15. Số mười duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding~ Dong~

Tiếng chuông cửa vang lên, không cần nhìn qua mắt mèo Paulo trực tiếp háo hức quên cơ thể đau nhức chạy đến mở cửa ra

-Messi?!

-Sao? Thất vọng lắm à?

Gương mặt Paulo biến sắc thấy rõ, Paulo vốn là chạy đến để chào đón Ronaldo nhưng nào ngờ người đi đến lại là vị chúa tể trong lòng Ronaldo

-Anh... Có việc gì sao?

Không đợi mời, Messi mang túi trái cây đi vào nhà, nhìn ngắm xung quanh, lướt ngang qua những bức ảnh của hắn và Paulo tỏ vẻ không quan tâm nhưng từng biểu cảm vui vẻ trên khuôn mặt hạnh phúc của họ đều được cậu thu về tầm mắt

-Nghe bảo cậu bệnh nên đến thăm thôi

-Không phải chỉ đơn giản như vậy chứ?

Paulo rót một li nước đưa cho Messi, đôi mắt ngờ vực không tin, mặc dù là người muốn trực tiếp chia rẻ đôi uyên ương này nhưng khi nhìn vào khuôn mặt kiêng định của Messi thì Paulo có chút sợ

-Anh ấy đã nói rồi sao?

-Không! Tôi vẫn đang chờ

Paulo giật mình trước câu trả lời tỉnh như không của Messi. Messi đã biết rồi, vậy cớ gì lại không chút phản ứng như vậy

-Anh chờ điều gì?

-Chờ chính miệng các người thừa nhận mọi thứ

Cầm li nước trên tay, Messi hất thẳng vào mặt Paulo, gương mặt vẫn thế điềm nhiên đi đến rót một li nước khác, khóe miệng nhếch lên cười, tựa người vào cửa kính. Không hề hã dạ, cõi lòng vẫn chỉ một màu đen tối, cay đắng từng cơn

-Phải! Tôi đã là người của anh ấy đó! Anh muốn đòi lại sao?

Paulo điên tiết đi đến trước mặt Messi mà chấp vấn, nước lạnh thấm từng da thịt ấm nóng vì bệnh cảm của Paulo vẫn không khó chịu bằng cảm giác lúc này nơi đáy lòng Messi

-Vốn dĩ là không cần!

Nhún vai cùng nụ cười trên gương mặt lạnh lùng, Messi cầm lên tấm ảnh nhìn gương mặt thỏa mãn của hắn khi khoác vai cùng Paulo, tự thấy mình bây giờ trong lòng hắn có lẽ đã không còn chút giá trị nào

-Cậu thích thì tôi thí cho cậu

Messi nói ra lời này vừa khiến Paulo thêm phát điên, vừa hạ nhục Ronaldo cũng vừa tự lấy dao đâm mạnh vào tim mình. Paulo nhịn không được đẩy người Messi ra ngoài, không muốn nhìn thấy người này nữa

-Paulo Dybala! Thân xác của Ronaldo là Messi tôi thí cho cậu nhưng lòng hắn thì tự hắn quyết! Chạy khỏi tôi hay không còn tùy thuộc hắn còn yêu tôi hay không

Paulo bật cười thành tiếng, cảm thấy Messi cũng quá tự tin đi

-Nếu anh ấy không chọn tôi thì việc gì anh phải chạy đến đây? Anh lo sợ tôi sẽ cướp mất anh ấy rõ ra mà! Tâm anh ấy từ lâu đã không còn chỗ cho anh nữa

Đồng tử Messi chuyển động vài cái, nơi đầu mũi có vị cay xé nhưng vẫn cắn răng cố ngăn dòng nước mắt yếu đuối này chảy ra vì rơi ra chính là tự nhận thua cuộc

-Tâm thuộc về cậu? Vậy tại sao Ronaldo lại không lập tức nói cho tôi biết tất cả? Tại sao vẫn còn lén lút? Và... Lúc ân ái cùng cậu, cho hỏi hắn có gọi tên cậu không?

Cơ thể như hóa đá, những lời Messi nói đều đánh trúng tâm lí Paulo, hắn khi đó ôm Paulo vào lòng nhưng luôn miệng gọi tên Messi, ngay cả khi tỉnh dậy hắn cũng xoa lấy mái đầu cậu mà gọi tên Messi

-Paulo! Để tôi nhắc cho cậu nhớ! Trên sân bóng dù kẻ khác muốn vượt qua tôi, lật đổ tôi thì tôi vẫn ở đó làm một bức màng lớn phũ lên tất cả. Trong lòng Ronaldo cũng thế! Cậu có thể thêm vào nhưng không thể thay thế tôi vì tôi là số 10 duy nhất, vĩnh cửu là như thế

Dứt câu, Messi rời đi, một cái ngoáy đầu cũng không có. Trên con đường hành lang, cậu đơn độc dõng dạc bước đi, đôi chân thong thả nhưng từng bước đi là từng cái nhói đau

Chuẩn bị xong hành lí, Messi đến phi trường, đến như thế nào sẽ về như thế đấy, trơ trọi tại hàng ghế chờ, bàn tay do dự nhìn vào số điện thoại Ronaldo gọi đến

-Đang ở đâu? Tôi tới đón em! Bữa ăn tôi chuẩn bị cho em rồi đây

"Quan tâm? Lo lắng? Sự ân cần? Ronaldo anh là đang diễn hay trong lòng vẫn còn có tôi?"

-Tôi đang về... về Barcelona

-Tại sao vậy? Messi! Sao lại đột ngột như vậy?

Messi đặt tất cả vốn liến để chơi một ván bài, một là biết được tâm Ronaldo còn có cậu, sẽ quay về tìm cậu, hai là trắng tay chẳng có gì cả. Mặc dù, đây sẽ đồng nghĩa với việc kết thúc nhưng vẫn tốt hơn là cứ níu kéo mãi không chịu buông

-Ở đây, chỉ dành cho anh và Paulo, tôi giống như kẻ thừa vậy! Ngốc nhiêu đây đủ rồi tôi không muốn mình ngốc thêm nữa!

Nghe được lời này, Ronaldo chín phần cũng đoán ra được tiểu sư tử nhà hắn đã biết mọi chuyện. Đáng lí khi cậu biết tất cả hắn nên nhẹ nhõm nhưng bây giờ cảm giác còn đau đớn gấp bội phần lúc đó. Cho dù là lừa dối, là độc ác giấu diếm nhưng miễn là hắn có cậu thì sẽ tốt hơn bây giờ

-Messi! Là tôi sai! Em có thể... vì bao nhiêu năm qua mà...

-Vậy tại sao lúc đó anh không tỉnh táo một chút mà nghĩ về bao nhiêu năm của chúng ta? Đến giờ tôi phải lên máy bay rồi! Tạm biệt anh

Gương mặt cúi gầm xuống, hai hàng nước mắt rơi ra như vũ bão, cậu đã nhịn lâu lắm rồi. Đã đau đến mất phương hướng rồi, Messi bây giờ tâm gần như đã chết rồi
____
Tui tự thấy máu ngược mình cao quá đa~ xin đừng nóng vội! Tui sẽ bù đắp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro