Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Tobio 28 tuổi, em nhận được vô số những điều tuyệt vời khiến bản thân có thể nhớ về cột mốc này mãi mãi.

Tựa như lúc em được đeo huy chương vàng khi Ali Roma vô địch quốc gia.

Hay là cái cảm giác khi chạm vào danh hiệu dành cho "Top 3 chuyền hai mạnh nhất thế giới".

Nhưng điều khiến em hạnh phúc hơn cả, là lời cầu hôn từ người bạn trai lớn tuổi vào ngày kỉ niệm 3 năm hẹn hò của cả hai.

"Con không đồng ý, Nicolas!"

Có thể nói đây là trở ngại duy nhất và cũng là lớn nhất đối với em trên con đường đến với hạnh phúc.

"Rubens, ba không biết con đã gặp khó khăn với điều gì vậy?" Nicolas lo lắng hỏi đứa con trai đang chạy một mạch về phòng của mình.

Anh đánh mắt sang Tobio, người đang ngồi cạnh anh với đôi mắt tràn trề sự thất vọng.

"Nico, em không sao, anh đừng lo." Em nhỏ giọng nói trong khi đón nhận hơi ấm từ bạn trai mình. "Có lẽ điều này quá bất ngờ với thằng bé, em sẽ cố gắng để lấy lòng Rubens."

"Anh tin là Tobio của anh sẽ làm được mà."

Nicolas dịu dàng vuốt tóc em rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em an ủi.

Sáng hôm sau, Tobio dậy sớm và làm món Beijinho de Coco⁽*⁾ mà Rubens yêu thích. Cậu nhóc ngồi vào ăn với vẻ hào hứng nhưng khi Nicolas hỏi về việc nhận xét, cậu nhóc chỉ trầm ngâm một lúc rồi trả lời.

"Không đúng vị mà con thích."

Câu nói này trực tiếp đánh mạnh vào những suy nghĩ của em. Tobio chỉ im lặng, cúi mặt và tiếp tục thưởng thức bữa ăn trong mớ suy nghĩ dông dài của bản thân.

Sau bữa ăn, Nicolas đưa Tobio và con trai đi tham quan Brazil. Dọc chuyến đi, Tobio cố gắng bắt chuyện và làm thân với Rubens nhiều nhất có thể. Cậu nhóc có vẻ hoà hoãn hơn khi chấp nhận những món quà và cuộc trò chuyện với em.

"Cháu muốn nắm tay chú chứ?" Em đưa tay ra khi thấy ánh mắt ngưỡng mộ của cậu nhóc khi nhìn vào các gia đình khác.

"Không... Tobio!"

Câu trả lời của Rubens một lần nữa khiến Tobio chạnh lòng. Em chỉ lẳng lặng rút tay lại và lấy cớ đi mua kem để xa hai ba con một lúc.

Rubens chỉ đứng đó, giương mắt nhìn bóng em dần hoà vào trong đám đông ồn ào.

"Tối nay, Tobi sẽ không cùng chúng ta dùng bữa."

Rubens bất ngờ với lời này của ba mình. Cậu nhóc ăn tối với vẻ không đồng tình ra mặt.

"Ba vẫn còn thắc mắc, điều gì khiến con không vừa ý với Tobi vậy?" Nicolas chống cằm, nhìn đăm đăm vào đứa con nhỏ của mình. "Ba có thể lắng nghe con, như chúng ta thường làm."

Rubens im lặng, cậu nhóc đưa mắt lên tủ lạnh, nơi có bức ảnh Nicolas chụp cùng một người phụ nữ.

Romero Helena - người đã sinh ra cậu, cũng là người dành cả tính mạng để bảo vệ cậu.

Rubens chưa từng gặp Helena, cũng chưa từng được cảm nhận hơi ấm của người mẹ như bao người khác.

Những gì cậu biết về "mẹ" chỉ là qua lời kể của Nicolas, qua lời kể của ông bà và qua những bức ảnh.

Nhưng tình yêu cậu nhóc dành cho mẹ lại lớn lao đến lạ. Helena chiếm một vị trí lớn, cố định, mãi mãi không thể đổi thay trong lòng Rubens.

"Helena sẽ luôn là mẹ của con mà."

Dường như, Nicolas hiểu được tâm tư của Rubens thông qua ánh mắt.

"Nhưng Tobio sẽ thay thế mẹ mà, không phải sao?"

"Ba có nói Tobi sẽ thế chỗ mẹ con sao?"

Cậu nhóc im lặng, những ngón tay nhỏ đan vào nhau nắm chặt lại. Khuôn mặt của Nicolas giãn ra, anh vươn tay xoa đầu đứa nhỏ.

"Ba không hề nói Tobi sẽ thay thế vị trí của Helena."

"Ba chỉ đơn giản bị thu hút bởi tài năng, vẻ đẹp và tính cách ngây ngô của em ấy."

"Helena sẽ luôn là mẹ của con. Còn Tobi, ba chắc chắn em ấy sẽ không phiền nếu con có gọi bằng bất cứ danh xưng nào."

Rubens cúi đầu. Cuối cùng, cậu nhóc cũng lên tiếng sau một khoảng lặng.

"Vậy Tobio và Helena có giống nhau ở đâu chứ?"

"Có. Họ đều ủng hộ ba chơi bóng chuyền và đều yêu thương con."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Đương nhiên rồi." Nicolas híp mắt cười. "Bởi, ba tìm một người yêu thương hai chúng ta như Helena chứ đâu phải tìm người thay thế vị trí của Helena trong chúng ta."

Nicolas dứt lời, trong đầu cậu nhóc giờ chỉ là một mớ câu hỏi lặp đi lặp lại: "Nếu khi đó mình đồng ý nắm tay Tobio thì sao nhỉ?". Và cậu gật đầu, tự cổ vũ bản thân phải cố gắng hơn trong việc làm thân với Tobio hoặc cho em một dấu hiệu rõ ràng để biết rằng: Cậu nhóc đã sẵn sàng chào đón Tobio với tư cách là một gia đình.

Sáng hôm sau, Tobio tiếp tục gác lại giấc ngủ của mình để làm bữa sáng cho cả ba dưới sự trợ giúp của Nicolas.

"À Rubens, chú không biết cháu đã không hài lòng với món bánh khi trước chú làm ở điểm nào. Liệu cháu có thể nói cho chú biết chứ?"

"Không đâu Tobio. Món bánh của Tobio ngon lắm!" Rubens ấp úng vì không muốn tỏ ra bản thân đã xấu tính như thế nào vào ngày hôm trước. "Chỉ là... hơi... ngọt...?"

"Ồ." Khoé môi của em giãn ra. "Cảm ơn cháu. Chú sẽ giảm lượng sữa đi."

Nicolas mỉm cười và giơ ngón trỏ khen ngợi cậu nhóc. Họ đã có một bữa sáng yên bình. Và dường như, tâm trạng của Tobio cũng tốt hẳn lên.

"Tobio, chúng ta nắm tay nha?"

Rubens ngỏ lời với em khi cả ba đang cùng đi dạo phố. Tobio bất ngờ nhưng cũng đồng ý và nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé.

"Cháu biết đấy, nếu cháu không muốn thì không cần tự cưỡng ép bản thân." Tobio thủ thỉ. "Chú không muốn làm cháu cảm thấy không thoải mái đâu."

"Nhưng... cháu thực sự đồng ý mà. Cháu muốn trở thành một gia đình với Tobio."

Cậu nhóc siết từng ngón tay của em lại, giọng nói đầy thành ý. Tobio cũng vậy, em mỉm cười nhàn nhạt khi nhìn vào đôi mắt nâu của đứa trẻ.

Một gia đình à? Em cũng chẳng rõ nên định nghĩa như thế nào cho phải nữa.

Một căn nhà chỉ còn mình em cùng lời nhắn vội vàng qua tờ giấy ghi chú. Nơi mà người quan tâm tới bữa ăn, đồ mặc và sức khoẻ cho em chỉ có chính bản thân mình. Những kí ức xinh đẹp nhất là khi còn ông nội ở bên, người duy nhất gần gũi và ân cần chỉ em cách làm từng chút một. Nơi chẳng còn ai quan tâm đến sự hiện diện của em, chẳng còn ai thức chờ cửa, chẳng còn ai chào mỗi sớm mai.

Em cũng chẳng biết thế nào để trở thành thành viên của một gia đình chung nữa.

Em lo một Tobio vụng về sẽ xuất hiện và khiến cả hai cha con thất vọng. Em lo bởi biết bản thân thiếu hụt nhiều kĩ năng để chăm sóc hai, thậm chí là chỉ một người. Em lo bởi biết bản thân không phải một mảnh ghép hoàn hảo dành cho gia đình này dẫu cho họ đều lựa chọn em đi chăng nữa.

"Tobio, chúng ta đi ăn món cà ri heo mà em thích nhé?" Nicolas nắm lấy tay em, kéo em khỏi đống suy tư rồi mỉm cười dịu dàng.

Tobio chạm mắt với anh. Cả hai đan tay mười ngón, hơi ấm từ tay anh truyền tới vẽ trên môi em một nụ cười.

"Vâng."

Đương nhiên rồi, em sẽ học, dẫu cho không phải là một ai đó hoàn hảo trên đời, em cũng sẽ trở thành một Tobio tốt nhất đối với họ.

Dẫu sao thì họ cũng chọn em vì chính em, vì Kageyama Tobio mà thôi.

Dù sao đi nữa, chẳng ai có thể ngăn cản năm 28 tuổi của em là một cột mốc tuyệt vời nữa rồi.

(*) Chú thích tác giả : Beijinho de Coco là một loại bánh ngọt được yêu thích nhất ở Rio de Janeiro. Làm từ sữa đặc đun chảy với bơ , sau đó để lạnh cho đông lại và phủ thêm dừa bào vụn cho hấp dẫn.

Nguồn: Bianca Bueno (2006), hình ảnh được cấp quyền sử dụng cho mục đích minh họa, Flickr ( https://www.flickr.com/photos/bibi/336869613 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro