Thất tình thì làm gì? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạn đứng im để mình chỉnh cà vạt cho!

- Wonwoo...

- Sao lại đến đây không chuẩn bị gì thế hả? Tang lễ có phải kết thúc luôn đâu mà đến đây vội như vậy?

- Jeon Wonwoo...

- Ơi, mình đây!

Người được gọi đứng im để người trước mặt ôm lấy dù còn chưa chỉnh xong cà vạt. Rõ ràng là đây là động tác ngày nào cũng thực hiện đến mức thành thạo, vậy mà hôm nay thắt mãi không được, chắc chắn cái này có vấn đề rồi. Cả Moon Junhui nữa, đang chuẩn bị ghi hình mà cũng dám bỏ giữa chừng, lên máy bay cũng không mang theo gì ngoài cái điện thoại với cái thân xác, hại hắn phải nhờ người mua một bộ vest khác cho cậu vì bản thân chỉ có một bộ vest đen.

- Sao lại khóc rồi?

Tuấn Huy thút thít vùi mặt vào hõm cổ hắn, khoảnh khắc nhìn thấy người kia chạy về phía mình, lấp ló đằng sau là di ảnh của người phụ nữ xinh đẹp, xung quanh đều là hoa hồng trắng, cậu chỉ muốn òa ra khóc. Nhưng nhìn người trước mặt vẫn chưa rơi nước mắt, cậu không dám. Chỉ cho đến khi hắn vẫn cứ lo lắng cho cậu dù bản thân là chủ tang, nhìn hắn mãi vẫn không thể thắt cà vạt cho mình, nhìn đôi tay run rẩy, cậu không chịu nổi nữa. Chẳng có thánh thần phương nào có thể bình ổn trước nỗi đau mất người thân, Jeon Wonwoo là thần thánh ở đâu cậu không biết, chỉ biết tên ngốc suốt ngày lẽo đẽo theo cậu, người có thể gọi "mẹ Văn" ngọt xớt nhưng về đến nhà mình thì im re.

___

Tuấn Huy gặp ba mẹ Jeon trong kì nghỉ đông chuẩn bị lên năm 4, theo lời dụ dỗ của hắn: "Mẹ mình nấu đồ ăn Trung ngon lắm". Cậu lần đầu đến chơi nhà bạn, lại còn đến ăn cơm nhà người ta, nên không biết tặng gì dù hắn kêu đi tay không cũng được nhưng cậu cũng đâu thể mặt dày như vậy nên cứ mang giỏ hoa quả đến tặng hai vị phụ hyunh.

Trước đó trong thế giới của cậu, Trần Triết Viễn là tên công tử bột rồi, giờ được tận mắt làm bạn với Jeon Wonwoo sinh ra quá vạch đích, khiến cậu nghi ngờ kiếp trước mình giải cứu thế giới thì kiếp này mới quen được những người danh giá như vậy. Ba Jeon là giám đốc đài truyền hình quốc gia, mẹ Jeon chuẩn bị lên viện trưởng của bệnh viện thì lui về ở ẩn, tin tức này được giữ kín hết mức có thể vì họ không muốn tiết lộ quá nhiều về đời sống cá nhân, giám đốc Jeon cũng gây bùng nổ tin tức năm ngoái khi quyết định từ chức. Người làm việc ở tòa soạn như cậu làm sao không biết hai người có sức ảnh hưởng như vậy, nhưng hai người này là vợ chồng đúng là chấn động. Chấn động hơn là con trai họ lại là tên ngốc Jeon Wonwoo. Phải đến khi đứng trước mặt ba mẹ Jeon cậu vẫn chưa tiêu hóa hết được số thông tin ấy, thiếu điều muốn đập đầu xuống đất trước mặt hai người lớn tuổi trong lần đầu gặp mặt để tỉnh táo lại.

Bệnh nghề nghiệp của cậu tái phát trong bữa ăn, khi không hề tập trung gì đến món đậu hũ yêu thích của mình mà chỉ nhìn chằm chằm vào cặp vợ chồng. Người bên cạnh thúc giục cậu cũng không để tâm. Giờ cậu hiểu tại sao hai người họ không muốn để lộ tin tức này rồi, họ thực sự muốn có cuộc sống bình yên, không ồn ào, không bon chen. Sau này hắn kể cho cậu nghe rằng ba Jeon vì muốn có nhiều thời gian ở bên vợ nên quyết định nghỉ việc, cả khu vườn sau nhà cũng là được ông mua lại để trồng hoa hồng vì đây là loài hoa mẹ Jeon yêu thích, lễ tang ngày hôm đấy cũng được tổ chức tại đây vì ông biết bà yêu thương khu vườn này như thế nào. Kể cả chưa được nghe những câu chuyện ấy thì những hình ảnh trước mặt cũng đủ chứng minh cho tình yêu của hai người họ. Họ hạnh phúc đến nỗi cậu mong rằng con trai họ cũng được hạnh phúc như vậy.

Cậu đã thay hắn vẽ nên viễn cảnh tương lai: kết hôn với một cô gái xinh đẹp, danh giá, sinh những đứa con kháu khỉnh, đôi vợ chồng già sẽ được quây quần bên con cháu. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến Tuấn Huy vui vẻ lây rồi.

Trong bữa ăn ngày hôm đấy, hắn ngồi im gắp thức ăn vào bát cậu, cậu ngoại trừ Boo Seungkwan với Jeon Wonwoo không thể đấu võ mồm ra thì ai cũng có thể dễ dàng bắt chuyện, vậy nên cậu nhanh chóng hoà nhập vào câu chuyện của hai người lớn tuổi. Cậu nhớ nụ cười của mẹ Jeon vui vẻ như thế nào khi nghe câu chuyện con trai bà ngày ngày lẽo đẽo đi theo sau đứa con trai khác.

___

Vậy mà chưa kịp nhìn con trai mình hạnh phúc, bà đã ra đi. Jeon Wonwoo siết chặt người trong lòng, người đang đau lòng thay cho hắn, người thay hắn rơi những giọt nước mắt. Hắn quên mất mình đau đớn như thế này đến khi nhìn thấy người này, toàn thân tê dại, trái tim như bị xé toạc ra. Hắn chỉ đợi người này đến để bộc lộ hết bộ mặt này, chỉ muốn được Moon Junhui dỗ dành.

Phải mất một lúc thì Tuấn Huy mới ngừng khóc, cậu nhìn khuôn mặt đờ đẫn trước mặt, nắm lấy bàn tay to lớn.

-  Áo bạn dơ rồi! Bạn mặc áo của mình nhé!

Chỉ thấy người kia lắc đầu, hắn đưa bàn tay rảnh rỗi còn lại vuốt ve gò má còn vương những giọt nước mắt, im lặng ngắm nhìn.

-  Đi thôi! Ngoài kia còn nhiều người lắm! Mình đi với bạn...

Cả ngày hôm đấy đến khi lễ tang kết thúc, cậu luôn đứng bên cạnh hắn, nắm lấy đôi bàn tay kia. Đến cuối ngày thì ôm hắn vào lòng ngủ, luôn ở bên cạnh để chắc chắn người này vẫn ổn. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được đôi vai của tên ngốc này nặng trĩu như vậy, gương mặt của hắn hốc hác đến nhường này, đôi mắt kia không còn nhìn cậu lấp lánh nữa.

- Jeon Wonwoo, bạn vẫn còn mình, còn nhiều người khác, nhưng ba Jeon chỉ còn bạn, người ông yêu thương nhất vừa đi rồi... Bạn nhất định phải ở bên ông...

Ba Văn mất khi cậu còn nhỏ, lúc ấy Tuấn Huy không có cảm xúc gì nhiều vì không có thời gian bên cạnh ba nhiều. Nhưng đến khi lớn, cậu mới cảm nhận được rõ sự thiếu vắng này khi nhìn thấy mẹ mình lủi thủi ăn cơm khi cả cậu và Tuấn Phong vắng nhà, khi đến ngày giỗ ba cậu không nhịn được chạy đến giường mẹ Văn ngủ, khi trong tủ quần áo bà giữ lại y nguyên quần áo của ông. Ít nhất khi cậu không có ở đấy, mẹ Văn vẫn còn có Tuấn Phong, nhưng ba Jeon ngoài Jeon Wonwoo thì không còn ai cả, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến cậu xót xa. Dù tên ngốc này về đến nhà sẽ chẳng biết nói gì, đặc biệt là giờ chỉ còn hai ba con trong căn biệt thự rộng lớn, thì cậu biết rằng ông vẫn mong được nhìn thấy con trai mình.

Có lẽ bọn họ đã đến cái tuổi người ra đi hay người ở lại hay không không còn quá quan trọng, mà theo như anh Jeonghan thì là cái giá của sự trưởng thành. Có những người ra đi do sự sắp đặt của số phận, cũng có người ra đi do chính họ lựa chọn, chúng ta chỉ có thể trân trọng những người ở lại. Cậu luôn biết ơn vì 13 người bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh nhau dù có nhiều chuyện xảy ra.

___

Điều đầu tiên và là yếu tố tất yếu nhất để bắt đầu một mối quan hệ là phải có đối tượng, mà Tuấn Huy lại không có. Dạo gần đây cậu mải mê vẽ nên cho mình viễn cảnh về một gia đình hạnh phúc mà bỏ qua mất điều quan trọng này. Cậu định nhờ hội anh em tư vấn cho mình, nhưng lại nghĩ dù sao có một cô người yêu đồng hương vẫn thích hợp hơn nên nhiệt tình nhờ Triết Viễn tư vấn.

- Mình mà quen ai cũng chẳng thèm giới thiệu cho cậu!

Bị anh em thân thiết nói vậy cậu cũng không thấy chạnh lòng, là Triết Viễn cậu cũng không dám giới thiệu bản thân cho ai. Trừ cái khuôn mặt này ra thì con gái nhà ai cũng chê, càng không thể xếp vào danh sách có thể làm chồng. Cậu âm thầm giành lời khen cho người kia vì đã lên tiếng bảo vệ chị em phụ nữ. Nhưng bị mẹ dí chổi đuổi ra khỏi nhà còn đáng lo hơn nên chắc phải học cách thay đổi thôi. Thay vì nhờ hội anh em tư vấn cách làm các chị em phụ nữ mê miệt ( vì hội có 13 thằng đàn ông thì hết 6 ông yêu nhau, một ông ngờ nghệch yêu đương không nổi một năm, một ông sắp kết hôn nhưng chẳng đứa nào hỏi người mình thích thầm cách tán người khác, mấy đứa còn lại có chết cũng không hỏi), thì cậu chọn nhờ Google giải đáp thắc mắc của mình.

Đấy, chưa gì Google đã đánh bại 13 cái miệng kia rồi, cậu thà tin vào hơn 12 triệu kết quả kia là tin vào những lời chưa được ai kiểm chứng. Nhấp thử vào kết quả đầu tiên và trông có vẻ uy tín, cậu âm thầm đánh giá một sao rồi mong chóng thoát ra, chắc phải nhờ anh Seungcheol đánh sập tờ báo này quá, toàn thông tin tào lao không à. Nếu bây giờ gõ vào thanh tìm kiếm "cách để quên Jeon Wonwoo để tìm mối ngon khác mà không ảnh hưởng đến tình anh em" thì chắc Google cũng chẳng cho ra kết quả, vì mối ngon nhất mà cậu từng gặp là Jeon Wonwoo rồi, mỗi tội không phải của mình.

Vì chẳng có ai đẹp trai xuất sắc, giàu nhức nách, lại còn biết chăm sóc người khác lại chịu bên cách đứa có tính cách thất thường như Văn Tuấn Huy. Chẳng phải cậu tâng bốc gì người kia nhưng cái gì rành rành trước mắt thì phải thừa nhận, dù đối tượng có hại cho tim và dây thần kinh nhưng vẫn có lợi cho mắt.

___

- Moon Junhui, đừng có bỏ cà tìm không anh đánh què chân mày đấy.

Việc anh Jeonghan cằn nhằn việc cậu không ăn cà tím là chuyện xảy ra như cơm bữa. Cậu với Triết Viễn lên Seoul để đưa tin, cậu sang nhà anh ăn cơm, cậu ấy thì đến ăn ké. Tuấn Huy thà bị đánh què chân chứ chả thèm ăn cà tím nên vẫn gạt chúng sang một bên cho bạn mình ăn.

- Đừng có chiều thằng bé nữa Triết Viễn, lớn rồi mà vẫn không chịu ăn!

- Em không ăn được chứ có phải không thích ăn đâu, hyung!

Tiếng chuông cửa cắt ngang lời anh định nói tiếp, trong lúc anh lơ là thì cậu tống hết thứ kinh dị kia ra khỏi bát mình và tống sang cho người bên cạnh, đặt mấy con tôm được mình bóc sạch sẽ vào bát cậu ấy coi như là trả công. Con tôm mắc kẹt trong cổ họng không cách nào chui xuống khi nhìn thấy vị khách mới đến, dù chẳng lạ gì việc 11 người bọn họ bất chợt xuất hiện ở nhà cặp Cheolhan để ăn cơm. Cũng đã 2 tháng kể từ lần cậu gặp Jeon Wonwoo ở lễ đính hôn, tại mấy tháng nay trụ sở bận rộn một cách đột xuất nên cậu cũng không tham gia vào mấy buổi tụ tập, người kia chắc cũng tất bật chuẩn bị cho đám cưới. Dù cảm nhận trái tim mình có hơn phấn khích theo hướng tiêu cực, cậu vẫn nhận ra mình phải chào hỏi bạn bè, nên bất đắc dĩ đành xòe 5 ngón tay về phía kia, miệng thì thầm chào rồi nhe răng ra cười. Cậu âm thầm chửi rủa bản thân trông như thằng hề vì nỗ lực tỏ ra "chúng ta vẫn là bạn" tan biến vì trông sượng trân không thể tả nổi, và con tôm thì vẫn nghẹn ứ trong cổ họng. Nhìn thấy cái nhăn mày không hiểu vì màn chào hỏi thân thiết này, hay đĩa tôm trên bàn vì hắn không thích ăn hải sản, cậu tiếp tục cúi đầu xuống ăn, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, thầm trao đổi tín hiệu cho người bên cạnh vẫn còn mới ăn được nửa bát cơm.

- Triết Viễn ở quen đây chưa vậy? Ở nhà Junie có bất tiện gì không?

- Tốt lắm ạ, dù sao năm sau em cũng định chuyển lên Seoul sống cho gần trụ sở

- Đấy, Moon Junhui, em làm gì để người ta không muốn sống cùng mình nữa kìa

-  Người ta là đang để lại không gian cho em với vợ tương lai của em, anh đừng có mà suy diễn.

Triết Viễn sống cùng Tuấn Huy ở Incheon cũng không tiện cho việc đi lại, cậu đi đi về về quen rồi thì không sao, khối lượng công việc của người kia lại nhiều hơn, không thể như vậy mãi được.

- Vậy mà tôi cứ tưởng cậu Trần gặp khó khăn về tiền bạc, tôi đã định mở lời giúp cậu rồi!

Cả bàn ăn bỗng chốc im lặng như tờ, Jeon Wonwoo ngồi trước mặt cậu điềm nhiên ăn cơm như thể câu nói của mình không hề đả động đến ai.

- Tôi cứ tưởng việc tôi với Tuấn Huy ở chung là điều hiển nhiên chứ

Cậu thúc vào eo bạn mình để cậu ấy dừng lại, đây là nhà người ta chứ có phải nhà mình đâu mà định gây gổ, đợi ra ngoài kia hai người có đấm nhau cậu cũng chẳng quan tâm. Để chừa cái mặt để mai phóng viên Trần còn lên sóng là được. Ai đời người đàn ông sắp có gia đình với minh tinh vạn người mê lại ngồi đây xỉa xói nhau chứ, lớn đầu cả rồi.

-  Cà tím hôm nay ngon ghê ta! Viễn ăn nhanh lên còn đi về!

-  Tưởng mai hai đứa lên trụ sở nên ngủ lại đây! Anh nhìn thấy mày đổ cà tím vào đĩa của Viễn rồi khỏi lấp liếm.

Bữa ăn không được vui vẻ lắm nhờ sự xuất hiện của đĩa cà tím, Jeon Wonwoo và của con tôm được bóc vỏ sạch sẽ trong bát của cậu đến từ vị trí người người đối diện. Sau bữa ăn, cậu trốn rửa bát bằng cách kéo Viễn vào phòng lủi cùng mình vì anh Jeonghan chắc chắn không để cậu ấy rửa bát, anh thì là người nấu ăn, vậy nên hắn tự giác đeo bao tay dù chẳng ăn được bao nhiêu đồ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro