Intruders

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack O'Brien bước qua mặt tôi, gã dùng một loại khoá mở nào đấy bằng vân tay và cả mống mắt, rồi đưa tay mời tôi vào trong.

"Phụ nữ trước tiên."

Jack giả giọng Anh, có lẽ vẫn còn ấn tượng tôi là Peggy Carter như bất kì ai.
Tôi liếc nhìn gã - đúng hơn là lườm - rồi bước vào trong. Bên trong cũng không đến nỗi tệ như bên ngoài - nhưng nó bừa bộn, với những cốc giấy vứt chỏng chơ, những hộp pizza chất đống ở một góc phòng và giấy tờ thì bay lung tung như một cơn lốc, nhờ cái quạt trần.
Tôi liếc nhìn cô bé học sinh trung học - thật tình, ít nhất thì cô ta cũng nên dọn dẹp gì đó khi ba gã đàn ông kia không động tay vào chứ?
Hơn nữa, cái mùi rất tệ. Rất rất tệ.
Những người còn lại tỏ ra ngạc nhiên khi tôi lập tức chạy ra những cái cửa sổ và mở cửa ra. Thật kinh khủng.
Jack hắng giọng, gã giơ tay ra bắt một cách niềm nở:

"Xin chào, cô Hayley Atwell, chào mừng cô đến với nơi được gọi là Vương quốc vĩnh hằng! - và tất nhiên, đây là những người sẽ cùng đồng hành với chúng ta, là những người đầu tiên đặt chân đến vùng đất cấm Thượng Đế đã cố gắng giấu chúng ta suốt vài thế kỉ."

Jack chỉ tay ra sau và họ nhìn tôi bằng một ánh mắt thiếu thiện cảm.

"Cô Atwell, đây là David Riordan, một nghệ sĩ mà tôi luôn luôn ái mộ. David, đây là cô Hayley Atwell, một giáo viên tiếng Pháp."

David Riordan, một người đàn ông ngoài 30 với mái tóc đen dài buộc sau gáy và một bộ râu quai nón, cúi người xuống một cách trịnh trọng.

"Cô Hayley, đây là Scarlet Chase, một nữ sinh trung học. Scarlet, đây là Hayley, như chúng ta đã từng nói với nhau."

Scarlet Chase, một cô gái tuổi teen với mái tóc vàng mật ong mà David sau này đã trịnh trọng nói với tôi là màu Strawberry Blonde, bắt tay tôi với vẻ lạnh nhạt xa cách như một tiểu thư.

"Cô Hayley, đây là Lucian Beaugrave, một xã hội đen hoàn lương. Luke, đây là Hayley, cô gái đến muộn hơn so với chúng ta dự đoán 3 ngày."

Tôi nhìn kĩ Lucian, hoàn toàn nghi ngờ chuyện người này thật sự hoàn lương. Cách anh ta bắt tay khiến tay tôi đau buốt.
Jack xoay người tôi lại đối diện với gã, và gã mỉm cười tỏ vẻ quyến rũ.

"Giờ đến lượt tôi, cô Atwell.
Tôi là Jack O'Brien, người chủ trì dự án này. Không cần phải giới thiệu, tôi biết cô khá là rõ."

Tôi lạnh lùng bắt tay gã, có cảm tưởng rằng gã không có ấn tượng tốt với tôi.

"Chà, một buổi ra mắt hoàn toàn hoàn hảo" - Jack tự hào nói tiếp - "chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày mai, vì thật ra chúng ta đã muộn hơn dự kiến 3 ngày rồi." - Jack liếc nhìn tờ lịch treo trên tường rồi liếc nhìn tôi.
"Tất cả phòng riêng của mọi người đều được đề tên, nên chắc chắn cô sẽ tìm được phòng mình thôi, cô Atwell."

Jack nháy mắt với tôi, nở nụ cười đầy mỉa mai rồi nói nhỏ:

"Không cưu thù cá nhân vì cô đến muộn đâu nhé."

"Nó là căn phòng cuối cùng phía Bắc ấy."

Giọng nói cộc cằn cất lên - không phải Jack, và đủ để bịt miệng gã ta. Lucian đứng dậy, đi về phía chúng tôi.

"Chẳng vui gì cả."

Jack phụng phịu. Lucian đảo mắt đáp trả:

"Tôi chưa bao giờ đến đây để kiếm niềm vui, cậu O'Brien."

Nói rồi Lucian xách va li của tôi, nhanh chóng đặt nó vào căn phòng phía Bắc, trước cả khi tôi đặt chân vào đó.
Và cuối cùng anh ta vào căn phòng phía Nam rồi đóng sập cửa lại.

~*~

"Như mọi người đã biết, chúng ta không thật sự đường đường chính chính bước vào thiên đường, hay nói đúng hơn, chúng ta đột nhập vào nó. Nếu bị các vị thần phát hiện, chúng ta sẽ chịu hình phạt cực kì thảm khốc."

Chúng tôi tụ tập quanh bàn làm việc của Jack, vừa ăn loại burger bò tôi siêu ghét ở Mcdonald vừa nghe anh ta triển khai kế hoạch.

"Nhưng trước khi điều đó xảy ra, tôi thực sự cần một thứ khác từ mọi người. Tôi không nghĩ tôi lại đi làm việc một cách miễn phí để cho mọi người bước chân vào royaume éternel một cách dễ dàng đến thế."

Jack cười vẻ giả lả. Biết ngay mà. Tôi đã dự trù sẵn một số tiền đủ lớn - toàn bộ số tiền tiết kiệm của tôi.
Nhưng, chính xác anh ta cần bao nhiêu?
Jack nhìn tôi, và như thể đã đọc được hết suy nghĩ trong đầu tôi, anh ta cười lớn:

"Vì Chúa, tôi không cần tiền của cô, cô Atwell ạ. Thiên đường không được đo đếm bằng vật chất, cô biết điều đó mà."

Tất cả mọi người nhìn tôi, như thể mong đợi một cái gì đó. Cái gì mới được đây, giọng nói giống của Nàng tiên cá chăng?

"Mỗi một lần bước qua cánh cổng, sẽ có một thứ gì đó phải được hiến tế cho con quái vật canh giữ. Cái giá đắt đấy, nhưng thử không?"

Anh ta nhìn tôi, với nụ cười khinh khỉnh đằng sau cặp kính tròn vành vạnh. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng dồn hết can đảm nói một cách chắc chắn:

"Đó là tâm nguyện của tôi suốt cuộc đời."

Nụ cười của anh ta nhạt bớt - như một bức tranh sơn dầu đột nhiên mất đi màu sắc rực rỡ của nó. Anh ta đứng thẳng, nói một cách nghiêm trang:

"Tốt. Cái giá của cô là một ngón tay."

Những người xung quanh tôi đều thở hắt ra trước câu nói ấy, và tôi không thể nói rằng tôi không giống họ.

"Một...một ngón tay?"

"Vậy nghĩa là mỗi người chúng tôi chỉ đến đó được 10 lần ư?"

David nói giọng trầm trầm. Đúng thế, 10 lần không đủ, trừ phi...
Và ai lại biết đến được thiên đường lại là một cái giá lớn khiến chúng tôi tàn phế suốt đời chứ?
Jack nhìn tất cả chúng tôi với vẻ đắc thắng trong một vài giây, rồi anh ta lên tiếng:

"Không. Ý tôi là, mỗi lần cho tất cả chúng ta, chỉ cần một ngón tay mà thôi. Một ngón tay đủ để khiến con vật đó bị xao nhãng, đủ để chúng ta tiến vào Thiên đường."

Bằng một động tác kệch cỡm, Jack khởi động cái nút lớn màu đỏ trên bàn điều khiển. Một tiếng xì lớn nổ ra, và bức tường trước mắt chúng tôi biến thành một ô cửa kính trong suốt, và tất cả chúng tôi - những kẻ đột nhập, những kẻ khao khát vùng đất hứa nhiệm màu đều có thể nhìn thấy gang tấc bầu trời xanh bạt ngàn của royaume éternel, chỉ cách chúng tôi có vài bước chân.
Ôi, Utopia của tôi.
Chúng tôi chưa kịp nhìn kĩ vùng đất nhiệm màu ấy thì Jack đã đóng sầm cửa lại, cùng với một nụ cười tự mãn. Anh ta nhịp nhịp cái thước gỗ trên tay, đôi mắt trẻ thơ của anh ta soi thẳng vào chúng tôi.

"Vậy, ai sẽ là người đầu tiên còn 9 ngón tay đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro