Chapter 2: Shinomiya Tsukasa - You.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là, trong khoảnh khắc khi nhìn thấy sự tồn tại của bức tường kín mít ở nơi vốn lẽ là cửa ra vào, Tsukasa cuối cùng cũng nhận ra, rằng bản thân đã bị nhốt trong ngôi trường cao trung mà mình từng gắn bó suốt ba năm liền. Nỗi bất an và sợ hãi vẫn luôn ứ đầy trong từng tấc kinh mạch của anh ngay từ khi bắt đầu ấy, chỉ trong thoáng chốc đã vỡ tung ra, như dòng nước phá tan vách đá mà cuồn cuộn chảy ra bên ngoài.

***

Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ buổi chiều hôm ấy. Tsukasa vừa tan trường sau một ngày học tập bận rộn, và như thường lệ, anh một mình đi trước đến phòng thí nghiệm Sinh, chuẩn bị những dụng cụ cần thiết cho buổi sinh hoạt câu lạc bộ sắp tới. Ngày nào cũng vậy, khi anh cảm thấy mệt mỏi với những câu đùa vui của bạn bè, anh rời xa sự nhiệt tình và ồn ã của nhân loại, lánh mình đến một góc tĩnh lặng của riêng bản thân, và sẵn sàng quên đi mọi thứ bên ngoài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Chẳng biết từ bao giờ, điều này đã trở thành một thói quen khó bỏ, một lẽ đương nhiên trong cuộc đời Tsukasa. Và vì nó đã trở thành một điều bình thường như việc người ta vẫn hít thở không khí để sống, nên đã không gì có thể thay đổi được, không gì có thể ngăn cản được nữa.

Nhưng rồi, vào hôm nay, tình thế lại đột ngột trật khỏi đường ray vốn có của nó.

Như một chiếc máy radio bị đứt sóng, mọi âm thanh trong thoáng chốc chợt trở nên im bặt, thần trí của Tsukasa đột ngột bị cắt đứt. Anh mất đi ý thức, và hoàn toàn không nhớ được điều gì. Đến khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm gục trên chiếc bàn học của một lớp học nào đấy, toàn thân đều vô cùng đau nhức, cảm giác chẳng khác gì như vừa bị một chiếc xe tải cán qua, khiến cho tất cả xương cốt trong cơ thể đều bị đứt thành nhiều khúc nhỏ.

Khi Tsukasa mờ mịt chống tay ngồi dậy, đưa đôi mắt nặng trĩu của mình quan sát hoàn cảnh xung quanh, anh mới phát hiện, rằng bây giờ đã là ban đêm. Và dù đèn đóm trong phòng đều bị tắt hết, nhưng anh vẫn có thể nhận ra được nơi đây là lớp học của mình, lớp 3-2. Chuyện gì đã xảy ra? Lúc này là lúc nào? Tsukasa không hề biết. Tựa như vạn vật vừa bị bóng đêm nuốt chửng, chỉ còn lại một không gian rỗng tuếch vô tận, đầu óc Tsukasa cũng chẳng còn gì, hoàn toàn trống không.

Tsukasa thử ngẩng đầu nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường duy nhất trong lớp học, nhưng chưa kịp nhìn thấy được gì, thì anh đã phải nằm gục lại xuống bàn một lần nữa. Hẳn là anh đã ngủ lâu lắm, đến nổi bây giờ chỉ cần nhấc đầu lên một chút thôi, cũng đủ để anh thấy hoa mắt chóng mặt. Sự khó chịu do cơn đau đầu mang lại đã khiến cho cả tinh thần và thể xác của Tsukasa đều trở nên kiệt quệ. Như một cỗ máy bị hỏng hóc, không thể vận hành theo cách bình thường, trong thoáng chốc, đầu óc Tsukasa đã không thể tập trung, từ chối mọi hoạt động làm tình trạng não bộ trở nên tệ hại hơn. Vậy nên, Tsukasa đã không hề để ý đến sự yên ắng bất thường đang bao trùm lấy mọi ngóc ngách của căn phòng.

***

Tsukasa nằm nghỉ ngơi thêm một lúc, đợi cho đến khi cơn đau đầu đã dịu bớt đi đôi chút, mới lại một lần nữa ngồi thẳng dậy. Khẽ chau mày, Tsukasa đưa tay lên xoa nhẹ hai bên huyệt thái dương, cảm thấy có chút ảo não. Sau đó, anh đưa tay vào túi quần, tính lấy điện thoại ra để xem giờ giấc và báo tin cho em trai bản thân. Mặc dù Tsukasa không biết lúc này chính xác đã là mấy giờ, nhưng nếu đầu óc anh đã đau đến mức này, chỉ sợ rằng bây giờ cũng chẳng còn sớm, em trai anh có khi đã lo lắng đến mức lên đồn cảnh sát báo nguy cũng nên.

Nhưng hiện thực so với ảo tưởng luôn phũ phàng nhiều lắm. Bên trong túi quần anh cái gì cũng không có, hoàn toàn trống rỗng. Giây phút ấy, một cảm giác lạnh lẽo không lường được bắt đầu bao bọc lấy trái tim của anh. Tsukasa vẫn cố gắng trấn tĩnh, đưa mắt nhìn xung quanh nơi bản thân đang ngồi. Tuy nhiên, anh vẫn là không thể thấy được cặp xách của mình ở đâu cả. Lúc này, Tsukasa cuối cùng cũng đã nhận ra, rằng ngoài tiếng chuyển động khô khốc từ chiếc kim giây của đồng hồ treo tường, anh hầu như không thể nghe được bất kì một âm thanh gì khác, kể cả tiếng xào xạc của lá cây hay tiếng gió thổi, dường như cũng chẳng hề tồn tại.

Một nỗi bất an không rõ nguồn gốc chợt cuộn trào trong lòng Tsukasa. Trực giác của anh đang không ngừng gào lên, rằng bản thân phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, phải mau chóng trở về nhà. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tsukasa cảm thấy xa lạ và sợ hãi căn phòng học vốn dĩ đã vô cùng quen thuộc với mình.

Tsukasa nhắm mắt lại, nắm chặt bàn tay thành hai nắm đấm. Dù không có bao nhiêu hiệu quả, Tsukasa vẫn cố gắng chấn chỉnh lại tâm tình hỗn loạn của mình. Anh hít vào một hơi sâu, và khi mở mắt ra một lần nữa, như khi mặt trời ló dạng sau cơn mưa, xóa tan mọi mây mù che chắn tầm nhìn, anh đã có quyết định.

Tsukasa đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi rồi nhanh chóng bước ra lớp học. Anh không biết chuyện gì đang diễn ra, trên thực tế, anh cũng không muốn biết. Người ta thường nói, tò mò giết chết con mèo. Tsukasa không phải một kẻ tò mò, anh cũng không muốn bản thân phải dính vào những thứ rắc rối không liên quan đến bản thân, đặc biệt khi đây còn là một vấn đề khiến anh cảm thấy bất an và sợ hãi.

Và vì thế, cho dù hiện tại điện thoại cũng như cặp xách của bản thân đều bị mất tích, Tsukasa cũng không lựa chọn đi tìm kiếm chúng. Tsukasa tin vào trực giác của bản thân, rằng anh phải rời khỏi ngôi trường này, ngay lập tức.

Nhưng có vẻ anh vẫn là đã quá ngây thơ rồi...

***

Toàn thân Tsukasa đều trở nên cương cứng khi nhìn thấy bức tường kín mít ấy. Tsukasa có cảm giác, rằng tựa hồ như có một vật gì đấy đang nghèn nghẹn nơi cổ họng của mình. Bản thân anh không thể nuốt nó xuống, đồng thời cũng chẳng thể phun nó ra.

Trong thoáng chốc, Tsukasa không biết phải làm gì hơn ngoài việc trân trân nhìn thẳng về phía bức tường đang đứng sừng sững ở trước mặt mình. Anh không quá xác định rằng mình nên làm gì tiếp theo, hay nói đúng hơn, là phải làm gì tiếp theo. Anh chẳng khác gì một kẻ mù lòa mò mẫn trong bóng tối, không biết nên đi đâu về đâu, khi mà ngay cả mục đích, hi vọng duy nhất của mình cũng đã bị dập tắt.

Đôi chân Tsukasa đã chẳng còn chút sức lực nào để chống đỡ được phần thân thể nặng nề bên trên. Anh dựa hẳn cả người vào quầy đựng giày, hai tay ôm lấy cơ thể chẳng biết từ bao giờ đã bắt đầu run lẩy bẩy của mình. Cảm giác lạnh lẽo do kim loại truyền đến, chẳng hiểu vì sao trong giây phút này lại rõ ràng đến lạ thường.

Tsukasa nhắm chặt mắt lại, há miệng hít vào từng ngụm thật sâu. Bình tĩnh. Mày phải bình tĩnh. Tsukasa tự nhủ với bản thân, anh cố gắng gom góp từng chút những lý trí, bình tĩnh vốn đã rời khỏi mình mà bay đi sạch sẽ. Sau đó, khoảng chừng ba, bốn phút, khi Tsukasa cảm thấy nhịp đập tim và hơi thở đã dần bình ổn trở lại, khi đầu óc mình đã trở nên minh mẫn hơn, anh mới mở mắt ra, đứng thẳng thân thể, và chậm rãi đi về phía bức tường kín mít trước mắt.

Tsukasa hiểu rất rõ, rằng trong hoàn cảnh như thế, nếu bản thân chỉ biết rối loạn sợ hãi, thì cũng sẽ chẳng thay đổi được điều gì. Do đó, thay vì cứ đứng yên một chỗ than thân trách phận, Tsukasa sẽ chọn đối mặt với nỗi lo sợ để tiến tới tìm hiểu ngọn nguồn vấn đề, đào một lối đi cho bản thân, dù rằng con đường ấy dẫn đến đâu, anh cũng không hề hay biết.

***

Tsukasa đặt tay lên bức tường trước mắt, cảm giác chân thật đến khiến anh thấy lạ. Nuốt một ngụm nước bọt, anh cố gắng kiềm nén nỗi sợ vẫn đang treo trên đầu quả tim, và bắt đầu sờ soạng, gõ nhẹ lên bức tường ấy. Sau một hồi mò mẫn, Tsukasa thu tay về, anh khẽ xoa nhẹ cằm mình, và chìm vào trong suy nghĩ của bản thân.

Bức tường ấy là thật không thể nghi ngờ, thậm chí nó còn rất cứng và khá dày, được xây vô cùng hoàn mỹ, không khiếm khuyết. Để có thể tháo dỡ toàn bộ các cánh cửa ra vào mà dựng lên một bức tường như thế, chắc chắc là người ta phải tốn không ít thời gian. Vào buổi chiều hôm anh đột ngột mất đi ý thức, Tsukasa vẫn nhớ rất rõ rằng các cửa ra vào vẫn còn ở y nguyên vị trí vốn có của nó. Như vậy suy ra, bức tường chỉ có thể dựng lên vào sau đó, và lúc này có lẽ đã cách hôm anh mất đi ý thức rất lâu rồi.

Các học sinh khác trong trường phản ứng ra sao với việc bức tường này được xây dựng lên, Tsukasa không biết, và anh cũng không thể biết. Có lẽ là trong khoảng thời gian anh mất đi ý thức, trong trường đã xảy ra vấn đề gì đó dẫn đến phải đóng cửa. Nhưng cho dù là thế, đáng lẽ cũng không đến nổi khiến người ta phải tháo hết các cửa ra để bịt kín lối đi bằng một bức tường mới đúng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đây là lúc nào? Và tại sao anh lại mất đi ý thức rồi tỉnh dậy ở lớp học của mình? Tsukasa thở dài một hơi, trong lòng vô cùng rối rắm. Cho dù bản thân đã cố tình tránh đi, nhưng vào sau cùng vẫn là phải đi tìm hiểu những vấn đề này.

Nhìn bức tường thêm một lúc, Tsukasa liền xoay người rời khỏi, hướng về phía phòng thí nghiệm Sinh mà đi đến. Nếu như không thể tìm được lối ra tại đây, vậy thì anh sẽ tìm nó ở một nơi khác, hoặc chí ít cũng phải tìm ra được một cách để liên lạc với bên ngoài. Tsukasa bị mất đi ý thức tại phòng thí nghiệm Sinh, mà lúc anh thức dậy trong lớp học, cả cặp xách lẫn điện thoại đều không có bên cạnh mình. Như vậy, theo dự đoán của anh, rất có thể chúng vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm. Dù khả năng này không cao, nhưng tốt nhất là anh vẫn nên đến đó xem thử.

Nhưng Tsukasa còn chưa kịp đạp ra bước thứ tư, một tiếng chuông inh ỏi vang lên. Tiếng chuông vô cùng lớn, và âm độ cao đến khiến thính giác của Tsukasa trở nên nhức nhói. Tsukasa ngay lập tức ôm lấy hai tai mình, nhưng anh vẫn nghe rõ mồn một âm thanh nọ. Tựa như nó vang ra từ chính trong đầu óc của anh, và dù anh có bịt chặt tai mình đến cỡ nào, cũng là vô dụng.

Ngay khi Tsukasa tưởng chừng rằng thính giác của mình sẽ hỏng mất, thì tiếng chuông bất chợt im bặt, không gian xung quanh lại một lần nữa chìm vào trong sự tĩnh lặng vốn có của nó. Đợi cho đến khi hoàn toàn xác nhận tiếng chuông khinh khủng kia không lại vang lên, Tsukasa mới buông hai tay ra, tiếp tục bước đi tới điểm cần đến của mình. Anh cố gắng không nghĩ đến tiếng chuông vừa rồi có ý nghĩa gì, anh cũng không đi tìm kiếm nguồn gốc nơi phát ra của âm thanh ấy. Mục đích của Tsukasa chỉ có một, đó là thoát ra khỏi nơi này, còn những vấn đề khác anh sẽ không đi quan tâm, cũng không dám quan tâm.

Thật ra, trong thâm tâm Tsukasa đã có một suy đoán về tình cảnh hiện tại của bản thân, tuy nhiên, anh vẫn cố gắng không để bản thân suy nghĩ về hướng ấy mà chôn chặt nó xuống tận đáy lòng mình. Tsukasa vẫn hy vọng và an ủi bản thân rằng mình chỉ là một kẻ xui xẻo vô tình bị bỏ quên tại trong ngôi trường này mà thôi. Mặc dù chính bản thân Tsukasa rõ hơn ai hết, rằng tất cả cũng chỉ là anh tự lừa mình dối người, khi tất cả bằng chứng từ đầu đến giờ đều dẫn đến cùng một hướng đi. Nhưng nếu Tsukasa không làm thế, anh sẽ không thể trụ vững mà tiếp tục bước xuống.

Vì lẽ đó, Tsukasa vẫn tiếp tục lựa chọn tin tưởng và bám chặt vào sợi tơ mỏng manh được thả xuống từ trên thiên đàng, dù bản thân anh biết rõ, rằng sợi tơ ấy rất có thể lại một lần nữa đẩy mình vào địa ngục.

.

.

Người viết: -Youx- - You.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro