02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một vài chuyện đã bắt đầu thay đổi.

Lee Jeno chắc chắn, rằng bản thân anh là một người không thích và sẽ không dễ dàng thay đổi, dù vậy nhưng khả năng thích ứng của anh vốn cũng chẳng thua kém bất kỳ ai. So ra thì, Na Jaemin lại luôn có vẻ luống cuống trước những trường hợp như thế này.

Lee Jeno đang ngồi bên ngoài phòng thay đồ chờ Na Jaemin, bọn họ sẽ có một tiết mục biểu diễn chỉ trong một lát nữa. Nếu như là lúc trước, giờ này Jeno đã đi kiểm tra sân khấu và vị trí biểu diễn, nếu tiện tay còn giúp Na Jaemin tập dượt lại động tác vài lần. Thế nhưng hiện tại, anh lại một mực kè kè bên cạnh Na Jaemin, đề phòng trường hợp có người lẻn vào trong lúc cậu đang thay đồ.

Gần đây Na Jaemin làm gì cũng vô cùng chậm rãi, giống như một con thỏ vừa mới kết thúc kỳ ngủ đông dài đằng đẵng của mình, mặc dù anh biết loài thỏ vốn dĩ không ngủ đông. Chỉ là dạo này Na Jaemin lại nổi lên niềm đam mê mãnh liệt với chú thỏ trong bộ phim hoạt hình Đẳng cấp thú cưng, đến mức trong mắt Lee Jeno, cậu cũng bắt đầu có vài nét tương đồng với con vật nhỏ đó. Một Omega Na Jaemin mềm mại, trắng trẻo và ngoan ngoãn.

"Jeno ơi..." Tiếng nức nở như sắp khóc của Na Jaemin đột nhiên truyền ra từ phòng thay đồ.

Chàng Alpha trẻ lập tức tiết ra pheromone để xoa dịu Omega của mình, đồng thời đứng dậy mở rèm ra để kiểm tra tình hình, "Sao vậy, Jaemin?"

Na Jaemin đứng trước tấm gương lớn, xoay lưng về phía anh, đang cố hết sức để ngăn chiếc quần jeans không tuột xuống khỏi người mình. Cậu quay đầu bất lực nhìn anh, "Em phải làm sao đây, sai cỡ quần áo mất rồi."

Na Jaemin vẫn giữ được chiều cao và cân nặng giống như Lee Jeno, thế nhưng đường nét cơ thể của cậu đã dần thay đổi tới mức đáng kinh ngạc. Lee Jeno ngắm nhìn phần hông vốn đã hẹp của cậu, giờ đây vòng eo chẳng thể ôm đầy lòng bàn tay kia thậm chí còn nhỏ nhắn hơn cả lúc trước. Lớp vải bông của chiếc quần jeans lộ ra một nửa, mắc ngang bờ mông cong vểnh nhỏ xinh. Na Jaemin dùng tay siết chặt khóa quần, khiến Lee Jeno vô thức đưa mắt liếc tới hai cổ tay thon dài của cậu. Lần trước Lee Jeno đã từng cầm thử, và anh biết rõ rằng chỉ với một bàn tay của mình, anh hoàn toàn có thể nắm gọn hai cái cổ tay mảnh khảnh đó mà vuốt ve.

Lee Jeno cởi thắt lưng ra, cúi người luồn nó vào lưng quần jeans của cậu, sau đó cài khóa thắt lưng tới nút trong cùng nhất, cuối cùng cũng giúp Na Jaemin mặc được quần vào.

Anh vươn tay ôm lấy vòng eo của Na Jaemin, dịu dàng xoa nắn bên hông cậu, "Nhỏ quá. Sao eo bạn có thể thon tới vậy được nhỉ?"

Khuôn mặt Na Jaemin trong nháy mắt đỏ bừng. Cậu trợn mắt nhìn anh, "Bạn nói cái gì đó..."

Lúc này Lee Jeno mới sực tỉnh, thấy hai bên tai mình bỗng chốc nóng rực lên. Nếu là lúc trước, dĩ nhiên bọn họ đều cảm thấy không có vấn đề gì với chuyện này, nhưng giờ đây Na Jaemin đã phân hóa thành Omega, còn anh lại là một Alpha hàng thật giá thật, vậy nên những lời anh vừa thốt ra bỗng nhiên lại khiến cho bầu không khí trở nên cực kỳ ám muội, sặc mùi tán tỉnh.

"Anh... anh ra ngoài đây!" Lee Jeno hoảng loạn bỏ ra ngoài, sau đó ngây ngốc đứng dựa vào cửa phòng thay đồ. Nhịp tim của anh đập nhanh như từng trận trống dồn, sau khi hồi tưởng lại, Lee Jeno khẽ đưa bàn tay vừa đặt trên eo Na Jaemin đến bên mũi, cảm nhận mùi đào thơm ngọt không ngừng tràn vào buồng phổi, khiến anh không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, khẽ vươn lưỡi liếm môi.

Trong lòng anh dấy lên từng hồi chuông cảnh báo, rằng đó chính là Jaeminie, không phải là một Omega nào khác. Cho dù bọn họ có hấp dẫn nhau về mặt thể xác, Jaeminie vẫn là Jaeminie, anh không thể nảy sinh những suy nghĩ đen tối với cậu được.

Một lúc sau, Na Jaemin cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi phòng thay đồ. Lee Jeno vẫn nghiêm túc đứng cách cậu hẳn một mét, nhìn Na Jaemin đi tới trước gương trang điểm chỉnh lại mái tóc, "Không cần đợi em đâu Jeno, phí thời gian lắm."

Lee Jeno nói, "Anh lo cho bạn, ở đây không an toàn."

Na Jaemin quay người ôm anh một cái, "Chúng ta đi thôi."






Dạo gần đây Na Jaemin cực kỳ thích uống nước, còn thường xuyên mang theo một chiếc bình nước màu hồng bên người. Quên không nói, màu sắc ưa thích của cậu dạo này cũng là màu hồng, ngoài ra còn có màu vàng, trên bình nước cũng treo chiếc móc khóa mà Park Jisung đặc biệt làm tặng cho cậu.

Sau khi sân khấu kết thúc, Lee Jeno cùng cậu đi rót nước nóng rồi quay trở lại xe. Các thành viên ngồi ở phía trước đang chơi game trên điện thoại, vừa hay lại nhặt được khẩu súng pháo sáng mà Lee Jeno thích nhất, Zhong Chenle liền vui vẻ la lên, "Nhìn này, em nhặt được Groza đó, cho mọi người xem thử nè."

Lee Jeno quả nhiên đang nhìn, nhưng là chăm chú nhìn Na Jaemin uống từng ngụm nước như một con mèo nhỏ.

Anh hỏi, "Jaemin, bạn chưa tẩy trang sạch à? Môi bạn còn đỏ lắm, hơi bóng nữa."

Na Jaemin bật nắp bình nước, vội lấy ra một chiếc gương để kiểm tra lại, "Thật sao? Để em nhìn thử xem."

Cậu nhấp môi vài cái, lấy mu bàn tay lau lau khóe môi, sau đó lại kinh ngạc chu môi lên trước mặt Lee Jeno, muốn cho anh nhìn rõ hơn, "Nào có đâu Jeno, môi em vốn dĩ đã như vậy rồi mà."

Lee Jeno thực sự đã nhìn thấy rõ ràng, thậm chí anh còn có thể quan sát kĩ càng từng giọt nước ấm áp còn quấn quýt vương lại trên đôi môi của cậu. Hồng nhuận, căng mọng và mềm mại, giống hệt như mùi pheromone của La Tại Dân, khiến người ta chỉ muốn nhe răng cắn một cái cho bõ thèm. 

Lee Jeno lập tức ngoảnh mặt đi, khẽ nhăn trán, "Ừm, Jaemin à... bạn dí mặt hơi gần rồi đó, kỳ lạ lắm."

Na Jaemin nghe vậy lại muốn trêu chọc anh, hí hửng cười nói, "Lạ chỗ nào cơ chứ. Thật là, lần trước em làm nũng thì bạn nói nhìn mà rợn người, bạn không chịu nổi, còn cố tình bày ra vẻ mặt chán ghét. Rồi sau đó mắc gì bạn lại ở kí túc xá lén xem video aegyo của em, bạn muốn học kĩ năng aegyo chuyên nghiệp của em hả?"

Nghe tới đây, biểu cảm của Lee Jeno đột nhiên trở nên chột dạ, lại xen lẫn một chút nghiêm túc. Anh vươn tay kìm lại đôi bàn tay đang muốn sờ loạn của Na Jaemin, "Bạn mà còn như vậy là anh không nương tay đâu đó."

Na Jaemin bật cười haha, "Muốn dọa em hả? Em còn lâu mới sợ bạn!"

Sợi dây cung lí trí vẫn luôn kéo căng trong đầu Lee Jeno cuối cùng cũng bị bàn tay đang mân mê yết hầu của anh chặt đứt. Anh xoay người ấn cậu xuống ghế sau, hé miệng gặm cắn.

Bầu không khí trong xe đột nhiên im lặng một cách đáng sợ.

Na Jaemin còn không sợ chết, vẫn nghênh ngang vuốt cằm anh chọc ghẹo, "Bạn là con cún à? Thích cắn người vậy sao?"

Park Jisung khẽ thở dài, vỗ vỗ bả vai của Zhong Chenle ra hiệu. Người kia còn chẳng buồn quay lại nhìn, thản nhiên giương súng bắn chết kẻ địch, tay còn lại thuần thục kéo tấm rèm ngăn cách xuống, chia chiếc xe ra làm hai không gian riêng biệt. Park Jisung gật đầu hài lòng, tiếp tục nhắm mắt ngủ bù.

Zhong Chenle mặc kệ hai người đang dính lấy nhau kia còn ngồi ở băng ghế sau, thấp giọng hỏi, "Pheromone của anh Jaemin có mùi gì thế? Sao tớ chưa bao giờ ngửi thấy vậy?"

Park Jisung không thèm mở mắt, bình tĩnh đáp lại, "Chỉ có anh Jeno ngửi thấy được thôi, vì lúc anh Jaemin vừa mới phân hóa đã bị anh Jeno đánh dấu tạm thời rồi. Hơn nữa mỗi lần đến kì phát tình anh ấy đều chuyển ra ngoài ở tạm mà, nói là sợ ảnh hưởng tới sinh hoạt của bọn mình."


"Aa-- bạn liếm môi em làm gì—"

"Jaemin hư quá, anh phải dạy dỗ lại bạn thôi..."


"Không phải có thuốc ức chế và miếng dán ức chế rồi sao? Tớ dùng suốt mà, cũng đâu có thấy tác dụng phụ." Zhong Chenle tò mò nói.

Park Jisung loay hoay tìm tai nghe, "Cậu nghĩ có anh Jeno ở đây rồi thì anh Jaemin còn cần tới mấy thứ đó nữa không? Nghe nói độ phù hợp pheromone của bọn họ gần như đạt mức tuyệt đối luôn đấy."

"Vậy tại sao mỗi lần anh Jeno đến kì đều lén lút chuyển ra ngoài vậy? Cứ tìm anh Jaemin nhờ giúp là được rồi mà."

Park Jisung lại thở dài, "Nỗi khổ của Alpha bọn tớ, cậu không hiểu được đâu, Chenle à."

"Nhưng bọn họ là một đôi cơ mà? Trốn qua trốn lại như thế làm gì?"

Park Jisung làm một động tác suỵt rồi chỉ tay về phía hai người đang ngồi sau tấm rèm, sau đó lại tạo một dấu X, lắc lắc đầu, bờ môi khẽ mấp máy. Bọn họ chưa hẹn hò!


"Sao mùi nồng quá... kì của bạn sắp tới à?"

"Ừm, nên tuần này anh xin nghỉ rồi. Bạn tự mình cẩn thận một chút, có việc gì thì gọi cho anh."

"..."

"Jaemin?"

"Không nói nữa, em mệt rồi."


Miệng của Zhong Chenle ngoác ra thành hình chữ O, trong lòng tự nhủ có người sắp gặp xui xẻo rồi đây.

Lee Haechan vốn đang đeo bịt mắt hình con gấu ngồi một góc đột nhiên bật dậy rồi lẳng lặng nhích lại gần hai cậu nhóc, lén lút thầm thì, "Một tuần. Anh cược nửa tháng ăn đêm."

Zhong Chenle giơ tay tháo bịt mắt cho anh chàng, "Chơi lớn tí đi, một tháng luôn. Chỉ nửa tuần thôi!"

Park Jisung liếc mắt nhìn bọn họ, lắc đầu thở hắt ra, "Ôi những Omega ngây thơ này, kì của Alpha vốn dĩ không dễ dàng khống chế như vậy đâu."

Lee Haechan nhìn cậu nhóc, học theo bộ dạng thở dài của Jisung, "Ôi đồ Alpha ngốc nghếch này, anh đây là đang cá cược xem sau khi thằng kia trở về sẽ phải dỗ Jaemin trong bao lâu cơ mà."






Kết quả là, phe Alpha bại đến te tua.

Park Jisung xách đồ ăn khuya quay trở về kí túc xá, vô tình đụng phải Lee Jeno mặt buồn rười rượi vừa bị Na Jaemin đuổi ra khỏi phòng ngủ. Hai bên giương mắt nhìn nhau, đồng loạt im lặng.

Lee Jeno xoa xoa cánh tay vừa bị Na Jaemin cào cho mấy nhát, "Tuần này anh trai em có ngoan ngoãn ăn cơm không vậy?"

Park Jisung hậm hực cười hai cái, "Anh về rồi đấy à. Anh Jaemin nói không có khẩu vị, đại khái thì, một ngày một bữa."

Lee Jeno bất lực thở dài một tiếng, xoay người gõ cửa phòng, "Jisung về rồi nè bạn. Jaemin ngoan, mở cửa đi, anh không quấy rầy bạn nữa, mình ăn tối đã."

Park Jisung ngại ngùng khịt mũi, "Em mua đồ ăn cho anh Haechan với Chenle..."

Lee Jeno nhìn cậu nhóc, không nói gì. Trước khi mở cửa phòng và khóa lại, anh còn cẩn thận dặn dò Park Jisung, "Tối nay qua phòng anh ngủ đi, anh có chuyện muốn nói với anh Jaemin của em."

Park Jisung gật đầu, lập tức xách quần chạy tóe khói.


Na Jaemin nằm trên giường trừng mắt nhìn anh bước vào. Đôi mắt cậu vừa to vừa sáng, lấp lánh ánh lên trong đêm tối, trông giống hệt như hai viên đá quý xinh đẹp. Trong phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh trăng lờ mờ hư ảo rọi vào từ ngoài cửa sổ, khiến cho mùi pheromone như càng trở nên nồng nặc hơn.

Lee Jeno vừa mới tới gần liền bị cậu túm chặt lấy. Na Jaemin xoay người đè lên thân anh, cúi đầu ngửi mùi trên người Lee Jeno một lúc, trong mắt hiện lên nỗi thất vọng cùng tủi thân, "Mùi trà chanh? Kì phát tình này bạn lại ở cùng ai vậy?"

Lee Jeno không nói một lời, chỉ khẽ nhắm mắt thở dài. Anh duỗi tay ôm lấy gáy cậu, sau đó đem người kéo vào trong lòng, để đầu của Na Jaemin ngả lên ngực mình, "Không phải như bạn nghĩ đâu..."

Na Jaemin muốn đẩy anh ra, nhưng cả người lại chẳng có chút sức lực nào. Omega Na Jaemin mềm yếu, mảnh mai, hay ghen tuông, vô cùng mẫn cảm và dễ thay đổi, về cơ bản chẳng khác biệt so với những Omega khác là bao.

Lý do tại sao một Omega Na Jaemin giống như vậy lại luôn đứng đầu trong danh sách những Omega mà đám Alpha mong muốn theo đuổi và hẹn hò nhất, là bởi vì cậu có một ưu điểm— cậu xinh đẹp hơn hẳn những người khác, thậm chí vẻ đẹp đó còn trở nên xuất sắc hơn sau khi phân hóa, mang theo cả hương thơm ngọt ngào và quyến rũ. Đó là một cơ thể mềm mại và đầy đặn, làn da mỏng manh, đôi môi phiếm hồng căng mọng, cánh tay trắng nõn cùng ánh mắt ngoan dịu.

Cậu tuyệt đối tin tưởng, rằng chỉ cần mình ngoắc tay một cái, toàn bộ những thứ cậu muốn đều sẽ răm rắp xuất hiện trước mặt cậu. Thế nhưng xuôi theo thời gian trưởng thành và tính tình ngày một thay đổi, một điều ngoại lệ bỗng nhiên ập tới, đã khiến cho ngọn tháp tự tin nơi cậu dần trở nên lung lay.

Điều ngoại lệ này xảy ra giữa cậu và một anh chàng Alpha. Lý do gọi đó là ngoại lệ chứ không phải là tình yêu, là vì vào một thời điểm nào đó, lộ trình tình yêu những tưởng sẽ luôn thuận lợi của cậu đã trật bánh khỏi đường ray.

Lee Jeno không muốn đánh dấu cậu vĩnh viễn, cũng không chịu mở miệng nói thích cậu. Đối với chuyện hẹn hò, có vẻ như anh không hề mong đợi một chút nào, thậm chí còn chẳng buồn nhắc đến hai chữ yêu đương.

Dù cho Alpha của cậu còn trẻ và cực kỳ đẹp trai, ngay từ đầu đã là một vị vua đứng trên đỉnh của kim tự tháp Alpha với một thân hình gợi cảm và tính cách hăng hái, và thậm chí tâm hồn của anh còn quyến rũ hơn cả vẻ ngoài của mình.

Trong lòng cậu vẫn luôn biết rõ rằng anh nhất định có thể trở thành một người yêu vô cùng lý tưởng, chung thủy và đáng tin cậy, dũng cảm và kiên định, nhưng thật chết tiệt làm sao, khi mà anh dường như lại chẳng bị cậu thu hút.

Na Jaemin nghĩ nát óc cũng chẳng thể hiểu được rốt cuộc mọi chuyện đã sai từ bước nào. Cậu suy đi ngẫm lại, bỗng chợt nhận ra quãng thời gian hai ba năm bên nhau của họ cứ như một dòng cát vội vã, vô tình chảy trôi qua từng kẽ tay. Lee Jeno chủ động giúp cậu thỏa mãn kì phát tình, bảo vệ Jaemin khỏi những tay Alpha có ý định xấu muốn tiếp cận cậu, cũng chẳng hề than vãn về việc giữ khoảng cách giữa hai người bạn thân với cậu.

Thế nhưng bản chất của con người vốn dĩ rất tham lam, sẽ chẳng có một ai chịu hài lòng với những gì mình đang có, một khi đã nếm được vị ngọt nơi đầu lưỡi thì chắc chắn không dễ dàng chịu buông tay.

Lee Jeno chưa bao giờ tìm đến cậu vào mỗi kì phát tình, tình nguyện một mình ở bên ngoài lang thang bừa bãi, lần nào quay về cũng mang theo những mùi pheromone khác nhau, thậm chí còn chẳng chịu cho cậu lại gần. Cậu ngày càng không hiểu được suy nghĩ của Lee Jeno. Cứ mỗi lần anh kết thúc kì phát tình và trở lại bên cạnh cậu, bên tai Na Jaemin đều mơ hồ vang lên những lời khuyên bảo của bác sĩ suốt đêm dài.

Những mảnh giấy vụn vô hồn cùng lời nói của bác sĩ không ngừng quấn riết lấy tâm trí Na Jaemin, lặp đi lặp lại một cách chân thực trong đầu cậu. Lee Jeno còn có rất nhiều lựa chọn khác, và ngay từ ban đầu, một trong hai nút thắt của mối quan hệ này đã không bắt buộc phải là cậu. Nếu như tác dụng của pheromone mất đi, có lẽ bọn họ cũng sẽ không ở bên nhau.

Vào đêm trước kỳ phân hóa ấy, hai người đã làm gì nhỉ? Na Jaemin dựa đầu lên ngực của Lee Jeno ngẫm nghĩ.

À, hình như ngày hôm đó họ đã cùng nhau ngồi ngắm sao trên mái nhà thì phải. Thế nhưng cũng không biết từ khi nào, những ánh sao vời vợi nơi xa kia đã chẳng còn lung linh nơi đáy mắt của cậu nữa.

Na Jaemin nói, "Em mệt rồi."

Lee Jeno muốn hôn cậu, lại bị Na Jaemin nghiêng người tránh, mệt mỏi khép mí mắt lại, "Không chơi với bạn nữa."

Cậu thực sự vô cùng thích Lee Jeno, nhưng cậu cũng chẳng thể dày mặt cả đời được.






Na Jaemin yêu rồi.

Lee Haechan vội vàng từ một kí túc xá khác chạy về để mách lẻo với Lee Jeno ngay giữa đêm, trên mặt cậu chàng như viết hẳn bốn chữ tao-đang-rất-sốc, đồng thời còn mang chút khó hiểu. Haechan nhanh tay cởi áo khoác ngoài, để lộ nguyên bộ đồ ngủ còn chưa kịp thay ở bên trong, hùng hổ như những người anh em xương máu mà kéo Lee Jeno ngồi khoanh chân dưới đất với mình, lén lút lôi ra hai chai soju đang cất trong người, "Mày nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì."

Lee Jeno túm lấy Lee Haechan đang muốn đi vào bếp tìm đồ khui nắp quay trở lại, sau đó anh cầm chai rượu soju trên tay, dùng đầu ngón thon dài miết quanh nắp chai rồi gảy một cái, khiến cho chiếc nắp lập tức bay ra, vừa hay rơi trúng vào thùng rác. Lee Jeno vô cảm dùng tay kia mở nốt chai rượu còn lại, bên cạnh là Lee Haechan chỉ biết đứng vỗ tay trong sự chết lặng.

"Mày gặp người kia chưa?" Lee Jeno ngửa đầu tu một ngụm rượu lớn, bình tĩnh vuốt ve chai rượu hỏi.

"Nó chủ động kéo thằng nhóc kia đến giới thiệu với tao." Lee Haechan cũng nhấp một ngụm, khẽ chép miệng, "Thằng bé đó nhỏ hơn mình, có vẻ thích Jaemin lắm, trong tim trong mắt chỉ có nó thôi, trông giống hệt như con chó con cả ngày chỉ biết quấn quýt bên cạnh bạn của bọn mình vậy."

Lee Jeno bất chợt ho khan một tiếng, Lee Haechan thấy vậy liền nhích lại muốn vuốt lưng giúp anh, lại bị Jeno phất tay, ý bảo không cần. Sau khi tiêu hóa hết những lời Haechan vừa nói, anh lại hỏi tiếp, "Cậu ấy đã dẫn người kia tới cánh gà chưa?"

Lee Haechan nói đến đây cũng tỏ ra cực kỳ chán nản, "Trước đó nó có hẹn tao đi ăn cơm, thế mà chả hiểu sao một lúc sau tự dưng lại có tên nào đó cao to ghê lắm, nhuộm tóc nâu uốn xoăn, đột nhiên chạy từ bên ngoài vào, đã vậy còn vừa to mồm hét suprise vừa ôm bó hồng rõ to với cái bánh kem xồng xộc xông tới, bảo là muốn thăm hậu trường."

Lee Jeno xoa xoa thái dương, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Anh vừa nhắm mắt vừa lấy tay đỡ đầu, cả khuỷu tay chống lên đầu gối làm điểm tựa, "Ừm, sau đó thì sao?"

"Tao còn tưởng tên điên đó tới tìm ai, cuối cùng lại há hốc mồm nhìn cậu ta chạy tới đằng sau Na Jaemin, một phát bồng luôn thằng nhỏ trên tay, còn dở hơi lượn quanh phòng chờ hẳn hai vòng."

Nói xong, Lee Haechan bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó chợt lóe lên bên phía Lee Jeno, bèn xê mông qua nhìn thử, "Ủa, sao dưng cái bình nứt ra luôn vậy mày? Chả lẽ lúc tao xách tới đây bị va vào đâu hả?"

Lee Jeno đột nhiên mở mắt ra, Lee Haechan chỉ kịp nghe thấy một tiếng rắc, trơ mắt nhìn chai rượu soju đáng thương bỗng bị anh đập gãy thành hai mảnh. Cậu chàng ngơ ngác ngước lên nhìn Lee Jeno đang quay đầu hướng mắt ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy cằm anh bạnh ra, đường quai hàm sắc bén tới mức có thể đâm thủng da thịt, thế nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.

Cậu ta vỗ nhẹ vào cánh tay của Lee Jeno, "Bro này, nhắc nhở thân thiện một chút, tay mày chảy máu rồi kìa."

Lee Jeno nhìn cậu, "Muộn thế này mà mày còn chạy ra ngoài, anh Mark không nói gì à?"

Lee Haechan nhếch môi cười hai cái, "Đương nhiên là tao lén anh ấy chạy tới đây rồi. Không phải lo, dù sao lát nữa tao cũng quay về bên đó."

Lee Jeno cũng đứng dậy, lấy từ trong tủ đồ ra một chiếc áo khoác, "Đi, tao đưa mày về."

Haechan liếc nhìn bàn tay còn đang rỉ máu của anh, trong lòng không khỏi hốt hoảng, "Nhưng mà tay của mày..."

"Nhân tiện tao đi băng bó luôn."






Na Jaemin nghe được tiếng gõ cửa vang lên khi đang nghiêng đầu lau tóc, cũng vừa hay là lúc cậu mới bước ra khỏi phòng tắm. Thời gian này bọn họ không phải comeback, lịch trình cũng thoải mái hơn, vậy nên cậu quyết định thuê một căn hộ nhỏ ở bên ngoài, tự mình nghỉ ngơi.

Trong phòng khách có hai cái loa cỡ lớn đang phát nhạc, Jaemin bước tới tắt tiếng đi, trong bụng thầm nghĩ chả biết đứa nào còn tới làm phiền người khác vào lúc đêm muộn thế này. Sau đó cậu lại nhớ ra vốn chỉ có Lee Haechan là biết chỗ ở của mình, bèn nhấc ống tay áo tắm lên, nhăn nhó chạy ra mở cửa.

"Này nhé! Lee Hae... hả—?"

Ngay sau đó, cậu vô thức đưa tay đón lấy người vừa ngả vào lòng mình, ngây ngốc nhìn kĩ lại. Người cậu đang ôm trong tay, không phải ai khác lại chính là thành viên thân thiết kiêm bạn trai cũ của cậu – Lee Jeno.

Na Jaemin bị dọa cho hết hồn, ngơ ngác nhìn Lee Jeno gục trên người mình vẫn đang nhắm chặt mắt, vẻ mặt tái xanh như sắp chết. Sau khi lôi được người vào nhà, cậu thậm chí còn ngửi được cả mùi rượu và mùi máu hòa lẫn với nhau, liền lập tức xoay người đóng cửa rồi cẩn thận xem lại. Một bên tay anh có vết thương hở đã bắt đầu đông máu, còn khuôn mặt Lee Jeno thì đã tái mét, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh. Na Jaemin cho rằng anh ngất đi là do mất quá nhiều máu, vội vàng đỡ người vào ghế sô pha trong phòng khách rồi quay về phòng ngủ tìm hộp cứu thương dưới gầm giường.

Lúc trở lại phòng khách cậu còn cầm theo một chiếc khăn nóng, tiếp đó lại mở hộp cứu thương ra tìm bông băng. Cậu ngồi xuống bên cạnh Lee Jeno, để đầu anh gối lên đùi mình, giúp anh lau qua trán và mặt, sau đó lật mặt khăn lại, cởi áo khoác anh ra, nhấc tay lau sạch những vệt máu còn dính trên đó. Xong xuôi, Jaemin thả chiếc khăn vào chậu nước, quay lại chăm chú kiểm tra vị trí vết thương của Lee Jeno, chỉ một lúc sau liền phát hiện ra vài vết rách hằn trên da thịt, hơn nữa bên trong vẫn còn găm mấy mảnh thủy tinh. Na Jaemin cẩn thận nhặt chúng ra, không ngừng lo lắng liếc nhìn Lee Jeno, chỉ sợ mình lỡ tay làm anh đau.

Tay đứt ruột xót, dù Jaemin đã cố gắng nhẹ tay hết mức có thể trong lúc khử trùng, thế nhưng tới khi cậu rửa đến vết thương cuối cùng, Lee Jeno vẫn mơ màng tỉnh lại giữa cơn đau. Na Jaemin bĩnh tĩnh gạt đi bàn tay đang vươn ra muốn vuốt mặt cậu của Lee Jeno, "Đừng có động đậy."

Lee Jeno mỉm cười, nhỏ giọng gọi tên cậu, "Jaemin."

Na Jaemin cũng kiên nhẫn đáp lại anh, "Tự dưng nổi khùng gì thế không biết... làm bản thân bị đau đến mức này, cả người lúc nào cũng chỉ toàn là vết thương. Lớn đầu rồi mà sao cứ ngốc xít như con nít vậy..."

"Jaemin."

Na Jaemin cho rằng anh vẫn đang say rượu nên cũng lười quan tâm, lại nói tiếp, "Được rồi, mấy ngày nữa để ý vết thương một chút. Trong này có thuốc với bông băng, lúc bạn đi thì cầm theo luôn."

Cậu xách hộp cứu thương muốn về phòng ngủ, lại đột nhiên bị Lee Jeno vùng lên túm lấy, ôm chặt cả người cả hộp quay trở lại. Na Jaemin vốn không cầm chắc chiếc hộp, bất ngờ tuột tay khiến cho đồ dùng bên trong rơi đầy ra sàn nhà. Ngay sau đó, Lee Jeno mạnh mẽ đè cậu xuống ghế số pha, vững vàng vòng tay qua eo cậu rồi vội vã kề mũi vào cần cổ non mềm, khẽ hít hà như một con cún con.

Trong khoang mũi vẫn là hương đào quen thuộc, sạch sẽ và ngọt ngào, cũng không có mùi hương của người khác.

Na Jaemin ôm lấy đầu anh, "Bạn làm cái gì thế hả?"

Lee Jeno vùi đầu vào giữa bả vai cậu, đồng thời không nhúc nhích nữa.

"Bạn cũng sẽ giúp người kia băng bó như vậy đúng không? Nếu hôm nay người tới tìm bạn là cậu ta chứ không phải anh..."

"Bạn sẽ nói lời yêu với cậu ta, khen cậu ta là con cún con đáng yêu nhất trên thế giới này..."

"Bạn sẽ làm cho cậu ta chảo cơm trứng chiên nước tương ngon nhất trần đời, dùng ánh mắt xinh đẹp khiến đám Alpha không thể kiềm chế mà nhìn cậu ta, ngẩng đầu đưa tuyến thể đến bên môi cậu ta, mời gọi cậu ta ngửi thử mùi hương của bạn..."

"Đúng không...?"

"Không phải anh chính là chú cún duy nhất mà bạn nuôi sao?"

Giọng nói của Lee Jeno tràn ngập tủi thân và buồn bã, sau đó lại trở nên tức giận một cách khó hiểu. Cho tới khi câu hỏi cuối cùng được thốt ra, thanh âm của anh đã có chút nghẹn ngào mơ hồ.

Na Jaemin thở dài một tiếng, quay đầu không nhìn anh, lạnh nhạt cất lời, "Em không hiểu bạn đang nói gì cả."

Lee Jeno đột nhiên rướn tới muốn hôn cậu. Tuy rằng bình thường Na Jaemin không nhanh nhạy bằng anh, thế nhưng giờ phút này vẫn có thể miễn cưỡng đọ lại được con ma men say không biết trời trăng kia. Cậu nhủ thầm trong lòng, bỗng dưng cảm thấy vô cùng hối hận khi đã đồng ý cho anh vào nhà.

"Cậu ta có khen mùi pheromone của bạn không? Có phải nói bạn vừa ngọt vừa thơm, lại còn mềm nữa? Jaemin à, cậu ta có biết những điều này không?"

"Không phải bạn đã nói... muốn anh hãy giữ bí mật giúp bạn, chỉ có anh mới ngửi được mùi pheromone của bạn thôi sao..."

Na Jaemin xin thề, cậu hoàn toàn là một tên ngốc ngớ ngẩn, vì cậu đã thực sự ấp ủ mong ước trao trọn phần đời còn lại của mình cho Lee Jeno nên mới có thể mở miệng nói ra những lời đó.

Khi ấy cậu đã nghĩ gì nhỉ? Rằng cậu đã phải dành dụm may mắn của mấy kiếp người mới có thể gặp được một Lee Jeno có độ tương thích pheromone 100% với mình; rằng người mà cậu yêu thương và tin tưởng nhất trên đời này, mãi mãi chỉ có một mình Lee Jeno.

Mỗi ngày Na Jaemin đều nhắm mắt và cầu nguyện, rằng làm ơn, hãy để cậu được trở thành một Omega hạnh phúc chìm đắm trong vòng tay ấm áp của anh ấy.

Vậy nhưng sau tất cả, cậu đã nhận lại được gì?

Một cú tát đau đớn đến mức toàn thân trở nên tê liệt, bởi hiện thực vẫn luôn là điều tàn nhẫn tới xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro