(9) KẾT LUẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc chẳng đợi được tới tối, vì chiều hôm đó Jaemin đã phát hiện ra bí mật của hai đứa út rồi. Kể ra Jisung cũng thật hớ hênh, ai đời đi gặp đương sự lại mang theo cả chứng cứ phạm tội bên mình. Mặc dù sau đó cậu ra sức giải thích, do tình cờ gặp Jaemin giữa đường nên muốn nhân cơ hội đánh nhanh thắng nhanh, bởi thế mới không kịp về nhà cất tang vật, nhưng cậu có biện hộ cỡ nào thì Chenle đang bị phạt đứng cùng cậu cũng nhăn nhó mặt mày không thèm nghe. 

Jaemin nhoài người trên ghế sofa trong phòng mình, khoan thai nghiên cứu cuốn vở campus trong tay. Vẻ mặt anh tràn đầy hứng thú đọc bài luận văn được viết vô cùng tỉ mỉ chi tiết, chăm chú nghiền ngẫm từng câu từng chữ, thỉnh thoảng còn biểu lộ các loại phản ứng bất ngờ, hài hước, cứ như đang xem phim. 

“Sao anh không biết hai đứa có khiếu văn học thế nhỉ?” Lau giọt nước mắt tràn ra sau một trận cười bể bụng, Jaemin lắc lắc cuốn tập với Chenle và Jisung đang bị phạt ở góc phòng. “Đỉnh đấy, trong đây có khá nhiều chuyện anh không biết, đọc rất thú vị, xin cảm ơn hai tác gia đại tài.” 

“Thế.” Jaemin giơ cuốn tập lên, nhìn hai nhóc em tội đồ. “Viết tới đây rồi mấy đứa có đoán ra Renjun thích ai chưa.” 
“Đoán đúng có thưởng nha.” 

Chenle và Jisung liếc nhau. 

“Jeno!” 

“Mark!” 

Hai âm thanh non nớt hét ra hai cái tên khác nhau, cả hai ngỡ ngàng nhìn người còn lại. Chenle lườm Jisung toé lửa, tựa như đang trách sao ban nãy cậu không bắt tín hiệu của tớ.

Mà Jaemin vốn đang ngồi ngay ngắn chứng kiến cảnh này thì nằm bò ra ghế cười ngặt nghẽo: “Sao thế, không ai nghĩ là Donghyuck à.”

Chenle nghe thế ngẩn tò te, chẳng lẽ người không ngờ tới nhất lại là người nguy hiểm nhất: “Anh nói vậy nghĩa là...anh Donghyuck ạ?” 

“Gợi ý rõ ràng thế mà.” 

Jisung tròn mắt, lắp bắp: “Không thể nào, anh Donghyuck…”

“Đúng vậy, chính là nó.” 

“Không ngờ anh Donghyuck lại là…”

“Người ít có khả năng được Renjun thích nhất.” Jaemin trầm giọng. 

.

..

Chenle và Jisung trưng khuôn mặt vô cảm nhìn về anh lớn lại một lần nữa lăn lộn nắc nẻ, vì cười quá nhiều mà giao tiếp đứt quãng, khó khăn lắm mới nói xong một câu hoàn chỉnh.  

“Anh mới dụ có tí mà đã tin rồi à, má ơi cười chết mất.” 
“Không hiểu sao mấy đứa nhét Donghyuck vào luôn đó, nó chỉ ước gì được làm ba Renjun chứ đâu có ham hố cái danh bạn trai.” 
“Ôi đau bụng quá.” 

Jisung sưng sỉa mặt mày, lầm bầm ai biết đâu, ai bảo anh ấy suốt ngày cứ làm fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh Renjun, hiểu lầm là điều dễ hiểu mà. 

“Được rồi được rồi, loại anh Donghyuck là còn ba người, anh biết đáp án thì nói ra luôn đi, tụi em không chơi đoán mò với anh nữa đâu.” Chenle bị cười nhạo đến giận dỗi, cậu quyết định không thuận ý Jaemin nữa, nghe theo ảnh sẽ bị quay như dế. 

“Hả, không, sao anh phải nói.” Jaemin chống cằm vui vẻ nhìn các em. Anh vốn có một khuôn mặt nổi bật, hiện tại tâm trạng đang vui vẻ nên nhìn còn bừng sáng hơn bình thường, đôi mắt hoa đào long lanh nước vì cười quá nhiều, môi mỏng vểnh lên ranh mãnh. Đây là gương mặt sẽ khiến người đi đường phải ngoái đầu nhìn lại. 

“Tự suy luận ra đáp án đi chứ các nghiên cứu viên, đã viết tới đó rồi còn gì.” 
“Thế nhé, anh có hẹn rồi, mong được nghe đáp án của mấy đứa sớm.” 

Bấy giờ Chenle và Jisung mới để ý, hôm nay Jaemin ăn diện bảnh bao khác hẳn mọi ngày, còn làm tóc nữa, trông cứ như minh tinh màn bạc. Người ngoài nhìn vào diện mạo này sẽ tán dương khen ngợi, nhưng chúng nhìn vào chỉ thấy xối mắt. 

Chenle lẩm bẩm: “Khác gì công đực không, làm như đi chơi với người yêu không bằng.” 

Bạn nói rất nhỏ, chỉ để cho mình và Jisung nghe, nhưng ai ngờ Jaemin là đồ tai thính, anh vừa ra khỏi cửa đã quay lại mỉm cười dịu dàng với Chenle: “Anh nghe thấy đấy.” làm cậu bé giật thót. 

“À.” Nghe tiếng kêu, Chenle và Jisung ngẩng lên nhìn Jaemin thì thấy anh dựa người vào cửa quan sát các em, xoa cằm như thể đang suy nghĩ có nên nói hay không. “Gọi cậu ấy là người yêu cũng đúng, dù chưa chính thức nhưng mà sắp rồi.” 

Chenle và Jisung đồng loạt sửng sốt, chưa kịp túm anh lớn lại hỏi cho rõ ràng thì người đã nhanh chân chạy biến. Cả hai tá hoá nhìn nhau, thế này là thế nào, anh Jaemin có người yêu từ bao giờ, sao tụi nó không biết, còn anh Renjun thì sao.

Bộ đôi tức tốc chạy theo hướng Jaemin vừa rời đi, nhưng anh biến mất quá nhanh, chúng vừa quẹo khỏi cửa tiểu khu đã mất dấu anh lớn rồi. 

“Từ từ.” 

“Lúc này là lúc nào rồi mà còn từ từ.” Jisung đổ mồ hôi kéo tay bạn mình tăng tốc. 

Chenle nhíu mày, ngón trỏ chọt chọt trán, như thể làm thế thì trí nhớ tuôn ra nhanh hơn. Mà có thể thế thật, vì vừa chọt vài cái đã thấy bạn kinh ngạc há hốc miệng, bạn dùng sức níu tay Jisung: “Tớ nhớ rồi.”
“Ban nãy tớ nghe mẹ anh Renjun nói với mẹ tớ, tối nay anh Renjun có hẹn với bạn nên không ăn cơm tối.” 
“Hiểu ý tớ không, Jisung.” 

Mắt cậu bé đối diện tròn xoe: “Đừng nói là…”

Chenle nuốt nước miếng, chính bạn cũng cảm thấy thật khó tin, giọng nói tràn ngập ngỡ ngàng: “Tớ nghĩ tụi mình tìm ra đáp án rồi…”

End.

---
Vì mục đích của bài luận văn đã hoàn thành nên câu chuyện kết thúc tại đây. Tuy nhiên vẫn còn những vấn đề mà Chenle Jisung không tìm được đáp án (vì hai em còn nhỏ, có những chuyện của các anh lớn mà hai em không biết), những khúc mắc ấy sẽ được giải quyết ở ngoại truyện 🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro