Letters

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khá chắc ở đâu đó có vườn địa đàng. Hay theo cách gọi của tôi, là Vương quốc vĩnh hằng. Nó ở đâu đấy thôi, đâu đấy văng vẳng qua những bức tường, qua những ngõ cụt của thành phố. Đúng thế. Và tôi sẽ đến đó, như một lời định ước, để giải thoát bản thân khỏi nỗi buồn và niềm đau.
Chúa ơi, tôi sẽ không còn buồn nữa.

-----------------------------------------------------

Tôi tên là Hayley Atwell - nghe giống hệt một cô diễn viên người anh nào đó thủ vai người yêu của Captain America. Vì thế, cha hay gọi tôi là cô Peggy. Hầu hết mọi người xung quanh đều như vậy, kể cả những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi. Tôi khá thích nhân vật đó - với sức mạnh nơi cô, với tinh thần thép và sức quyến rũ ấy - những thứ mà Margaret Carter có, không phải Hayley Atwell không-là-diễn-viên có.
Cuộc sống cứ trôi đi một cách hoàn toàn yên bình, chí ít là đối với một quý cô 24 tuổi. Làm việc, hẹn hò, tiệc tùng - tất cả những thứ ấy đều hiện diện ở vùng ngoại ô này, nhưng tất nhiên, đỡ ồn ã hơn những gì đã từng đến với tôi ở thành phố. Tôi không cần những điều như thế; tôi tự cho mình hài lòng với sự yên bình ở nơi đây.
Chí ít, đó là điều tôi tự huyễn hoặc bản thân mình.

~*~

Một buổi chiều tháng sáu, trời nóng như đổ lửa, tôi cùng với đám trẻ trong trại trẻ mồ côi đi dã ngoại trong rừng. Ánh nắng lan toả xung quanh chúng tôi như thể lân tinh; giống như royaume éternel vậy. Tôi say sưa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, rồi nhắm mắt lại hứng trọn cái khoảnh khắc diệu kì ấy.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi dường như nhìn thấy vườn địa đàng trước mắt, tuyệt diệu và đẹp đẽ, với cây trái cấm ở đằng xa...

"Cô Atwell?"

Một người giáo viên của trại trẻ mồ côi đặt nhẹ lên vai tôi, và tôi mở to mắt. Cô nhìn tôi một cách ái ngại:

"Xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của cô, nhưng có người nhờ tôi đưa cho cô cái này."

Tôi nhận phong bì trên tay của cô giáo, chăm chú quan sát nó trong một thoáng. Chất lượng giấy khá tốt, thoang thoảng mùi hoa hồng - một kiểu giấy của người thượng lưu.
Nhưng Chúa ơi, giờ ai còn viết thư tay nữa?

"Cô Brown, ai đã gửi cho cô cái này vậy?"

Người giáo viên gãi đầu, vẻ hơi bối rối:

"Một chàng trai với mái tóc nâu hơi nhạt màu, đôi mắt cũng màu nâu mang nét trẻ thơ, cùng hàng mi cong vút. Đó là họ hàng của cô à, cô Atwell? Cô có thể giới thiệu cho tôi được không?"

Tôi nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Laura Brown, người giáo viên nọ, nhận ra người mà cô kể có cùng màu mắt và màu tóc của mình, rồi cười nhẹ:

"Tôi xin lỗi; tôi e là tôi không quen người nào là họ hàng của tôi mà trông như vậy cả."

Không chỉ là họ hàng, tôi không chắc tôi có quen bất cứ một nhân vật nào như vậy: cảnh sát, người đưa thư, hàng xóm - không một ai trong số đó. Tôi cất tạm bức thư vào túi, nhìn Laura với vẻ có lỗi. Cô cắn môi, gật đầu nhẹ rồi tìm đến chỗ bọn trẻ.
Tôi nhận thấy gò má của cô có vẻ hơi ửng hồng.

Trở về căn nhà của mình, tôi ăn tạm một chút pizza đông lạnh còn lại từ tối qua, khéo léo mở bức thư mình nhận hồi chiều mà không làm bẩn nó, chăm chú đọc. Sao tôi không ngạc nhiên nhỉ - nét chữ có phần bay bướm này thậm chí cũng hoàn toàn xa lạ với tôi.
"Gửi cô Atwell;
Xin lỗi đã gửi thư đến cho quý cô một cách đường đột như vậy; cũng như không có đủ dũng khí để trực tiếp gặp mặt cô.
Tôi được hay tin rằng cô là một trong những người còn tin vào Vương quốc vĩnh hằng, và tôi rất hân hạnh được gửi đến cô một thông tin động trời: tôi đã tìm thấy nó, tìm thấy vườn địa đàng của hai chúng ta.
Tôi hi vọng cô sẽ trở lại New York gặp tôi, theo địa chỉ được viết ở bìa thư.
Tôi sẽ giải thích kĩ cho cô khi hai chúng ta gặp nhau tại New York.
Trân trọng,
Jack O'Brien."
Tôi chống cằm lên suy nghĩ, sau 5 phút, tôi có thể cam đoan rằng tôi không quen bất kì ai có tên Jack O'Brien trong suốt cuộc đời mình. Vả lại, thân phận của gã rất đáng ngờ - gã đã đến tận đây để đưa thư, nhưng tại sao lại không gặp trực tiếp? Tại sao gã biết tôi tin vào thuyết địa đàng? Tại sao gã lại phải bí mật thông tin, kể cả khi gã đã nói rằng gã đã tìm thấy Utopia(*), mà khăng khăng bắt tôi trở lại New York?
(*)Tiếng Hi lạp: Địa đàng trần gian.)
Tóm lại, thân phận của gã O'Brien và cả mục đích của hắn quá đáng ngờ, nên tôi không định theo lời hắn mà cất cẩn thận bức thư vào hộc bàn.

Điều ngạc nhiên là, những bức thư ấy được chuyển đến tay tôi, mỗi ngày.
Hắn tìm đủ đường để đưa nó cho tôi: qua cậu bé giao báo mỗi sáng, qua một chai nhựa được ném vào sân nhà tôi, hoặc thậm chí, bỏ thẳng vào thùng thư. Bức thư gần đây của gã còn kết thúc bằng một câu thách thức (tôi tưởng đại uý Carter phải dũng cảm hơn chứ?) như bắt ép tôi phải tham gia vào nhiệm vụ tìm royaume éternel của hắn vậy.
Tôi thực sự tò mò. Và tò mò thì giết chết con mèo(*).
(*)Curiosity killed a cat: một câu thành ngữ của Mỹ).

~*~

"Cô thật sự phải đi ạ?"

Ngày tôi trở về New York, những đứa trẻ đã hỏi tôi như vậy.
Tôi gật đầu, xoa đầu chúng và trả lời:

"Cô sẽ trở về sớm thôi, cô hứa đấy."

Hoặc không bao giờ trở về.
"Nào, chúng ta phải để cho đại uý đi cứu thế giới chứ."
Laura vỗ nhẹ vai đám trẻ, mỉm cười khích lệ tôi. Tôi cúi xuống thơm má chúng như một lời tạm biệt.

"Tạm biệt, những đứa trẻ của tôi."

"Tạm biệt, cô Peggy."

~*~

"Jack O'Brien, tôi là Hayley Atwell, người anh đã viết rất nhiều bức thư trong vài ngày trước. Tôi đang đứng trước cửa nhà anh."

5 giờ chiều. Tôi dần mất kiên nhẫn với gã lập dị này, khi gã không hề có ý định mở cửa cho tôi mặc dù gã là người khăng khăng mời tôi đến. Không một tiếng trả lời, không một tiếng động nào phát ra từ ngôi nhà gần như là nhà hoang ấy, và điều này có nghĩa tôi có lẽ sẽ lại phí thêm tiền quay trở lại nơi tôi ở.
Ôi, tại sao tôi lại tạm biệt lũ trẻ vào sáng nay cơ chứ.
Đúng lúc tôi tính bỏ cuộc và xách va li trở về, những giọng nói có phần mỉa mai đã lôi kéo sự chú ý của tôi.

"Ôi, tôi đang trông thấy Peggy Carter không mặc quân phục à?"

"Nhìn những lọn tóc nâu đó kìa."

"Tôi cá là cô ta cũng biết mình giống cô diễn viên đó, các anh có nghĩ vậy không?"

Tôi quay người lại, và thay vì nhìn thấy một gã lập dị điên khùng, tôi lại thấy một đội tương tự như thế.
Một nữ sinh mặc đồng phục với khuôn mặt khinh bỉ cuộc đời.
Một gã bặm trợn, tai đầy những khuyên.
Một người đàn ông lãng tử với mái tóc cột sau lưng.
Và tất nhiên, một người đàn ông với ngoại hình tương đương với tôi, với đôi mắt trẻ thơ màu nâu, mái tóc nâu xù lên bởi gió.
Jack O'Brien cười và nói, chất giọng của anh ta đặc sệt chất Mỹ.

"Chào mừng đến với royaume éternel, cô Atwell."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro