Two little fingers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York. New York xinh đẹp mà đã bao nhiêu lần tôi không dám trở về.

Tôi cảm nhận chân tôi chạm sàn tầng hầm nhà Jack, cảm thấy nhẹ nhõm một cách kì lạ. Cứ thế, tôi sẽ chạy đến quán súp gà nấm cách nhà tôi vài dãy nhà - hi vọng rằng quán đó vẫn mở - và có thể, chỉ có thể thôi, tôi sẽ mời Lucian đi cùng.

Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của David Riordan.

"Scarlet? Scarlet của tôi! Scarlet! Em đâu rồi?"

Tất cả chúng tôi quay lại và đưa mắt nhìn nhau. Cánh cửa bằng thuỷ tinh đã đóng lại từ lâu, và chúng tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì từ thế giới ấy nữa.

Tôi nhìn Jack với vẻ bối rối, và vì anh ta là người duy nhất biết mở cánh cửa giải thoát cho Scarlet. Nhưng trái lại, anh ta chỉ cười và nhún vai. Jack trả lời David với chất giọng cực kì nền nã, trau chuốt:

"Tôi thật sự xin lỗi, David ạ, nhưng quả thật là cánh cửa đã đi vào thời gian bảo trì nên chắc phải mấy ngày nữa chúng ta mới quay lại được."

Đi qua tôi, Jack thì thầm với vẻ hài hước:

"Không phải tư thù gì đâu nhé."

Nhưng với tôi, đó rõ ràng là tư thù.

Và anh ta không thể nào thuyết phục tôi rằng anh ta không cố tình để Scarlet lại, chỉ vì cô ta làm như thế với anh ngày trước.

~*~

Chúng tôi đứng trước quán súp gà nấm lung linh trong kí ức của tôi, ấy vậy mà bây giờ nó chỉ là một cái xe lưu động dành cho người vô gia cư. Tôi được một người ăn miễn phí ở đó kể lại rằng ông chủ quán ăn đã phát ngán với cảnh đám người giàu có ở New York, vì vậy ông đã dành tiền mua xe để rong ruổi khắp nơi phát thức ăn cho người nghèo. Anh ta, người vô gia cư ấy, còn tốt bụng tặng tôi một cái nhìn khinh bỉ, chỉ vì tôi định ăn ở đó, khi tôi có công ăn việc làm, không như anh ta. Và tôi phải giải thích rằng tôi sẽ trả tiền cho ông chủ.

"Không, không, cháu không phải trả tiền đâu."

Ông chủ quán ăn ngày xưa, ngài Chéateau (một cái họ lạ lùng kể cả với người Pháp) tiếp đón chúng tôi rất thân mật, vì dù sao bố tôi và ông cũng từng quen nhau. Ông nhìn Lucian, (trông còn giống Wolverine hơn vì không cạo râu), ngập ngừng hỏi chúng tôi có phải người yêu của nhau hay không. Và khi tôi trả lời không phải, ông thở phào nhẹ nhõm.

Lucian bảo anh đã quen với việc bị cho là lông bông rồi.

"Ta đã chán, rất chán với việc hỏi rằng "sao họ tàn nhẫn thế?" Mỗi khi ta đi qua một đứa trẻ tàn tật hay không có nơi để về bị từ chối cho ăn, cho mặc bởi đám người tự cho mình là người. Vì thế ta đã bỏ nhà hàng và đi khắp nơi, cho chúng ăn, và thi thoảng, là cho chúng mặc nữa."

Ngài Chéateau kể chuyện cho chúng tôi nghe khi mang ra một nồi súp lớn.

"Thật may mắn vì cháu tìm thấy chú ngay khi chú trở về nơi cũ. Cháu nhớ món súp của chú lắm."

Tôi mỉm cười nhìn ông và trả lời. Ông cũng cười, hiền dịu như một vị thánh rồi đưa cho tôi cái điện thoại của ông.

"Khi nào cháu cần, Hay, cháu cứ gọi ta."

Hồi bé ngài Chéateau bắt chước bố tôi gọi tôi là Hay, một cái tên rút gọn dở hơi của Hayley. Nhưng từ khi bố tôi qua đời, tôi...tôi thật sự muốn một ai đó gọi mình như thế. Cảm giác như trở về nhà mình vậy.

Khi ngài Chéateau gọi tôi là Hay, tôi muốn gọi ngài là cha.

"Hay."

Lucian nhìn sang tôi với vẻ tinh quái.

"Ôi, thôi đi."

"Hay, tên em hay mà."

Tôi không thể ngăn mình đỏ mặt khi nghe anh nói như thế, nhưng tất cả những gì tôi nói là:

"Ăn nhanh lên trước khi David phát điên lên và Jack không kiểm soát được anh ta nữa."

Lucian mỉm cười. Nụ cười tinh quái lấp ló sau chòm râu.

~*~

Khi chúng tôi trở về căn nhà của Jack, mọi thứ đã trông như bãi chiến trường. David phát điên ném đồ vật về tứ phía, còn Jack - anh ta ngồi yên lặng trước cỗ máy diệu kì của mình, thỉnh thoảng nở một nụ cười trẻ thơ trông đến là quan ngại. Hơn nữa, cần phải nói về cỗ máy điên rồ ấy - trông nó vẫn hoạt động tốt như ngày đầu, và cả Jack nữa, trông anh ta chẳng có vẻ gì là đang làm việc. Anh ta chỉ đang nghiền ngẫm những bài hát yêu thích của mình, qua cái điện thoại được kết nối Airpods.

Nhìn thấy tôi, Jack nhổm dậy, tay bắt mặt mừng:

"Ah, cô Atwell. Tôi phải thừa nhận thế này: tôi thật sự nhớ điện thoại của tôi đấy." Tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc được mở lớn phát ra từ chiếc Airpods của anh ta. "Tôi nhớ những hôm suy tư bên bàn làm việc, ngồi nghe những bản nhạc của Linkin Park - không không, Hayley thân yêu, cô phải biết huyền thoại ấy chứ! À, cùng với một thìa súp gà nấm thì tuyệt hay."

Câu nói cuối cùng dùng để tấn công chúng tôi, những người đã bỏ David Riordan điên dại lại cho anh ta xử lí.

"David đã bình tĩnh lại chưa?"

"Như cô thấy đấy." Jack nói với chất giọng dễ chịu, như thể anh ta không để tâm quá nhiều vào điều đó.

Giữa lúc ấy, David gào to.

"Chúng ta phải trở lại! Jack, cậu không thể để em gái cậu như thế được!"

"Em họ." Jack nghiêm túc sửa lại.

"Sao cũng được...cô ấy sẽ chết mất! Phải trở lại...đón cô ấy...ngay lập tức..."

David trông như phát điên, và anh ta sụp xuống khóc như một đứa trẻ. Cả ba người chúng tôi bối rối đứng nhìn, không biết phải phản ứng như thế nào.

Sau một lúc, Jack đằng hắng và trả lời:

"Ừm, anh biết đấy, chúng ta cần một ngón tay hiến tế mà..."

"Tôi sẽ hiến tế ngón út! Vì cô ấy...tôi có thể làm tất cả mọi thứ. Scarlet...chỉ xin nàng ấy đừng chết..."

David quỳ sụp xuống và khóc nức nở.

Tôi và Lucian đưa cho anh ta một cốc sữa, vỗ về anh ta như một đứa trẻ gặp ác mộng. Tôi không kìm được mà nhìn Jack một cách trách móc. Và anh ta cười. Cười như thể mọi việc đã thuận buồm xuôi gió vậy.

"Tôi thật sự xin lỗi vì đánh mất Scarlet, sơ suất này thật đáng trách...và vì sự sai sót của chiếc máy, tôi e là chúng ta sẽ phải đợi đến ngày mai."

Jack trả lời rồi bồi thêm:

"Hi vọng đến lúc ấy cô ta vẫn chưa chết."

~*~

Sau khi để David khóc qua buổi đêm, chúng tôi xuất phát, quay trở về Royaume éternel. Tôi thực lòng không muốn quay trở về nơi đó nữa, nhưng tất cả đều đi, và tôi không biết nên làm gì nếu tôi bị bỏ lại.

Như Scarlet vậy.

Rút kinh nghiệm so với lần trước, chúng tôi chuẩn bị rất kĩ càng cho chuyến đi. Nước sạch, sandwich, pizza và thậm chí có cả mấy gói bim bim (không dinh dưỡng chút nào). Tôi cố gắng nói với Jack rằng tôi sợ quay lại đó, nhưng anh ta nhìn lại tôi với một vẻ pha trộn giữa đắc thắng và khinh bỉ, nên tôi lại đi cùng họ.

Nghi thức hiến tế của David diễn ra khi tôi bị nhốt trong phòng, vì cả Jack và Lucian đều sợ tôi sẽ nôn thốc nôn tháo hay ngất xỉu lần nữa. Chỉ biết khi tôi đi ra, David đang ngồi khóc rấm rứt nhìn chỗ ngón tay cụt.

Ôi, tôi phát bệnh mất.

Không để David nghỉ ngơi, Jack nhanh chóng xua chúng tôi chuẩn bị đến Utopia.

"Khoảnh khắc chúng ta mong đợi đã tới."

Jack hồ hởi nói, và tôi thở dài. Chưa bao giờ tôi yêu New York đến thế. Chưa bao giờ tôi nhớ món súp gà nấm giản dị, có lẽ không còn thuộc về New York, nhưng thuộc về thế giới này.

Lucian nhìn tôi chăm chăm và nắm tay tôi, cố gắng trấn tĩnh tôi. Ít nhất ở Utopia có Lucian. Cho dù giữa chúng tôi chỉ là những người bạn mới quen, nhưng sợi dây liên kết giữa chúng tôi là không thể phủ nhận. Đó là thứ tình bạn không thể diễn tả bằng lời.

Cánh cổng mở ra và tôi thấy thế giới diệu kì trước mắt.

"Đột nhiên tôi thèm pizza của New York quá."

Lucian chợt nói khi chúng tôi bước nửa chân sang vườn địa đàng, bỏ lại New York phía sau.

Tôi nhìn xung quanh. Con quái vật đang lao tới.

Chẳng thấy Scarlet đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro