m được 28 điểm đúng không. Siêu thế, có đổi sang địa học T không? Đổi đi. Học đại C sao bằng được, T tốt hơn.]

[To: GuanLinnn
Ừ, t quyết định chiều nay đi đổi rồi.]

[From: GuanLinnn
Thế t đi với m. Chiều mấy giờ?]

[To: GuanLinnn
Không cần. T tự đi là được rồi. Chúc mừng m đỗ đại học C nhé.]

[From: GuanLinnn
Cảm ơn m. Chiều nay t vẫn đi với m đây. 3h nhé, t tới đấy đợi m.]

SeonHo buông điện thoại, một tay áp lên cánh mắt. Sống mũi bỗng chốc cay xè, thế nhưng nước mắt mãi chẳng rơi. Cậu cảm giác, nếu cứ kiềm nén thế này, nước mắt sẽ tích trong mắt thành một cục mất. Nhưng cậu không muốn khóc, dù ở đây không có ai, cậu cũng không không muốn bản thân rơi nước mắt. Cậu phải thật mạnh mẽ.

Cậu với hắn, là có duyên nhưng không có phận, hà cớ phải cố chấp. Cậu buông tay, chính là cho bản thân một lối thoát, giúp bản thân có một cuộc sống tốt hơn. Vậy nên, cậu phải từ bỏ thôi.

Yoo SeonHo cầm bút trong tay, cuối cùng vẫn do dự. Lúc nãy quyết tâm là thế, nhưng rõ ràng thực hiện thì không dễ dàng. Nhất là khi, Lai GuanLin đang đứng trong căn phòng này, ngay bên cạnh cậu.

Nếu như vào đại học T, lúc tốt nghiệp dù thế nào cũng dễ xin việc hơn, không theo đuổi được ước mơ thì bản thân cũng phải nghĩ ra một đường lui cho tương lai. Nhưng đại học C, nơi đó, có Lai GuanLin, người cậu dùng ba năm cấp ba ngắn ngủi thầm thương trộm nhớ. Nhưng nơi đó còn có cả Lee GaHyun, người mà Lai GuanLin cũng dùng những năm cấp ba tươi đẹp để theo đuổi. Cậu tới trước, nhưng vẫn thua triệt để. Lai GuanLin không thích con trai, đối với hắn, cậu chỉ là bạn thân không hơn không kém.

"SeonHo? Mày làm sao đấy?" GuanLin lắc người cậu. Dạo này hắn thấy cậu hay ngồi ngẩn người lắm.

"Ừ, không sao."

"Đừng buồn, dù mày có học đại học T hay M hay H gì. Thì tao vẫn là bạn thân của mày. Thỉnh thoảng lại sang nhà mày cày game rồi cùng nhau đi ăn."

"Cái đồ ngốc này, tao thích mày nên mới đăng kí đại học C. Bây giờ đổi sang đại học T là vì muốn quên mày. Nếu mày cứ xuất hiện trước mặt tao như thế thì tao quên làm sao được."

Đương nhiên là những lời này thì cậu cũng chỉ dám suy nghĩ trong đầu mà thôi, làm gì mà có đủ dũng khí nói ra. Người ta nói cứ tỏ tình đi, dù bị từ chối cũng không hối hận. Nhưng rõ ràng cậu đã biết câu trả lời rồi, một câu trả lời khiến tim cậu đau đớn khôn nguôi. Vậy nói ra còn có tác dụng gì nữa, nó sẽ làm SeonHo càng thêm hối hận mà thôi.

Hít một hơi thật sâu, kí tên vào tờ giấy đổi nguyện vọng. Đó dường như là chuyện trọng đại nhất trong cuộc đời của Yoo SeonHo. Từ nay, cậu sẽ không để ý tới Lai GuanLin, cũng không quan tâm tới hắn nữa. Cậu sẽ sống một cuộc sống mới, không gò ép bản thân mình, làm những điều mình muốn. Cậu có cả một danh sách "buông thả bản thân" khi thi đỗ đại học, giờ có thể thực hiện rồi.

Nhưng quyết tâm là thế, tim vẫn không khỏi hụt hẫng, từ nay không được gặp hắn trên lớp hay thậm chí ở trường nữa. Không được hắn dùng xe đạp đưa về nữa, không còn những bữa chơi bời tới tối mịt ở quán game đầu phố... Những kì niệm đẹp đẽ đó, sẽ không còn nữa.

Yoo SeonHo đưa ánh mặt phức tạp lên nhìn Lai GuanLin. Hắn đang cười với cậu, nụ cười hở lợi mà Yoo SeonHo đã đánh đổi những tiết học trên lớp để ngắm nhìn. À, thì ra từ giờ cũng không thể nhìn thấy nó nữa rồi.

Ha, phải làm sao đây. Nụ cười này... Cậu chẳng cần đại học T, chẳng cần tương lai sáng lạn. Cậu chỉ muốn hàng ngày có thể nhìn thấy nụ cười của Lai GuanLin mà thôi.

Dù SeonHo biết, cả đời này, Lai GuanLin không bao giờ để cậu trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro