NGOẠI TRUYỆN: LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Na Jaemin

Sau khi chắc chắn hai nhóc kia không đuổi theo nữa, Jaemin từ từ giảm tốc độ, anh thả chậm bước chân, hai tay phẩy phẩy quạt đi hơi nóng trên người, thầm hi vọng mình đừng bốc mùi quá. Renjun thơm như vậy, lại ở sạch, thấy anh nhễ nhại mồ hôi sợ là sẽ không cho ôm mất, tại mấy đứa kia hết. Nhớ tới hai cặp mắt tròn xoe ban nãy, Jaemin phì cười, anh ra gợi ý rõ ràng quá rồi, nhà Chenle sát bên Renjun, tối nay không thấy cậu ấy về nhà kiểu gì nhóc con cũng đoán ra.

Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, nghỉ hè không có việc gì làm nên mới lôi quan hệ của các anh ra phân tích mổ xẻ. Anh nghĩ mình phải tìm cơ hội góp ý với bố mẹ Chenle Jisung về việc học thêm, dù sao cũng cuối cấp rồi, không nên chơi bời nữa.

Nghĩ đến bài nghiên cứu Jaemin lại thấy hài, trời biết lúc anh thấy tên Mark, Donghyuck chình ình ở trang đầu đã giật mình cỡ nào, tưởng đâu lại nhảy ra thêm hai đối thủ. Làm anh vội vàng lật sang trang kế xem tiếp, đọc dẫn chứng mà hai nhóc con cho là không thể thuyết phục hơn, sau đó yên tâm hẳn. Donghyuck thì thôi bỏ qua, còn Mark rõ ràng chỉ xem Renjun là em trai nhỏ đáng yêu, thứ mà cặp em út cho là tình yêu thực chất là sự cưng chiều Mark dành cho em trai đầu đời.

Tựa như Renjun thiên vị Jaemin, Mark cũng đối xử với Renjun đặc biệt hơn những đứa em khác. Không chỉ vì cậu là em trai đầu tiên của anh, mà còn vì giữa họ có khoảng thời gian không ai xen vào được, ấy là khi tiểu khu Cỏ Xanh mới chỉ có hai công dân nhỏ tuổi duy nhất là Mark và Renjun.

Điều đó giải thích tại sao Mark không ưa Jaemin. Không ưa ở đây không có nghĩa Mark cô lập hay phân biệt đối xử, anh quý Jaemin hệt như những đứa em khác, nếu không khi Jaemin kể chuyện về Jihoon Mark đã chẳng khó coi đến thế. Tuy nhiên như đã nói, Mark thiên vị Renjun, vì thế anh cảm thấy cực kì khó chịu khi có một thằng nhóc bất chợt xông ra và không ngại ngần thể hiện nó thích Renjun, thích tới độ muốn rước về nhà.

Mark quý Jaemin và cùng lúc đó, ngứa mắt thằng quỷ con này.

Về Jeno, anh cảm thấy nhân tố bí ẩn nhất trong bài luận văn không phải anh mà là Jeno mới đúng. Jaemin không thể xác định cậu bạn này có tình cảm với Renjun hay không, cách cậu ta ở chung với Renjun vô cùng vi diệu: quan tâm vượt mức bạn bè nhưng biết giữ giới hạn để trông không quá thân mật. Renjun cho rằng đó là vì Jeno coi cậu như người nhà, nhưng Jaemin không phải Renjun, cũng không cùng Jeno trải qua tuổi thơ dữ dội, hiển nhiên khó mà xem hành động của cậu bạn chỉ là sự chăm sóc giữa người thân trong gia đình.

Chưa nói đến hôm nay anh còn biết thêm một câu chuyện chưa được kể bao giờ.

"Chết tiệt, mình cũng muốn thấy Renjun khóc." Jaemin càu nhàu.

"Gan quá vậy." Thình lình giọng nói mềm mại quen thuộc vang lên từ phía sau, doạ Jaemin đứng tim.

Anh giật bắn người tiến lên hai bước rồi chậm chạp quay đầu, nhìn cậu trai nhỏ nhắn ngước đôi mắt đen láy nhìn anh. Mắt cậu trong và sáng đến mức dường như Jaemin thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi con ngươi to tròn đó, như thể cả thế giới của cậu chỉ chứa mỗi anh. Nghĩ đến đó, tim Jaemin đập bình bịch còn mặt thì râm ran lạ kì.

"Sao Renjun không đợi tớ qua đón, trời bây giờ nóng lắm, ra đường sớm làm gì cơ chứ."

Renjun lắc đầu: "Cậu cũng nói trời nóng mà, tớ không muốn cậu đi nhiều quá, chi bằng tớ đỡ cho cậu nửa đoạn đường."
"Vả lại." Renjun nhướng một bên mày. "Không đón đầu cậu thì sao mà biết cậu muốn chọc tớ khóc nhè chứ."

"Không-không phải đâu." Jaemin hốt hoảng xua tay. "Chỉ là tớ vừa được biết cậu khóc trông rất đáng yêu, nên tớ..." Anh chọt chọt hai ngón trỏ với nhau. "Tớ cũng muốn thấy."

Khóc trông đáng yêu? Đã lâu rồi Renjun mới lại nghe cụm từ này, sau chuyện hồi cấp hai thì chẳng có gì to tát xảy ra để cậu phải nức nở tới mức đó cả.

"Có phải Chenle và Jisung kể cậu nghe không. Chỉ hai em ấy mới miêu tả tớ như thế thôi."

Jaemin ngoan ngoãn gật đầu: "Tớ còn biết là do cậu sợ Jeno giận nữa cơ."

"Này, cái giọng điệu ghen tị đó là sao vậy hả." Renjun bất mãn. "Cậu biết tớ với Jeno chỉ là bạn thân thôi mà."

Jaemin dẩu môi: "Bạn thân như người nhà chứ gì."

Renjun thở dài, cậu dừng bước chân, vươn hai tay ôm má bạn mình, có vẻ hơi ghét bỏ việc anh ghen lung tung, cậu nhào nặn thêm mấy cái cho bõ tức.

"Nghe đây Jaemin, tớ chỉ thích một mình cậu thôi, từ trước tới nay đều như thế, trong nhóm bọn mình tớ cũng chỉ yêu thích duy nhất cậu bạn Na Jaemin, nên là đừng nghi ngờ tình cảm của tớ nữa."

Tiếng ve mùa hè kêu rả rích không ngừng, phối hợp cùng hai ba loài côn trùng khác tạo thành bản giao hưởng độc nhất vô nhị trên đời. Jaemin đắm mình trong thứ âm thanh mê hoặc sinh động ấy, chăm chú nhìn người mình thích nhiều năm tắm dưới ánh nắng mặt trời. Cậu tựa như được phủ lên một tầng hào quang, phát sáng chói mắt, hệt như lần đầu anh gặp.

Vốn Jaemin chẳng thích thú gì việc phải chuyển nhà, anh đã sống ở nội thành từ nhỏ đến lớn, quen nhịp độ và cảnh vật nơi đây. Với anh, chuyển ra ngoại ô chẳng khác gì dọn nhà về quê. Vậy nên thiếu niên dậy thì Jaemin vốn đã ương bướng nay càng cáu kỉnh, anh chán ghét mọi thứ trong tiểu khu, cây gì mà xanh quá vậy, thật ngứa mát, đường sá sao lại rộng thế, đi lại mỏi chân chết, nhà cửa thì nhà nào cũng giống nhà nào, tẻ nhạt!

Jaemin vừa đi được tầm trăm bước đã cảm thấy nơi này đúng là địa ngục, anh cần quay về thành phố ngay lập tức. Đương lúc suy tính mức khả thi của việc sống một mình ở căn nhà cũ trong nội thành, Jaemin bắt gặp một nhóm trẻ con vừa quẹo qua góc đường đối diện.

Con người luôn bị thu hút bởi trung tâm, tâm Trái Đất, hồng tâm, các loại tâm. Vì thế không lạ gì khi Jaemin tự động dán mắt vào cậu bé đang được tất cả mọi người vây quanh. Có lẽ đó là duyên số, để Jaemin bắt gặp Renjun đúng lúc cậu đang cười tươi nhất, mắt cong cong đáng yêu nhất, vừa vặn đứng ở vị trí ánh sáng tốt nhất, tỏa sáng lấp lánh, thành công cướp mất trái tim non nớt của anh.

Mà lúc này, hình ảnh Renjun khi bé và hình ảnh Renjun đứng trước mặt anh chồng lên nhau, khớp thành dáng hình người anh yêu nhất, thậm chí người yêu bé nhỏ vừa mới tỏ tình với anh xong. Dù đây chẳng phải lần đầu cậu bày tỏ, nhưng có lẽ kí ức quá khứ ùa về khiến Jaemin thấy lần này trái tim anh nóng hơn bình thường.

Anh vòng tay ôm chặt Renjun. Đây là người đã thắp sáng trái tim u tối lúc ấy của anh, cũng là người khiến những năm tháng trưởng thành của anh rực rỡ ánh sáng, là giấc mộng thầm kín của Jaemin thuở dậy thì và là ước mơ đẹp đẽ của Jaemin tuổi mười chín.

"Khi ấy cậu nói không muốn yêu sớm, chờ chúng ta vào đại học rồi tính." Anh ghì chặt người trong lòng, bất chấp cái nóng nực mùa hè. "Hiện giờ chúng ta đã học năm hai rồi, cậu muốn thăng chức cho tớ không, từ bạn trai thực tập thành người yêu chính thức."

Jaemin có thể tưởng tượng khuôn mặt đỏ ửng của bạn nhỏ lúc này, thật tiếc quá, anh muốn chứng kiến nó, nhưng tay anh không nỡ buông cậu ra chút nào. Renjun nép trong lồng ngực anh vẫn im lìm, anh tự hỏi có phải tiếng ve kêu to quá nên ban nãy cậu không nghe rõ lời tỏ tình của anh không.

Đương lúc Jaemin định nới vòng ôm để nhìn phản ứng của Renjun, anh nghe được cậu lí nhí gì đó.

"Cậu nói gì, tớ không nghe rõ."

Renjun im bặt. Sau đó, tựa như đã lấy đủ dũng cảm, cậu ló mặt khỏi ngực Jaemin, tựa cằm lên vai anh, nhắm tịt mắt truyền đạt rành rọt lời nói từ trái tim.

"Em nói là, hôm nay em hẹn anh ra chính vì mục đích đó."
"Chúng ta hẹn hò chính thức đi Na Jaemin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro