Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Màn đêm với ánh trăng bạc mờ nhạt. Người người chìm trong nhưng cơn mộng tuyệt đẹp, chỉ có ta và em là hai kẻ cô đơn chơi vơi giữa dòng đời.

Người và hoa cũng như nhau, cũng có ngày sẽ lụi tàn.

Tìm kiếm sự yêu chiều trong bản thân, ta ôm cơ thể em. Mong muốn giữ chặt em lâu hơn.

Ôi em ơi, ta yêu em như cá yêu biển. Đại dương chỉ mong muốn ánh sáng để nguôi đi cái tối đen ở đáy kia.

***
" Poseidon sẽ cười nói vui vẻ nếu tôi ở bên anh đúng chứ?"

" Không chắc nhưng vẫn cho là thế đi-"

Một phần trò chuyện nhỏ sau cuộc hoan ái.

" Ngươi muốn đi tắm không?"

" Có"

Làn nước ấm chạm vào da thịt. Sasaki thoải mái mà thở phào, ngồi trong lòng Poseidon, cảm nhận hơi ấm của kẻ đang ôm trọn mình, Sasaki chợt đôi phần động lòng.

" Nếu ta có làm gì thì ngươi vẫn không giờ giận chứ?"

" Nếu là Poseidon thì chắc sẽ không-"

Hắn tự nhận bản thân chưa bao giờ nói nhiều như thế, đối với nhân loại phẩm vị thấp kém thì càng không, nhưng có lẽ cậu ta là ngoại lệ duy nhất.

Poseidon có thể cảm nhận đôi ba phần tiêu cực trong Sasaki. Đôi khi tự ngồi một góc ngẫm lại cuộc đời của chính cậu ta. Đôi khi tức tối cầm kiếm chém tứ tung mọi thứ. Sasaki gần như coi Poseidon là chỗ dựa tinh thần, và Poseidon cũng như vậy. Cả hai gần như đều muốn sự giải thoát.

_______ Mấy cô gái mang chiếc Kimono nhiều màu, nhiều hoa văn cứ ve vãn hắn. Poseidon ngứa mắt đến tức cả người, vì ở cùng Sasaki và không muốn người khác chỉ trỏ nói này nọ cậu ta nên cứ mặc kệ.

Người ta bị cô lập còn hắn tự cô lập mọi người. Đôi khi vài kẻ cứ tưởng hắn bị câm mà trêu đùa ,kết quả là xém mất mạng.

Kiệm lời là đến mức chỉ gật đầu, lắc đầu, liếc lườm rồi để lại biểu cảm chứ chả nói gì. Như tự kỉ?

" Poseidon- có thể đừng chỉ lắc gật đầu khi người khác nói gì thôi được không?" Một gã bán thịt nói.

Đảo mắt một phát rồi quay qua nói " Có liên quan đến ông không?" Nói rồi thì để tiền lại rồi bỏ đi. Gã bán thịt nheo lại đôi mặt, mở miệng rao lớn

" Ta nể mặt Sasaki nên mới không chửi cậu!!!

Hừ-"

________

Lại một đêm nữa, căn nhà nhỏ ấm áp với hai tên đàn ông sống chung. Đôi với người ngoài thì có lẽ cũng chỉ là bằng hữu, nhưng thật ra lại là khác

Tiếng hoan ái cứ thế vang rõ, kẻ thì mặt mũi tèm nhem, kẻ thì sung sướng vui đùa.

" Từ từ..... chậm thôi!!" Sasaki rên rĩ, khó lắm mới được một hoàn chỉnh. Nó rất sướng, điều đó Sasaki chưa từng phủ nhận. Nhưng nếu cứ hối hả như thế thì cậu ta sẽ chết mất.

Poseidon bình thường đã kiệm lời, nhưng khi làm tình thì sẽ không hé nửa câu. Hắn cũng từng nói khi làm tình mà nói nhiều sẽ tốn sức, rên là đủ.

Vách thịt ấm co bóp liên hồi, ép chặt cái dương vật đang đâm rút vào hậu huyệt, hiện tại là ba giờ sáng và Poseidon chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Trên người Sasaki giờ đây chỉ chứa chi chít những dấu hôn, vết cắn, có cái hồng hồng có cái bầm tím. Poseidon thật sự rất bạo lực và cậu ta cũng khá thích điều đó

Cũng vui mà nhỉ?

Đầu vú nhỏ cương cứng, bộ ngực do luyện tập mà cũng lớn hơn một chút, xoa nắn cắn mút đủ hình thù.

Điểm gồ trong hậu huyệt cứ được đâm chọt, cả người cậu ta vừa sướng vừa điếng, nói chung rất lạ đời.

" L-làm lâu vậy rồi...sao không nghỉ? Anh là quái vật sao? Ah-"

Hắn lắc đầu

" Không mệt thì tôi rất mệt, ng- dừng lại đi"

Thấy người "yêu" mệt lả người, phút chốc lại yếu đuối. Không chừng chừ mà rút ra.

Khoan-!? Anh ta nghe lời sao?

Sasaki tự nghĩ.

Cơ thể có "chút" bẩn, bế cơ thể vẫn còn nhu nhược kia lên rồi đưa đi tắm rửa.

Cũng dễ thương-

Tự thân ngâm trong dòng nước ấm, cậu ta chợt buồn ngủ. Thấy xa lạ khi Poseidon không tắm cùng mà lại rời đi,có lẽ đây là khoảng khắc hiếm hoi không có hắn.

" Ấm quá-

Thật kì lạ, cứ như đã cuốn theo những thứ không nên"

Poseidon men theo còn đường thôn, băng cái cầu bắc qua sông. Tự thấy đã đi đủ xa nhưng vẫn đi tiếp

Lạ thường khi cái thôn nhỏ này lại sát bên biển. Màn đêm với ánh trăng khuyết soi bóng trên mặt biển. Màu bạc ánh nhẹ, sóng biển nhấp nhô theo gió. Nhưng cơn sóng khi theo một đi ra, không có chiều vào. Như thể đang mời gọi hắn vào dòng biển lạnh. Từng bước từng bước đến mép bờ, sự lạnh lẽo đánh vào đôi chân trần khiến hắn nhíu mày. Quay đầu nhìn lại mọi thứ, có lẽ đã quá "đủ"?, từ bỏ gì đó rồi theo chiều sóng bước đi, rồi lại cùng cơn sóng ấy hòa với biển cả.

Thân xác người bơ vơ trước gió, cảm giác đau lòng hiện rõ. Cứ như vạn tiễn xuyên tìm, đau thấu tim gan.

" Mình lỡ người ta sao?" Bất ngờ trước cảnh Poseidon hòa một với biển. Như thể tự mình kết liễu cuộc đời, Sasaki tự thấy mình lỡ một ai đó, lỡ cái tình nhục nhã và có chút yêu thương.

Gió cứ thế mạnh hơn, từng cơn sóng giã mạnh vào bờ. Sasaki vẫn chết lặng, mái tóc đen được cột gọn đang bay theo chiều gió. Vẻ mặt khó hiểu, có phần hờn giận.

Sasaki Kojiro năm hai mươi ba tuổi đã lỡ một người.

Lỡ cũng không đúng ....nhưng Sasaki hiện lại nghĩ lỡ lại đặt lên mình.

****

Ngày thứ mười Ái Liên ở nhà họ Tần, sự khắc nhau rõ như ban ngày giữa Doanh Chính và cô. Những việc nhỏ nhặt cũng chắc rằng điều đó

" Mẹ lần sau bảo người làm đừng để da heo, không ngon ( với con)"

" Em rể không thích thì cắt ra chị ăn cho, bỏ uổng lắm. Công sức cha mẹ đi làm, kiếm tiền, kiếm miếng cơm đã rất khó khăn nên đừng bỏ, cẩn thận Trời Đánh Chết"

" Chồng à-

Lão Trương không có ý tốt với em, vả lại hình như có gì đó không hay với nhà mình- anh nên cẩn trọng"

" Anh sẽ cân nhắc về-"

" Chị dâu, không sao, không sao. Nghe bảo gã yếu sinh lí đã thế Hừm....

Cũng thích đàn ông. Nên không có ý gì với chị đâu. Thích đàn ông? Eww nghe tởm chết được" Doanh Chính lắc đầu chán ghét việc này, trông thật tởm lợm. Nam nữ ra nam nữ, thích đồng giới thì ra cái thể thống gì nữa chứ?

" Em rể... đừng nói vậy, tình yêu là xuất phát từ trái tim. Không phân biệt biệt giới tính. Nếu phân biệt thì đâu là tình yêu, đúng không chồng?"

" Ừ...em nói gì cũng đúng-" đưa tay ôm lấy eo cô mà âu yếm, miệng cười vui sướng không thôi

Doanh Chính thở dài nhưng vẫn có chút vui khi anh trai mình hạnh phúc. Dù không thích Ái Liên nhưng vẫn không phủ nhận cô rất tốt, rất có hiếu

Ngoài ôm ấp chồng, thâm tâm thầm rủa Doanh Chính

Cưng à...tổ sẽ quật cưng! Ở đó mà chê đi thằng nằm dưới. Hứ!

_______ Nâng niu một cô gái là tôn trọng chính sự tôn nghiêm.

Tuy nhiên cái tội lỗi gớm ghiếc đứng sau Hãm Hiếp vẫn là Ngoại Tình. Dù nam hay nữ, kẻ thứ ba mãi là kẻ sai chung cuộc

Nhìn xem, tân nương vừa gả ấy cứ tưởng cuộc sống hạnh phúc mà cớ sao giờ đây lại thấy những hình ảnh dâm loạn?

Buồn nôn đan vào tức giận. Ái Liên giờ đây chỉ muốn lao vào xé bỏ bộ mặt giả tạo ấy. Chợt nghĩ đến tôn nghiêm của bản thân, của gia đình chồng mà tạm gác qua.

Khu vườn nhà họ Tần vẫn luôn thoáng mát. Ái Liên nhâm nhi tách trà vẫn còn ấm. Xung quanh cứ tỏa mùi thuốc súng như sắp giết người đến nơi.

" Chị dâu-?" Doanh Chính từ tốn bước đến, thấy ả tì tiện mà nhướng mày, ả nhanh chóng hiểu ý rồi rời đi, tiện thể kêu mấy người xung quanh rời xa chốn vườn ấy

" Mới gả vào đã thấy mấy chuyện hại mắt thế rồi? Tội nghiệp thật!"

" Em rể..... em nghĩ chị dâu nên làm gì đây? Thật buồn nôn khi thấy khung cảnh ấy....?" Ái Liên đưa tay rót trà.

Gương mặt Doanh Chính bỗng nghiêm lại, đưa tay chóng cằm rồi lười biếng nhướng mắt nhìn Ái Liên

" Không cần lời lẽ khách sáo- ở đây vốn không có ai. Thích xưng hay nói gì cứ nói-"

" Được..."

Cả hai không nói gì trong một thời gian. Không biết ai sẽ phá bỏ bầu không khí này. Lặng lẽ thở dài là Doanh Chính, mở lời trước cũng là hắn

" Anh trai tôi không tốt

Cả nhà này đều vậy-"

...

" Cậu năm nay nhiêu tuổi nhỉ?" Ái Liên hỏi

" Hai mươi ba-"

" Ồ"

Còn trẻ ha?

" Cậu có đi học nữa không? Kiểu....như học đại học ở nước ngoài?"

" Không! Chỉ phụ giúp các vãn bối trong nhà làm ăn, có chút hiểu biết khi làm việc nên chắc không phải đi học"

Ái Liên gật đầu

" Nhà này làm ăn phi pháp nhiều nhỉ? Mại dâm? Giết người? Buôn lậu?

Và cả Thuốc Phiện"

...

" Tiền tài, danh vọng mà chúng người nơi đây có đều do thờ Quỷ- chậc

Nhảm thật" Ngưng một chút rồi liền nói "Chị sẽ là con rối được quăng vào bẫy- trăng rằm, chính chị sẽ được hiến tế cho quỷ dữ"

" Vậy đó là lý do hắn đụ với một con đĩ?" Ái Liên hỏi, đôi mắt thờ ơ ngắm nhìn bầu trời

" Thô quá!" Doanh Chính phán

Ái Liên đã tự cho rằng Doanh Chính là một kẻ cao ngạo. Có lẽ nó cũng đúng? Hoặc không-

Thật nhảm nhỉ khi cuộc sống bỗng vô vị, tối sầm

" Vậy tôi sắp chết? Chà.... tôi mới hai mươi bốn thôi, vẫn còn yêu đời lắm cơ- thế em rể có kế gì để cứu rỗi tôi không?"

" Có"

Một "câu" chắc nịch được tuông ra. Ái Liên " hể" một cái rồi cười cười.

_________ Ái Liên được gả năm hai mươi bốn. Gã chồng thì hai mươi tám, hai năm sau kiểu gì cũng biết mình chết nên cứ phang hơn cô này đến cô nọ, căn bản chỉ là duy trì nòi giống thôi-

Đêm trăng rằm, và chính đêm nay cũng là lễ trung thu, đêm trung thu đám trẻ đầu thành cứ thế nô đùa, cùng nhau ngân nga mấy bài ca truyền thống. Ái Liên thấy giờ đây mình như cận kề cái chết, nên cứ thong thả nhâm nhi chiếc bánh.

Một ả người làm vang tiếng " Phu Nhân-"

" Đại thiếu gia với Ông Bà Chủ đang đợi người ở phòng khách, ngài nói nô tì trang điểm người"

" Được"

_________Doanh Chính lần đầu thấy việc như thế này, thiếu đạo đức đến mức khinh bỉ

Ái Liên thân mang trang phục lộng lẫy nhất, trang điểm đẹp nhất đang quỳ dưới chiếc bàn cúng. Hai tay được trói đằng sau, tự nhiên cảm thấy rất khó khăn

Doanh Chính vẫn không nói, nhưng không phải là để bọn họ ra tay hại người. Đám người súc sinh.

Năm hắn bảy tuổi, thật chất cũng chỉ là con rơi con rớt, hắn bị bán cho mấy buổi bán đấu giá của phương Tây. May sao được người cứu vớt, năm hắn mười hai lại tìm kiếm rồi lôi kéo hắn về nhà họ Tần, sống với nghĩa là con. Cũng chính năm đó, người đã cứu hắn bị giết một cách tàn bạo, cơ thể lồi lõm những vết thương cắt sâu, từng sợi gân được tháo bỏ. Nội tạng bị moi móc đem cho chó săn ăn, trước khi chết còn bị lão già hay "cha" của hắn cưỡng dâm. Cảnh tượng khắc ghi thẳng vào não, đem thù hận mà quyết trả thù

Mấy vị vãn bối bắt đầu đọc lảm nhảm ba thứ gì đó, không khí bắt đầu trầm hơn. Từng cơn gió lạnh thổi qua mà thấu cả xương tủy. Ái Liên cẩn thận phòng hờ xung quanh. Chợt thấy Doanh Chính đang có ý gì đó khiến cô khó hiểu mà khẽ nhíu mày

Đám sương bắt đầu xuất hiện, sương lạnh trắng buốt dần chuyển đen. Một tiếng 'bộp' vang rõ lớn.

Đám người họ Tần bắt đầu quỳ xuống không đám ngước mặt lên. Doanh Chính thấy thế cũng đành làm theo.

Giọng nói trầm trầm gây mê hoặc cất lên. Gã đàn ông mang chiếc trang phục đen kì lạ, à- giống như mấy vị linh mục hay cha sứ? Doanh Chính tự ví. Hai tay chống lên chiếc gậy dài, đầu gậy là cái đầu lâu trông hơi rợn người. Đôi mắt đen láy lướt nhanh mà đánh giá

" Ta là Beelzebub-

Hades chán các ngươi nên không tới nữa.... từ giờ dâng hiến người sống và ta sẽ ban cho đám nhân loại thấp kém như các ngươi những điều mong muốn"

Một lão già nhanh tay đấy Ái Liên sang chỗ Beelzebub. Thận trọng quỳ lạy van xin những thứ đầy tham vọng, cứ thế mà ai cũng hùa theo. Mắt gã đanh lại khi nhìn trúng Doanh Chính, rồi nói

" Còn ngươi? Ngươi muốn gì?"

Doanh Chính chần chừ khoảng vài giây. Song Beelzebub lại khó chịu mà nói tiếp.
" Ngước mặt lên!"

Vừa ngước mặt và cũng nói:

" Tôi không biết- ngài thích gì thì ban cho tôi đi!"

" Ồ?" Tự nhiên luyến nhẹ khiến ai cũng lạnh sống lưng

Gã tiến gần, đối diện người đàn ông đáng sợ ấy Doanh Chính không thể không phòng chừng. Beelzebub đưa tay nâng cằm hắn, phong cách cả hai như vị chủ nhân đang tạo sự đang thích thú với con cờ trung thành

" Cô ả kia, ta không cần-

Ta lấy hắn!" Trước câu nói ấy, ai ai cũng ngỡ ngang. Tất nhiên họ chỉ chần chừ một chút rồi ồn ào đồng ý

Doanh Chính nghi hoặc, liệu sau này cuộc sống hắn sẽ ra sao?

Tiếc thật- đáng lẽ ngươi không nên nhường ta rồi. Ngu ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro