5. Lời hối lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy là chiều hôm sau, Leo đã ngủ li bì suốt một ngày trời, trong căn phòng không chút ánh sáng mặt trời này, cậu vốn dĩ không thể phân biệt được ngày hay đêm. Tỉnh dậy cả cơ thể đau nhức, Leo nhấc chân mình lên, hoảng hốt khi chân trái bị vật gì đó sắt lạnh ghì chặt lại

-Cái gì vậy? Cris, anh đâu rồi? Cris, trả lời em đi

Cậu cố gắng ngồi dậy dùng tất cả sức lực yếu ớt cố thoát khỏi sự kiềm hãm này, miếng vải quấn quanh cổ chân cậu rách ra khiến cổ chân hằn lên từng vệt bầm tím. Leo ngồi xuống dựa người vào tường bất lực buông xuôi, thì cánh cửa mở ra

-Dậy rồi sao? Anh có làm chút đồ ăn sáng cho em nè

Nhìn thấy Cris như nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình, cậu nào biết chính người đàn ông này đã giam cầm cậu, Leo lê cơ thể đau đớn đến gần Cris chạm ngay ánh mắt lạnh buốt của hắn

-Cris... 

-Tại sao lại làm mình bị thương? 

Cris nâng cổ chân Leo lên nhìn qua ngắm lại, đã bầm đến mức này rồi. Hắn xót xa bế cậu trở lại đặt lên giường 

-Ở đây, anh đi lấy hộp y tế

-Cris, tại sao lại làm vậy với em? Anh điên rồi sao?

Khoé mắt ngấn lên từng giọt lệ tuổi lòng, Leo đã yêu hắn nhiều đến mức nào đến giờ bản thân cậu mới dần hiểu rõ. Là đã yêu không lối thoát, cái cách hắn trói buộc cậu làm cậu nghĩ rằng Cris chỉ xem cậu như một món đồ chơi, công cụ để giải tiết

-Phải là điên rồi. Đến giờ mới nhốt em lại, tôi thấy mình như vậy mới điên đó

-Cris... Làm ơn... thả em ra đi

Đổi lại vẻ uỷ khúc, uất ức của cậu là gương mặt vui vẻ thoã mãn của hắn. Cris thở dài xoa nhẹ thái dương, trầm giọng xuống

-Ở lại đây rất tốt. Em không cần phải làm gì cả, còn có người hầu hạ. Không cần phải chạy đua với cuộc sống ngoài kia. Ngoan ngoan một chút đi

Không để Leo thốt lên thêm bất kì lời nào, Cris quay lưng ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, cũng chính là lúc nước mắt tuông ra như vũ bão. Cậu yêu hắn bao nhiêu thì bây giờ thất vọng đau lòng bấy nhiêu

...

-Leo không đến tập sao? Anh ấy đi đâu vậy?

Có được kì nghỉ, ngày nào Neymar cũng đến Barca tìm cậu nhưng đều vô vọng. Hôm nay nhịn không được mà trực tiếp tìm Suarez để hỏi chuyện

-Là đi du lịch 

-Với ai?

Suarez lấy bình nước trong tay khõ lên đầu Neymar, chép miệng ngán ngẩm

-Không lẽ tôi hỏi? Chuyện riêng của người ta, nhiều chuyện quá làm gì? 

-Em chỉ là...

-Về PSG hộ tôi cái, ngày nào cũng vác xác đến đây, cậu dư tiền quá không biết làm gì thì chia cho tôi bớt, tôi xài dùm cho

Coutinho đi vào, gương mặt cáu kỉnh, hai đầu chân mài muốn dính vào nhau. Có vẻ như từ lúc Leo đi, tất cả con người trong Barcelona đều nóng giận hơn bình thường, họ đã quen với sự hiện diện khả ái dễ cưng dễ nựng của cậu nên hôm nay vắng đi, sinh ra bực tức

-Im đi. Làm gì kệ xác tôi

-Đứng trong địa bàn tôi mà dám ăn nói với tôi kiểu đó hả?

Hai ngọn lửa bừng bừng cháy trước mặt, Suarez còn bao nhiêu nước trong bình hất mạnh vào người hai tên nhóc kia

-Tụi bây lớn chưa vậy? Ăn nói như giang hồ đâm chém là sao? Tự biết tiết chế đi. Hai cái thằng

Lắc đầu khó chịu, Suarez thu gom quần áo đi ra ngoài, Neymar cùng Coutinho cũng theo sau. Cửa nhỏ, cả hai cùng một lúc chen ra không lọt, mà người này thì không nhường người kia nên đâm ra tranh cãi tiếp

-Sập luôn đi, cái chỗ đó sập luôn đi, đè hết hai đứa nó luôn cho rồi đi. Mệt quá

Cuộc sống này không có Leo lại đâm ra buồn chán, dễ sinh bực tức làm mọi thứ rối loạn như nồi cám lợn vậy

Kể từ lúc đó đã hơn một tháng, không ai biết cậu sống trong chiếc lồng giam do chính người cậu yêu dựng thành này. Leo ngày nào cũng được chăm sóc rất kĩ càng, ăn những món ngon thượng hạng, công việc duy nhất chỉ có nằm dài và xem tivi nhưng cậu không hề vui, cái mà cậu đang làm là vâng lời hắn chứ không phải là tự nguyện

Trên chiếc tivi đang trực tiếp lại trận đấu của Barcelona, họ khoác áo đồng đội, họ chạy trên sân cỏ, họ đuổi theo quả bóng, họ va chạm cùng đội địch. Tất cả và tất cả, cậu muốn như thế, cậu khát khao như thế, sự tuổi lòng đua đớn làm hai hàng nước mắt tự động lăn dài

Thấy cảnh trước mắt, Cris lập tức đi đến tắt chiếc tivi, cậu ngay cả giận dỗi cũng không còn tâm trạng, lạnh lùng quay lưng về phía hắn, đắp chăn lại nhắm mắt ngủ

-Ở bên cạnh anh, em không hạnh phúc sao?

"Hạnh phúc? Cristiano, anh gọi đây là hạnh phúc sao? Giam cầm tôi, chăm sóc tôi như thú cưng, anh gọi như vậy là hạnh phúc sao?"

Leo không hơi sức để trả lời, trong bụng thầm oán giận, vẫn tư thế đó vờ như đã ngủ. Bỗng chốc bàn tay to lớn của hắn, ôm ghì lấy cậu, mặt hắn vùi vào sau gáy cậu ngửi lấy hương thơm vốn có trên cơ thể cậu

-Là vì yêu em nên anh mới làm như vậy. Leo, xin hãy tha lỗi cho anh mà ở lại bên anh

Đau đớn xếp chồng đau đớn, lời hối lỗi này khiến cậu cảm giác tình yêu Cris dành cho cậu như vừa đấm vừa xoa. Đầu này làm cậu thất vọng đau lòng, đầu kia lại ân hận âu yếm yêu thương cậu, sử dụng chiêu trò này, Cris cũng thật độc ác đi, chính là muốn để cậu chạy cũng chạy không được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro