Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiếng nện chân từ đôi giày cao gót vang lên trên sàn nhà lạnh lẽo.. Dưới chân nàng chen chúc những xác người. Nụ cười nửa miệng lần nữa lạnh lùng nhếch lên, cô ta đút tay vào túi áo da, lấy ra chiếc khăn mùi soa nhẹ nhàng lau đi vệt máu tanh hôi chạy trên làn da trắng trẻo, rồi thả nhẹ chiếc khăn xuống nền đất dơ bẩn....

...

- LALISA..., mày, mày là kẻ bất hiếu... cút khỏi " The Villa " trước khi ông già này điên lên, từ nay chúng ta và mày không còn quan hệ gì hết... - Người đàn ông râu tóc bạc phơ chống gậy uy nghiêm như vị vua trên ngai vàng, nét mặt đỏ gay giận dữ chỉ tay vào mặt cô gái tóc vàng trước mặt

   Giọt nước mắt đầu tiên của cô đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ huyết thống.

Lisa tỉnh lại lần thứ ba trong đêm sau khi nhìn thấy nỗi ám ảnh hai năm bám theo cô dai dẳng, bên cạnh chuông điện thoại vang lên... " Lisa, mày đang ở đâu ?, Rosé đang tìm cậu, nhanh đến đây đi chị ấy rất khó chịu khi không điện được cho mày "

Cậu nhẹ nhàng bước đôi bàn chân nặng trĩu này đến cửa tủ quần áo, chọn bừa một bộ vest đen, lấy chìa khóa xe trên bàn ra khỏi nhà.

...

Avocamango :

  Mỹ nhân kiều diễm lắc lắc ly Chivas cho nó trở nên sóng sánh, đôi chân vắt chéo sexy và cuốn hút, hướng mắt về cửa kính trong suốt nhìn ra đế chế của mình. Thấy chiếc BMW đen bóng chạy vào khuôn viên Avocamango thì thỏa mãn nhấp một ngụm rượu quay người về bàn làm việc ngồi.

- Chị gọi em cái gì vậy Rosie ? - Lisa ngái ngủ đi vào không cần gõ cửa như một thói quen, mắt hướng về nữ cường nhân ngồi thưởng thức thứ đồ uống đắng ngắt.

- Đàng hoàng đi Lisa, đây là công ty. Hôm qua em đã đi đâu ? Tại sao tôi gọi không bắt máy - Nhướn mày, hai bên lông mày nàng sắp va vào nhau.

- Hôm qua chị đã lỡ hẹn Rosé, em rất không vui ...

- Vậy nên em có quyền không nghe điện thoại của tôi ? - Giận dữ, nữ nhân sắp mất kiên nhẫn

- Em đã về nhà uống rượu và vất điện thoại ở đâu đó - Lisa tặc lưỡi, lại là lí do quen thuộc, nàng đã nghe nó suốt mấy năm qua, nhưng cố cho rằng nó đúng vì nàng không muốn biết một lí do khác khiến nàng buồn khi cô bỏ qua nàng.

- Đêm qua tôi đã xuống tay với mấy tên ở Lagos, tí nữa qua đó xem tình hình đi. Còn nữa, em đừng có tỏ thái độ khi gặp Wicky nữa, tôi rất ghét điều đó.

- Hắn ta đừng lên mặt thì em sẽ trở nên bình thường đấy, nghe cái tên đã thấy yếu ớt, chả hiểu nổi chị yêu anh ta ở điểm nào ? 

- Em đừng có hỗn nữa, anh ấy có điểm nào không tốt ?

- Ok, em ghét anh ta thân mật với chị được chưa ? Câu trả lời đã rõ rồi thì đừng bao giờ nhắc đi nhắc lại một vấn đề nữa - Lisa cau có mặt mày bỏ ra ngoài đóng cửa cái * Sầm *, để lại nàng với tâm trạng trầm đi.

...

  7h tối :

- Đến nhà hàng cũ đi Lisa, tôi cho em 15 phút, đừng để tôi chờ đợi - Rosé tắt điện thoại để nó sang bên cạnh, nở nụ cười nhẹ nhàng với nam nhân ngồi bên cạnh, tay còn gắp đồ ăn cho hắn. Vừa ăn vừa đợi đại đệ tử đến.

Lisa lại mệt mỏi ngồi nhìn vào menu gọi một vài thứ linh tinh rồi nói :

- Gọi em đến có việc gì không ?, em bận lắm, không có gì thì em về - mắt dán vào chiếc điện thoải tỏ vẻ không quan tâm đến hai người trước mắt. Nhìn người mình dành cả gần chục năm tháng tuổi trẻ bên cạnh, người con gái mình yêu như hơi thở đang vui tươi bên thằng khác thì đứa nào mà không ngán, chỉ nhanh muốn kết thúc bữa ăn này đi về làm bạn với điện tử còn sướng hơn.

- Em bận gì ? nghe bạn em nói dạo này em hay đến mấy quán bar lắm, thà dành thời gian ăn uống đàng hoàng còn hơn vào đấy làm trò thì hơn - Nàng đang gắp đồ ăn cho Wicky cũng phải dừng lại nói, thật lòng Rosé cũng không định để Lisa nhìn mấy cảnh này đâu nhưng cứ nghĩ đến việc nó vào mấy nơi chơi bời gái gú như thế là không chịu nổi nên đành phải bắt nó đến đây cho yên tâm.

- Yorkson nó nói linh tinh mà chị cũng nghe sao ?  - thằng bạn thân từ thưở lọt lòng của cô tự dưng đi bán đứng anh em bạn bè làm cô ức chế, xong vẫn không nói lời nào, thở dài bắt đầu ăn uống.

- Cô nên biết điều hơn Lisa, đại tỉ của cô là người có tiếng tăm trong xã hội, đừng để cô ấy mất mặt vì một đứa đàn em bê bối như cô - Đây rồi, kịch hay đã đến, tên đàn ông cậu ghét cay ghét đắng đã lên tiếng, suốt một bữa ăn đây là câu đầu tiên hắn nói, lại với vẻ mặt đắc ý nhạo báng như này thì hỏi có muốn đấm vào mặt không chứ ?

- Cờ bạc gái gú như anh mà cũng thốt được cái đạo lí này à ? Anh nên ngậm mồm vào trước khi cái chai rượu này bay đến - Lisa kể từ khi chính thức theo gót chân giang hồ của đại tỉ Rosé thì vô cùng hổ báo cáo chồn, mỗi lần nhìn mặt cái tên này là cơ thể như một trái bom chỉ cần châm ngòi vào là phát nổ, như bây giờ là muốn xanh chín thằng cha này luôn.

- Cô bớt bịa đặt lại đi, cái thể loại nam nữ lẫn lộn như cô thì nên xem lại bản thân mình trước khi nói người khác, trong cái xã hội này cô đứng ở đâu và do ai mang đến - Wicky đứng hẳn dậy không nể nang ai cãi nhau tay đôi với Lisa..

- MÀY...

- IM MỒM LISA - Rosé nãy giờ quan sát, ăn không vào mồm, tức giận quát lớn khi Lisa động đến người tình của chị ta.

- Xin lỗi Whicky ngay !

- Lí do ? 

- Vì em đã xúc phạm anh ấy 

Gòi xong, bây giờ thì Lisa điên tiết thật sự muốn đấm cả đôi luôn =))), ai xúc phạm ai trước, cô chỉ nói sự thật mà bị người mình yêu tát cả gáo nước lạnh, dù tình huống chị ấy bênh anh ta trước mặt cậu là điều bình thường nhưng lần này anh ta sai lè mà còn bênh cố.

- Tao đứng ở đây là vì ai hả thằng ngu, vì người yêu mày đấy, tao mà không thích thì thử hỏi xem mày có cửa ngồi ăn với tao à ? Mẹ nó hôm nay tao mà không luộc mày tao có lỗi với cuộc đời tao - Lisa giang hồ cầm chai rượu lên định choảng nhau đến nơi thì ....

* BỐP *

Một cú tát trời giáng đến từ vị trí Park đại tỉ tới đàn em Lisa, cái tát quá đau hằn đỏ cả dấu tay lên đôi má phúng phính búng ra sữa.

- Em tự do quá rồi phải không LaLisa ? không coi ai ra gì nữa hả ? em xem lại bản thân mình đi, anh ấy nói để em tốt lên có hiểu chưa ? xin lỗi Whicky và ngồi xuống ăn đi - sau cú tát chính là lời trừng phạt của đàn chị, nàng bênh vực anh ta quá mù quáng, Lisa khá phẫn nộ, một phút đứng trơ mặt ra nhìn thẳng vào đôi tình nhân. Một chút suy nghĩ trong đầu, đây như giọt nước tràn ly, không thể cứu vãn nữa, nếu chị ấy không bỏ hắn ta thì chị cũng không thể giữ em lại bên mình.

- Tôi chưa bao giờ phải hạ mình với bố con thằng nào cả Rosé Park, nếu hôm nay chị đánh tôi vì bênh vực một tên đàn ông chả ra gì thì xin lỗi, những cuộc gặp mặt riêng như này đừng xảy ra nữa, tôi và chị hãy chỉ như mối quan hệ chủ tớ bình thường - Cô nghiêm mặt lại, muốn gây áp lực cho đại tỉ.

- Đừng thách tôi Lisa, vì em chưa đủ tuổi, vốn dĩ trước đây chúng ta vẫn chưa từng thoát ra khỏi vị trí tôi tớ.

- Được ! - Chỉ cần có một lời nói đau lòng như thế, Lisa sẵn sàng quay bước ra đi. 

...

Chạy điên cuồng trên đường cao tốc, nước mắt giàn giụa, nghĩ về cuộc đời và số phận của mình lại đi dính liền với cô đại tỉ họ Park, mặc chị ta tổn thương mình bao nhiêu lần, sỉ nhục mình bao nhiêu lần nhưng vẫn mù quáng ở cạnh bên.

Chạy ngược chạy xuôi thế nào lại đi về trạm xe bus, đang ngớ ngẩn thì lại nhìn thấy bên góc đèn đường, hai cái bóng nhỏ rối rít ôm nhau co ro trong trời đông giá rét, nhìn thấy cô gái trẻ ôm đứa bé mà Lisa lại nghĩ thấy giống bản thân mình, đều là những kẻ đáng thương. Cậu luống cuống xuống xe nhẹ nhàng đến bên hai người họ.

- Này, hai người có sao không, tôi có thể giúp gì không ? - Cậu quỳ hẳn một chân xuống nhẹ nhàng chạm vào vai người con gái run rẩy.

- Á.. cô.. cô là ai ? - Nàng ấy hốt hoảng quay mặt ra, để lộ khuôn mặt xinh xắn nhưng lấm lem bẩn thỉu. Nàng còn khẽ ôm chặt đứa bé vào trong lòng hơn như đang đề phòng.

- Không.. tôi không phải người xấu, tôi chỉ muốn gúp hai người thôi, nhà cô ở đâu, trời lạnh thế này hãy để tôi đưa về - Lisa chưa từng nhẹ nhàng với ai như thế này, nhưng cô gái trước mắt thôi thúc cậu làm điều đó.

- Tôi.. tôi không có nhà, nhưng chúng tôi không sao, cảm ơn cô nhiều - Cô gái nói với giọng điệu yếu ớt, lạt đi vì tiết trời. Chả hiểu sao một người vô tình như Lisa lại nổi lên nỗi đồng cảm với cô gái này đến thế, vì cậu cũng đã từng không có nhà, không có gia đình để về...

- Cô gái ơi, có thể hơi đường đột nhưng hãy đến nhà tôi được không ? tôi chỉ sống một mình, hãy để tôi được giúp hai mẹ con nhé ! 

------END CHAP 1-----

- Góc tác giả : tuy văn tôi không hay nhưng tôi vẫn đam mê viết văn nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro