Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh lửa xanh nhàn nhạt xuất hiện, trong tích tắc Camilla cảm thấy ấm áp kì lạ. Cơn mưa cũng không còn lạnh giống trước kia nữa, cơn đau đã giảm đi rất nhiều. Thật may, có lẽ vị thần nào đó đã nghe thấy tiếng cầu cứu của nàng mà đến giúp đỡ. Thật may!

Camilla như tỉnh như mộng, mắt xanh nhàn nhạt thoáng thấy bóng dáng cao lớn của ai đó, sau đó lại chìm sâu trong giấc ngủ.

Cửa sổ phòng Camilla từ khi nào lại mở, gió thổi khiến rèm cửa bay loạn xạ. Ánh trăng ngày một sáng hơn, soi chiếu bóng dáng mờ mờ ảo ảo của một thanh niên trẻ đang nằm chống tay trên giường. Không thể thấy rõ ràng diện mạo của hắn, chỉ thoáng thấy đôi ngươi đỏ tươi như máu lãnh đạm nhìn khuôn mặt say giấc của người dưới thân. Môi mỏng khẽ nhếch lên đến tà mị, ngón tay thon dài cuộn tròn một lọn tóc của nàng mà đùa giỡn. Trang phục như có như không loang thoáng lộ ra cơ bắp rắn chắc, xuất hiện thêm vài giọt mồ hôi lại càng quyến rũ. Hắn khẽ hôn lên lọn tóc trên tay, thì thầm.

_Một giấc mộng thật xấu xí!

Giống như một thói quen, Camilla thường thức giấc trước khi mặt trời mọc, nhưng hôm nay nàng so với mọi hôm thần sắc tốt hơn một chút, tinh thần cũng phấn chấn lên không ít, có lẽ là đã ngủ được một giấc ngon lành. Bỏ qua hết mọi chuyện đáng ghét hôm qua, Camilla hôm nay lại bắt đầu một ngày làm việc mới.

Để làm tơi xốp đất cần có vôi, vừa có thể ngăn chặn sự suy thoái của đất, lại vừa có thể làm phân bón cung cấp dưỡng chất canxi. Ngoài ra còn cần bổ sung thêm phân bón, như vậy đất mới có đủ chất hữu cơ. Mà Camilla lại không biết tìm những thứ này ở đâu, đã lâu không gặp Andrew nên việc nhờ vả lại càng khó khăn.

Lâu đài rộng lớn như vậy nhưng Camilla chỉ mới đi tới hai nơi. Một là phòng của nàng và căn phòng ngày đầu tiên nàng đến đây đã từng thấy qua. Tuy chưa quan sát bên trong nhưng có lẽ nếu đến đó có khả năng sẽ gặp Andrew. Nhìn cánh cửa to lớn trước mắt nàng có chút e dè. Khi định gõ cửa thì bị một lực mạnh kéo từ phía sau, bất ngờ đến mức khiến nàng không kịp chống đỡ mà loạng choạng ngã xuống đất. Một tiểu thư dáng vẻ yêu kiều đã xuất hiện từ bao giờ, với đôi tai và cái đuôi cáo màu trắng khẽ phe phẩy trông đến đẹp mắt. Đôi mắt vàng hơi xếch lên có hơi dữ dằn nhưng không bớt đi phần quyến rũ vốn có. Vẻ đẹp hồ ly tinh trong truyền thuyết quả đúng không ngoa.

Bên cạnh có dắt theo hai vệ sĩ thân thể cường tráng, nhưng xem ra đều là nữ nhân. Cú ngã ban nãy không cần hỏi cũng biết được là do ai gây ra. Khẽ phủi đống bụi bẩn trên quần áo, Camilla cúi người hành lễ.

Camilla: Thần là Camilla Rosemary, thật vinh dự khi được diện kiến một quốc sắc thiên hương như tiểu thư!

_Con người bẩn thỉu lại xuất hiện tại lâu đài của quỷ vương? Ngươi là kẻ đột nhập sao?

Người bên trái con cáo một tay túm gọn cổ Camilla nhấc lơ lửng trên không trung, nàng cũng không rõ đám quỷ này thích ra mắt bằng bạo lực hay do chưa tiến hóa hết thành người hoàn toàn, bị phần thú lấn át mà hiếu chiến đến thế. 

_Thả nàng ta xuống!

Con cáo khẽ phe phẩy cái quạt trên tay, ánh mắt ngày càng tà mị dò xét Camilla một lượt.

_Ngươi nói xem quốc sắc thiên hương có nghĩa là gì?

Camilla: "Quốc sắc thiên hương” tức sắc nước hương trời. Sắc nước là sắc đẹp nhất nước, hương trời là hương thơm chỉ có trên trời mà thế gian không có. Tiểu thư xinh đẹp giống như một nhánh hoa mẫu đơn, là vẻ đẹp của thanh cao và quý tộc!

Đôi mắt vàng khẽ híp vào như hưởng thụ lời khen của nàng, cơ mặt của con cáo kia cũng đã giãn ra không ít.

_Ngươi thật biết cách nói chuyện.

Camilla: Thần chỉ nói ra những điều mình nghĩ!

Nàng ta đưa cái quạt trắng lên che đi một nửa khuôn mặt của mình, định nói thêm chuyện gì đó thì Andrew từ đằng xa tiến tới.

Andrew: Thứ lỗi cho sự chậm trễ của thần thưa tiểu thư Annie Foxie! Quỷ vương đang đợi người ở phía bên trong.

Khẽ đảo đôi mắt mê hồn của mình, Annie bước theo sau Andrew đi vào phía trong căn phòng kia. Hai vệ sĩ đợi phía ngoài cùng Camilla. Và có vẻ như nàng đang bị nhìn chằm chằm với ánh mắt căm thù mặc dù bản thân chẳng làm sai ở đâu.

Một lúc sau thì Andrew bước ra, Camilla cũng mừng thầm trong lòng.

Camilla: Ngài Andrew, ta cần một số nguyên liệu để có thể làm đất tơi xốp hơn. Vì vậy ta phải tìm chúng ở đâu?

Andrew: À, cách khu vườn không xa đi về phía bắc có một nhà kho. Bên trong đó có đủ nguyên nhiên liệu phục vụ việc làm vườn của người. Người có thể đến đó và tìm ra thứ người cần.

Camilla: Nhà kho sao? Ta chưa hề nghe tới chuyện có một nhà kho gần vườn.

Andrew: Quỷ vương đã cho xây dựng nó từ khi người bắt đầu công việc làm vườn của mình. Cũng tại dạo này thần bận quá cho nên vẫn chưa có dịp thông báo với người! Đó là lỗi của thần!

Camilla: Không đâu Andrew, ta chỉ là quá bất ngờ khi có một nhà kho chứa đồ dành cho người hầu như ta. Hãy gửi lời cảm tạ tới quỷ vương, ta sẽ trân trọng sự quan tâm của ngài và cố gắng hết sức làm tốt công việc của mình! 

Sau khi thấy Andrew gật đầu đồng ý, Camilla mới yên tâm rời đi. Nàng háo hức khi bản thân có riêng cho mình một nhà kho chứa đồ, ít nhất như vậy sẽ khiến nàng yêu công việc làm vườn hơn. Mỗi ngày đều không cần phải mắng quỷ vương là tên nhỏ mọn chỉ cho nàng một cái cuốc làm vườn. Một nhà kho lớn với đống nông cụ chất chồng lên nhau, nguyên liệu và hạt giống đều rất nhiều, rất đa dạng. Camilla cảm thấy sung sướng giống như muốn hét lên thành tiếng, nhưng lại cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Vậy là từ bây giờ nàng không cần phải nâng niu một cái cuốc duy nhất, hay tiếc một đôi găng tay đã bung chỉ. Nàng có thể thay đổi tùy thích và tận hưởng mỗi ngày cầm một công cụ mới trên tay. Camilla nhận ra giá trị của việc làm vườn, cũng không biết từ bao giờ nó lại trở thành thú tiêu khiển của nàng. Bực bội hay giận dỗi ai ra vườn cuốc vài cuốc ắt sẽ hết giận. Vừa trút được giận lại giúp đất tơi xốp hơn, một công đôi việc.

Annie Foxie ngồi trên ghế bành dài, kiên nhẫn đợi tên quỷ vương kia. Mặc dù đã qua hơn hai tiếng chỉ ngồi ngắm hắn duyệt công văn, và tách trà trên bàn đã phải thay đến ba bốn lần, nhưng không có vẻ nàng ta sẽ đầu hàng sự lì lợm của hắn mà bỏ về. Cũng chẳng phải là một hai lần, Annie đã sớm quen với chuyện phải chờ đợi đến vài năm dài đằng đẵng. Tiếng giấy loẹt xoẹt đã ngừng, Annie có phần vui mừng, đôi mắt lung linh như nắng chiều rực rỡ loe lóe lên tia mong đợi. Bất quá bên ngoài vẫn không có hành động gì vượt quá mức giới hạn.

Quỷ vương đặt tờ giấy cuối cùng lên đống công văn chất thành chồng cao đến cả mét bên cạnh. Khẽ xoa huyệt thái dương, hắn phát bệnh với mấy công việc nhàm chán này đến mức chỉ muốn một nhúm lửa mà đốt sạch chúng. Đôi mắt đỏ lại liếc tới người ngồi trên ghế dài cách đó không xa kia, hắn nhớ rằng bản thân mình chẳng bao giờ cho mời nàng ta, vậy mà cứ đều đặn một tháng liền thấy nàng ta ngồi ở đó uống trà. Hắn chẳng hiểu nàng ta đang nghĩ cái quái gì nữa, kệ cho Andrew có đuổi khéo bao nhiêu lần thì nàng ta vẫn ngồi lì ở đó, ngốn đến vài tách trà mà chẳng chịu rời đi.

Quỷ vương tiến tới ngồi ghế đối diện, hắn tự hỏi dáng vẻ của một đứa con nít như vậy khiến nàng ta ưa thích ở điểm nào. Có lẽ cũng chỉ vì vị trí đứng bên cạnh hắn, cái chức vị hoàng hậu trên vạn người dưới một người có sức hút hơn. Hắn khẽ tặc lưỡi, con gái của công tước Foxie quả nhiên có tham vọng lớn. Hắn nể mặt gia đình Foxie đời đời trung thành với quỷ vương nên mắt nhắm mắt mở bỏ qua những tội ác mà công tước gây lên, vậy mà kẻ đó lại chẳng thèm vuốt mặt nể mũi với ý nghĩ đưa con gái lên vị trí cao như vậy. Có lẽ hắn đã quá nhân từ nên chúng càng ngày càng bành trướng thế lực chuẩn bị tạo phản chăng?

"Tiểu thư có việc gì mà đến tận đây vậy?"

Annie Foxie giật mình, ngồi chờ đến ê ẩm cả mông vậy mà chẳng có lấy một câu hỏi han. Nếu không vì cha nàng lên tiếng thì nàng cũng chẳng thèm chịu ấm ức đến để nịnh nọt hắn. Gia tộc Foxie có mị lực hấp dẫn, mà Annie lại là con gái duy nhất của công tước, nàng muốn bao nhiêu người theo đuổi liền có bấy nhiêu, vậy mà hiện tại ngồi đây giống như một kẻ phiền phức đang quấy rầy người khác. Nàng ta cũng chẳng thèm muốn chức vị hoàng hậu kia, bởi lẽ làm con gái công tước đã đủ nghênh ngang khiến người người nể mặt, tội gì mà gánh vác cái trọng trách mệt nhọc ấy lên đầu. Thứ mà nàng ta muốn đó là chức vị công tước của cha, nàng ta muốn đứng đầu cả một gia tộc để không lệ thuộc vào bất cứ ai.

"Quỷ vương, chuyện này cứ lặp đi lặp lại không phải là một ý kiến hay, chúng ta làm một thỏa thuận có được không?"

Quỷ vương nhấp một ngụm trà, có hứng thú với những lời này của Annie "Thử nói xem!"

"Thần sẽ đưa tất cả bằng chứng phạm tội của cha_ công tước Charles Foxie và đổi lấy......thần hy vọng ngài sẽ phong thần làm công tước đời tiếp theo!"

Quỷ vương đặt tách trà xuống, khẽ nhíu mày vì vị ngọt của chúng "Ta tưởng rằng ngươi thèm muốn vị trí hoàng hậu hơn ai hết? Tại sao lại phải đối đầu với chính dòng tộc của mình?"

Annie Foxie giật giật lông mày, cười khách khí. Cho dù trước hay sau khi trở thành hình dáng này thì quỷ vương tuyệt đối không phải gu của nàng, chưa kể đến cái tính cách bạo ngược của hắn thì nàng trăm ngàn lần không muốn gả. "Có vẻ như ngài đang hiểu nhầm rồi, chính thần mới là người muốn gia tộc Foxie đổi chủ nhất! Con gái công tước thì lệ thuộc vào cha, còn hoàng hậu có lẽ phải sống trong lâu đài lạnh lẽo này cả đời. Thần theo chủ nghĩa tự do, ở trong đây lâu quá có thể sẽ chết trẻ đó!"

Quỷ vương bật cười, hơi nghĩ nghĩ tới chuyện gì sau đó lại liếc mắt tới ánh chiều tà đẹp đẽ phía của sổ. Tâm trạng của hắn vì cớ gì lại tốt lên hẳn.

"Hãy quay trở lại vào ngày khác, hôm nay quá muộn để có thể bàn một chuyện quan trọng như vậy!"

Annie Foxie có chút vui vẻ, đứng dậy hành lễ rồi rời đi.

____________________

[4/9/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro