Battle (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con quái vật trông còn kinh khủng hơn so với chính nó trong trí nhớ của tôi. Nó to lớn. Nó có một thân hình của một con tê giác, nhưng to hơn thế gấp nhiều lần. Nó có cái đầu của một con cá sấu, với tua tủa răng nhọn. Và, cũng giống như toàn bộ thân hình của nó, cái đầu cá sấu cũng to gấp mấy lần so với cá sấu ở trên Trái Đất.

Tôi nhìn xung quanh sân ga. Thật may mắn, vì ngoài chúng tôi ra, chẳng có ai ở đây cả. Thật không may mắn, cho chúng tôi, vì chẳng ai có thể nhìn thấy nó, trừ chúng tôi. Chúng tôi sẽ giống như những kẻ điên đánh nhau trong không khí. Kể cả con quái vật đó có giết chết chúng tôi - như cách nó giết Lucian, có lẽ - sẽ chẳng một ai biết. Giống như một sự hi sinh thầm lặng.

Trước khi tôi kịp phản ứng, Jack đã cầm dao xông vào con quái vật. Con dao cắm vào phần chân của nó, nhưng không đủ sâu. Nó khiến con quái vật trở nên tức giận hơn. Mặc dù Jack đã kịp thời chạy đi, con quái vật vẫn đuổi kịp anh, vật anh ra và định giẫm nát anh bằng cái chân tê giác của nó.

Đó là lúc tôi ra tay.

Cái dao của tôi cắm vào bàn chân nó. Da con quái vật dày và chắc, khiến cho con dao của tôi giống như một cái kim xuyên qua chân nó, và thật may mắn, vẫn khiến nó đủ phân tâm để tôi lôi Jack ra khỏi nanh vuốt con quái vật.

Jack có vẻ sốc.

"Tại sao...tại sao em lại làm thế?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em phải cứu sống anh. Anh suýt bị nó giẫm chết còn gì."

"Đấy không phải vấn đề! Tại sao em lại mang con dao đó?"

Tôi đờ người, mặt đỏ như gấc chín. Hoá ra là thế. Trong một phút nguy cấp, con dao ấy đã phản bội tôi.

"Em...định chết ư?"

Jack hỏi tôi với khuôn mặt đầy giận giữ.

"Không."

"Nói dối."

Jack trả lời, anh định vùng lên chạy đến chỗ con quái vật.

"Anh điên à?"

Tôi ấn vai anh xuống, len lén nhìn về phía con quái vật. Chúng tôi hiện giờ đang ở một góc khuất cách nó chỉ vài mét. Con quái vật đã hết đau đớn. Giờ đây nó đang điên cuồng giết chúng tôi.

Jack không phải Lucian. Tôi vẫn có thể khống chế anh bằng cách ấn vai của anh xuống. Anh thở dài. Cả hai chúng tôi đang ở một tình thế hiểm nghèo đến mức tôi không dám nghĩ đến một chiến thắng. Chúng tôi đều đã mất con dao của mình, khi mà giờ đây nó đang săn lùng chúng tôi.

"Em đang nghĩ nếu người đồng hành với em là Luke, mọi thứ sẽ ổn đúng không?"

Jack hỏi một cách chua chát. Tôi cau mày:

"Anh đang nói cái quái gì thế?"

"Luke Beaugrave. Anh ta có kỹ năng chiến đấu hơn tôi. Anh ta sẽ không làm mất con dao. Trên hết, anh ta được em chấp nhận."

Tôi ngớ người. Khuôn mặt trở nên đỏ bừng vì giận dữ. Không kiểm soát được bản thân mình, tôi đưa tay tát vào mặt anh ta. Mạnh đến nỗi khi Jack quay lại, má anh hằn dấu năm ngón tay của tôi.

"Đừng nhắc đến Lucian ở đây. Anh không có quyền."

Tôi trả lời, nắm chặt đôi bàn tay run rẩy. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Tôi đổ sụp xuống, nhìn bầu trời tối đen trước mắt. Tôi không thể thoát khỏi ám ảnh đó, rằng tôi và Lucian sẽ mãi mãi bị lìa xa.

"Hãy để tôi chết. Đó là cách duy nhất mà tôi có thể đền bù cho anh ta."

Jack lên tiếng, khô khốc nhưng chắc chắn. Tôi bật cười lớn.

"Anh không thể chết được. Nếu anh yêu tôi, hãy để tôi chết."

"Không!"

Tiếng không gãy gọn và chắc chắn.

"Tôi không thể sống thiếu anh ấy. Tôi không thể tiếp tục sống ở nơi này nữa."

Nỗi đau trở nên quá sức chịu đựng. Không để anh ta kịp trả lời, tôi vùng dậy. Trước khi bản thân mình kịp nhận ra, tôi đã đứng trước mặt con quái vật, nở một nụ cười.

"Chào. Chúng ta lại gặp nhau, và tao sẽ không trốn chạy nữa."

~*~

Tôi không kịp ngăn em khi em quyết định đối đầu với con quái vật, mặc dù điều đó có thể dẫn đến cái chết cho em.

Hayley Atwell là người phụ nữ tôi ngưỡng mộ suốt cuộc đời. Không chỉ là ngưỡng mộ, tôi yêu em. Ôi, tôi yêu em biết bao. Ti Amo. Je t'adore. 사랑해. Dù ở trong ngôn ngữ nào đi nữa, tôi vẫn sẽ nói là tôi yêu em.

Nhưng ngoại trừ tình yêu dành cho em, tôi không làm gì được cho em hết. Em gặp tôi lần đầu khi em lần đầu cảm nhận nỗi đau. Em đau khổ vì tôi. Người tôi gián tiếp giết là người em yêu.

Tôi không có tư cách để đến bên em, chứ đừng nói là yêu em. Vả lại, có bao giờ em hết yêu anh ta, gã trai lớn hơn em chục tuổi ấy?

Tôi ghét Lucian Beaugrave. Tôi hối hận vì đã đưa anh ta vào dự án này. Nhưng trên hết, tôi không thể hết phục Lucian. Anh ta như một phiên bản khác của Hayley, với một trái tim dũng cảm của sư tử, tâm hồn trong như nước suối. Lucian có lẽ còn tốt hơn cả Hayley. Anh là người duy nhất thật sự đủ tư cách để đến Thiên Đường, và trớ trêu thay, linh hồn anh đã kẹt ở đó mãi mãi. Như thể Utopia không chịu buông tha một linh hồn như thế. Nó muốn giữ anh ta cho riêng mình.

Tôi không giống như Hayley hay Lucian. Tôi chỉ là một kẻ hèn nhát không bao giờ dám ra tay trực tiếp. Tôi núp sau bóng của người khác, mượn tay người khác ra tay. Tôi không hi sinh. Tôi không yêu thương ai nhiều như yêu chính bản thân mình.

Nhưng như có cái gì đó chi phối, tôi đã trở thành Lucian. Không phải là về thể xác. Tôi suy nghĩ như Lucian. Khi thấy Hayley khéo léo và bình thản nhảy qua nhảy lại tránh những đòn tấn công của con quái vật, tôi muốn bảo vệ em. Có thể không được như Lucian, nhưng tôi sẽ không trốn trong góc tối này nữa.

Em đang nghĩ gì? Tôi đang nghĩ gì?

Tôi nhảy vọt ra khỏi chỗ ẩn nấp, cùng  lúc em ngã khi vấp vào đuôi con quái vật. Tôi vội ôm lấy em. Con quái vật nghiền nát xương sống của tôi. Đau đớn. Gào thét. Không phải tôi. Là em.

Toàn bộ thân hình tôi vặn vẹo khó tin.
Nhưng nỗi đau không chạm tới tôi. Tôi chỉ nhìn thấy em, nhìn thấy những lọn tóc nâu quăn quăn, thấy khuôn mặt thảng thốt của em. Thế thôi. Chỉ thế thôi. Em an toàn. Em đã an toàn.

Chỉ cần là em, tôi có thể đi đến cùng trời cuối đất.

Chỉ vì em, tôi cuối cùng cũng yêu một người nhiều hơn yêu chính mình.

~*~

Đây vốn là cuộc chiến không cân sức với chúng tôi. Chẳng có cơ hội nào cho tôi thắng cả. Chiến thắng lớn nhất của chúng tôi, có lẽ là không chết.

Nhưng ngay cả điều đó cũng trở nên khó khăn. Tôi không có ý niệm gì về y khoa, nhưng tôi biết, gãy xương sống có thể dẫn đến cái chết cho Jack. Hai cánh tay vẫn quàng qua người tôi một cách chắc chắn, như thể Jack sợ rằng nếu buông tôi ra, tôi sẽ biến mất. Phần còn lại của cơ thể anh thật thảm hại, chúng mềm nhũn như đống thịt bầy nhầy. Máu me. Kinh tởm.

"Không!"

Cảm giác cộn cộn trong bụng lại nổi lên. Tôi nhớ tôi đã nôn thốc nôn tháo thế nào khi nhìn thấy ngón tay của Lucian bị cắt rời khỏi bàn tay. Việc này...còn kinh khủng hơn thế. Tôi sẽ không thể xoá được hình ảnh ấy ra khỏi đầu...không bao giờ.

Cố gắng không nôn hết những gì mình được ăn, tôi đẩy nhẹ anh sang một bên. Con quái vật tưởng anh đã chết, liền nhăm nhe lại gần tôi, cố gắng kết liễu nốt cả tôi. Tôi cười điên dại. Tôi đang làm gì vậy? Tôi tự nhủ mình sẽ không chạy trốn, sẽ hi sinh. Nhưng sự hi sinh duy nhất trong cuộc chiến này là tôi, chứ không phải từ tôi.

"Này đồ chết tiệt! Tao ở đây cơ mà!"

Tôi hét đến lạc cả giọng, cố gắng tránh xa chỗ Jack nằm. Con quái vật quẫy đuỗi đi về chỗ tôi, bỏ mặc Jack ở đó.

Thình lình, nó rống lên man rợ. Jack đã ngăn nó lại bằng cách ghim một mảnh ốp tường vỡ vào đuôi nó.

"Không không, tao ở đây cơ mà!"

Tôi hét lên, chạy về phía Jack và che chắn cho anh. Con quái vật cứa một đường sắc nhọn ở lưng tôi. Đau nhói.

"Hay, đừng chết. Cố lên."

Jack nói trong những hơi thở nặng nhọc. Tôi cảm thấy máu túa ra từ vết thương sau lưng. Jack đẩy tôi ra bằng chút sức lực cuối cùng rồi nhìn con quái vật thách thức.

"Tao đây. Giết tao đi."

Con quái vật rống lên giận giữ. Nó lại lên đòn tấn công một lần nữa.

Tôi đã kéo Jack ra khỏi phạm vi của nó và thế chỗ anh. Anh nắm lấy cổ chân tôi. Tôi đạp vào tay anh. Jack không thương tiếc lấy đá đập vào chân tôi, khiến tôi không thể di chuyển.

Tôi tự hỏi đây là cuộc chiến giữa chúng tôi hay là cuộc chiến của chúng tôi với con quái vật. Đến cả nó còn cảm thấy bối rối.

Đột nhiên tôi không nghe thấy những đòn tấn công vun vút của con quái vật nữa. Tôi và Jack nhìn vào mắt nhau trong chốc lát. Tôi đánh bạo quay ra đằng sau. Con quái vật đang nhìn tôi - nhìn chằm chằm vào vết thương do chính nó gây ra.

Nó gầm gừ khi thấy tôi quay lại - có lẽ vì điều đó khiến nó không nhìn thấy vết thương kia nữa.

Một tia sáng loé lên trong đầu tôi.

"Bạn trai cô có lẽ không phải chết dưới tay nó, nếu các cô cậu thuần hoá nó ngay từ đầu."

Nếu vị tiên đó nói đúng thì sao?
Nếu như cái chết của Lucian là một bài học nào đó?
Nếu như con quái vật kinh khủng kia có thể được thuần hoá thì sao?

Tôi quay hẳn người lại, bò về phía nó.

"Đừng sợ. Tao sẽ không làm hại mày đâu."

Tôi cố gắng nói bình thản, mặc dù bản thân đang run như cầy sấy.

Tôi tiến đến gần cái đầu cá sấu. Nó càng gầm gừ tợn. Chân nó giơ lên như muốn tiếp tục tấn công, nhưng sâu trong nó lại chần chừ.

Tôi giơ tay về phía nó, cố gắng chạm vào mõm nó. Hai ba lần nó định ngoạm tay tôi. Tôi rụt tay lại. Đến lần thứ tư, tôi chạm được vào mõm nó. Tôi chầm chậm vỗ vào mõm nó, vừa vỗ vừa nói như vỗ về:

"Không sao. Có tao ở đây rồi."

Nó kêu lên một tiếng như thoả mãn. Bụng nó sôi lên. Nó bật ra tiếng như làm nũng. Tôi chợt à một tiếng. Nó đã đi lạc suốt từ hôm trước, và giờ nó đang đói meo.

Không cần suy nghĩ nhiều, tôi nhặt con dao ở gần đấy, cắt một đường ngọt qua ngón tay út bàn tay trái. Có tiếng Jack rên lên. Tôi thả ngón tay vào miệng nó và ôm bàn tay chảy máu của mình.

Không thể kiềm chế nỗi đau, tôi gục xuống. Con quái vật sợ tôi đau, nó bối rối liếm vết thương sau lưng, và ở cả bàn tay nữa.

Chúng tôi đã sai ngay từ đầu. Một ngón tay không phải để lừa dối con quái vật. Nó dùng để thuần hoá chúng.

"Đưa anh ấy về thôi, anh ấy sẽ chết mất."

Tôi nói và chỉ vào Jack. Con quái vật kêu một tiếng vang dội; nó khuỵu người xuống cho tôi ngồi lên lưng nó rồi cẩn thận nâng Jack lên, đặt phía sau lưng tôi.

Trên lưng con quái vật, tôi vòng tay ôm Jack ở đằng sau, cùng với anh lên mặt đất một cách khoan thai chậm rãi.

~*~

Jack được chở đi cấp cứu ngay lập tức. Về phần tôi, sẽ thật kì cục nếu như nhân viên y tế nhìn thấy tôi lơ lửng trên không trung - nhắc lại lần nữa, con quái vật hoàn toàn vô hình với tất cả mọi người trừ bốn người chúng tôi.

Sau tất cả, chúng tôi đều quay về Utopia. Để trả hết món nợ cho nó. Con quái vật này là thứ duy nhất còn lại nhắc chúng tôi về Royaume Éternel.

Tôi mở bàn tay còn chín ngón của tôi ra. Máu đã thôi tuôn xối xả. Vị bác sĩ đáng kính đã băng bó cho tôi mà không thắc mắc một lời nào. Nhưng để vị bác sĩ không vương vấn về vấn đề đó, chúng tôi nói rằng cả hai chúng tôi bị rơi xuống vách núi khi đang đi du lịch. Jack bị thương nặng, tôi may mắn chỉ bị trầy xước. Nhưng tôi bị lốp xe cán qua ngón tay khiến nó dập nát. Và tôi đã cắt ngón tay ấy đi. Chúng tôi đã bắt được xe taxi quay lại thành phố, gặp vợ chồng vị hoạ sĩ đang đi dạo buổi sớm và được họ giúp đỡ.

Scarlet có vẻ khó chịu khi phải gồng mình đứng thẳng.

"Cô chắc là cô sẽ không sao chứ? Ý tôi là...ngón tay của cô ấy?"

David khẽ chạm vào vai tôi, hỏi một cách ngần ngừ. Tôi mỉm cười, lắc đầu.

"Vậy...chúng ta đi chứ?"

David hỏi tiếp, và tôi khẽ gật. Nắm tay nhau, chúng tôi băng qua những con phố vắng tanh của New York, quay lại căn hộ của Jack, nơi giờ chỉ còn là đống điêu tàn nguội lạnh.

Mặt trời đã lên trên những toà nhà.

~*~

"Ta biết là mọi người làm được mà."

Chào đón chúng tôi, không ai khác chính là vị tiên dạo nọ. Cho dù chúng tôi thắng được là nhờ lời gợi ý của ông ta, tôi vẫn không thể nào ưa nổi vị tiên đạo mạo ấy.

Con quái vật được thả về Utopia, nó vui sướng chạy xung quanh như một con cún to xác. Tôi mỉm cười - không ngờ có ngày tôi lại nghĩ nó khá là đáng yêu.

"Mọi người sẽ đóng cánh cổng ấy lại chứ?"

Chúng tôi gật đầu ngay. Royaume Éternel là một phần ký ức đau thương mà chúng tôi không muốn nhớ lại nữa.

Vị tiên gật đầu trầm ngâm.

"Ta thật sự mừng vì chúng ta có cùng quan điểm."

Tôi định hỏi ông về Lucian, nhưng rồi lại thôi. Tôi biết chắc câu trả lời rồi. Luôn luôn là thế: không. Cái chết của Lucian thuộc về Utopia. Nó thuộc về niềm đau của tôi, bài học của tôi, tất cả mọi thứ. Nhưng tôi không được phép giữ nó.

Con quái vật tỏ ra khá buồn bã và quyến luyến chúng tôi. Nó cọ cọ vào má tôi, công kênh tôi trên vai, như để lấy lòng tôi, để tôi không rời đi.

Một vị tiên khác, nhỏ xíu, đến thì thầm với con quái vật. Nó kêu lên một tiếng rầu rĩ rồi đưa tôi trở lại mặt đất.

Khi vị tiên ấy quay về phía tôi, tôi thấy nét mặt quen quen đầy cương nghị, khuôn cằm rắn rỏi và một đôi mắt đong đầy nỗi buồn.

Tôi nhìn sang người chỉ dẫn của chúng tôi - tôi không biết tên ông nên chỉ có thể gọi ông như vậy. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Và ông gật đầu đầy ẩn ý:

"Đại uý Carter, cô đã gặp vị tiên thực tập mới của chúng ta rồi nhỉ."

David và Scarlet đọc được nét mặt của tôi. Họ lo lắng nhìn sang vị tiên. Tôi mỉm cười và trả lời họ:

"Chúng ta về thôi. Tôi tha thứ cho ông. Tôi tha thứ cho Utopia."

Không đợi câu trả lời, tôi quay đi, không nhìn các vị tiên hay quái vật mà về thẳng New York.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro