Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

translator & editor: Bon

Ngày 6 tháng 4 năm 1812 — Hai ngày trước khi tròn mười sáu tuổi — Penelope Featherington đã sa vào lưới tình.

Tất cả, gói gọn trong hai từ, rộn ràng. Cả thế giới rung chuyển. Trái tim cô thổn thức. Khoảnh khắc ấy thật ngoạn mục. Và, cô có thể thỏa mãn lòng mình rằng, người đàn ông trong thắc mắc đó — Colin Bridgerton — cũng cảm thấy rõ ràng như vậy.

Ồ, tất nhiên không phải là tình yêu. Anh ấy không có tình cảm gì với cô vào cái năm 1812 (hay 1813, 1814, 1815, hoặc — ồ, tuyệt, suốt khoảng 1816-1822, và kể cả năm 1823, khi anh ấy hầu như đã rời khỏi đất nước trong khoảng thời gian dài). Nhưng mọi thứ xung quanh đều rung chuyển, tim anh ấy đập mạnh hơn, và Penelope biết chắc rằng hơi thở của anh ấy cũng bị cuốn đi. Và chỉ vỏn vẹn trong 10 giây. 

Đối với đàn ông thì ngã ngựa là một nguyên do gây ra điều đó.

Mọi chuyện đã xảy ra như này:

 Một ngày bình thường, cô đang tản bộ Công viên Hyde cùng mẹ và hai người chị thì bỗng nghe thấy một tiếng động rung trời dưới chân (đã nói ở phía trên: một chút như kiểu động đất). Mẹ cô không quan tâm lắm về cô (bởi vì bà rất hiếm khi để ý đến cô), vì vậy Penelope đã tranh thủ lẻn đi được một lát để nghe ngóng chuyện xảy ra. Những thành viên còn lại trong nhà Featherington đang mãi mê say sưa trò chuyện với Nữ tử tước Bridgerton cùng con gái Daphne của bà, người vừa mới tham gia mùa mai mối lần thứ hai ở London, và vì thế họ đều giả vờ phớt lờ tiếng ầm ầm phía xa. Bridgerton thực sự là một gia tộc danh giá, đến nỗi không ai có thể bỏ qua những cuộc trò chuyện với họ. 

Khi Penelope men theo rìa của bóng cây to đồ sộ, cô nhìn thấy hai người đang cưỡi ngựa tiến về phía mình, phi nước đại theo kiểu hơn thua nhau hoặc bất kỳ cách diễn đạt nào mà người ta hay dùng để chỉ những kẻ khờ trên lưng ngựa, những người không quan tâm đến sự an toàn và hạnh phúc đời sau. Penelope cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn hẳn (rất khó để duy trì tim đập bình thường khi chứng kiến ​​sự phấn khích như vậy, và bên cạnh đó, điều này cho thấy trái tim cô ấy có thể đập loạn khi yêu).

Sau đó, một trong những trò đùa của số phận mà cô chẳng thể giải thích được, gió nổi lên và cuốn bay chiếc mũ của cô (chỉ tại dải ruy băng không thể thắt tới dưới cằm, khiến mẹ cô rất buồn phiền vì đeo chẳng được đúng cách) bay tả tơi trong không trung và phập! Trúng ngay mặt của một gã cưỡi ngựa nào đó. 

Penelope há hốc miệng (gần như nghẹt thở!), và cứ thế người đàn ông đó rớt xuống khỏi ngựa, rơi xuống vũng bùn như một con chim gãy cánh (rất thiếu thanh lịch).

 Cô lao về phía trước, quên mất cả nghĩ, thốt lên điều gì đó nhằm hỏi han tình hình của anh ta, nhưng cô chẳng ngờ nó như tiếng rú của một người bị thắt cổ. Anh ấy, tất nhiên sẽ rất tức giận với cô, vì cô đã rất xuất sắc trong việc làm một quý tộc ngã ngựa và dính bùn đất lắm lem khắp cả người — hai điều đảm bảo sẽ khiến tâm trạng của bất kỳ quý ông lịch thiệp nào tồi tệ hơn. Nhưng cuối cùng đến khi anh đứng lên, phủi sạch bong bụi bẩn ra khỏi quần áo, anh không có lời nào chỉ trích cô. Anh ấy không mạt sát, hay la hét, anh ấy thậm chí còn chẳng trừng mắt.

Cười.

Anh ấy cười.

Penelope không có kinh nghiệm gì trước đàn ông huống chi là khi anh ta cười, và điều duy nhất mà cô biết là không tử tế. Nhưng đôi mắt của người đàn ông này — một màu xanh lá — được lấp đầy bởi niềm vui dù anh ta đang xấu hổ phủi vết bùn trên má, và anh nói, "Chà, đó hẳn là một hành động không đẹp lắm, đúng không?"

Và trong khoảnh khắc đó, Penelope biết yêu.

Cô cố tìm lại giọng nói của mình (thật đau lòng để nhắc, nhưng một người thông minh nên biết đáp lại chỉ sau ba giây), thốt lên: "Ồ, không, tôi mới là người phải xin lỗi! Mũ của tôi đã rơi khỏi đầu, và..."

Cho tới lúc cô nhận ra là anh ấy chưa thực sự đề cập gì đến nó, không có gì để phản đối nên cô dừng hẳn.

"Không có vấn đề gì đâu," anh nói, nở một nụ cười thích thú với cô, "Tôi—Ồ, một ngày tốt lành, Daphne! Anh không biết là em cũng ở đây."

Penelope quay đầu lại và thấy mình đang đối diện với Daphne Bridgerton, đứng cạnh là mẹ cô (bà Portia), người vừa mới thét lên, "Con vừa làm gì thế, Penelope Featherington?" và Penelope chẳng thể nào trả lời câu hỏi của mẹ mình, trống rỗng, vì sự thật là, tai nạn đó hoàn toàn là lỗi của cô ấy, và cô ấy chỉ đang tự xấu hổ trước một điều hiển nhiên — xét theo biểu hiện của bà — một anh chàng độc thân đầy đủ tư chất.

Mẹ cô sẽ chẳng nghĩ cô có được mảnh cơ hội kết hôn với quý ngài đây. Nhưng bà sẽ đặt nhiều hy vọng vào những đứa con gái lớn của mình. Bên cạnh đó thì, Penelope còn chưa được "ra mắt" giới thượng lưu. 

Nếu bà Featherington có ý định mắng nhiếc cô, thì bà chẳng thể làm thế được, vì bà sẽ bị mất tập trung khỏi những người "danh giá" nhà Bridgerton mà Penelope thoáng nhận định được cấp bậc của họ, bao gồm cả người đàn ông bị bám bùn đất kia.

"Hy vọng quý công tử nhà bà không bị thương," bà Featherington nói với Quý bà Bridgerton. 

"Khỏe như trâu," Colin xen vào, thuần thục bước sang một bên, trước khi tình mẫu tử của Quý bà Bridgerton kịp vồ tới.

Kết thúc phần giới thiệu, nhưng phần trò chuyện còn lại không còn quan trọng nữa, chủ yếu là vì Colin nhận ra bà mối nhiệt huyết của nhà Featherington. Penelope còn chẳng thèm ngạc nhiên trước việc anh ta trốn nhanh như vậy.

Nhưng đã có một sự đổi khác. Penelope, cô tìm được lý do để mơ.

Vào tối muộn hôm ấy, cô đã tua đi tua lại ký ức gần như cả nghìn lần trong tâm trí, cô chợt nghĩ rằng thật tuyệt nếu cô có thể nói lời yêu khi anh ấy hôn tay cô trước điệu nhảy, đôi mắt xanh lá lấp lánh lạ thường trong khi ngón tay anh đang giữ cô thật chặt. Hoặc khi anh dũng mãnh trên lưng ngựa băng qua cánh đồng lộng gió, cơn gió (đã nhắc) không thể ngăn cản anh (hoặc con ngựa) phóng nhanh đến gần hơn, (Colin, không phải ngựa) với mục đích duy nhất là đến bên cô.

Ảo tưởng là ảo ảnh của Hy vọng, cô lại gặp và mến Colin khi anh rơi khỏi con ngựa và chễm chệ đáp đất bằng cái mông dính đầy bụi bẩn. Nó cực kỳ, rất không bình thường, và thiếu lãng mạn, nhưng công bằng mà nói thì sẽ không có những hậu quả sau đó, may mắn là chưa đến.

Tại sao phải lãng phí tình cảm vào nơi không được hồi đáp chứ? Tốt hơn nên dành lời giới thiệu trên đồng lộng gió cho người thật sự mà mình có tương lai cùng.

Và nếu điều duy nhất mà Penelope biết, kể cả khi đấy, ở tuổi mười sáu lẻ hai ngày này, tương lai của cô sẽ không có Colin Bridgerton trong vai một người chồng.

Đơn giản chỉ là cô không phải gu của những người đàn ông như vậy, và hơn hết là cô sợ điều đó.

Vào ngày thứ mười của tháng tư, năm 1813—chính xác là hai ngày sau khi cô tròn 17 tuổi—Penelope Featherington làm một "cú" ra mắt giới thượng lưu ở London. Cô không hề muốn tí nào. Cô đã năn nỉ mẹ mình dời lại một năm. Cân nặng của cô lớn hơn cỡ hai hòn đá cộng lại, và mặt cô dễ lên mụn mỗi khi lo lắng, nghĩa là lúc nào cũng có, bởi không gì khiến cô bị hồi hộp bằng những bữa tiệc ở London.

Cô cố tự nhủ với bản thân rằng đẹp chỉ là vẻ bề ngoài, nhưng cũng không giúp ích gì cho cam vì cô chỉ toàn câm như hến trước tất cả. Sẽ không có gì thất vọng hơn một cô gái xấu xí xấu tính (hoặc không có cá tính). Và vào năm đầu tiên của "phiên chợ" gả chồng, đó là những gì Penelope đã phải trải qua. Một cô gái xấu—ừ thì tốt nhất cô cũng nên để lại chút vẻ vang cho mình nhỉ—với thiếu tí tí tí cá tính.

Sâu bên trong, cô biết mình là ai, và đó là một người sáng dạ và tốt bụng và đôi khi cũng hài hước, nhưng tính cách cô thường kẹt đâu đó giữa trái tim và cái miệng, nên cô hay thấy mình nói sai, hoặc gần như mọi lúc, chẳng nói gì cả.

Để làm vấn đề (là Penelope) càng trở nên nhạt nhòa hơn, Mẹ của Penelope không cho phép cô chọn quần áo cho riêng mình, và khi cô ấy không được mặc váy trắng mà hầu hết các cô gái trẻ đều mặc (tất nhiên là không tôn lên nước da của cô ấy một chút nào), cô buộc phải mặc váy màu vàng, đỏ và cam, tất cả những thứ đó hoàn toàn khiến cô trông thật bất hạnh. Có một lần Penelope đã gợi ý màu xanh, và Quý bà Featherington đã chống nạnh lên cái hông-đầy-mỡ của mình và khẳng định rằng màu xanh quá là u uất.

Màu vàng, Bà Featherington lại khẳng định, là một màu sắc hạnh phúc cho cô gái vui vẻ đang tìm chồng. Penelope quyết định ngay lập lức rằng cô sẽ không bao giờ hiểu được đầu óc của mẹ cô.

Từ đó, Penelope chỉ thấy mình trong những bộ cánh vàng ươm hoặc da cam và đôi khi là đỏ tóe, mặc dù nó khiến cô không vui, và thực tế thì nó làm cô trông kinh khủng hơn khi kết hợp với đôi mắt nâu và mái tóc đỏ nhạt. Cô bất lực, chẳng thể làm gì, vì vậy cô chỉ biết mỉm cười và chịu đựng nó, và nếu không cười nổi thì ít nhất cô cũng không khóc trước đám đông.

Cô thấy tự hào khi viết lách, điều cô chưa từng thử.

Và nếu điều đó vẫn chưa đủ, thì năm 1813 xuất hiện những bài báo xã hội xuất bản ba lần một tuần của Quý bà Whistledown bí ẩn (và có phần ảo diệu). Tờ báo một-trang đã nhanh chóng hóa thành cơn sốt. Không ai biết danh tính Quý bà Whistledown, nhưng ai cũng có một giả thiết. Trong vài tuần—không, hẳn vài tháng, thật đấy—London chẳng thèm nói về điều gì khác. Tờ báo được phát miễn phí trong hai tuần đầu — đủ lâu để bọn quý tộc nghiện — và đột nhiên không ai giao miễn phí tới nữa, chỉ có những cậu bé bán báo thét giá đắt đỏ với năm xu cho một tờ.

Nhưng kể từ đó, không ai có thể sống thiếu những tin đồn gần-như-mỗi-ngày, và họ đều phải chi những đồng xu.

Ở đâu đó, những người phụ nữ (hoặc có thể, theo vài người suy đoán, những người đàn ông) đang giàu lên nhanh chóng.

Cách mà khiến tờ báo của Quý bà Whistledown trở nên khác biệt so với những trang báo khác đó chính là tác giả dùng nguyên văn tên. Sẽ không có sự giấu diếm hay viết tắt nào như kiểu Ngài P——hay Bà B——. Nếu Quý bà Whistledown muốn viết về ai đó, bà sẽ dùng cả tên đầy đủ của người ấy.

Và khi Quý bà Whistledown muốn viết về Penelope Featherington, bà ấy sẽ.

Sự xuất hiện lần đầu của Penelope trên tờ báo Xã hội của Quý bà Whistledown như sau:

Chiếc váy kém may mắn của Quý cô Penelope Featherington khiến thiếu nữ bất hạnh nhìn không khác gì một trái Cam Chanh chín nẫu.

Chắc chắn là một cú tát khá đau, nhưng không khá gì hơn sự thật.

Lần xuất hiện thứ hai của cô cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Chẳng một câu chữ được nói ra từ Quý cô Penelope Featherington, và không ai có tâm thắc mắc cả! Thiếu nữ tội nghiệp bị nhấn chìm trong đống đường diềm của chiếc váy dạ hội.

Không được, Penelope sợ hãi, bất cứ thứ gì làm cô nổi tiếng.

Nhưng mùa hội không hoàn toàn trở thành thảm họa. Vẫn có hiếm một số người mà cô có thể trò chuyện cùng. Như Phu nhân Bridgerton, hơn tất cả, có cảm tình với cô ấy, và Penelope thấy mình có thể trò chuyện say sưa với Tử tước phu nhân đáng yêu này những lời mà không bao giờ cô nói với mẹ mình. Và cũng nhờ Phu nhân mà cô gặp được Eloise Bridgerton, em gái của Colin yêu quý. Eloise cũng vừa bước sang tuổi 17, nhưng mẹ cô ấy đã rộng lượng chấp thuận lùi năm ra mắt của cô, dù vậy thì Eloise vẫn sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn và sự quyến rũ của một Brigderton chính hiệu.

Và trong một buổi chiều trong căn phòng vẽ màu xanh-kem của nhà Bridgerton (hoặc, thường thường, trong phòng ngủ của Eloise nơi mà hai cô gái trẻ nằm dưới ánh mặt trời cười khúc khích, và đàm luận cực kì nghiêm túc về mọi thứ trên đời), cô thấy mình thỉnh thoảng được tiếp xúc với Colin, người mà đã tròn 28 tuổi vẫn chưa rời khỏi nhà chính và dọn vào nhà riêng.

Nếu Penolope nghĩ cô đã mến anh từ trước, thì đó sẽ chẳng là gì so với sau khi cô thật sự tìm hiểu anh nhiều hơn. Colin Bridgerton, hóm hỉnh, bảnh bao, có tố chất trong việc thu hút phụ nữ bằng những trò đùa bất chấp, nhưng hơn hết là...

Colin Bridgerton thật tử tế.

Tử tế. Nghe thật ngốc nghếch. Nghe thật tầm thường, nhưng nó hợp anh ấy đến lạ. Anh ấy luôn có những lời hay ý đẹp để nói với Penelope, và khi cô lấy hết can đảm để đáp lại (trừ những lời chào hỏi rất cơ bản), anh ấy thật sự lắng nghe. Thứ khiến mọi thứ dễ dàng hơn cho mọi việc sau này.

Vào cuối mùa hội, Penelope đánh giá rằng Colin Bridgerton là người đàn ông duy nhất mà cô có thể nói trọn vẹn một cuộc trò chuyện.


Đây chính là tình yêu. Ôi, đây chính là yêu yêu yêu yêu yêu yêu. Một sự lặp lại ngớ ngẩn, có lẽ vậy, nhưng đó chính xác là những gì Penelope nguệch ngoạc trên một tờ giấy đắt đến nực cười, cùng với những dòng chữ, "Ngài Colin Bridgerton" và "Bà Penelope Bridgerton" và "Colin Colin Colin." (Tờ giấy sẽ bay thẳng vào đống lửa khi Penelope nghe được tiếng bước chân vọng ngoài hành lang.)

Thật tuyệt vời làm sao khi được yêu—dù chỉ là đơn phương một bên—một chàng trai tử tế. Nó khiến người ta thấy tích cực hơn. 

Tất nhiên, Colin, cũng như những người con trai khác của nhà Bridgerton, đều sở hữu vẻ ngoài điển trai. Mái tóc màu hạt dẻ đặc trưng Bridgerton, khuôn miệng to luôn tươi cười, bờ vai rộng, cao 6 thước (~1m8) và đối với Colin,  thứ tô điểm nhất cho gương mặt của anh là đôi mắt xanh đến bất ngờ. 

Chúng là kiểu sẽ đi vào giấc mơ của một cô gái nào đó. 

Và Penelope đã mơ, mơ và mơ thật nhiều.


Tháng tư của 1814, Penelope trở lại London cho mùa hội thứ hai, và kể cả khi lượng người theo đuổi bằng năm ngoái (0), thật lòng mà nói thì, mùa hội này không quá tệ. Nó đã giúp cô nhẹ đi gần hai cân đá và giờ thì có thể nói là "mũm mỉm dễ thương" thay vì "béo phì xấu xí". Cô vẫn chưa đạt tới thân hình mảnh mai lý tưởng thời bấy giờ, nhưng ít ra cô đã thay đổi đủ nhiều để mua được một tủ quần áo mới.

Không may là, mẹ cô vẫn giữ chính kiến cho những bộ cánh Vàng, Cam và Đỏ đôi-khi. Và lần này, Quý bà Whistledown đã viết:

Quý cô Penelope Featherington (người kém ngu ngốc nhất chị em nhà Featherington) và những chiếc váy vàng chanh của cô ấy đem cho ta những dư vị chua chát ngay đầu lưỡi.

Ít nhất Penelop cũng được khẳng định là thành viên thông minh nhất nhà, mặc dù lời khen chỉ là gián tiếp, thực vậy.

Nhưng Penelope không trở thành người duy nhất bị chỉ điểm bởi "Quý bà gieo rắc tin đồn tàn nhẫn". Kate-tóc sẵm-Sheffield bị ví như một bông thủy tiên cháy xém trong chiếc váy vàng của cô ấy, và sau đó Kate lại kết hôn với Anthony Bridgerton, anh trai cả của Colin và là một Tử tước chính hiệu!

Penelope đã ôm hy vọng.

Ừ thỉ cũng không hẳn. Cô biết Colin sẽ không cưới cô, nhưng chí ít anh cùng khiêu vũ với cô trong mọi bữa tiệc, và chọc cô cười, và thỉnh thoảng cô cũng làm ngược lại, nhưng cô biết rằng bao nhiêu đó là quá đủ cho cô rồi.


Và cứ thế, cuộc sống của Penelope lại tiếp tục. Cô có mùa hội thứ ba, và thứ bốn. Hai người chị lớn của cô, Prudence và Philippa, cuối cùng cũng tìm được chồng và chuyển ra khỏi nhà. Bà Featherington vẫn ủ một hy vọng rằng Penelope sẽ tìm được mối nào đó, bởi vì Prudence và Philippa mất tận năm mùa mới bẫy được tấm chồng, nhưng bản thân Penelope biết đích đến của cô là thành gái ế. Nó sẽ thật không công bằng khi kết hôn với một người mà trong tim cô vẫn còn thiết tha Colin. Và có thể, trong sâu thẳm tâm trí này—trong cái gốc tận cùng đó, lấp ló sau những cách chia động từ tiếng Pháp mà cô chưa bao giờ thành thạo và những phép tính chưa bao giờ dùng—cô vẫn nuôi một chút hy vọng nhỏ nhoi.

Cho tới ngày hôm đó.

Kể cả bây giờ, sau bảy năm, cô vẫn nhớ như thuở lúc ấy.

Cô ghé thăm nhà Bridgerton, như thường lệ, để uống trà cùng Eloise và mẹ và em cô ấy. Đó là trước khi anh trai của Eloise, Benedict, cưới Sophie, chỉ có anh ấy không biết danh tính thật của cô (Sophie), ừm thì, điều đó không có ý nghĩa gì, ngoại trừ việc đó là một bí mật thật sự lớn trong suôt thập kỷ qua mà Quý bà Whistledown chưa bao giờ khai quật nó.


Dù sao thì, cô bước qua tiền sảnh, lắng nghe tiếng bước chân vang trên nền đá cẩm thạch trong khi cô ấy ra về. Cô chỉnh lại áo choàng và chuẩn bị đi bộ về nhà (thực ra là ngay ở góc phố thôi) thì cô nghe thấy những giọng nói. Của đàn ông. Đàn ông nhà Bridgerton.

Đó là ba anh em nhà Bridgerton: Anthony, Benedict và Colin. Họ đang có một trong những cuộc tranh luận của đàn ông, kiểu mà càu nhàu rất nhiều và cũng chọc ghẹo lẫn nhau. Penelope luôn thích ngắm nhìn sự gắn kết nhà Bridgerton; theo kiểu một gia đình.

Penelope có thể thấy họ qua cánh cửa trước đang mở, nhưng cô không nghe thấy gì cho đến khi cô bước đến ngưỡng cửa. Và để minh chứng cho việc luôn chọn sai thời điểm, thứ đeo bám cô trong đời, giọng nói đầu tiên mà cô nghe thấy là của Colin, và lời lẽ thì rất không tử tế.

"...và em chắc chắn sẽ không cưới Penelope Featherington!"

"Ồ!" Nó vụt khỏi miệng cô trước khi kịp suy nghĩ, tiếng rít đâm xuyên không gian như một tiếng thổi sáo lạc điệu.

Cả ba anh em Bridgerton đồng thời quay đầu lại phía cô một cách kinh hoàng, và Penelope biết cô vừa nhúng mình vào cái gọi là khoảnh khắc năm—phút khó xử nhất đời cô.

Sự im lặng bao trùm trong khoảng thời gian vô tận, và rồi, đến cuối, với vẻ trang trọng mà cô chưa từng mơ tới, cô nhìn thẳng vào Colin và nói, "Em chưa bao giờ yêu cầu anh cưới em cả."

Hai má của anh từ rạng hồng sang đỏ hết cả lên. Anh toác cả mồm, nhưng không một từ nào được thốt ra. Penelope nghĩ một cách thỏa mãn méo mó, lần duy nhất mà trong đời anh không nói nên lời.

"Và em sẽ không bao giờ—" Cô nuốt nước bọt. "Em sẽ không bao giờ nói với ai đó rằng Em cần anh hỏi cưới."

"Penelope," Colin cuối cùng cũng hoạt động trở lại, "Anh thật sự xin lỗi."

"Anh không có lỗi lầm gì để mà xin," cô đáp

"Không," anh nhấn mạnh, "Anh có. Anh đã làm tổn thương em, và—"

"Anh không biết rằng em đứng đó."

"Nhưng dù là thế—"

"Anh sẽ không lấy em," cô nói, giọng cô nghe giả dối đến lạ. "Không có gì sai cả. Cũng như em sẽ không lấy anh trai Benedict của anh."

Rõ ràng là Benedict đã cố ý không nhìn, nhưng anh buộc phải chú ý đến điều đó.

Penelope nắm chặt hai tay ở bên hông. "Anh ấy không hề thấy đau buồn gì khi em tuyên bố em sẽ không gả cho anh ấy." Cô quay người về phía Benedict, ép đôi mắt nhìn thẳng vào anh. "Đúng không, Ngài Bridgerton?"

"Dĩ nhiên là không buồn," Benedict nhanh trí đáp.

"Vậy là ổn rồi," cô nói một cách chắc chắn, ngạc nhiên là, lần đầu tiên, từng chữ một hoàn toàn chính xác rõ ràng. "Không ai thấy tổn thương cả. Giờ thì, xin thứ lỗi cho tôi, các quý ông, tôi nên về nhà rồi."

Cả ba quý ông ngay lập tức lùi lại để cô đi qua, và cô gần như có thể thoát ly trơn tru, nếu Colin không chợt thốt lên, "Em không có người hầu theo à?"

Cô lắc đầu. "Nhà em ngay góc phố thôi."

  "Biết, nhưng—"

"Tôi sẽ hộ tống em," Anthony trôi chảy đáp.

"Điều đó thật sự không cần thiết, thưa ngài."

"Cho phép tôi," anh nói, với giọng điệu ép buộc khiến cô không còn lựa chọn khác.

Cô gật đầu, và hai người họ cùng đi xuống phố. Ngay khi họ đã đi qua khoảng chừng ba căn nhà, Anthony nói bằng giọng điệu kính cẩn đến lạ, "Em ấy không biết em đã ở đó."

Penelope thấy môi mình mím chặt lại—không phải vì tức giận, mà chỉ vì cảm giác cam chịu mệt mỏi. "Em biết," cô đáp. "Anh ấy không phải là loại người thô lỗ. Em cho rằng mẹ của ngài đã thúc giục anh ấy kết hôn."

Anthony gật đầu. Ý định nhìn thấy từng người trong tám người con hạnh phúc lập gia đình của Phu nhân Bridgerton đã tan thành mây khói.

"Bà rất thích em," Penelope nói. "Mẹ của ngài. Em lo bà sẽ quá chăm chú vào điều đó. Nhưng sự thật là, sẽ không quan trọng nếu bà có thích cô dâu của Colin hay không." 

"Chà, tôi sẽ không muốn nói điều này đâu," Anthony trầm ngâm, nghe không giống người Tử tước đáng sợ và đáng kính mà giống một cậu con ngoan hơn. "Tôi không muốn kết hôn với người mà mẹ tôi không ưng." Anh lắc đầu như một cử chỉ của sự tôn kính trọng đại. "Như một kiểu sức mạnh của tự nhiên."

"Là mẹ hay vợ ngài?"

Anh ngẫm nghĩ điều đó khoảng nửa giây. "Cả hai."

Họ bước thêm vài khắc nữa, và Penelope bỗng thốt ra, "Colin nên rời đi."

Anthony đáp lại bằng ánh mắt nghi vấn. "Xin thứ lỗi?"

"Anh ấy nên rời đi. Du ngoạn. Anh ấy chưa sẵn sàng để kết hôn, và mẹ ngài sẽ không thể ngừng gây áp lực cho anh ấy. Bà có ý tốt..." Cô hoảng sợ cắn môi. Cô mong ngài Tử tước sẽ không nghĩ cô đang lăng mạ gì Phu nhân Bridgerton. Đối với cô, không có người nào tốt hơn bà ấy ở đất Anh này.

"Mẹ tôi luôn có ý tốt," Anthony đáp với nụ cười bao dung. "Nhưng có vẻ em nói đúng. Có lẽ em ấy nên đi. Colin cũng rất thích du ngoạn. Mặc dù em ấy chỉ vừa từ Wales về."

"Vậy ư?" Penelope thì thầm lịch sự đáp lại, như thể cô không biết rõ gì về chuyện anh ấy từng đến xứ Wales.

"Tới rồi," vừa nói vừa gật đầu, anh nói. "Đây là nhà của em đúng chứ?"

"Vâng. Cảm ơn vì đã đưa em về."

"Đó là vinh hạnh của tôi."

Penelope trông cho đến khi ngài ấy về, rồi mới bước vào nhà và khóc.

Ngay ngày kế tiếp, trên trang báo Xã hội của Quý bà Whistledown, một lời tường thuật xuất hiện như sau:

 La, thật là một ngày háo hức trước cửa Nơi-chốn của Phu nhân Bridgerton trên ngõ Bruton!

Mở màn cho cổ tích, Penelope Feathering được bắt gặp trong một cuộc trò chuyện không những một, hai, mà tận ba chàng Bridgerton, quý cô đáng thương và những điều kỳ tích của nàng, chắc chắn, một nhân cách nở như đóa tường vi. Buồn thay (như có thể đoán trước,)khi hộ tống quý cô về lại là Ngài Tử tước đáng kính, người đàn ông đã có vợ duy nhất trong cả ba.

Nếu quý cô Featherington đây đang xoay cách kéo một chàng rể Bridgerton đến điện thờ, thì chúng ta đã biết đến lúc tận của thế giới, và Cây bút này đây, phóng khoáng thừa nhận quý cô là dạng biết điều trong đó, buộc lòng từ bỏ ngay và luôn.

Dường như ngay cả Quý bà Whistledown cũng rõ tương lai mờ mịt của tình cảm dành cho Colin, một sự vô ích.


Năm tháng trôi qua, và bằng cách nào đó, không thể nhận ra, Penelope đã chẳng còn là thiếu nữ mới ra mắt và tự thấy mình đang ngồi cùng với những người đính—kèm, dõi theo em gái Felicity của cô—chắc chắn là đứa duy nhất được thừa hưởng vẻ đẹp tự nhiên và nét quyến rũ của dòng họ Featherington—đang hưởng thụ mùa hội ở London của riêng mình.

Colin ngày càng phát triển sở thích du ngoạn và bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho thế giới ngoài London; dường như cách vài tháng anh lại tìm được điểm đi mới. Mỗi khi anh về thị trấn, anh luôn dành một nụ cười và điệu nhảy cho Penelope, và bằng cách nào đó, cô giả vờ như chưa có gì xảy ra, rằng anh ấy chưa bao giờ bày tỏ thái độ thù ghét mình trên con đường đó, và ước mộng của cô chưa bao giờ đổ vỡ.


Những khi anh ở thị trấn, thường thì khá lâu, giữa họ đã có sự kết nối của bạn bè, nếu không muốn nói là sâu sắc khủng khiếp. Đó là tất cả những gì mà một người không chồng hai mươi tám xuân xanh chờ đợi, đúng không?

Yêu đơn phương chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng chút ít thì Penelope Featherington đã quen với điều đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro