One little finger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngón tay. Không phải tiền, không phải một nụ hôn, không gì cả. Là một ngón tay.
Cả năm chúng tôi nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng. Chúng tôi đều nghĩ đến một việc duy nhất: làm gì có ai khi không muốn mình trở nên tàn phế chứ?
Tôi sẽ không đổi thêm 500000 USD cho một ngón tay của mình, không bao giờ. Và đây còn là tự nguyện - vì chuyến đi chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, vì bốn người đồng hành còn lại.

"Nào, ai sẽ là người hi sinh một ngón tay nào?"

Jack hỏi với vẻ thiếu kiên nhẫn. Tất cả chúng tôi nhìn gã - ôi, tôi mới ghét sự ích kỉ của gã thế nào chứ! Gã không hề mời chúng tôi đến đây chỉ vì tự dưng gã muốn có thêm bè bạn. Gã không công bố với giới khoa học mà chỉ giữ thành quả của riêng mình.
Bởi vì cắt đi một ngón tay của người khác là vô nhân đạo. Tính nhân đạo của việc này chắc cũng chỉ ngang bằng nhân bản người.
David nói bằng giọng kiên nhẫn khi thấy không có ai định lên tiếng trả lời Jack:

"Cậu O'Brien, tôi biết cậu đã chờ việc này từ lâu, nhưng đây là một việc hết sức hệ trọng, cậu hiểu mà. Chúng tôi...cần chút thời gian suy nghĩ, được chứ?"

"Được thôi, nếu như nó là sự bắt buộc."
Jack đảo mắt và tắt cái máy đi. Tôi đột nhiên chỉ muốn tát anh ta một cái - Jack không phải lo lắng, vì đó có phải là ngón tay của anh ta đâu. Anh ta đâu có tự dưng bị tàn phế như một trong những người chúng tôi.

Chúng tôi chẳng khác nào vật hiến tế cho thần linh trong kế hoạch của Jack, để đổi lấy một vài giây phút không còn đau khổ.

~*~

Buổi kết án bắt đầu vào ngay sáng hôm sau, và nhờ sự xua đuổi một cách cố ý của tôi, Jack không được xuất hiện trong buổi họp. Để mấy cốc cafe xuống bàn, tôi nhìn những vật hiến tế qua khoé mắt.
Thật khó khăn khi chúng tôi phải tự quyết định chặt chính ngón tay mình.
David mở lời nhát gừng:

"Thì, ờ...mọi người biết đấy, chúng ta phải hi sinh một ngón tay của ai đó, ờ...để tiến vào Vườn địa đàng. Mọi người có ý kiến gì không?"

Không một ai trong số hai người còn lại lên tiếng, và tôi rụt rè trả lời:

"Không biết có được không, nhưng mọi người thấy bốc thăm thế nào? Tôi thấy như vậy vừa tốt cho tất cả chúng ta, vì không ai muốn là người bị chỉ định đầu tiên..."

"Chúng tôi ở đây không quyết định sự sống còn của mình dựa vào may mắn, chị Atwell ạ."

Cô tiểu thư nữ sinh trung học lên tiếng - lần đầu tiên tôi thấy con bé nói gì đó, cho dù đó không phải là một câu nói dễ nghe dịu dàng gì cho cam.

"Vậy hẳn là em đã có ý kiến gì hay ho hơn rồi nhỉ?"

Tôi nén cơn giận lại và nhẹ nhàng hỏi nó. Scarlet vênh mặt lên như thể thách thức.

"May mắn là thứ ngu ngốc, nếu tôi đủ may mắn, tôi đã không đến thiên đường với một kẻ tởm lợm như Jack rồi."

Scarlet đáp trả và nhìn quanh phòng.

"Không biết các anh như nào, chứ tôi không định trở thành chuột bạch đâu, không bao giờ. Ai mà biết Jack sẽ làm gì khi anh ta hứng lên? Tôi không muốn chết dưới lưỡi cưa gỉ sắt hay cái gì đại loại thế đâu."

Giọng cô ta vang lên một cách hào hùng, như thể cô ta đang diễn thuyết trước một đám đông cuồng nhiệt thay vì 3 kẻ đang tới số chúng tôi.
Tôi mở mồm định nói gì đó, nhưng tôi nhận ra tôi không thật sự muốn nói gì cả. Tôi không muốn tình nguyện trở thành kẻ mất ngón tay, tôi không muốn phải hi sinh cho bất kì ai, cho một nhà khoa học đại tài, cho một gã đâm thuê chém mướn, cho một người hoạ sĩ hay cho một con bé cấp 3 hợm hĩnh. Không. Tôi sẵn sàng bỏ đi một ngón tay của mình nếu tôi chỉ có một mình, đường hoàng bước vào royaume éternel mà không vướng bận ai. Nhưng tôi không chịu nổi nếu như có ai đó còn nguyên vẹn bàn tay mình, bước vào chốn thần tiên với cơ hội tôi giao cho người ấy. Và tôi nghĩ ai cũng vậy thôi.
Giọng David vang lên ồm ồm đánh thức dòng suy nghĩ giận dữ của tôi.

"Dù sao đi nữa chúng ta vẫn cần một ngón tay...tôi nghĩ là, anh Beaugrave ạ," người hoạ sĩ ngừng lời khi Lucian chú ý vào anh ta, "chúng ta nên là người hi sinh cho những quý cô này trước."

Lucian quét đôi mắt như chim ưng của anh ta từ Scarlet sang tôi, và rồi trước sự ngạc nhiên của tất cả chúng tôi, anh ta cất tiếng bằng chất giọng gỉ sét:

"Thật phát ngán với những kẻ hèn nhát các người. Được rồi, các vị sẽ có ngón tay của tôi, là thứ hiến tế đầu tiên đấy."

~*~

"Sẽ không đau một tí nào đâu, tôi hứa đấy, Luke."

Jack nói bằng giọng nhẹ nhàng thấu hiểu, nhưng sâu thẳm trong lòng, có lẽ anh ta đang nhẹ nhõm. Chúa ơi, cuối cùng mọi chuyện đã qua rồi. Chúng tôi đều nghĩ như vậy, có lẽ thế.
Ít nhất mình được sống thêm một ngày nữa với 10 ngón tay.
Tôi cảm thấy xấu hổ với chính những suy nghĩ trước đây của mình, vì ngay lúc này đây, tất cả chúng tôi, đều bước vào thánh địa với một ngón tay út của Lucian. Không có cánh cổng thiên thần, không có thiên sứ nào chào đón. Nhưng chúng tôi có một con quái vật, thứ được những vật tế hiến tế mồ hôi, máu và cả nước mắt.

"Sẵn sàng chưa?"

Jack hỏi, và anh ta lôi một dụng cụ gồm cái mặt nạ trông như mặt nạ hàn, và một cái đèn như đèn laser.
Tôi chợt hét lên như một đứa trẻ.

"Đừng! Ít...ít nhất cũng phải tiêm thuốc mê hay cái gì cho anh ta đã chứ?"

Tất cả đều im lặng trong giây lát, và Lucian bật cười.

"Không, đại uý Carter ạ, tôi không cần một liều như thế...cho một cái gì mà tôi thực sự muốn..."

Jack bất chợt giữ đầu anh ta lại và tọng cho anh ta một ngụm thuốc từ cái cốc inox ngay cạnh. Lucian bị ngắt lời, ho khụ khụ vài cái.
Và Jack mỉm cười với tôi.

"Cảm ơn, cô Atwell. Suýt chút nữa thì tôi quên đấy."

Tôi rùng mình. Tưởng tượng nếu như lúc tôi bị chặt tay anh ta cũng nói như vậy xem...

"Sẵn sàng chưa, Lucian Beaugrave?"

"Tôi có thể làm việc này cả ngày."

Lucian nói và đánh mắt sang tôi. Giờ thì anh ta mê sảng và nhầm tôi là Peggy Carter rồi cơ đấy.
Jack gạt cái mặt nạ xuống và bắt đầu bật cái đèn - không, nó là một lưỡi dao nhỏ xíu - và bắt đầu cắt. Lucian nhìn nó với không chút cảm xúc. Sau lưng tôi có tiếng nấc nghẹn của Scarlet, và tôi thấy David đang ôm cô nàng.
Chúa ơi.
Tôi sẽ không bao giờ có thể xua được hình ảnh đó ra khỏi đầu tôi, không bao giờ.
Khuôn mặt bình thản của Lucian khi nhìn ngón tay mình đang dần đứt lìa.
Máu bắn hết lên thành bàn, lên mặt Lucian và cái mặt nạ của Jack, đọng thành một vũng trên sàn.
Trước khi bước vào thiên đường, tôi lại phải thấy quang cảnh của địa ngục.
Chúa ơi, tôi không thể...không thể nhìn cảnh này nữa.
Máu bắn ướt đẫm cái áo phông trắng của Lucian, và ngón tay út của anh bây giờ chỉ còn là khối thịt mềm nhũn trên đĩa.
Chúa ơi.
Tôi không thể chịu được nữa.
Và tôi gạt tất cả, cả đôi xém tình nhân, để chạy vào nhà vệ sinh móc hết những thức ăn trong bụng ra.
Tôi mặc kệ tất cả những ánh mắt đang soi mói tôi ngoài kia, chúng không đáng - không một chút nào. Thật ghê tởm. Rồi tôi ngồi xổm xuống gần sàn nhà, mặt xanh như tàu lá.
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, và Lucian chẳng nói chẳng rằng đưa cho tôi một cốc nước. Bằng bàn-tay-vẫn-còn-10-ngón. Tay kia được ai đó băng lại, và giấu đằng sau lưng.
Có tiếng quát tháo và tiếng mỉa mai vọng vào từ phía bên ngoài, nhưng tôi không biết rõ là ai. Mà có lẽ tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi là người duy nhất không thực thi nhiệm vụ và phải đứng đó - nhìn chằm chằm vào họ, như đang xem một bộ phim chém giết đẫm máu - nhưng nó là thật, là thật.
Lucian đã mất một ngón tay.
Trong lúc tôi lảo đảo dựa vào người anh ta, Lucian hét lên với Jack, nói gì đó đại loại như "Carter không ổn." Tôi muốn phản bác anh ta rằng tôi không phải Carter, Peggy Carter, người yêu của Captain America. Tôi là Hayley Atwell, và tôi chưa bao giờ trải qua chiến tranh. À không. Khủng bố thì có, nhưng chiến tranh thì không.
Hàng ngàn ngôi sao rơi xuống mắt tôi và tôi hoàn toàn bị đánh gục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro