Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ vương nằm dài ra ghế bành, dùng tay che đến hết gần nửa khuôn mặt. Ánh chiều tà đẹp đẽ, những tia nắng hồng soi rọi lên thân thể nhỏ nhắn của hắn. Quỷ vương xem xét vật nhỏ trên tay, biểu cảm của hắn khiến người ta khó lòng đoán được hắn đang nghĩ gì. Bông hồng trắng được khắc tỉ mỉ, chỉ là một viên ngọc rẻ tiền và hầu như chẳng một chút giá trị, đặt trên tay hắn trông giống như một vật bỏ đi, vậy mà khi đeo lên người nàng lại trong trẻo đến vậy. Là do hắn quá u tối, hay do nàng quá thuần khiết, đến mức mọi vật thuộc về nàng đều rực rỡ như vậy.

"Thuần khiết sao?"

Quỷ vương che đi đôi mắt đỏ của mình, khẽ thì thầm chuyện gì đó. Hắn tự hỏi bản thân về những suy nghĩ vớ vẩn, và lại nhớ về cơn ác mộng mơ hồ của nàng. Tuy chỉ là một trận huyền ảo không rõ ràng, nhưng nhìn vẻ quằn quại của nàng lúc ngủ thì hắn lờ mờ đoán được giấc mơ đó kinh khủng cỡ nào. Hắn lại khẽ vuốt ve bông hồng trắng trên tay, mắt hướng về phía mặt trời đỏ chót đang lặn dần kia.

"Con người thật phiền phức!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Camilla: Hôm nay lại không có....

Camilla nhìn bàn ăn trống rỗng, đã hai ngày rồi không thấy có người mang đồ ăn tới. Camilla tuy chịu đói đã quen nhưng nhịn ăn hai ngày quả thực chẳng còn chút sức lực nào mà làm việc. Nàng ngồi trên ghế dài, mắt liếc đồng hồ cả chục lần, trong lòng tin rằng bọn họ có lẽ đã quên sự tồn tại của một con người như nàng rồi.

Camilla ngồi đó chờ đợi, mãi đến khi căn phòng trở nên tối mịt mới nhận ra đã qua nửa đêm. Nàng ôm cái bụng đói cố ép bản thân đi ngủ.

Camilla tay xách đống nông cụ, khó khăn bước từng bước. Bởi vì bụng trống rỗng nên chân tay cũng run rẩy không còn sức lực. Hiện tại chỉ là một cái hộp nhỏ cũng cảm thấy thật nặng.

Benjamin: Ngươi cản đường ta rồi đấy!

Camilla bị giọng nói từ phía sau làm cho giật mình, nhận ra Benjamin đang cau mày nhìn mình chằm chằm mà vội vã bỏ đống nông cụ xuống rồi cúi người hành lễ.

Camilla: Camilla Rosemary hân hạnh được diện kiến ngài Benjamin.

Benjamin trông có vẻ khó chịu, hắn ta chẳng ưa dáng vẻ yếu đuối này của nàng. Chỉ mới có vài tuần kể từ lần đầu tiên gặp mặt mà trông nàng gầy hơn hẳn. Nhìn giống một bộ xương di động và chẳng có chút sức sống. Có lẽ hắn đã quen thuộc với những quái vật mạnh mẽ, những kẻ mạnh bạo và cả những kẻ thô tục, đứng trước một thứ nhỏ bé và yếu ớt như nàng thật khiến hắn có cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Benjamin đứng đó nhìn Camilla cúi gập người, thân thể nàng tại sao lại run rẩy như vậy.

Benjamin: Đứng dậy đi.

Camilla đứng thẳng người, ánh mắt của nàng lờ đờ và mờ mịt. Có lẽ là do cúi người dưới trời nắng, hoặc cũng có lẽ là do nhịn đói quá lâu nên đầu nàng trở nên choáng váng, thân thể cũng không chống cự được nữa mà ngã xuống. Benjamin giống như phản xạ mà đưa tay ra đỡ lấy nàng, thân thể nhỏ bé nằm trong vòng tay lại khiến hắn có chút mơ hồ. Cho dù hắn có lay lắt hay đe dọa thì nàng vẫn cứ bất động, hơi thở cũng yếu ớt như vậy. Benjamin có chút khẩn trương, hắn dùng pháp thuật bế nàng tới chỗ của Andrew.

Benjamin: Andrew! Con người này bị làm sao vậy hả? Nàng ta giống như sắp tắt thở vậy.

Andrew đang sắp xếp lại đống giấy tờ, Benjamin đột nhiên xông vào và quát lớn khiến anh lộn xộn đầu óc. Sau đó cảm nhận được hơi thở yếu ớt của người trên tay Benjamin, Andrew bỏ dở đống giấy tờ rồi đưa hai người họ quay về phòng riêng của nàng.

Sau khi dùng pháp thuật phục hồi sức lực cho Camilla, nhận thấy hơi thở của nàng đều đặn mới yên tâm phần nào. Andrew quay sang lườm Benjamin, và hắn ta thì liên tục xua tay vì biết anh đang nghĩ rằng hắn chính là nguyên nhân khiến nàng ngất xỉu.

Benjamin: Này, ta đâu có động tới nàng ta. Tự dưng nàng ta nằm bất tỉnh ấy chứ!

Andrew: Ta không rõ về bệnh của con người cho lắm. Nhưng có lẽ là do làm việc quá sức chăng?

Andrew chống cằm suy nghĩ, anh còn đang tính đi tìm một bác sĩ con người đến khám cho Camilla thì nàng đã tỉnh dậy. Camilla xoa chán, cơn đau đầu vẫn còn vương vấn khiến nàng khó chịu. Mái tóc ngà ngà xám rối tung che một nửa khuôn mặt của nàng, và đôi mắt thâm cuồng khiến thần sắc Camilla giống như một kẻ bệnh lâu ngày.

Benjamin: Ngươi tỉnh rồi hả? Ta còn tưởng ngươi sẽ chết cơ đấy!

Andrew: Camilla, người ổn chứ? Sức khỏe của người có vẻ không tốt, thần sẽ đi tìm bác sĩ để khám bệnh cho người.

Camilla khoát tay từ chối: Không cần đâu Andrew, chỉ là làm việc quá sức nên có chút chóng mặt. Nghỉ ngơi một ngày có lẽ sẽ ổn....

Nói chưa rứt lời thì bụng của Camilla kêu réo biểu tình. Nàng ôm lấy bụng của mình, có chút xấu hổ. Andrew khẽ nhíu mày, quan sát quanh phòng một lát, chỉ mới đầu giờ chiều, nếu đã dùng bữa trưa không thể nào Camilla lại nhanh đói như vậy, hơn nữa anh chẳng hề ngửi thấy bất cứ mùi vị của thức ăn còn vương lại.

Andrew: Người đã ăn trưa rồi chứ?

Camilla: Công việc trong lâu đài có thể là quá nhiều, người phụ trách đưa cơm tới cho ta hình như đã quên mất nhiệm vụ của mình......Vì thế ta mong rằng ngài cho ta biết nhà bếp ở đâu, ta có thể tự mình chuẩn bị......

Benjamin: Quên? Ta nhớ rõ ràng Andrew đã giao việc cho kẻ đó một ngày đến và đưa cơm cho ngươi ba lần một ngày và không cần làm thêm bất cứ công việc nào khác. Làm sao có thể quên được chứ?

Andrew: Việc này đã diễn ra bao lâu rồi?

Camilla khẽ vân vê một góc chăn, đôi môi khô khan phát ra giọng nói hơi khàn đặc.

Camilla: 3 ngày....đã 3 ngày rồi ta chưa ăn gì cả.....

Benjamin: 3 ngày? Sao mà.....

Benjamin trông có vẻ ngạc nhiên, còn Andrew thì thoáng thấy tia tức giận, sau đó lại trở về với vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Andrew: Là lỗi của thần vì quản lý không tốt. Thần sẽ lập tức đưa đồ ăn đến ngay.

Camilla: Cảm ơn ngài!

Benjamin ở lại với Camilla, nhìn thấy người trước mắt chẳng còn một chút sức sống, con người nào cũng yếu đuối như vậy sao? Cảm giác chỉ cần một nắm đấm cũng có thể hạ gục dễ dàng vậy.

Benjamin: Tại sao ngươi không khiếu nại với bọn ta?

Camilla mỉm cười, vẫn là cái điệu cười thờ ơ với mọi thứ, nàng từ tốn trả lời.

Camilla: Như vậy thì phiền lắm.

Benjamin: Vậy nếu như không bị phát hiện thì ngươi định nhịn đến chết hả?

Camilla: Chẳng phải cuối cùng ngài cũng biết hay sao?

Benjamin vẫn không ưa được cái biểu cảm một màu của nàng, cả điệu cười như có như không kia nữa. Camilla trên môi lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng tại sao hắn vẫn cảm nhận được nỗi buồn man mác vô hình.

Andrew rời đi một lúc sau đó quay lại với một khay đầy thức ăn. Andrew lúc nào cũng đối xử tử tế với nàng, trong lúc Camilla dùng soup thì anh đã cắt nhỏ miếng thịt trong đĩa rồi mới đưa tới cho nàng. Benjamin dường như không đủ kiên nhẫn để đứng nhìn Camilla dùng bữa, thật chậm chạp và lề mề.

Benjamin: Chậm quá đấy!

Camilla: Ngài vẫn sẻ quở trách ta là bất lịch sự nếu như ăn quá nhanh trước mặt ngài.

Camilla còn chẳng thèm nhìn Benjamin mà trả lời, hiện tại trong mắt nàng đều là hình ảnh của đống đồ ăn trước mắt. Cơn đói khiến miệng của nàng có chút nhạt nhẽo, đồ ăn tuy thơm nhưng mùi vị chẳng mấy đậm đà. Benjamin cứng hóng, chẳng nói thêm lời nào mà hậm hực bỏ đi.

Camilla nhìn miếng thịt cuối cùng trên đĩa, sau đó lại quay qua nhìn Andrew đang sắp xếp lại đống đồ bẩn. Nàng hơi lưỡng lự, sau đó dò hỏi.

Camilla: Ngài....không cần phải phạt kẻ kia quá nặng.

Andrew vẫn tiếp tục động tác dọn dẹp, Camilla chẳng thể thấy được biểu cảm của anh, nhìn từ phía sau lưng như vậy mới nhận ra dáng người của Andrew thật sự rất to lớn. Mái tóc bạch kim vẫn được buộc gọn gàng như vậy, so sánh với màu tóc ngà ngà xám không thuần khiết của mình giống như so giữa trời cao và vực sâu vậy. Rực rỡ và tỏa sáng, dưới ánh mặt trời lại càng thêm lung linh.

Camilla: Mái tóc của ngài thật đẹp, liệu ta có thể sờ chúng chứ?

Camilla bất giác phát ra những lời lẽ xấu hổ, đến bản thân mình còn tự thấy ngạc nhiên. Andrew khựng lại động tác tay, có hơi bất động một lát sau đó quay qua nhìn Camilla với khuôn mặt khó xử. Andrew ngồi xuống mép giường, và quay hướng đuôi tóc về phía Camilla. Nàng có chút thất thần, không nghĩ rằng anh sẽ đáp ứng yêu cầu vô lý của mình, trong lòng vui như mở hội.

Ánh mặt trời soi rọi vào căn phòng, và có những tia nắng khẽ len lỏi về phía Andrew khiến anh trở lên rực rỡ hơn bao giờ hết. Mái tóc bạch kim xõa xuống giống như thác, Camilla có chút hồi hộp nâng lên một đoạn tóc. Mềm và mượt như nhung, Camilla chưa bao giờ được sờ một loại vải vóc nào mềm mại hơn tóc của Andrew. Nàng vuốt ve chúng, nhẹ nhàng và nâng niu giống như một kỷ vật vô giá. Andrew không có biểu hiện gì, chỉ thi thoảng thấy cơ thể anh ta rung lên, trong lòng nàng cảm thán khi người ngồi cạnh trong bất kì tình huống nào cũng có thể bình tĩnh như vậy. Camilla cuộn một lọn tóc của Andrew vào ngón tay, nàng đưa lên môi và hôn chúng.

Camilla: Ngài có mái tóc khiến người ta phải ghen tỵ đấy Andrew!

Andrew vẫn tiếp tục im lặng, còn Camilla vẫn mải miết với mái tóc xinh đẹp của anh. 

Camilla: Benjamin là một con báo đen, vậy ngài là hiện thân của con vật gì vậy Andrew?

Andrew: Thần là một con hổ trắng, thưa tiểu thư Camilla.

Camilla khẽ nhíu mày vì cách xưng hô của Andrew, anh cần nhiều thời gian hơn để học cách cư xử đúng với thân phận của mình. Một người hầu như Camilla không xứng đáng để có được sự đối đãi tử tế từ anh, và anh cũng không cần thiết phải thực hiện những yêu cầu vô lý từ nàng.

Camilla: Ta chỉ là một người hầu thôi Andrew, ngài có quyền từ chối và trừng phạt vì yêu cầu quá phận của ta. Ta không xứng đáng với sự đối tốt của ngài.

Andrew: Camilla, người nên trân trọng bản thân mình. Về phần người đưa cơm, thần sẽ có biện pháp....

Andrew đứng dậy sau đó bưng khay thức ăn ra ngoài. Camilla vẫn còn nuối tiếc cảm giác mềm mại ở tay, nàng cứ nhìn chằm chằm nó suốt.

Camilla: Bản thân sao? Phải rồi, ngay cả mình còn chẳng yêu quý chính bản thân mình, thì người khác sao có thể?

Camilla nắm chặt hai bàn tay, khuôn mặt của nàng lại càng tiều tụy dưới nắng chiều vàng óng. Nàng dựa người vào thành giường, im lặng ngắm nhìn bầu trời dần mù mịt qua khung cửa sổ lớn.

__________________

2/10/2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro