Love from my side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung:

🐿: "Anh đã ăn cơm chưa"

🐰: "Ừ anh ăn rồi"

🐿: "Dạo này thấy anh có lịch trình nhiều hãy ăn uống đầy đủ nhé"

🐿: "Trời cũng lạnh nữa nhớ mặc áo ấm"

🐰: "Thôi anh có việc bận, tạm biệt"

🐿: "Kook....."

Tôi dừng hoạt động tay trượt mình trên sofa nhắm mắt thở dài.
Chúng tôi đã chính thức hẹn hò không công khai mà cũng chẳng ồn ào dường như chỉ có tôi và JungKook biết chuyện này việc tôi và cậu ấy hẹn hò.

Tôi nản bản thân vì tôi biết JungKook hẹn hò với tôi chỉ đơn giản là trải nghiệm hoặc cậu ấy muốn thứ gì đó mà tôi chẳng bao hiểu được.

Bước chân vào bếp rót một cốc nước ấm uống cầm ly nước nhâm nhi nhìn hạt tuyết rơi nó lạnh lẽo đến tận tâm cân, phút chốc hốc mắt tôi đọng một dòng nước ấm.

Tôi suy nghĩ miên man về việc giữa tôi và JungKook mặc dù biết cậu ấy không yêu mình nhưng tôi vẫn tỏ tình mong sẽ được hồi đáp ngọt ngào.

Nhưng dường như khi cậu đồng í, tôi đã vui mừng suốt đêm không ngủ được vì nghĩ mình có một góc nhỏ trong tim cậu rồi cho đến giờ thì sao

Sự lạnh nhạt, thờ ơ, của cậu ấy khiến tôi hiểu được. Tôi đang cô đơn trong chính tình yêu của mình...

Chìm đắm trong suy nghĩ khiến ly nước của tôi đã nguội...

"Em không có lịch trình gì riêng sao" Chị Jisoo thắc mắc rót nước uống. Có vẻ chị ấy hiểu tôi tâm trạng như thế nào nên cũng không hỏi chuyện đó
"Không ạ" Tôi cười lắc đầu đi lại bàn ăn ngồi xuống nói với chị ấy

"Chị có muốn ăn một chút gì không em nấu" Tôi thản nhiên hỏi chị ấy
"Um .. ok em biết nấu mì tương đen không" Chị Jisoo gợi í món ăn cho tôi, tôi gật gù đồng í

"Được chị đợi em nấu nhé" Tôi đứng dậy kéo tay áo mở tủ lạnh. Chị Jisoo lên tiếng

"Không chị sẽ phụ em" Chị Jisoo nói rồi làm hành động giống tôi khiến tôi bật cười rồi tiếp tục làm đồ ăn

"Em có tâm sự gì không" Chị Jisoo đang nấu đồ ăn hỏi tôi. Tôi chỉ thở dài rồi thành thật trả lời vì tôi biết rằng tôi sẽ chẳng bao giờ qua mắt được chị ấy chị ấy biết thì chị ấy mới hỏi.

"Nếu em nói có một chút thì sao... à không mà là rất nhiều" Tôi nói tiếp tay vẫn hoạt động thành thạo nấu đồ ăn "Em thực sự cảm thấy mệt mỏi lắm nhiều lúc chỉ muốn chết quách đi cho xong thôi. Nhưng em lại chả bao giờ làm được đâu nó là một điều tồi tệ" Tôi chỉ bình thản đáp không chút cảm súc.

"Ừm chị hiểu dù sao cũng chỉ mong em bớt suy nghĩ lung tung cho bản thân để nhẹ nhõm chút thôi còn..." Đang nói chị Jisoo dừng tiếp chuyện kí đầu tôi một nhát rõ đau

"Em, chị khuyên nhủ em trong những chuyện này em có bao giờ nghe đâu chứ." Chị ấy nói tiếp.
"Dù sao chúng ta mới debut hơn 5 tháng thôi chị mong em hiểu." - " Tôi gật gù không nói thêm gì nữa nói nữa thì sẽ lộ mất.

Nấu song mì tương, tôi và chị Jisoo cùng nhau ăn cho không còn một tí gì kể ra ăn vào cũng giúp tâm trạng tôi vui hơn rồi.
"Mà chị Jennie và Lisa đâu rồi unnie" Tôi gọt trái cây hỏi chị Jisoo.
"2 đứa nó đi quay vlog với đi ăn hay sao đó chị không rõ" Chị ấy cắn một miếng táo chả lời tôi.
"Vâng" Tôi cũng không nói thêm gì nữa cầm điện thoại ra gửi cho JungKook vài tấm hình

🐿: "Em mới nấu mì nếu có anh thì em sẽ nấu cho anh một suất hahaaa🍜😂😂"

-Seen by 🐰-

Dòng tin đã seen nhưng không hồi đáp khiến tôi khá hụt hững nhưng dù sao cũng seen là tốt rồi!

...
JungKook:
Chaeyoung gửi cho tôi vài dòng tin nhắn tôi thất thần làm biếng trả lời tôi cũng không muốn quá thân mật với Chaeyoung không hiểu sao nữa.
Có vẻ tôi chưa có đủ một thứ gọi là tình cảm gì với cô ấy tôi chỉ muốn trải nghiệm chút thôi

Tóm lại là vậy

Ting...

Tôi cầm điện lên mở tin nhắn khuôn miệng bất giác nở nụ cười.

Tôi cũng chỉ xem mà không trả lời.

...
Chaeyoung:
Facetime

Tôi gọi cho JungKook một cuộc bây giờ đã là 10h tối tôi vẫn gọi cho anh ấy
Chuông ngân được một chút thì cũng được hồi đáp tôi vui vẻ

"Ôh JungKook anh đang làm gì thế anh có gì bận không" Tôi vội mở lời sợ anh ấy sẽ ngắt cuộc gọi mất hì

"Anh không, có việc gì không" JungKook hỏi tôi một cách gấp gáp hẳn không muốn nói chuyện với tôi

"Ừm anh có muốn ăn chút gì không" Tôi hỏi anh ấy anh cũng nhanh đáp
"Có dù sao thì cũng đói" JungKook trả lời tôi không mấy cảm xúc
"Ừm vậy anh có muốn ăn gì không em sẽ nấu" Tôi vui vẻ
"Không bây giờ sao khá khuya rồi" JungKook dừng một chút rồi nói tiếp
"Nếu nấu thì sẽ nấu ở đâu đây" JungKook nói làm tôi bất chợt hiểu được vấn đề

"Ờ có thể nấu ở ký túc xã của anh không chỉ một chút thôi không lâu đâu" Tôi nói van xin anh ấy ngập ngừng rồi cũng gật đầu.
"Vậy nhé vậy anh có thể đi mua nguyên liệu với em không?

"Được"

Tôi hào hứng nhảy xuống giường chạy đi thay đồ JungKook cũng tắt máy mà không nói gì thêm

Mặc bộ đồ thoải mái chiếc áo len trắng cùng chiếc quần jean buộc tóc lên lon ton bước ra khỏi ký túc xã đến siêu thị ven đường đứng đợi JungKook được một lúc thì anh ấy cũng xuất hiện.

Thấy cậu xuất hiện tôi cũng ngẩn ra vài phần anh ấy vẫn vậy thôi dù không trang điểm ăn mặc quá bình thường đi thì anh ấy cũng đẹp hơn bao giờ hết tôi chả thấy anh không bao giờ là không hoàn hảo cả

Tôi cười với cậu ấy vẫy tay dù sao cũng vui vì tôi là bạn gái cậu ấy mặc dù có cô đơn đi chăng nữa.

...
JungKook:
Tôi đến phía Chaeyoung từ từ hôm nay tôi thấy Chaeyoung rất nhẹ nhàng ấy ui tôi không biết mình nghĩ gì nữa

"Đi nào chúng ta đi mua nguyên liệu" Chaeyoung nói nhẹ nhàng tôi cũng gật đầu rồi vào "Hôm nay em sẽ nấu canh kim chi được không" Chaeyoung đang lựa đồ quay sang hỏi tôi
"Như thế nào cũng được tuỳ em" Tôi thấy Chaeyoung bĩu môi có vẻ không vui nhưng tôi cũng không quan tâm lắm nhanh còn về chứ tôi sợ bị paparazzi bắt gặp chết đi được

Tôi đẩy xe bỗng Chaeyoung hỏi tôi. "Anh có biết tình yêu là gì không" Tự nhiên hỏi như vậy làm tôi bối rối rắc đầu. Rồi thấy Chaeyoung cười
"Là sự mãnh liệt của cả hai phía khi cứ vun đắp cho tình yêu từ một hạt giống tới một thân cây to lớn đủ vững vàng.
Là sự điên loạn muốn chiếm đoạt
Là muốn dữ họ cho riêng mình
Nhớ họ rất nhiều yêu họ rất nhiều
Chỉ muốn ở bên họ mà thôi kể cả là 24/24
Ôi trời nhiều cực muốn có hạnh phúc thì nó phải đủ từ 2 phía anh hiểu không vậy mà cũng có người cô đơn trong chính tình yêu của họ. Thật buồn cười đúng không?" Tôi mông lung hiểu hiểu rồi lại không hiểu vẫn ngâm ngấm được gì đó khi Chaeyoung nói như vậy tôi chỉ gật đầu rồi thôi

Mua thịt song Chaeyoung còn mua vài món đồ khác khá nhiều tôi thắc mắc nhíu mày hỏi Chaeyoung.
"Mua nhiều vậy chỉ em với anh sao mà ăn hết" Tôi chỉ thấy Chaeyoung cười bất lực rồi giải thích.

"Sao cơ nấu nhiều thì sao anh không tính nấu cho các hyung sao nếu mọi người không ở nhà thì có thể cất vào tủ lạnh các anh về sẽ ăn sau với cả mua thêm vài thứ em sẽ nấu để sẵn trong tủ lạnh lúc anh đi làm về khuya có thể ăn sẽ tốt hơn ăn đồ ăn ngoài anh nên chú í tới sức khoẻ." Chaeyoung bày ra một loạt lí luận khiến tôi buồn cười nhưng cũng phải nén lại một lúc sau Chaeyoung nói

"Em biết anh cũng không mấy thích nói chuyện hay làm mấy thứ này với em nhưng anh bỏ chút thời gian vậy là được rồi em không mong gì thêm. Với cả sắp tới em sẽ có khá nhiều lịch trình nên sẽ ít gặp anh đó" Chaeyoung nói tôi không có phản ứng gì nhưng trong lòng khá nghẹn lại

"🥑" Tôi nói chỉ tay vào mấy quả bơ "Anh thích ăn bơ sao" Chaeyoung hỏi tôi khá ngạc nhiên

"Không hẳn tại vì nó béo béo khá ngậy, ăn cũng hợp" Chaeyoung làm khuôn mặt nhăn lại với tôi

"Em không thích sao" Tôi thắc mắc hỏi sau đó Chae lắc đầu lia lịa với tôi tay em vẫn với lấy bơ bỏ vào giỏ xe đẩy của chúng tôi

"Vì bơ có gì đấy điệu điệu ngọt quá mức đi, khiến em không muốn ăn chúng, nhưng fan lại luôn trêu em bằng cách tặng chúng cho em." Tôi bật cười khi Chaeyoung nói như vậy

"Anh cười cái gì chứ" Chae nhăn nhó nhưng tôi không cười nữa chỉ im lẵng theo dõi em
...
00:11'
Về đến ký túc xã của tôi Chaeyoung bước vào mắt mở to khá bất ngờ.

"Sao thế" Tôi đặt nguyên liệu lên bàn bếp hỏi "Woaa kĩ túc xã sạch với đẹp quá Chae cảm thán

"Cũng bình thường thôi, nào hãy bắt tay vào nấu đi" Tôi nói rồi Chaeyoung kéo tay áo chỉnh lại tóc tai thuận tay buộc tóc lên cao khiến tôi nhìn vào được góc nghiêng của Chaeyoung khẽ giật mình đơ ra vài giây thực ra thì cô ấy cũng xinh đẹp theo cách của cô.

"Đứng đơ ra đó làm gì vào phụ em đi" Chaeyoung nói tôi hoàn hồn lại rồi vào phụ Chaeyoung.
Chúng tôi cứ rửa rau nấu canh rồi làm đi làm lại như vậy lâu lâu Chae lại bắt chuyện một hai câu để không khí vui vẻ hơn...

Một lúc sau khi thành quả nên thì tôi cũng rất bất ngờ về khả năng nấu nướng của Chaeyoung tôi không kìm được hỏi.

"Em bắt đầu tập nấu ăn từ bao giờ" Tôi ngước lên hỏi Chaeyoung đang cầm đũa chuẩn bị thưởng thức

"Mới đấy thôi khi em bắt đầu thích anh. Em ao ước được nấu món ngon cho anh vậy thôi em đã học từ chị Alice hì"

Tôi cũng gật đầu rồi thôi Chaeyoung nói tôi hãy ăn thử trước tôi nhấc muỗng lên thử một chút canh kim chi

"Sao ngon chứ ổn không" Chaeyoung hỏi, tôi không trả lời mà chỉ nhìn Chaeyoung. "Sao thế sao anh không nói gì" Chaeyoung nói rồi cầm muỗng thử canh.

"Woaa ngon vậy mà" Chaeyoung mắt sáng rực lên

"Vậy hãy ăn đi" - Tôi chỉ cười rồi nói
"Mời anh ăn nhé" Chaeyoung

...
Chaeyoung:
Tôi cùng JungKook ăn xong anh ấy có ngỏ í muốn rửa bát coi như cảm ơn tôi về bữa ăn

Tôi cũng đồng í vì có chút đau bụng nên xin phép anh sử dụng nhà vệ sinh khi đi ra có đối diện phòng anh không bỏ được tính tò mò tôi tự do vào phòng anh

Tôi chỉ vào một chút xem phòng người yêu thôi chắc không sao đâu.
Mở cánh cửa ra tôi thấy gang màu chủ đạo là xám và trắng nó lạnh như con người anh đối với tôi vậy.
Ngoắc đầu sang bên trái có thấy một góc làm việc nhỏ của anh trong phòng đi gần đó tôi cũng không giám nghịch gì lung tung nhưng có một tấm ảnh đã làm tôi không kiềm lại được cầm lên

Tôi nghẹn lại khi nhìn vào tấm ảnh đó là của anh và một bạn nữ còn rất xinh nữa cơ khiến tôi ghen tị.

Đằng sau tấm ảnh có dòng chữ
'My love' - JK

Đứng thất thần rồi nước mắt gần rơi tôi lắc đầu rồi đi ra khỏi phòng anh đặt lại tấm ảnh về vị trí cũ.

Không phải anh đã có bạn gái rồi nhưng vẫn chấp nhận hẹn hò với tôi chứ.

Hay do đó là lí do anh lạnh nhạt với tôi

1001 câu hỏi đặt ra cho tôi, đi đến phòng khách tôi vội lấy túi với điện thoại rồi...

"Chị Alice có gọi em có việc gì đó gấp em về trước nhé. Đồ ăn ở trong tủ lúc nào đói anh lấy ra ăn để phần cho các hyung hỏi thăm sức khoẻ các anh ấy hộ em với nhé. Đến nơi em sẽ nhắn tin lại cho anh. Em đi đây" Không để anh trả lời tôi vội chạy ra khỏi ký túc xã chạy đi mà tôi cũng không biết mình đi đâu nữa.

Tôi thấy JungKook nhíu mày thắc mắc định hỏi tôi nhưng cũng thôi.

Đến nơi không còn anh thì cũng không còn kìm được nước mắt nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro