16. Thật lòng yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ronaldo ngồi trên sopha suốt một ngày trời, hắn không biết mình đã bao nhiêu lần gọi tên Messi, tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé mà bao nhiêu năm hắn trân quí nay lại vì hắn mà đau khổ ra đi

"Chuyến bay trên tuyến đường từ Ý đến Tây Ban Nha - Barcelona đã xảy ra sự cố trầm trọng và mất phương hướng rơi xuống biển. Hiện tại..."

Chiếc tivi trước mặt vang lên âm thanh vừa phải nhưng đủ đánh thức mọi giác quan bên trong hắn, hai mắt hắn nhìn vô màn hình tivi mà tự động nhỏ xuống hai hàng nước mắt. Là cậu đã vĩnh viễn rời xa hắn rồi sao? Hắn đã vĩnh viễn mất đi cậu rồi sao?

-Messi! Messi!

Vừa mở cửa đi vào, Paulo đã giật mình nhìn thấy gương mặt hoảng loạn của Ronaldo, người đàn ông này tiều tụy đến mức không còn là Ronaldo vạn người mê như báo giới thường thấy nữa rồi

-Anh... Bị làm sao vậy?

Ánh mắt Ronaldo nhìn vào Paulo là một màu phẳng lặng, hắn lạnh lùng lướt ngang qua, chạy đi về phòng chuẩn bị hành lí về Tây Ban Nha, gấp rút cẩu thả quẹt đi vệt nước mắt trên mặt mình

-Anh muốn đi đâu vậy? Anh còn động tâm với anh ấy sao?

Gạt cánh tay Paulo trên người mình, Ronaldo giận dữ nắm chặt bã vai cậu mà gầm lên từng cơn

-Tại sao lại nói với em ấy? Không phải tôi đã nói với cậu, từ từ tôi sẽ giải quyết sao? Cậu dám làm trái ý tôi?

-Anh không nói thì đợi đến bao giờ? Đợi đến khi nào?

Ronaldo phất tay gạt ngang lời nói của Paulo, kéo vali ra ngoài, ruột gan quặng thắt từng cơn vì trong giây phút không rõ an toàn của Messi, hắn đã nhận ra được người hắn cần là Messi, người hắn muốn gặp bây giờ là Messi, người hắn muốn nói câu yêu thương chỉ duy nhất một mình Lionel Messi

-Ronaldo! Anh có thể đừng đi không? Em xin lỗi đã lớn tiếng với anh, có thể đừng bỏ rơi em không?

-Paulo! Tôi nghĩ hình như cậu hiểu lầm gì ở đây rồi! Cái tôi làm là chịu trách nhiệm chăm sóc cho cậu vì trong lúc nhất thời tôi đã gây ra lỗi lầm với cậu! Đúng phải! Là tôi sai! Nói ra điều này là tàn nhẫn với cậu nhưng không nói ra là tàn nhẫn với vợ tôi. Tôi chưa bao giờ yêu cậu, Paulo!

Lời nói như mũi giáo phóng thẳng vào tim Paulo, đau đớn đến tột cùng, cậu buông tay Ronaldo ra để hắn lạnh lùng rời đi. Tất cả những điều đó chỉ là ngộ nhận từ cậu, Ronaldo chỉ ở bên cạnh cậu vì cảm tội lỗi vốn dĩ không hề yêu cậu

Lái xe như bay đến phi trường, Ronaldo chỉ cầu mong một điều Messi không ở trên chuyến bay đó, Messi giận hắn cũng được, oán hắn cũng được chỉ cần cậu không sao thì đối với hắn đã mãn nguyện rồi

Vài giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, cứ như hàng tỉ năm trôi qua, Ronaldo thấp thỏm không yên, ánh mắt nhìn ra cửa kính chỉ trong mong thấy Barcelona mau chóng hiện diện bên dưới

Ding~ Dong ~

Chìa khóa hôm trước đã gửi cho Suarez, Ronaldo đành ấn chuông cứ muốn phá nát nó, hai giờ sáng nhấn chuông inh ỏi thậm chí bảo vệ cũng lên đến nhắc nhở, hắn còn bực tức quát mắng lại bảo vệ

Tay nắm cửa chuyện động mở ra, Messi tờ mờ nhìn hai người đang đứng đôi co trước cửa, Ronaldo giật mình đẩy bảo vệ ra chạy đến ôm Messi vào lòng

-Tạ ơn trời phật! Em không sao rồi!

Trong sự ngỡ ngàng, Messi liền hoàng hồn đẩy Ronaldo ra khỏi người mình, giận lẩy bỏ vào trong. Ronaldo chạy vào đuổi theo ôm lấy Messi

-Tôi yêu em! Messi! Tôi yêu em! Thật lòng tôi rất yêu em!

-Yêu tôi? Ronaldo! Anh là đang...

Đôi môi nhiều chuyện bị Ronaldo hôn xuống mạnh bạo cạy răng len lỏi níu lấy chiếc lưỡi rụt rè của Messi "Đầu lưỡi. Hơi thởi. Nước bọt. Mùi hương cơ thể và Messi! Em ở đây rồi"

-Tự nhiên sao lại...

Gương mặt Messi đỏ ửng né tránh ánh mắt âu yếm đến phát dại của Ronaldo, hắn liên tục vuốt mái tóc cậu, ôm cậu dòm ngó từng ngóc ngách trên cơ thể cậu để xem cậu vẫn khỏe mạnh bình thường hay có ốm đau, thiếu mất chỗ nào hay không

-Chạy khỏi tôi như vậy em vui lắm sao? Có chuyện cũng phải nói tôi biết! Hôm nay thấy tin tức máy bay bị rơi tôi cứ sợ em ở trên đó nếu thực sự là thế tôi cũng sống không nổi rồi

Hai Mắt Messi ứa đầy nước mắt ôm Ronaldo cảm nhận nhịp tim hắn tăng mạnh bất thường chứng tỏ hắn đã lo lắng cho cậu ra sao. Ván bài này cậu thắng rồi, cậu có thể rơi ra từng giọt nước mắt hạnh phúc rồi

-Là tôi sai! Nếu tôi làm sai em muốn đánh muốn chửi cùng được chỉ cần đừng chạy khỏi tôi! Bởi vì như vậy tôi sẽ lo lắng đến chết mất

-Vậy còn Paulo?

Ronaldo nhìn thẳng vào đôi mắt thoáng buồn của cậu. Lần này thì hắn có thể nói thật rồi, mà không phải viện lí do lí trấu gì nữa

-Với Paulo chỉ có thể nói là tôi có lỗi với cậu ta! Mặc cảm tội lỗi nên lúc đó tôi mới đến đó chăm sóc cậu ta. Còn bây giờ tôi về đây tìm em là vì tôi lo cho em! Vì tôi thật lòng yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro