7. Thứ thuộc về mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Messi! Anh không sao chứ?

Hai mắt lim dim dần tỉnh lại, Messi chuyển động cánh môi khô nhìn gương mặt lo lắng của Neymar, Messi lại nhớ đến tình cảnh đêm qua mà muốn một phát ngất luôn cho xong

-Anh bị sốt cao, chắc là do mấy nay thời tiếc qua thất thường mà anh thì lại không quan tâm đến sức khỏe của mình

Neymar nhún khăn bông vào nước ấm nhẹ nhàng lau mặt cho Messi, thấm từng chút nước qua bờ môi nhỏ nhắn nức nẻ kia mà không khỏi xót xa

Hai mắt Messi vẫn cứ yên vị trên khuôn mặt của Neymar dõi theo từng hành động, cử chỉ yêu thương mà Neymar dành cho cậu, cậu muốn biết đây là cái loại cảm giác gì, có phải nó giống với cái lúc Neymar rời đi để lại cho cậu mất mác và chính Ronaldo đã đến lấp vào chỗ trống đó, có phải là giống như vậy không? Nhưng hôm nay người ở bên cạnh cậu là Neymar không phải Ronaldo

-Em đi nấu cho anh chút cháo! Ở đây nhé! Đừng ngồi dậy! Một lác sẽ xong ngay

Messi yếu ớt nhíu lấy áo Neymar, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng đỏ của Messi muốn nói cho Neymar biết rằng cậu đang nhói lòng "Nói cho tôi biết đây là cảm giác gì? Cảm giác cùng lúc yêu cả hai người sao? Không phải đâu đúng không?"

-Ngoan! Chỉ một lác thôi! Em sẽ vào liền! Ăn để còn uống thuốc mới hết bệnh nhé!

Cúi xuống hôn lên trán người yêu bé nhỏ, nhìn thấy hình ảnh này Neymar biết Messi đã động tâm nhưng từ sâu trong cõi lòng Messi vẫn chính là sự dằn vặt to lớn

Nhìn dáng lưng Neymar dần lui sau cánh cửa, Messi trùm chăn lại muốn khóc nhưng lại khóc không được, cái ứ nghẹn nơi cổ họng ngày một phình to ra làm lục phũ ngũ tạng rên rỉ đau đớn. Cậu phải làm gì? Muốn biết thật ra cái cảm xúc đang trổi dậy trong người cậu là gì? Là cảm kích? Là động lòng hay là yêu thương?

-Cháo có rồi đây. Nào, em đỡ anh ngồi dậy nhé

Messi gạt tay Neymar ra khỏi người mình, ngồi bật dậy trong lúc nhất thời cảm giác như đầu óc sắp quay cuồng. Hai mắt Neymar ngạc nhiên trước phản ứng của cậu, cứ như người bây giờ và người lúc nãy là hai kẻ khác nhau vậy

-Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?

Cổ họng khô khan đau đớn, Messi lắc đầu phũ nhận, vốn dĩ không thể trả lời, nhưng điều cậu cần chính là làm rõ với Neymar để cậu, Neymar và Ronaldo đều không phải khó xử

-Neymar... tôi không thể...

-Về điều gì? 

Trước ánh mắt trông đợi của Neymar, Messi tự thấy nhói lòng nhưng tự vạch ra con đường dứt khoác còn hơn cứ để Neymar chạy mãi trong mê cung  tình yêu không lối thoát

-Về tất cả... về tôi... về cậu... và về người đàn ông mang số bảy kia nữa

Sắc mặt Neymar liền biến đổi, ánh mắt không nhanh không chậm bắt đầu đảo mạnh, tư vị nơi cõi lòng dâng lên thật chua chát 

-Là anh đang tự nhận giữa anh và người đó có quan hệ tình cảm? Chính vì vậy mà anh không thể chấp nhận em lần nữa

Hai chữ "lần nữa" được Neymar nhấn mạnh,  vì Neymar biết vốn dĩ mình là người Messi phải lòng trước, người Messi chấp nhận yêu thương trước, không phải Ronaldo nhưng người lấy đi sự trong trắng của Messi, lấy đi sự nhung nhớ, lấy đi sự tin tưởng của Messi lại chính là Ronaldo

-Là... Là... cậu lúc đó đã rời khỏi tôi... cậu để lại tôi... Tôi không trách cậu... tôi chỉ trách bản thân mình vì... đã quá yếu đuối nhưng bây giờ thì khác... tôi đã có Ronaldo rồi

-Đã có Ronaldo? Không phải hắn cũng đã bỏ anh mà đi sao? Lúc anh bệnh hắn ở đâu? 

Neymar phóng lên giường đè Messi xuống, hai tay chế ngự hai tay yếu ớt của Messi lên đỉnh đầu, ghiến răng ghiến lợi tức giận

-Khi em đi, anh có thể vì yêu hắn mà quên em thì tại sao? Tại sao hôm nay hắn đi, anh không thể vì yêu em mà bỏ mặc hắn hả? 

Cơ thể hoàn toàn không sức chống cự, Messi không thể vùng vẫy khỏi cánh tay này chỉ có thể bất lực trút ra từng hơi thở mỏng như sợi tóc

-Tôi không thể làm như vậy... tôi không thể xấu xa như vậy... như vậy chính là tổn thương Ronaldo

-Vậy thì còn em?

Càng nghe càng thêm tức giận, Neymar cúi xuống nuốt trọn lấy đôi môi nhiều chuyện của Messi mà gặm đến mức sưng tấy lên, mạnh bạo khuấy đảo khoang miệng đến Messi phải rên lên từng tiếng đau rát

-Ney... đau... ưm...

-Là anh vẫn còn yêu em. Không, vốn dĩ là anh chưa bao giờ quên em. Vậy thì hôm nay em sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro