Thế vận hội mùa đông (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim: đây có đúng là Moon Junhui nhà mình không vậy?

Bức ảnh có độ phân giải thấp, nhưng với thời gian quen nhau đã hơn 10 năm, không khó để mọi người nhận ra người trong ảnh là Moon Junhui đang nằm trên giường bệnh, trên đầu cuốn mấy vòng băng. Jeon Wonwoo chẳng mất đến 3 giây sau khi nhìn thấy tấm ảnh để ngay lập tức chạy ra khỏi tòa nhà SMorning và bắt taxi đến bệnh viện.

Chuyện là Văn Tuấn Huy với tư cách là phóng viên thường trú cùng với phóng viên chuyên mục thể thao của đài truyền hình đến khu tác nghiệp của phóng viên cạnh sân vận động, nơi chuẩn bị tổ chức thế vận động mùa đông. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu trong lúc cậu và đồng nghiệp sắp xếp đồ đạc thì phát hiện khu vực của họ bị đội phóng viên khác xâm lấn. Những người kia còn thản nhiên vứt đồ đạc ở khu vực bọn họ, nghĩ rằng họ không hiểu tiếng Hàn nên vô tư nói ra những lời lẽ không hay ho. Vốn cậu định để yên cho bọn họ nhưng những người kia vẫn không hề có định dừng lại, máu nóng nổi lên, đụng đến ai thì đụng chứ đụng đến Văn Tuấn Huy thì...

-  Này, lúc tôi còn nói năng đàng hoàng thì mang đống rác của mấy người về đúng chỗ đi, tôi không ngại so đo với phụ nữ đâu.

Từ lúc đến Hàn Quốc đến bây giờ, cậu chưa bao giờ cảm thấy bị phân biệt đối xử, hoặc từ trước đến giờ đều gặp người tốt nên đối với tình cảnh này chỉ có thể hành động theo bản năng. Cậu cũng từng nghe qua về việc cộng đồng người Trung Quốc bị người dân nơi đây không tôn trọng, nhưng ở đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên được chứng kiến.

Phía bên nhóm phóng viên kia chỉ có quay phim là đàn ông, còn lại là phụ nữ, nhưng nếu đối phương không nhún nhường, thì cậu cũng không ngại. Họ có vẻ bất ngờ khi cậu nói được tiếng Hàn, nhưng vẻ mặt ấy nhanh chóng biến mất, quay về dáng vẻ cợt nhả ban đầu, cố tình làm ngơ những gì vừa nghe thấy. Tuấn Huy lòng tự trọng cao ngút trời sau khi chứng kiến một màn như vậy, cũng không vừa mà dùng chân đá dụng cụ mà mấy người kia bày ra về đúng vị trí của nó. Phóng viên nữ bên kia thấy vậy loạn lên đẩy cậu ra, rốt cục thành ra cãi nhau, trong lúc xô xát thì cậu bị máy quay phim mấy chục cân của bên kia đụng vào, lăn đùng ra ngất xỉu.

Thực ra cú va chạm không đến mức nặng nề như vậy, nhưng vì không ngấm được vẻ thượng đẳng của phía bên kia nên cậu cố ý nằm yên như vậy để mọi người đưa đến bệnh viện. Hóa ra là vết thương nặng hơn cậu tưởng, cậu nhìn thấy trước mắt mình quay cuồng trước khi thực sự không còn đủ tỉnh táo nữa mà trực tiếp nhắm mắt. Trước khi nhắm mắt, cậu còn thấy tiếc vì chưa dành tặng cho mấy người kia vốn từ tiếng Hàn đẹp đẽ của mình để mấy người kia sáng mắt thì đã lăn đùng ra rồi.

___

Jeon Wonwoo chưa kịp xem kĩ bức ảnh, cũng chỉ biết người yêu mình bị thương mà chạy ngay đến bệnh viện. Lúc hắn đến thì cậu cũng đã tỉnh, bác sĩ đang kiểm tra vết thương bên cạnh, xung quanh còn có mấy người mà hắn cho là đồng nghiệp. Đột nhiên cậu gào toáng lên làm hắn hốt hoảng chạy đến bên cạnh, nhìn thấy băng gạc thẫm đẫm máu không khỏi sốt sắng, yêu cầu bác sĩ nhẹ nhàng thôi.

-  Hai người đừng có quá đáng như vậy, tôi còn chưa chạm vào vết thương...

Văn Tuấn Huy phát hiện mình làm lố nên hắng giọng để cố gắng lấp liếm hành động vừa rồi, giờ mới phát hiện ra có người vừa đến, lại cố ý cao giọng:

-  Mấy người còn cao tay đến mức gọi cả Tổng biên tập đến để thương lượng hả, tôi đã nói không chấp nhận hòa giải rồi...

Cậu lúc ấy thoáng nhìn đã biết nhóm phóng viên của SMorning đã không muốn đụng vào rồi, nhưng ai ngờ mắt nhìn người của Jeon Wonwoo còn tệ hơn những gì cậu nghĩ mới có thể tuyển những người có vấn đề về nhân cách này về làm việc dưới quyền, vì thế mới có chuyện họ được nước lấn tới. Chớp mắt đã thấy bọn họ nhanh chóng thay đổi thái độ, lúc đầu bọn họ còn nghĩ rằng tay phóng viên người Trung này dễ dàng đối phó, dù sao họ cũng đến từ tờ báo lớn, nên cảm thấy không phải chuyện gì lớn, tâm trí vô cùng dửng dưng. Nhưng sau khi chứng kiến Tổng biên tập mặt lạnh quanh năm của họ xuất hiện ở đây, thậm chí còn vô cùng cung phụng người trên giường bệnh khiến những người xung quanh mặt mày tái mét, vô thức cúi gằm mặt lại.

Lúc này Jeon Wonwoo mới tạm rời mắt khỏi vết thương trên đầu cậu để nhìn đám người bên cạnh thì bắt gặp được logo quen thuộc trên thẻ tác nghiệp của mỗi người thì cái nhíu mày càng sâu hơn, trong lòng lại càng bức bối hơn. Mặc dù hắn biết Moon Junhui đang làm quá, cậu cũng không bao giờ quan tâm đến những vết thương kiểu này, nhưng người yêu hắn, hắn xót. Hắn chăm chút cậu tỉ mỉ như vậy, ngay cả to tiếng cũng không dám, làm sao có thể bình tĩnh nổi khi biết cậu ra ngoài bị người khác bắt nạt, nhân viên của hắn thì lại càng không được phép.

___

Băng bó xong xuôi Tuấn Huy tính nhờ hắn đưa về nhà luôn, nhưng thấy không khí xung quanh hơi lạnh lẽo, không biết là không khí ở bệnh viện vốn như vậy, hay còn lí do nào khác. Cậu chưa kịp mở lời thì bác sĩ đã bắt buộc cậu nằm lại giường vì sợ bước chân ra khỏi đây lại lăn đùng ra ngất xỉu, còn dọa sẽ tiêm thuốc an thần nếu cậu còn tiếp tục giãy dụa. Cậu nhàm chán nhìn đám người kia ở đằng xa, không biết Tổng biên tập Jeon thốt ra lời nào khiến mặt mũi ai cũng căng thẳng, người mặc vest đứng bên cạnh hắn có vẻ là thư ký, đây là lần đầu cậu được diện kiến. Điện thoại bên cạnh đang rung liên tục, bỏ qua mấy tin nhắn kêu gào muốn nổ máy của Yoon Jeonghan và Boo Seungkwan để trực tiếp bấm vào lời nhắc thân thương của cậu em trai.

Kim: Còn sống không?

Sau khi để lại lời nhắc đảm bảo về mạng sống của mình thì đã thấy Jeon Wonwoo mặt mũi lạnh lẽo đi vào, lần đầu tiên cậu được nhìn thấy bộ mặt nghiêm túc này của hắn, cũng tự giác không ngả ngớn nữa, chuẩn bị sẵn sàng để nghe người kia giáo huấn.

-  Vết thương... không chạm vào chỗ kia chứ?

Phải mất một lúc lâu để cậu nhận ra chỗ kia trong lời nói của hắn là ở đâu. Tuấn Huy không biết vết thương ngày ấy sẽ đeo bám hắn đến bao giờ, cũng không biết người này mới nhận ra không phải lỗi của bản thân. Cả hai đều không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng cả hai đều không có năng lực để loại chuyện này biến mất hoàn toàn. Chỉ có thể chấp nhận chung sống cùng những kí ức ấy.

-  Không sao. Mau làm thủ tục xuống viện đi!

Nhưng hắn vẫn im lặng nhìn cậu chằm chằm như muốn nói thêm gì nữa. Đừng hiểu lầm, Jeon Wonwoo so với mọi lần Văn Tuấn Huy bị thương thì như vậy là bình tĩnh đến mức cậu sinh nghi, không khỏi cảm thấy bất ổn.

-  Jeon Wonwoo, không phải bạn nói với đám người kia là "Các người động đến người tôi yêu, tôi nhất định không tha thứ cho các người!" đúng không?

Lúc này cậu mới thấy một tia dao động trong mắt người kia, không khỏi cảm thấy dự cảm của mình không mấy tốt lành.

-  Anh đâu có nhiều lời thế...

-  Thế bạn nói gì?

-  Anh bảo "Các cô cậu bị sa thải".

-  ...

___

Tuấn Huy ăn no ngủ kĩ mấy ngày ở nhà rồi vẫn quyết định đi làm mặc cho tiếng phàn nàn từ bạn trai. Đám người ngày hôm ấy thực sự bị sa thải, cậu biết Jeon Wonwoo một khi đã quyết đoán thì không ai thay đổi được nên quyết định không can thiệp. Mấy ngày ở nhà được hắn bưng bê tận giường dù cậu bị thương ở đầu, tứ chi vẫn hoạt động bình thường nhưng vừa bước chân xuống giường đã bị đặt lại chỗ cũ. Vì quá chán nản với việc nằm yên một chỗ, cộng với có cái đuôi kè kè bên cạnh, cậu cảm thấy bản thân mất đi tự do vốn có, rốt cục nên sáng hôm sau đành phải nhốt hắn ngoài ban công để trả tự do cho bản thân.

Dù cho cậu luôn miệng bảo bản thân đã ổn, nhưng hắn vẫn không thể an tâm được, nên ngoài mặt thì chấp nhận việc Tuấn Huy quay lại trụ sở, sau lưng thì luôn đảm bảo cậu luôn trong tầm mắt mình. Vậy nên cứ có thời gian rảnh là Tổng biên tập Jeon lại lái xe từ SMorning đến trụ sở của cậu, nhìn cậu ăn uống đầy đủ và vẫn hoạt động bình thường mới yên tâm quay về tòa soạn. Nhưng vì lịch trình ngày hôm nay đến thời gian để ăn uống còn không có, nên Wonwoo gọi cậu đến văn phòng của mình, kể cả bận bịu thế nào vẫn phải đảm bảo cậu vẫn có bữa ăn đàng hoàng, dù đây chỉ là cái cớ để hắn có thể nhìn thấy cậu.

Nhận được lời đe dọa từ bạn trai rằng nếu không đến sẽ bị còng tay ở kè kè bên người kia cả ngày, Tuấn Huy mặt mũi hằm hằm đi đến SMorning, có lẽ được báo trước nên cậu dễ dàng thông qua cửa lớn để lên đến tầng cao nhất của tòa nhà. Đang đứng đợi thang máy thì thấy hai cô nhân viên mà cậu nhìn thoáng qua thẻ thì có thể thuộc phòng nhân sự đang tán ngẫu, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tên của bạn trai cậu không được nhắc đến.

-  Nghe nói phóng viên người Trung xung đột với bên mình hôm qua là người yêu mới của Tổng biên tập.

-  Là người trong bức ảnh hôm kỉ niệm 10 năm sao? Giờ thì không còn là tin đồn nữa rồi, người trong cuộc đã lên tiếng rồi cơ mà.

-  Nhưng tôi phát hiện ra có ẩn khuất phía sau cơ. Nghe nói họ là bạn bè 10 năm rồi, cô biết hội bạn bè của Tổng biên tập Jeon chứ, cậu ấy cũng là 1 trong 13 người bọn họ.

-  Không phải hội bạn của anh ấy toàn người tai to mặt lớn sao, sao lại xuất hiện một thành phần lạc quẻ thế? Lại còn tính tình không tốt. Càng nghe càng thấy không xứng với Tổng biên tập, với tôi thì Chủ biên Lee vẫn là người thích hợp nhất! Nhưng không phải mình tôi thấy bất ổn sao, hai người họ ôm ấp nhau trước khi tin tức chia tay của Tổng biên tập Jeon và Chủ biên Lee đúng không? Là trà xanh...

- Tôi cũng thấy hai người họ rất hợp nhau, không hiểu sao Jeon Wonwoo lại đến chọc tức tôi nữa, rồi còn biến thành trà xanh trong miệng lưỡi của người khác nữa.

Cậu biết mình không nên chen chân vào chuyện người khác, nhưng theo lời bọn họ, tính tình cậu không tốt, hơn cả, nhân vật chính của câu chuyện đang ở ngay trước mặt bọn họ, nên không việc gì phải nể nang ai cả.

-  A...anh là ai?

- Ừmmm, 'thành phần lạc quẻ', 'trà xanh' mà mấy người đang nói là tôi. Tôi không phải nghe lén, hai người không hề nể nang đến sự có mặt của tôi mà nói chuyện vô tư, tôi cũng không thể giả vờ không nghe thấy khi người trong câu chuyện của hai người là tôi đúng không?

-  ...

Thấy hai cô nhân viên phòng nhân sự xấu hổ cúi mặt, không có ý định phản bác gì thêm, cậu cũng không có ý định chèn ép họ, nên chỉ cười cười nói.

-  Tôi không có việc gì phải thanh minh chuyện của tôi cho người lạ, nếu có gì thắc mắc có thể đến văn phòng Tổng biên tập Jeon trực tiếp thẩm vấn, sau đấy kể lại với tôi nhé! Tôi cũng tò mò lắm!

Lúc ra thang máy cậu còn vẫy tay rất nhiệt tình với hai người họ như thể vẫn còn gặp lại nhau, còn khuyến mãi thêm nụ cười hết sức thèm đòn, sau đó tiếp tục tìm Jeon Wonwoo. Lúc đầu còn thấy giận dỗi, nhưng lúc nhìn thấy bản mặt đẹp trai kia lại không biết nói gì, ngoan ngoãn chào hỏi thư ký ở trong phòng rồi tự tìm đến vị trí của mình. Wonwoo nhìn thấy cậu đến thì mong chóng đuổi thư ký ra ngoài, ngồi gỡ túi đồ ăn đặt trước mặt cậu.

-  Jeon Wonwoo, em đến thường xuyên được không? Nhân viên chỗ bạn thú vị quá.

Hắn nhíu mày, Junhui đến thường xuyên đến thì hắn đương nhiên vui, nhưng mục đích đến đây không phải là hắn, Moon Junhui cảm thấy ai cũng thú vị trừ hắn hả?

-  Đây là nơi làm việc, bạn cũng bận việc ở đài truyền hình mà, đi đi lại lại giữ hai nơi vừa tốn thời gian vừa tốn công sức, nhưng bạn thấy vui thì anh không cản.

-  Nhưng bạn kể chuyện em là người yêu bạn cho ai đấy? Mọi người ở đây ai cũng biết chuyện rồi!

Hắn chột dạ như biết mình vừa làm việc xấu, đôi đũa gắp kimchi cho cậu lơ lửng giữa không trung, hắn biết người yêu hắn không thích việc bị người khác bàn tán. Hắn chỉ sợ cậu không thích thôi chứ hắn chỉ muốn bắc loa cho tất cả mọi người biết Moon Junhui là của mình.

Thực ra Tuấn Huy cũng không để tâm đến chuyện này, khi chấp nhận quen với hắn cậu cũng lường trước mình sẽ đối mặt với những việc như vậy, nhưng cậu cũng đâu thể trơ mắt nhìn những người kia bàn tán về mình. Mặc dù mấy người họ nói cũng có phần đúng. Nếu là Văn Tuấn Huy của 10 năm trước thì đã không ngần ngại gì mà đấu võ mồm với những người bàn tán như vậy. Nhưng Văn Tuấn Huy của năm 31 tuổi thì khác, trước khi mở mồm đều phải xem xét được mất thì mới quyết định được.

Cậu không sợ người khác bàn tán, chỉ sợ cậu thực sự thấy bọn họ nói đúng, và tệ hơn, Jeon Wonwoo cũng sẽ hối hận với quyết định của bản thân sau khi nghe những lời này, điều mà cậu cá rằng sẽ không bao giờ xảy ra.

____
Mí bác chuẩn bị cho chap sau he 😏...





(mà mí bác có thí thông báo truyện của tui không????)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro