chap19: infinity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu nhau đã lâu hôm nay hai người họ mới có buổi đầu đi hẹn hò.

Vốn sẽ là một buổi hẹn hò đáng nhớ và đầy lãng mạn nhưng không hề.... Yeonjun hyung cả buổi đều nhăn mày. Môi bĩu ra có thể đeo được cả một can dầu.

"Anh không vui à?"

"Không, anh vui."

"Nói vậy là không vui rồi."

"Thế nói thế nào?"

"Anh quá đáng vậy? Em đã chuẩn bị cho buổi hẹn hò này cả tối qua mà."

"Nhưng.... thôi được rồi. Anh nói thẳng nhé, ai bảo em đẹp trai quá làm gì?"

"Ơ.."

"Ai đi qua cũng nhìn em của anh, thậm chí chụp ảnh. Nếu anh không lườm họ chắc họ sẽ đến xin số em mất."

"Ơ kìa... anh ghen à?"

"Ừ tôi ghen đấy, em là người yêu của anh cơ mà, cứ nhìn vào thế mòn hết thì sao?"

"Nhưng em có đồng ý cho số đâu, em thích anh cơ mà."

"Nhớ nhé."

"Thế bây giờ anh muốn làm gì nào? Nghe anh hết."

"Về nhà đi, về nhà ôm em sướng hơn."

"Dạ."

Trên đường về nhà Soobin đã mua đầy đủ 3 hộp kem, 5 gói bimbim, tteok, bánh,.... Từ khuôn mặt bí xệ ban nãy đã trở thành nụ cười.

Có ai để ý không? Khi cười mắt của cặp đôi này đều tạo ra một cái rãnh nhỏ. Đây cũng có thế tính là nét phu thê nhỉ.

Vẫn như vậy, về nhà là Yeonjun bật mode em bé ôm Soobin chạy khắp nhà. Khi nào cậu ngồi thì anh cũng ngồi nhưng không phải ngồi cạnh đâu mà là ngồi vào lòng cơ.

Yeonjun đang tận hưởng máy sưởi ấm của riêng anh. Máy này ấm lắm mỗi tội nhiều khi hơi biến thái chút. Kiểu như sờ mung anh, nắm eo, xoa đùi... đến khi anh bắt được thì lại bảo:

-"Ơ... anh không yêu em nữa à?"

-"Anh hết thương em thật rồi."

Ừ anh đây hết thương em rồi, sờ gì lắm thế hả??

"Anh ơi, anh đợi 2 năm nữa rồi em sẽ ăn anh."

"Thật hay đùa, có mà anh ăn em ý."- Yeonjun vồ lên người cậu đè xuống như muốn làm luôn ở đây vậy.

"Em ăn anh chứ."

"Anh ăn."

"Em ă- ưm."

Chưa nói hết câu đã có một chiếc môi hồng khác chặn miệng lại. Cũng không ghét lắm đâu, ngược lại còn thích nữa.

"Đừng nói nữa."

Anh rời khỏi khoang miệng, để lại hương vị đáng ghi nhớ, ngọt ngọt.

Vẫn còn thương nhớ hương vị ấy, Soobin kéo anh lại gần hôn tới bến. Đó chính là nụ hôn Pháp mà anh thích nhất.

Yeonjun vẫn chỉ muốn một chuyện tình giản dị, một chuyện tình chỉ có kỉ niẹm của hai người bên nhau. Đôi khi kỉ niệm đẹp nhất lại là khoảng thời gian bọn họ ở cùng nhau, sẽ không phải lúc hẹn hò hay đi ăn,.... mà chỉ cần bên nhau là đủ.

Bọn họ mãi nồng thắm như vậy thậm chí hơn thế đến cuối đời...

End (Hoàn)

_________
-idea: em Catttennn

我爱你 ❤ o(︶︿︶)o
사랑해
Je t'aime

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro