Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay viết xuống hai chữ nam chính, trong đầu Camilla toàn hình ảnh của vị hoàng tử tóc vàng mắt xanh trong truyền thuyết, có vẻ như thân thể này rất yêu người đó. Vậy mà có thể tim đập liên hồi không ngừng khi viết ra cái tên Harry Spencer Churchill. Một nam chính hoàn hảo trong mắt Camilla, là người nàng thầm thương trộm nhớ hơn mười hai năm trời. Họ là bạn từ khi còn là những đứa trẻ, nhà Testa với hoàng gia có quan hệ thân thiết, nên từ bé họ đã chơi với nhau. Một đứa trẻ hoạt bát như Camilla đã giúp Harry biết thế nào là niềm vui tuổi thơ, vậy mà khi trưởng thành, hắn lại đem tấm chân tình trao cho em gái của nàng, một mực xin đức vua đính hôn với Athanasia. Camilla lần đầu biết thất tình là thế nào, vì quá căm tức nên cho người bắt cóc Athanasia. Lại còn tận mắt chứng kiến cảnh em gái mình bị người ta hành hạ tra tấn, sau đó liền được xem một cảnh anh hùng cứu mĩ nhân ân ân ái ái. Chính ngày hôm đó, nàng biết thế nào là ánh mắt căm ghét đến muốn giết người. Harry Spencer Churchill nhìn Camilla Rosemary Testa như thể muốn ăn tươi nuốt sống, đến bây giờ nhớ lại khiến da gà không khỏi nổi lên ầm ầm.

Không thể nào đoán ra được bọn họ gặp nhau rồi yêu đương thế nào trong khi Camilla vẫn luôn theo sau hoàng tử. Có vẻ như hào quang nữ chính không thể nào dập tắt được mà.

Ngoài nam chính ra, thì dàn harem nhà Athanasia còn có hoàng tử William Anne Stafford xứ Chebsey và hoàng tử Louis Magdalene xứ Wessex. Một người tóc đen một người tóc đỏ, hai người họ đều là hoàng tử nước láng giềng sang xứ Bettenberg du học, mục đích là để học hỏi những cái hay cái đẹp của nước bạn, vậy mà lại sa phải lưới của nữ chính không thoát ra được. Họ vẫn luôn muốn cướp người từ tay nam chính, nhưng xứ bettenberg hùng mạnh gấp 2, 3 lần nước họ, không thể gây chiến tranh chỉ vì một người con gái. Nên cả hai đều tôn trọng ý kiến của nữ chính, kiểu "nàng hạnh phúc thì ta cũng hạnh phúc, nàng cười ta cũng cười" đó! Cả hai kẻ này đều xuất hiện ngày nữ chính bị bắt cóc, cũng không quên đánh sang nữ phản diện một ánh mắt kinh tởm.

Camilla số thật khổ, chứng kiến cảnh người mình yêu âu yếm vỗ về người mình ghét nhất chắc phải tức đến ói máu quá.

Sau sự việc đó thì nàng bị biến thành ra như vậy. Chắc chắn là sẽ có cảnh nàng bị dàn harem nhà nữ chính tìm chứng cứ, buộc tội, sau đó bênh vực nữ chính bla bla rồi. Không biết lúc đó nữ chính có nói ra câu "không phải chị ấy làm, chị ấy chỉ vô tình có mặt ở đó thôi" không nhỉ? Nếu phát ngôn ra được câu này thì 90% là bạch liên hoa rồi, đến bản thân mình còn ghét nữa huống chi là nhân vật phản diện.

Camilla mải suy nghĩ mà chìm vào giấc ngủ từ bao giờ không hay.

Cô hầu gái ban nãy đã chạy vội vào nhà bếp để tán chuyện với mấy người khác.

- Này này! Ban nãy Camilla cười xong còn cảm ơn vì tôi đã mang cháo đến cho ả đấy!

Mấy người đang làm việc tay vẫn không ngừng, chỉ ngước lên nhìn một cái xong lại cúi xuống làm tiếp.

-Cô nằm mơ giữa ban ngày hả? Con ả kiêu căng ấy 17 năm nay đâu có biết cảm ơn ai bao giờ, đến cha nó có mua cho nó bất cứ thứ gì quý giá cũng không bao giờ nghe nó nói được một câu cảm ơn.

- Vậy tôi mới thấy lạ, ả đó đã cảm ơn tôi vì một bát cháo đấy!

-Ai biết được ả đang mưu tính chuyện gì nữa.

-Có khi ả bị đập đầu đến điên rồi!

Trong phòng bếp cười rộ lên những tiếng chế giễu.

-Tôi còn tát ả một cái nữa cơ đấy! Vậy là trả thù được ả rồi. Ai bảo trước kia khinh thường tôi lắm cơ.

-Cô cũng gan thật đấy!

-Sợ gì chứ, bây giờ đâu còn ai bênh ả đâu. Bây giờ ả sống dựa vào mấy cặn cháo tôi nấu cho chó kia kìa.

-Mà cũng đáng, trước kia ả hành chúng ta dữ lắm mà.

-Đúng vậy, đúng vậy!

Cái bụng đói lại réo khiến Camilla bừng tỉnh. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì đã là đêm khuya, nếu không có đồ ăn chắc nàng chết mất. Camilla mở cửa, theo trí nhớ lần mò tới nhà bếp với hy vọng mong manh là có thể tìm thấy thứ gì đó có thể ăn được. Trời rất tối, ánh trăng chỉ có thể len lỏi vào một góc của căn phòng bếp ẩm thấp đầy mùi vương vãi đồ ăn từ chiều. Camilla cố gắng dùng tay lần mò trên bếp, sờ ra được một mẩu bánh mì bị cắn dở liền giấu trong túi áo, sau đó tìm thêm được một ít cơm bị rơi ra lúc đơm vào bát. Camilla vậy mà mò ra được thùng gạo, gương mặt bất giác nở nụ cười, bàn tay gầy gò bốc vội vàng cho đầy túi áo sau đó chạy thật nhanh trở về phòng.

Ăn hết đồ nhặt được, cũng chấp nhận no được một chút. Sau đó đổ chỗ gạo lấy được vào vỏ gối, chỗ này xem như có thể cứu nàng vài bữa. Camilla không ngủ được nữa, tiến tới cửa sổ ngồi ngắm sao ngắm trăng. Nàng chợt nghĩ tới thân thể kiếp trước của mình, liệu có ai đau buồn vì cái chết của nàng không nhỉ, kiếp trước nàng không có cha mẹ, xuyên sang cơ thể này còn chưa kịp nhận được chút yêu thương từ cha thì bị người người hắt hủi, đến việc kiếm miếng ăn cũng phải đi chôm xỉa.

Rốt cuộc thì nàng đã làm sai chuyện gì mà phải chịu hình phạt thay cho kẻ khác vậy?

Vài ngày sau đó, người hầu quả nhiên không mang đến cho nàng một chén cháo nào cả. Đến ngày thứ 3, có một cô hầu lạ mặt đem đến cho nàng một bát cơm trắng và một chút nước. Nhìn dáng vẻ này xem ra là người mới, Camilla cũng không để ý lắm, chỉ là thấy cơm liền vui vẻ không ngớt.

Camilla: Cảm ơn!

Cô hầu gái kia biểu hiện ngạc nhiên, sau đó lui về. Camilla được một bữa no nê sau 3 ngày phải đi trộm bánh mỳ bỏ đi trong nhà bếp.

Cô hầu gái kia chạy hớt hải về phía phòng ngủ của nhị tiểu thư nhà Testa. Athanasia ngồi trên ghế thư thái đọc sách, gió từ phía cửa sổ thổi khiến mái tóc dài thướt tha của nàng bay thật đẹp mắt.

-Tiểu thư! Quả thật lời đồn của đám hầu gái không sai. Tiểu thư Camilla vì một chén cơm không mà cảm ơn em.

Athanasia miệng cười vui vẻ, mị hoặc người nhìn. Sau đó gập cuốn sách đến nhẹ nhàng.

Athanasia: Vậy từ nay mỗi ngày đều mang cơm đến cho chị ấy đi. Thêm một chút thịt nữa.

-Tiểu thư! Ở đâu ra mà có cơm cho tiểu thư Camilla ạ? Phía nhà bếp sáng nay em đến xin một bát cơm không cho nàng ấy còn khó như xin vàng. Hơn nữa trước đây nàng ấy gây khó khăn cho tiểu thư biết bao nhiêu, sao người còn đối xử tốt với nàng ta làm gì?

Athanasia: Vậy thì sau này xin thêm cho ta nhiều một chút, sau đó em chịu khó mang đến cho chị ấy vậy.

-Tiểu thư....

Athanasia: Serira, Em cứ làm theo ý ta đi.

Cô hầu gái hậm hực lui ra ngoài, để lại Athanasia đầy suy tính bên trong. Mặc kệ đây có phải ý tốt hay không, nhưng một khi chuyện tiểu thư Athanasia cho dù từng bị bắt nạt thế nào cũng đối xử tốt với người chị độc ác của mình được truyền ra. Danh tiếng của Athanasia sẽ ngày càng tốt, còn ác danh của Camilla vẫn được người ta truyền tai nhau dài dài. Cho dù Athasnaia có là kẻ mưu tính chuyện này, nói ra ai sẽ tin chứ. Nàng là một nữ chính lương thiện và hoàn hảo cơ mà.

Gió thổi, tóc của nàng bay phấp phới, đôi mắt màu hổ phách lóe lên khiến con mèo ngoài cửa sổ phải giật mình chạy đi.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro