4. Nóng lạnh thất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao vậy? Leo! Chân cậu làm sao vậy?

-Hôm qua không cẩn thận bị trật chân thôi! Không sao

-Thật không sao?

Nhận được cái gật đầu của Leo, Suarez vẫn chưa yên dạ, cứ vài ba phút là hỏi xem cậu có đau không? Cho đến khi đến trường vẫn kè kè kế bên để phòng cậu bất cẩn

Vừa vào cửa, Leo đã thấy Cris đeo headphone nhấm mắt ở đó, thấy gương mặt hắn rồi lại nhớ về hôm qua khiến tim cậu bỗng chốc tăng nhịp

Leo đưa tay vào hộc bàn liền thấy một túi thuốc trong đó, cậu bất giác nhìn qua hắn cứ tưởng là của hắn định trả lại liền nghe tiếng thì thầm bên tai

-Mua cho cậu! Uống trước khi ăn! Còn tuýp xanh thì thoa

Đôi mắt thoáng ngưng động, như có như không liếc nhìn qua gương mặt điềm nhiên của hắn

-Khỏi cảm ơn! Chỉ là tôi không muốn đối thủ của mình xảy ra chuyện trước ngày đấu đâu

-Vậy sao?

Dù là nói vậy, cậu vẫn thấy ấm lòng về điều hắn đã làm cho cậu, không hiểu là cảm giác gì nhưng đây là loại tình cảm hoàn toàn khác so với cậu dành cho Suarez

-Mà này! Từ đây cho đến ngày đấu, cậu tốt nhất giữ cái thân mình cho thật tốt vì trừ tôi không ai có quyền đè cậu

-Đè?

Nói nhanh quá mà nuốt chữ, Cris giật mình quay mặt đi, cảm thấy có chút ngượng trước câu nói của mình

-Ehem! Đè bẹp cậu!

Mỗi khi nhìn cậu vẫn là đôi mắt sắt lạnh đó, hắn chưa từng dành cho cậu một cái gì đó gọi là ôn nhu dịu dàng nhưng cậu cũng không có quyền đòi hỏi vì cậu chẳng là gì của hắn cả, vậy thì cậu tiếc nuối điều gì?
...

-Đại ca! Khu B xảy ra chuyện

Cris vội vàng tắt máy, vụt chạy đi. Hắn là người cầm đầu của bang này, mỗi tháng đều nhận tiền bảo kê của những ai kinh doanh ở đây nên họ có chuyện hắn đương nhiên không bỏ mặc

Trong giang hồ xảy ra tranh chấp là chuyện thường gặp với bản tính không xem ai ra gì của hắn càng làm người khác ghét hơn, cứ vài hôm lại có người đến gây rối

Nói vài ba câu không hợp nhĩ là lao vào đâm chém tới tấp, mười mấy năm hắn đã quen như vậy, từng vết dao cứa vào lưng vào bắp tay cũng không có thời gian để xem trọng

-Aya! Là có đánh nhau đó! Tốt hơn đi thôi

Vừa từ cửa hàng bước ra đã nghe mọi người bàn tán dữ dội, chạy vội đi để tránh vạ lây. Leo túi nọ túi kia lỉnh kỉnh chậm chạp rẻ lối khác không mấy quan tâm vì chuyện đánh nhau ở phố này xảy ra như cơm bữa, đôi mắt bất giác nhìn lên tấm kính dạ khuôn mặt hắn mà giật mình

-Ronaldo?!

Cậu quay người lại tìm kiếm trong đám hỗn loạn đó. Lúc này, cậu muốn mình nhìn lầm lắm khi hắn khắp người đều là máu, lúc rối trí không biết làm gì, hắn đã cứu cậu một mạng hôm nay cậu không thể làm ngơ nhưng thân thể này với cái chân đang bị trật thì làm được gì

-Đại ca! Tụi nó đông quá! Cứ cái đà này anh em sẽ chết mất

-Để tao dọn đường cho mấy đứa bị thương chạy trước

Thằng to con ngỡ ngàng vừa đánh vừa cố hết sức tiến đến gần Cris

-Không được! Làm sao tụi em bỏ đại ca lại chứ?

-Con mẹ nó! Câm mồm! Tao...

Không biết từ đâu một nùi pháo nổ bay vào, khói bây ngập trời làm đám côn đồ kia hoảng loạn chạy đi, một bàn tay ướt đẫm mồ hôi vươn tới kéo hắn chạy đi, bóng lưng khập khiễng lùi xa đám khói pháo hắn mới biết người này là ai

-Leo?

Xác định không có ai bám theo, Leo ngồi gục xuống thở hổn hển, nói năng ngắt quãng

-Aya! Dọa chết tôi rồi!

Nhìn ngắm khuôn mặt tái xanh của cậu, hắn ngoảnh mặt đi không một lời nói, Leo tức muốn thổ huyết bám tường đứng dậy đuổi theo

-Tôi đã giúp cậu đó! Tên khốn nhà cậu ngay cả một câu tử tế cũng không nói được

-Tôi cần cậu giúp tôi sao?

Đúng là làm ơn mắc oán, Leo tháo vội chiếc giày ra ném thẳng vào đầu hắn, tức giận đến độ nước mắt trực trào

-Cậu...! Cuối cùng thì tôi đã gieo nghiệt báo gì cho cậu chứ? Sao cậu cứ oán giận tôi vậy hả? Tôi...

-Bản thân cậu còn không rõ sao?

Câu nói giận dữ thốt ra từ miệng hắn khiến cậu giật mình, hàm răng cắn chặt bờ môi thiếu điều sắp nhỏ máu

-Cậu không nói thì làm sao tôi biết! Ronaldo! Chúng ta là bạn mà nên...

-Tôi chưa bao giờ muốn làm bạn với cậu

Không hiểu vì điều gì khi nhìn theo bóng lưng hắn ngày một xa dần, hai hàng nước mắt cậu rơi ra một cách chua chát, trái tim co thắt như bị bàn tay ai đó bóp nghẹt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro