"Nấu ăn cùng bạn thân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đáng lẽ đã chớm xuân, vậy mà chẳng hiểu sao mấy hôm nay không khí lại hơi se se làm người ta chẳng muốn rời giường. Lăn lộn chán chê tôi mới chịu dậy, như thường lệ vào bếp làm cháo yến mạch cho bữa sáng, vừa đơn giản lại vừa "heo thì". Theo thói quen vừa ăn vừa lướt youtube, sự chú ý của tôi bỗng va vào chiếc thumbnail có hai cậu trai đang đứng trong bếp. À thì cũng không có gì, tôi chỉ đơn giản là một bà chị yêu cái đẹp thôi, và từ khung hình nhỏ xíu đã có thể thấy được cái đẹp nhân đôi thì tội gì mà không click vào cơ chứ!

"Ha lẩu mọi người. Lại là tui đây~~"

Mở đầu video là một em trai trắng trẻo xinh xắn, nhìn như chỉ vừa mới học xong cấp 3. Giọng nam hơi trầm không hợp với tuổi chút nào, lại mang theo chút âm địa phương, nhưng nhìn chung vẫn là một tổng thể vui mắt vui tai. Cậu nhóc nói hôm nay sẽ hướng dẫn một người bạn thân tên Kha Vũ làm bánh xèo Nhật Bản. Trong lúc đứa nhỏ vẫn đang huyên thuyên giải thích về món ăn, tôi kéo xuống xem thử thông tin kênh. OO Gia Nguyên, số lượt theo dõi hơn 1 triệu?!! Ô kê giờ tôi lại càng tò mò hơn rồi đấy.

"Kha Vũ anh ấy không biết nấu ăn nên video lần này sẽ thú vị lắm đó, mọi người cùng xem nhé!"

Hình như sau khi quay xong đoạn giới thiệu hai người họ đã đi mua đồ, khi chuyển cảnh thì thấy mặt bếp trống trơn ban nãy giờ đã la liệt nguyên liệu nấu ăn. Nhưng điều làm tôi chú ý hơn cả là người tên Kha Vũ mới xuất hiện kia. Gia Nguyên có vẻ đã khá cao rồi nhưng người này phải cao hơn ít nhất 3 4 phân, đứng cạnh một đứa nhóc hay gù lưng thì trông lại càng cách biệt. Tóc được tạo kiểu khá bóng bẩy, dưới cặp mày kiếm là đôi mắt vô cùng dịu dàng, môi mỏng hơi nhếch hai bên khoé miệng, xương quai hàm vuông vức đầy nam tính, thật đúng là gu của tôi. (Xin lỗi bạn trai!!)

"Xin chào. Tôi là Châu Kha Vũ..." Em trai có vẻ chưa quen ống kính, cứ nói một câu lại nhìn sang người bên cạnh. Gia Nguyên vẫn đang toe toét cười với camera, thấy ánh mắt cầu cứu liền gật đầu cổ vũ.

"Hôm nay Gia Nguyên sẽ hướng dẫn tôi nấu ăn. Tôi sẽ cố gắng." Ôi cái sự ngại ngùng này, cười chết tôi mất. Gia Nguyên sau đó hùa theo nói 'cố lên nào!' rồi hai đứa còn đập tay nhau nữa. Sao chưa gì đã thấy đáng yêu quá vậy?!

Bánh xèo Nhật kể ra cũng lâu lâu rồi tôi chưa ăn. Đúng là dễ làm thật, mất thời gian nhất chắc chỉ có công đoạn xắt bắp cải. Kha Vũ nhìn vào đã thấy chẳng bao giờ vào bếp, tay chân lóng nga lóng ngóng, cách cầm dao cũng phải để Gia Nguyên nắm tay chỉ cho. Có điều, khi tập trung vào làm việc em trai hình như đã quên mất máy quay, rất tự nhiên nói chuyện với bạn nhỏ bên cạnh, hai đứa cứ ríu rít với nhau như đôi chim cu.

'Bạn thân' à?

Cuối cùng cũng xử lý xong đống nguyên liệu tươi, chỉ cần pha bột với nước rồi trộn tất cả lại với nhau là có thể chế biến được rồi. Không biết có phải vì em trai cao quá khổ người bình thường không mà đứng trộn bột còn phải khom lưng tì cả hai khuỷu tay xuống quầy bếp. "Anh nguấy thế này được chưa?"

Gia Nguyên đứng bên cạnh đang thu dọn bớt đống đồ vừa bày ra, quay sang nhìn tô bột thì ừ hử một tiếng rồi cầm lấy chiếc thìa trong tay Kha Vũ tiếp tục khuấy. Kha Vũ vẫn đang tư thế khom người, nhoài sát vào đứa nhỏ để nhìn xem cậu có kỹ thuật gì đặc biệt.

"Mọi người xem, tôi làm được rồi mà em ấy như kiểu cứ phải tự mình động tay vào mới yên tâm ấy." Kha Vũ có vẻ đỡ ngại hơn, lúc này đã có thể nhìn thẳng vào camera, sau đó lại như thói quen quay sang nhìn biểu cảm người bên cạnh. "Anh thấy đâu có khác gì."

"Khác rõ ràng. Anh nhìn đây nè vẫn còn cục bột chưa tan." Đứa nhỏ đang tập trung đảo tay, làm như không để ý Kha Vũ vừa tố cáo mình với máy quay, nhưng khóe miệng đã nhếch lên rõ ràng.

"Thì đằng nào tí chả trộn cả rau vào. Ầyyy, nhìn em ấy cà lơ phất phơ thế thôi nhưng mà có những cái rất là kỹ tính đó mọi người." Dáng vẻ càu nhà càu nhàu nhưng ánh mắt ngập tràn sủng nịnh kia bán đứng em rồi, Kha Vũ ơi.

"Anh nói ai cà lơ phất phơ hử?" Gia Nguyên cười phá lên, vừa giơ giơ cái thìa làm dáng vẻ dọa nạt liền bị Kha Vũ bắt được, một tay vẫn nắm lấy măng cụt mèo còn tay kia vươn tới đoạt luôn hung khí.

"Rồi thế bây giờ cho bắp cải vào đúng không. Em đói chưa? Làm nhanh thôi còn ăn." Châu Kha Vũ có vẻ cực kỳ quen thuộc cách dỗ bạn nhỏ, bởi Gia Nguyên nghe xong liền khựng lại một chút, đưa tay xuống xoa xoa bụng rồi ngoan ngoãn chớp mắt nhìn sang: "Ừ em đói rồi. Làm nhanh thôi Kha Vũ."

Máy quay liền được chuyển qua một góc hẹp hơn, có thể thấy được bếp ga nhưng Kha Vũ cao vượt khung hình mất rồi. Có điều không sao, góc này giúp tôi nhìn được rõ mười ngón thon dài tinh xảo của em trai, tay cầm chảo tay cầm đũa tuy không thuần thục lắm nhưng nhìn vẫn thấy cực kỳ xinh đẹp.

"Đâu em xem nào." Gia Nguyên có vẻ lại vừa dọn dẹp chỗ quầy bếp ban nãy, giờ mới thấy ló vào khung hình. Cậu đón lấy đôi đũa từ tay Kha Vũ, muốn lật góc bánh lên kiểm tra mặt dưới đã chín chưa. Nhưng hình như do Kha Vũ không biết điều chỉnh nên lửa vẫn hơi to, đứa nhỏ vừa chạm đũa xuống mặt chảo liền bị dầu nóng tách một cái bắn lên tay. Vì Gia Nguyên đứng sát máy quay nên không thể nhìn thấy mặt cậu, chỉ thấy Kha Vũ hốt hoảng quay sang một tay đón lấy cây đũa, tay kia cầm lấy tay bạn nhỏ kéo ra một góc để kiểm tra. Hai đứa lúc này đã lọt gần hết ra khỏi khung hình, nhưng dù sao câu 'có đau không' bằng chất giọng dịu như mật kia tôi cũng nghe thấy rồi.

Video lại cắt cảnh rồi chuyển về mặt bàn sơ chế lúc nãy, Gia Nguyên đang giải thích rằng bánh xèo này nấu bằng bếp ga thường thì phải để lửa nhỏ chút để chín kĩ bên trong. Trong lúc đó, cậu muốn hướng dẫn Kha Vũ làm món canh miso đơn giản.

"Đậu phụ anh xắt miếng nhỏ hơn đi." Gia Nguyên sau khi đặt nồi nước dùng lên bếp liền tiến tới bên phải Kha Vũ rồi cứ tự nhiên sáp vào chỉ trỏ. Nếu là tôi đang đứng cầm dao mà có đứa cứ loi choi bên cạnh như vậy sẽ sốt ruột lắm.

"Em muốn làm không?" Kha Vũ khẽ hỏi nhưng tay đã đưa chuôi dao về phía bạn nhỏ, người cũng hơi nhích ra phía sau. Gia Nguyên thuận thế tiến thêm một bước đứng vào chỗ vừa được chừa ra cho mình, cầm dao cắt nốt chỗ đậu giang dở. Kha Vũ đứng bên trái cậu nhìn theo như chưa nỡ rời xa miếng đậu phụ non mềm, tay giơ hờ theo Gia Nguyên, như có như không chạm vào tay cậu, thấy miếng nào được cắt xong liền thoắt cái đón lấy để vào bát bên cạnh.

Cắt đậu phụ thôi mà sao cồng kềnh thế nhỉ?

Có điều hai bàn tay đặt sát nhau vậy mới thấy được rõ nước da của Gia Nguyên phải trắng hơn Kha Vũ đến vài tông, nhưng đồng thời tay của Kha Vũ lại to lớn hơn tay đứa nhỏ rất nhiều, cảm giác có thể nắm trọn cái măng cụt mèo kia trong lòng bàn tay. À mà lúc nãy cũng nắm rồi còn đâu.

Gia Nguyên vừa cầm đến bìa đậu cuối cùng liền bị giành lấy. "Excusez-moi," Kha Vũ vừa nói vừa cầm lấy con dao từ trong tay bạn nhỏ, để lại Gia Nguyên đứng chống tay bên cạnh nhìn theo.

"Excuse me?"

"Ừ. Excusez-moi là tiếng Pháp. Em biết câu tiếng Pháp nào không?"

"Si!" Gia Nguyên ngẩng lên đáp tươi rói.

"Đấy... là tiếng Tây Ban Nha." Tay cắt đậu của Kha Vũ hơi khựng lại.

"Người ta cũng nói 'si' trong tiếng... Ý mà." Gia Nguyên lần này có chút ngập ngừng, ánh mắt như con thỏ con đang không biết mình sai ở đâu, chằm chằm nhìn vào người bên cạnh.

"Nhưng anh đang hỏi tiếng Pháp mà. Em trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha rồi bây giờ nhảy sang tiếng Ý là sa-"

"Cắt nốt đi!" Gia Nguyên đỏ mặt rồi. Chú mèo xù lông nghiêng mặt tránh camera, vuốt vuốt tóc mấy cái rồi mới quay lại giả bộ nghiêm túc thúc giục.

"Há há há!" Châu Kha Vũ có vẻ rất hớn hở khi bắt lỗi được bạn nhỏ. "Em ấy giận rồi, há há."

Chị nói này Kha Vũ, một lần thì còn có thể nghĩ là trùng hợp, chứ đến lần thứ hai thì chắc chắn là cố tình rồi. Em trai lấy việc trêu chọc bạn nhỏ làm thú vui đúng không?? 

Video lại chuyển cảnh rồi. Trần đời chưa từng thấy hai bìa đậu nào lại cắt lâu đến thế. Lúc này Kha Vũ đang nhận nhiệm vụ bỏ đậu vào nồi canh miso, Gia Nguyên bên kia thì lật bánh xèo. Trong lúc cậu dằm lại mấy chỗ ngoài viền lúc lật bánh bị phồng lên, Kha Vũ đang đứng sát camera liền dán sát mặt vào ống kính, tay đưa lên chỉnh chỉnh tóc mái. Ra là một em trai rất để ý hình tượng. Mà đẹp trai thật đấy. Gia Nguyên bên kia cũng là kiểu rất đẹp trai lúc an tĩnh tập trung, mặc dù ấn tượng ban đầu vẫn là hai cái má bánh bao phúng phính cùng cái miệng chóp chép liên hồi làm chỉ muốn cắn cho một cái.

Nhìn mấy món siêu đơn giản bị vầy thành cái video gần nửa tiếng đồng hồ, tôi cảm thấy mình ăn bữa sáng này xong đứng dậy nấu cơm trưa luôn là vừa. Đồ ăn được bày biện luôn trên bàn bếp kiểu dáng quầy bar, hai đứa ngồi cạnh nhau như quên cả cái camera đối diện, ăn uống đến là ngon lành. Lúc thử món bánh xèo Gia Nguyên còn chủ động xắt bánh rồi đút cho Kha Vũ miếng đầu tiên. Tôi xem đến đây thì bằng đôi mắt thấu hồng trần của mình liền hiểu ra gì đó, kéo xuống xem phản ứng khán giả thì thấy 10 người như một, đồng lòng một câu hỏi thầm lặng:

"Rốt cuộc bọn họ có đang hẹn hò không vậy?"




Bonus: vài comment dưới video

- hai người họ hợp nhau quá các chị em ơi T_T

- Kha Vũ dịu dàng ghê, có ai để ý cậu ấy bảo "cẩn thận" lúc đưa dao cho Gia Nguyên không?

- tôi tình cờ bấm vào video này thôi mà suốt cả buổi tôi cứ có cảm giác như mình đang làm bóng đèn là sao

- video này Nguyên Nguyên cười nhiều thật đấy! lúc cười lên trông như có ria mèo hai bên má ấy nhờ. cute chết mất >.<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro