Rosé (j)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi nhà nhà đổ xô đi nhận giải Mama thì Blackpink chúng tôi hay cụ thể hơn là tôi lại vô cùng nhàn nhã nằm nhà nghỉ ngơi đắp chăn bông :)))

Việc YG và Mnet là đôi bạn không đội trời chung thì đương nhiên ai cũng biết. Trong giới truyền thông còn truyền tai nhau đùa vui "Dù bố Yang có ế khách thì cũng quyết không bán thịt heo cho Mnet". Và chả hiểu sao bố Yang tung bùa mê gì mà rủ được cả chủ tịch Lee Soo Man bên SM cùng cạch mặt Mnet. Netizen khá xôn xao, chắc mẩm với sự vắng mặt của gà nhà YG và SM thì năm nay "drama" của Mama sẽ kém kịch tính hẳn.

Tôi cũng không hứng thú với Mnet lắm, truyền thống của họ là luôn cố nghĩ ra một tên giải đặc biệt lạ lùng nào đó để tất cả mọi người đều có "quà" mang về. Nhưng vì sự có mặt của BTS - tiền bối đáng kính của tôi và đặc biệt là bởi cậu ấy, nên tôi quyết định hi sinh giấc ngủ để ngồi xem live của Mama.

Ồ ngạc nhiên chưa??? Nếu năm ngoái hình ảnh nhóm tôi bị bôi đỏ mặt thì năm nay có vẻ Mnet đã có tâm hơn đôi chút. Tưởng chừng nhóm tôi sẽ không có quà gì ở Mama thế nhưng Blackpink đã được xướng tên khi lọt top 10 giải thưởng Worldwide Fan's Choice. Đúng như Blinks đã nói, chúng tôi chỉ việc nằm nhà và chờ Mnet ship giải về tận cửa thôi nhỉ :)))

Dẹp qua vấn đề Mnet, điều mà tôi quan tâm đó chính là BTS! Cậu ấy ở ngay kia, ngay trước mặt tôi nhưng là trong màn hình máy tính. Tôi cảm giác như mình là một fangirl vậy, tôi như một con điên bắn tim liên tục vào màn hình, hận không thể chu mỏ mà hôn chụt cái máy tính. 

Tại sao cậu ấy lại đẹp trai vậy nhỉ? Quyến rũ quá trời đất. OMG! May mà anh quản lí không có ở đây không thì sau khi nhìn thấy những hành động điên rồ này, anh ấy sẽ tịch thu em máy tính thân yêu của tôi mất.

ROSEANNE PARK! CALM DOWN! 

Sau khi tát vào mặt chục phát thì tôi đã bình tĩnh trở lại. BTS vừa phải bay liên tục nhưng nhìn họ xem, thần thái vẫn ngút trời, rạng rỡ. Màn trình diễn của BTS thì khỏi phải nói, rất hoành tráng, tuyệt vời và công phu. Có thể thấy được họ đã phải cố gắng luyện tập không ngừng nghỉ, chính vì vậy mà tôi càng ngưỡng mộ họ hơn.

Điều thu hút sự chú ý của tôi hơn là chính là vẻ đẹp tỏa sáng của Jungkook. Ở ca khúc Airplanept2, Jungkook xuất hiện với mái tóc đen để lộ vầng trán, khoác trên mình cả cây trắng, vừa đi vừa nhún nhảy cùng ánh mắt quyến rũ. Cậu ấy nhìn một cách đầy tự tin, nóng bỏng vào camera, xung quanh là tiếng hò hét của Army. 

Thề có chúa, tôi đã ước gì mình là anh cameraman -__-

Giá như tôi có thể có mặt như vị khách mời ở đó, à không sẽ là một Army ở dưới mà thoải mái la hét gọi tên cậu ấy. Sao crush của tôi lại cách xa tôi đến vậy!

Nhưng điều làm tôi xúc động hơn cả, đó là lúc BTS lên nhận giải Daesang. Điều đó không có gì quá ngạc nhiên bởi năm nay chính là kỉ nguyên của họ, họ thực sự rất xứng đáng với giải Daesang và tình yêu của mọi người. Cái không ngờ ở đây là khi Jin sunbae đã tiết lộ rằng đầu năm vừa rồi họ đã từng nghĩ đến việc tan rã nhóm bởi những áp lực tinh thần. 

Khi nghe những lời nói đó, không chỉ Army mà ngay cả tôi cũng đã bật khóc. Đừng nghĩ tôi bị gọi là Dẹo mà mít ướt đâu, Chaeyoung tôi rất mãnh mẽ đấy nhưng cuối cùng tôi đã khóc ngon lành như một đứa trẻ.

Tôi biết nhóm tôi mới hoạt động được 2 năm, bản thân chỉ thực tập 4 năm, quãng thời gian đó sẽ chả là gì nếu đem so sánh với quãng thời gian khó khăn của họ. Từ một nhóm nhạc không tên tuổi, bị ghẻ lạnh, họ đã nỗ lực chứng minh giá trị của bản thân, cố gắng không ngừng vì Army. Nhưng phần nào tôi cũng hiểu được những áp lực chung của idols. 

Đừng tưởng nổi tiếng là tốt, kiếm được nhiều tiền là vui. Tuổi thanh xuân, sự tự do dù có tiền cũng chẳng mua lại được. Mỗi một lần comeback chúng tôi luôn phải tập luyện không ngừng, dù có mệt mỏi đến mấy vẫn ráng trưng ra nụ cười thiện ý nếu không muốn bị mấy anh chị nhà báo tốt bụng cho lên một bài báo riêng. Dù ở trên sân khấu bao nhiêu lần, nhảy đến mòn đế giày nhưng mỗi khi đứng trước các fan thì chúng tôi luôn phải nín thở cầu nguyện. Càng nổi tiếng thì càng áp lực, liệu những sản phẩm âm nhạc sau có tốt như sản phẩm trước.

Mọi người nếu không phải là idol thì sẽ không hiểu được những giọt nước mắt chua chát mà chúng tôi đã âm thầm nuốt lặng vào trong đâu. Gần đây, nội bộ của fandom chúng tôi không ổn định. Chúng tôi đều biết cả nhưng chỉ biết im lặng. Một số fan cho rằng công ty đã không công bằng khi push chị Jennie quá mạnh. Ngay từ đầu chúng tôi đều biết và sẽ luôn tin tưởng vào quyết định của công ty. Việc push chị Jennie chính là một phần kế hoạch phát triển của Blackpink.

Trong một lần tôi thức dậy vào nửa đêm vì khát nước, cậu biết tôi nhìn thấy gì không? Đó là chị Jennie - chị ấy đang ngồi thu mình trên ghế và khóc. Bởi chính áp lực từ công ty, những lời lẽ khiếm nhã của netizen, con người vốn mạnh mẽ, không dễ bộc lộ cảm xúc cuối cùng cũng phải bật khóc. Tôi chỉ biết ngồi ngây ngốc trao cho chị ấy cái ôm an ủi, làm cái bao cho chị giải tỏa cảm xúc. Dù thế nào thì Blackpink chúng tôi vẫn sẽ luôn ở bên nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn sắp tới, thế là đủ.

Chỉ mong mọi người có thể hiểu : Idol cũng là người và họ cũng biết đau.

Các thành viên BTS đều không kìm được xúc động, ai nấy mắt cũng đỏ hoe, bên dưới không ít fan cũng khóc cùng họ. Thật may mắn khi rốt cục họ đã quyết định đi tiếp cùng Army và điều đó cũng nghĩa là thanh xuân của họ chính là BTS. Jungkook - em út vàng của nhóm, hẳn đã phải giữ bình tĩnh hơn các anh mình, cậu ấy khóc một cách lặng lẽ.

Trong giây phút ngậm ngùi này, tôi lại bật cười bởi màn "gạt đi nước mắt" hay đúng hơn là "hất nước mắt" đỉnh cao của cậu. Jungkook mở to đôi mắt, rồi mỉm cười hất đầu mạnh sang bên cho nước mắt bay đi. Tôi đã vừa khóc vừa cười khi thấy cảnh đó.

Chị Jisoo sau khi thấy một màn dở khóc dở cười trên giường của tôi đã ngay lập tức đánh rơi hộp gà xuống sàn, Lisa thì hớt hải chạy ào tới hỏi mấy phép toán tầm thường coi đầu óc tôi có bình thường không. Còn chị Jennie, người chị lặng lẽ nhưng thấu hiểu tôi hơn cả, ném một câu xanh rờn "sắp tới 25 rồi nhỉ?"

Và biết sao không? Tôi đã im lặng, ngồi thẳng dậy, lau đi gương mặt giàn giụa nước mắt. Đương nhiên, khóc sẽ làm xấu da, mà xấu thì làm sao đủ tự tin mà gặp crush được.......

@ r e g i n a ❣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro