7- Chọn anh hay họ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù là Leo đã nhận lời yêu thương của hắn nhưng mỗi lần hắn đụng đến chuyện ân ái là cậu đều lãng tránh. Hắn biết rõ sau cú sốc lần trước bị cưỡng bức, Leo vốn dĩ mỗi đêm đều ám ảnh, hắn không trách nói đúng hơn là không dám trách cậu nhưng cứ như vậy chính là đang bức hắn

Ở giai đoạn đầy sung mãn với hắn kiềm nén chính là cực đọa dẫn tới mỗi đêm đều ngắm nhìn ảnh Leo mà tự chăm sóc. Hắn là đàn ông mà nhưng hắn cũng không thể ép uổng cậu, hắn chính là muốn cậu tự nguyện

Sau tiết thể dục, hôm nay là ngày Leo được phân công ở lại thu dọn phòng dụng cụ. Leo bận bịu nhặt từng quả bóng vào bị, cứ tưởng đã không còn ai đến khi có tiếng bước chân tiến dần tới

Vừa xoay mặt lại xem ai, cậu liền bị một đám thanh niên vồ tới áp sát xuống sàn nhà

-Chuyện...gì?

-Messi! Cậu có vẻ rất quan trọng với Ronaldo! Liệu hôm nay nhìn thấy người yêu bị cưỡng bức hắn sẽ như thế nào hả?

Bọn chúng cứ như hổ đói đè cậu xuống sờ mó loạn lên. Từ cái ngày, cậu tỏa sáng trong đại hội thể thao cả cái trường này gần như đều dành tình cảm cho cậu, cả nam lẫn nữ. Chúng biết cậu vẫn luôn cự tuyệt hắn nên ngày nào cậu vẫn chưa là của hắn thì ngày đó chúng còn có thể vui vẻ

-Buông... ra...

"Cạch"

-Ái chà! Hình như tụi mày đã quên ai là lão đại trong cái trường này! Cả người của tao cũng dám động đến?

Cánh cửa bị cú đạp của Cris làm cho văng ra, cả đám đều xanh mặt buông Leo. Hắn điềm nhiên đi tới nhìn sơ trên người cậu, vẫn còn quần áo, lòng thầm tạ ơn trời phật vì hắn đến kịp không phải như đợt trước. Cris vác cậu lên vai, hất mặt qua đám đàn em ngoài cửa

-Giao lại cho tụi bây! Đừng chết người là được!

-Dạ! Đại ca!

Đem cậu đến phòng y tế, Cris đặc biệt pha một li trà cho cậu uống để định thần, bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc rối bời của cậu trong lòng khẽ thở dài mấy tiếng

-Cảm ơn anh!

-Leo!

Cris chỉ gọi tên cậu rồi dừng lại, hắn đến khóa chặt cửa lại cả rèm cũng kéo kín mít, đôi mắt pha lẫn tâm tư nhìn cậu

-Em cuối cùng muốn cự tuyệt anh đến bao giờ? Hay em muốn để cái lần đầu của mình cho đám ngoài kia? Hay vốn dĩ anh không xứng đáng?

-Em... Em...

Mặt hắn liền tối sầm, chính là lo lắng cho cậu mà sinh tâm bệnh, mỗi ngày cậu đi đến đâu hắn đều lặng lẽ theo sau, cả ngày đều chạy vòng vòng như tên điên, chỉ vì muốn quan tâm đến cậu, còn cậu thì lại tránh mặt hắn, còn phân định rạch rồi với hắn

Cũng có thể nói đây là quả báo của hắn, khi mười năm đó hắn qua tay không biết bao nhiêu nữ nhân vì tâm tư luôn có cậu mà chưa từng thấy ai vừa mắt, chán rồi liền đạp đi để hôm nay phải vì một người mà điên loạn không yên

Đối với Leo, bởi vì quá yêu hắn nên mới không muốn để hắn vì cậu mà lo lắng quá nhiều chuyện. Hắn một thân gồng gánh cả ban phái nay lại còn thêm cậu, Leo cứ thế tự mình chạy trong vòng lẩn quẩn để hắn phải đợi mòn mỏi

-Leo! Anh nói cho em biết, anh đợi em mười năm cũng không ngại đợi thêm vài tháng nhưng nếu ngày nào em còn chưa là người của anh thì họ vẫn sẽ đeo bám theo em nên anh hay cả đám người kia? Em chọn đi!

-Em không thể... Em thật sự vẫn chưa sẵn sàng...

-Được! Vậy anh sẽ để cho đám người kia vào đây

Nghe lời nói này của Cris, cậu liền ngước mặt lên nhìn hắn, hắn thật sự không nói dối, cánh cửa lập tức mở ra, đôi chân thong thả đi ra ngoài. Cậu nghe tim mình đau đớn quá nhưng nếu vẫn còn do dự người chịu đau khổ sẽ là cậu

-Cris...! Em chọn anh! Đừng đi

-Những lời quan trọng phải nói từ đâu hiểu không?

Cánh cửa khóa chặt, Cris mỉm cười lau đi khóe mắt ướt đẫm của cậu, cũng có phải là chuyện gì to tát đâu, chỉ cần cậu công khai mối quan hệ này với hắn thì sẽ chẳng còn ai dám rình mò cậu nữa

Bản tính hắn không phải quá tuyệt tình nhưng nếu không bức cậu đến đến cùng thì chính là đang tự ngược đãi hắn. Với hắn mười năm đã đủ rồi, hắn không muốn tự giày vò mình thêm nữa

[Chap sau có H+ nhen]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro