Chap 12: Things went wrong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
..
...
Tôi tiến vào sảnh ăn, nơi mà thật tiện thay, cũng là nơi tập quân của chúng tôi khi đến dịp luôn. Bạn không thể nghĩ ra được nơi nào tồi tàn hơn thế này đâu: một nơi với những bức tường bê tông xám xịt tróc lở mà người ta còn không thèm sơn lại và những mảnh vụn gạch dính trên bốn góc căn phòng, chỉ rình rập để rơi xuống đầu chúng tôi. Hơn nữa, nơi đây cũng chẳng rộng rãi thoải mái gì để bù đắp lại cho sự xập xệ đó.
-Xếp hàng đi bọn lợn nái tốn cơm! Bọn mày sắp được ăn, chứ không phải bị điều đi trại hơi ngạt! Bọn mày phải nhanh chân nhanh tay lên, bằng không chúng nó sẽ bắn bục hết cả lỗ đít bọn mày trước khi bọn mềy kịp ăn hay ỉa đấy!!!
Viên thiếu tá, với bộ ngực ưỡn ra, một chiếc loa cầm tay đặt trước bộ râu nhếch nhác của mình và một tay chống hông, hét một cách bực bội với một thứ giọng đặc sệt chất địa phương ở đầu hàng. Hàng người này được nhét đầy những tay lính bụng rỗng đói meo, kiệt quệ về thể xác, bạc nhược về tinh thần, chỉ chực chờ đến đúng cái lúc phân phát đồ ăn để có thể trốn được vài phút không phải ra trận. Và đó là lí do mà viên thiếu tá có mặt ở đây. Ông muốn chắc chắn rằng tất cả chúng tôi chưa thể bỏ mạng bây giờ được với cái tâm thế này.
Thiếu tá Hank là phó chỉ huy của chúng tôi. Về cơ bản thì ông ấy trực tiếp điều hành mọi thứ, nhất là những thứ diễn ra trong cái sảnh ăn này. Những thứ vớ vẩn này là việc của ông, trong khi chỉ huy Valak lo việc phòng thủ và tuần tra. Ai ở đây cũng có thể dễ dàng nhận ra ông với bộ râu xồm xoàm lởm chởm như thể rễ củ nhân sâm. Điều khá là buồn cười ở đây là theo luật thì chúng tôi không ai được để râu cả. Nhưng ông ấy là phó chỉ huy mà, nên ông thích làm gì thì làm.

Lấy hai tay xoa vào nhau, tôi vào hàng một cách im lặng. Tôi chẳng nói chuyện với ai và cũng không có nhu cầu. Và tất nhiên là họ cũng vậy, chúng tôi chẳng có hứng thú gì với vài ba câu chuyện phiếm vô nghĩa cả.

Đó là một vấn đề khi bạn ở trong quân đội. Người ta luôn nói về việc chúng tôi dễ dính phải rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) như thế nào, nhưng thực ra thì nguy cơ chúng tôi mắc phải chứng nghiện rượu, sự cô đơn và trầm cảm là cao hơn nhiều. Bạn có thể có một hoặc hai anh bạn mà thực sự để ý khi mà bỗng dưng bạn biến mất một ngày đẹp trời nào đó, nhưng đừng hi vọng gì nhiều hơn thế. Mọi người quá bận rộn tự lo lắng cho mạng sống của bản thân để quan tâm tới bất cứ thứ gì khác. Mọi thứ từng không tệ như thế này khi chúng tôi chiến thắng cùng nhau, bởi đương nhiên thì ai chẳng vui sướng vì một thắng lợi. Họ sẽ khui những chai sâm panh, cuốn những điếu cần và làm mấy cái trò ba lăng nhăng gì đó, và tất nhiên là chẳng ai muốn ăn mừng chiến công một mình cả. Nhưng mà khi chúng tôi chịu đựng á? "Tao làm đéo gì có thời gian quan tâm cho mày, tao có cái xương đùi chẻ làm đôi ở đây đây này" – đó là khẩu hiệu của tất cả bọn tôi đấy. Làm gì có sợi dây liên kết nào giữa chúng tôi. Chúng tôi chiến đấu trận chiến này cùng nhau, mà cứ như ra trân một mình vậy.

-Ê.

Bỗng dưng, anh chàng phía sau tôi thúc nhẹ cùi chỏ vào lưng tôi.

-Vâng?

-Anh kia. Đến lượt anh rồi đấy-Anh ta cục cằn nói.

-Ồ... Vậy sao?

-NGƯỜI TIẾP THEO!-Gã phân phát đồ ăn, vốn là một lão già, la lớn.

-Anh điếc à? -Anh ta tiếp tục.

-Rồi rồi. Không việc gì phải cuống lên vậy
Tôi trả lời rồi quay lại. Tôi có thể nghe thấy cậu ta lẩm bẩm vài từ ngữ "đẹp đẽ thánh thiện", nhưng thực tình thì tôi cũng chẳng quan tâm.

Quả là phiền toái. Có lẽ là cậu ta không biết tôi là ai.

Mặc kệ anh chàng, tôi tiến tới phía trước và suy nghĩ.

-Wow, không biết rằng hôm nay mình sẽ được thưởng thức món sơn hào hải vị hấp dẫn nào đây

Tất nhiên là tôi đã không phải thất vọng.

-Wow, bánh mì và trà! Quả là một sự bất ngờ!
Tôi lẩm bẩm với bản thân sau khi nhận được phần thức ăn của mình.

Có vẻ như gã phân phát đã nghe thấy những lời của tôi. Ông ta đáp lại.

-Than phiền không giúp anh nhận được gì hơn đâu, chàng trai

-Tôi biết điều đó-Tôi đáp
-Nhưng làm vậy thì đỡ buồn chán hơn.

Tôi đi đến một góc, ngồi xuống sàn nhà và bắt đầu ăn phần ăn của mình, tự nhủ rằng tôi sẽ tiêu hóa cả phần bánh mì của mình hôm nay vì tôi đã không được hưởng đặc quyền đó hôm trước.

Dù vậy, những phút giây quý giá bình yên của tôi bị quấy rầy bởi cuộc trao đổi của hai tên lạ mặt đứng đằng trước. Họ ở cách tôi một đoạn, nhưng thính giác của tôi là một trong những điều mà tôi khá là tự hào về bản thân. Nhìn vào quân hiệu trên áo của họ, tôi nhận ra rằng bọn họ chỉ là lính mới. Cũng phải thôi, chỉ có lính mới mới đi xì xào về những việc hệ trọng mà chẳng thèm quan sát xem xung quanh có ai đang nghe lỏm họ hay không mà thôi.

-Này ông bạn, nghe gì chưa?
Gã thấp bé hơn, với một cặp mắt gian xảo, cất lời. Ai ta trông có vẻ lanh lợi.

-Gì cơ?
Kẻ còn lại, với bởi một thân hình hộ vệ và một khuôn mặt của một con lừa bị thiến, đáp. Gã này thì trông không được lanh lợi cho lắm.

-Người ta vừa cho kiểm tra lại mấy kho lương ngày hôm nay. Igor nói rằng chúng ta chỉ còn chưa đầy ba tuần lương nữa thôi

-Ông chắc không

-Chắc chắn trăm phần trăm!!- gã thấp bé đảo mắt nhìn xung quanh, tóm lấy mũi mình và che miệng lại
-Nhưng đấy chưa phải tất cả đâu. Tôi còn nghe được rằng có thằng vừa ăn trộm từ kho lương của mình. Hai túi bánh mì vừa bị thó mất đủ cho một người ăn trong cả chục ngày đấy.

-Từ từ, khi nào vậy?

-Vừa xong. Mới sáng nay thôi!

-Vãi. Làm sao mà nó làm được thế? Chỗ đấy được canh giữ còn cẩn mật hơn cả dinh Tổng thống nữa!

-Tôi cũng chẳng biết nữa, bọn họ vẫn đang điều tra mà. Dù gì thì giờ người ta sẽ cử cả núi người canh phòng cái chỗ đấy. Thế nên đừng có ngạc nhiên nếu ông thấy cả đám lính ngồi chơi poker trước cửa mấy cái kho đấy. Lính canh cả đấy. Nếu gã đó mà bị tóm được, thì tiêu đời là cái chắc!

-Nhưng chả phải tất cả chúng ta đã tiêu đời hết rồi sao?
Gã cao to nhíu lông mày
-Cứu viện sẽ chẳng bao giờ tới. Quân địch như hóa điên và bao vây chúng ta cứ như thể ta giấu vàng hay cái gì quý giá vậy. Chẳng còn thời gian đâu mà thở nữa.

-Nghe này. Tôi nghe nói là nếu ta cứ đầu hàng bọn họ thì có khi họ sẽ không giết ta đâu.
Gã thấp bé thì thầm nhỏ hơn
-Có khi chúng ta sống sót được cũng nên

-Suỵt... Đừng nói về những điều đấy ở đây ông ơi

-Ờ ờ lỗi của tôi. Nhưng mà làm gì có ai ở đây

-Có một cậu ngồi ngay góc đằng kia kìa. Cậu ta trông nguy hiểm phết.

Tôi cảm thấy bất ngờ. Không có quân hàm đính trên ngực, tới cả lão già phát đồ ăn còn chẳng nhận ra tôi là ai. Hai gã này hẳn phải biết vài điều hay ho đây.

-Anh ta cách ta tận cả tỉ dặm. Và nhìn kìa, anh ta còn đang bận ăn nữa

-Anh không bao giờ biết chắc được đâu. Vài gã tởm lắm, nhất là mấy gã Đại úy tay to mặt lớn thế này. Cái thằng ranh gì còn ăn trộm từ kho lương của mình kia mà!

-Ừ được rồi. Nhưng ông đừng nói với ai đấy. Bằng không anh em mình ăn đủ cho xem.

-Tôi nói với ai được chứ? Ông là thằng bạn duy nhất của tôi

-Thì biết. Cơ mà tôi chỉ muốn chắc chắn thôi

Họ nói về những điều vụn vặt thêm một hồi lâu nữa, nhưng tôi ngừng theo dõi câu chuyện của hai gã đó khi họ bắt đầu khoe khoang về những gã mà họ giết được.

Nhưng quả là có vài điều họ nói không hề sai. Chưa bao giờ, số lượng kẻ đào ngũ lại nhiều như thế này. Họ lỉnh ra và chuồn khi được giao nhiệm vụ canh tuần, và chẳng có cách nào để giám sát họ nếu như đến cả người giám sát cũng đi trốn. Chẳng ai biết được họ có sống sót một mình được ngoài biển tuyết đó không khi mà kẻ thù vẫn cứ lượn lờ xung quanh và chĩa ống súng vào gáy họ, nhưng những người ở lại thì vẫn cứ thì thầm vào tai nhau rằng họ thoát rồi, và rằng thực ra thì kẻ thù rất đỗi là bao dung.

Nhưng đó chỉ toàn là một đống nhảm nhí mà thôi. Nếu bọn chúng thực sự bao dung như chúng ta vẫn nghĩ, thì họ đã chẳng gia tăng quân số và vây khốn chúng tôi tối ngày như bọn họ đang làm bây giờ. Chúng đã nhốt chúng tôi trong này vài tháng trời rồi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy bọn chúng hăng hái sốt sắng ra trận tới vậy.

Thông điệp của bọn chúng là rõ ràng. Chúng muốn chúng tôi chết hết.

Về cơ bản, chúng tôi đã thất bại. Không, những kẻ cầm đầu của chúng tôi đã thất bại. Những lô cốt còn đứng vững được tới bây giờ bị cô lập, bao vây và cưỡng ép. Không có đường thoát. Sớm muộn gì, chúng tôi cũng sẽ hết lương thực, rồi đầu hàng và chấp nhận một số phận thảm khốc.

Và quá nhiều người trong chúng tôi đã trở nên quá sợ hãi, tới cái mức mà họ thêu dệt nên những câu chuyện lố bịch như vậy để tự trấn an bản thân. Sao mà trách họ được chứ? Nó cũng như cái cách mà thủ lĩnh tối cao Smolnikov khao khát tạo ra những "cỗ máy chiến tranh" tới tuyệt vọng. Cuối cùng thì tất cả đều chỉ là một đống rác rưởi nhảm nhí.

-BANG!!!

Ngay khi tôi chuẩn bị đứng dậy, một tiếng nổ lớn phát ra từ bên ngoài chiến hào.

-Địt!
Tống vội miếng bánh mì lớn vào mồm, tôi tóm lấy khẩu súng trường theo phản xạ
-Lại tới lúc đấy rồi

-ÔI CÁI ĐỊT!
Gã thấp bé trước mặt tôi hét lớn, lăn xuống sàn nhà và cuộn tròn như một quả bóng lông. Gã bạn của cậu ta cuống cuồng đỡ cậu ta dậy.

-Lạy hồn! Tiếng nổ đó không phải từ trong này mà ra. Dậy đi ông, Thiếu tá mà thấy ông thế này là ông ấy giết chết ông đấy

Ngay khi đó, thiếu tá Hank hét lên một cách đầy "hăng say" vào chiếc loa tay của mình.

"GIỜ ĂN KẾT THÚC RỒI BỌN ĐẦN ĐỘN! TẤT CẢ BỌN MÀY NHẤC ĐÍT LÊN VÀ LEO LÊN CÁI "QUAN TÀI" KHỔNG LỒ CỦA BỌN BAY NGOÀI KIA ĐI! NGAY BÂY GIỜ!! MAU MAU MAU TRƯỚC KHI CHÚNG NÓ TÁNG CHẾT MỢ CHÚNG TA!!!

Không một ai đáp lại lời của ông. Tất cả chúng tôi đều quá bận rộn tóm lấy những khẩu súng và tự chấn chỉnh bản thân để lao ra kia liều mạng sống của mình để cứu lấy mạng sống của mình.

Đến cuối ngày thì, chúng tôi mất thêm mười một mạng người nữa. Trong đó có cái gã thấp còi với đôi mắt gian xảo kia.

Tội nghiệp gã béo mặt lừa. Giờ thì gã ta mất đi người bạn duy nhất rồi.
...
..
.
Tôi quay về nhà kho của mình sau cuộc chiến. Có lẽ tôi sẽ kể cho Alice vài việc mà tôi trải qua hôm nay. Tôi nắm tay nắm cửa nhà kho, vặn nó như chưa từng được vặn.
-Thứ này sẽ rụng ra nếu như mình cứ vặn nó như thế này mất.

Tôi đã muốn sửa chiếc tay nắm cửa nhà kho của mình được cả tháng trời nay rồi, nhưng tôi thực sự không muốn mạo hiểm tháo nó ra và để người khác có cơ hội nhìn thấy dung mạo con người kì lạ mà tôi đang chấp chứa ở trong. Vả lại, cả cái nhà kho này đều xập xệ tới mức khó chịu, và việc thay thế một chiếc tay nắm cũng chẳng giúp ích được điều gì. Nhưng ngày hôm nay tôi đã quá vội vàng, và nó suýt nữa gãy gập ra như thể một chiếc bánh quy bẻ đôi.
-Thôi nào anh bạn, làm ơn ngoan ngoãn chút đi- Tôi thầm nghĩ
-Chúng ta chẳng còn bên nhau lâu đâu. Mày sẽ nhớ tao đấy.

Két. Kéttttttt.

Cánh cửa sắt tồi tàn phát ra những tiếng động khó nghe khi tôi đẩy nó thật mạnh.
-Alice! Tôi có vài thứ khá vui để kể cho cô hôm nay đây!
Tôi bước vào căn phòng tồi tàn của mình, đáng lẽ như mọi khi, Alice sẽ ngồi trên sofa và đang chăm chú đọc thứ gì đó. Nhưng hôm nay, cô không ở đó, cũng không ở trong căn phòng này. Thứ duy nhất tôi thấy là cái xác của Ted từ đội tuần tra của hôm nay.
****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro