Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

translator & editor: Bon

Sự chú ý của Tôi va phải Quý bà Blackwood mải mê theo đuổi một cậu bé giao báo đến nỗi trật mắt cá chân đầu tuần nay, chỉ vì Chuyên mục...khiêm tốn này.

Một nghìn bảng là một mức hời, nhưng Quý bà Blackwood khó mà cần khoản đó, và hơn thế, mọi việc đang dần trở nên vô lý. Chắc chắc những cư dân London phải biết tận dụng thời gian,  hơn là mãi chạy theo các chú bé giao hàng đáng thương, tội nghiệp trong sự vô ích để cố vạch mặt Tôi.

Hoặc có thể không.

Cây bút đây đã sao lưu những hoạt động thường thức của giới quý tộc được hơn thập kỷ qua và không thấy họ thực làm gì khác tốt hơn trong quãng đời đó của mình.

TỜ BÁO XÃ HỘI CỦA QUÝ BÀ WHISTLEDOWN, NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 1824

Hai ngày sau, Penelope lại thấy mình thân quen trên con đường bắt ngang qua Quảng trường Berkeley, đến Nhà Số Năm để gặp Eloise. Tuy nhiên, lần này, đã gần cuối buổi sáng, và trời thì nắng rực rỡ, và cô không đâm trúng Colin nào trên đường cả.

Penelope không chắc liệu đó có tốt hay không.

Cô và Eloise đã lên kế hoạch đi mua sắm tuần này, nhưng họ quyết định hẹn nhau ở Nhà Số Năm để rời đi cùng nhau cũng như cắt đuôi những người hầu cận. Một ngày đẹp trời, không khí mang màu của tháng Sáu, và Penelope đang tìm đường tắt đến con phố Oxford.

Nhưng khi vừa tới nhà Eloise, cô lại gặp khuôn mặt đực ra bối rối của quản gia.

"Quý cô Featherington," ông nói, thành công nhanh chóng chớp mắt vài lần trước khi nảy ra vài từ khác. "Tôi không nghĩ Tiểu thư Eloise có mặt hiện giờ."

Miệng Penelope mở ra vẻ hoảng hốt. "Cô ấy đi đâu ư? Chúng tôi đã lên lịch này từ tuần trước rồi mà."

Wickham lắc đầu. "Tôi không biết. Nhưng cỡ hai tiếng trước cô ấy đã khởi hành cùng mẹ và Tiểu thư Hyacinth."

"Vâng." Penelope nhăn mặt, đang suy tư nên đáp gì. "Tôi có thể đợi không? Có lẽ chỉ đơn thuần là cô ấy bị trì hoãn. Eloise không thường sẽ quên hẹn vậy đâu."

Ông gật đầu ân cần và dẫn cô lên lầu đến Phòng thư giãn, báo sẽ mang một dĩa thức ăn và đồ uống giải khát, kèm ấn phẩm mới nhất của Whistledown để cô giết thời gian.

Penelope đã đọc rồi, đương nhiên; nó được giao khá sớm buổi sáng, và cô hình thành một thói quen rong ruổi chuyên đề đó trong bữa ăn sáng. Hiếm thứ chiếm đọng tâm trí, cô rải bước đến bên cửa sổ và nhìn ra quang cảnh Mayfair. Nhưng không có gì mới lạ; vẫn tòa nhà cũ cô trông đã nghìn lần, kể cả những con người quen thuộc bước dọc con đường.

Có lẽ vì chỉ đang suy tư về sự đồng dạng trong cuộc đời mà cô đã nhận thức được sự mới lạ trong tầm nhìn: một cuốn sách đóng bìa nằm mở trên bàn. Kể cả khi cách vài thước cô vẫn thấy rõ sự-không-lấp-đầy chữ in, đó là những dòng viết tay.

Cô nhích dần về phía nó và liếc nhìn xuống, tránh chạm vào các trang giấy. Có vẻ là một dạng nhật ký, và ở giữa phía trang bên phải có một tiêu đề tách biệt khỏi phần còn lại của văn bản bằng các khoảng trống.

Ngày 22 tháng 2 năm 1824

Vùng núi Troodos, Cyprus

Lập tức cô lấy tay che miệng lại. Colin viết cái này! Anh vừa bảo cô ngày hôm kia rằng anh ghé thăm Cyprus thay vì Hy Lạp. Cô không hề biết anh lại viết nhật ký đấy.

Cô nhấc chân lùi về một bước, nhưng phần thân trên lại chẳng chuyển động chút nào. Cô không nên đọc nó, cô tự nhủ. Đây là nhật ký riêng tư của Colin. Cô đáng lẽ nên rời khỏi.

"Đi," cô lẩm bẩm, nhìn xuống đôi chân ngoan cố. "Đi."

Chân cô không rời nửa bước.

Nhưng có lẽ cô khá sai lầm. Xét cho cùng, nếu cô chỉ đọc những gì trước mắt và không lật trang thì cô có thực sự xâm phạm quyền riêng tư của anh không? Anh đã để nó mở trên bàn, cả thế giới đều có thể chứng kiến.

Nhưng nghĩ lại, Colin có mọi lý do để nghĩ không ai sẽ vô tình đọc nó khi anh đúng lúc ra ngoài chốc lát. Có lẽ, anh ấy đã biết mẹ và em gái sẽ rời đi sáng nay. Phần lớn khách đến sẽ không được vào phòng thư giãn trên tầng; như những gì cô biết, cô và Fecility là những người không-phải-nhà-Bridgerton được cho phép bước thẳng vào phòng thư giãn trang trọng này. Và kể cả Colin không ngờ đến cô (hoặc, thực tế, không nghĩ gì đến), anh đã chẳng mảy may e dè việc mở toang cuốn nhật ký trong lúc anh đang chạy việc vặt.

Mặc khác, anh đã để nó mở toang.

Mở ra đó, ơn trời! Nếu có bất kỳ bí mật giá trị nào trong nhật ký, chắc chắn Colin đã cẩn thận giấu kín trước khi rời phòng. Tóm lại, anh không phải thằng ngốc.

Penelope rướn người về phía trước.

Ôi, phiền quá. Cô không thể đọc được gì từ khoảng cách này. Tiêu đề dễ thấy hơn vì nó lắm khoảng trống xung quanh, nhưng phần còn lại cứ san sát nhau khó nhận dạng từ xa được. 

Theo kiểu nào đó thì cô nghĩ cô sẽ không thấy tội lỗi nếu cô chẳng tiến gần cuốn sách hơn để đọc nó. Thôi kệ, đương nhiên, rằng cô đã băng qua phòng để đến điểm mà cô đang đứng hiện giờ.

Cô gõ ngón tay vào một bên hàm, gần sát tai. Một điểm tốt. Cô ấy đã đi qua một lúc trước, điều đó chắc chắn có nghĩa là cô ấy đã phạm phải tội lỗi lớn nhất mà cô có thể mắc phải vào ngày hôm đó. Một bước nhỏ chẳng đáng so chiều dài căn phòng.

Cô nhích về phía trước, tự nhủ rằng chỉ tính là nửa bước, rồi lại nhích về phía trước và nhìn xuống, bắt đầu đọc ngay giữa câu.

ở Anh Quốc. Nơi đây cát gợn giữa nâu-vàng-nhạt và trắng, và độ mịn của nó len lỏi qua đôi chân trần như một lời thì thầm từ tấm lụa. Con nước trong xanh hơn mức tưởng tượng của đất Anh, màu lam ngọc với sức bừng của mặt trời, và sẫm coban* khi mây chiếm bầu trời. Và nó ấm—lấy làm lạ, ấm đến bất ngờ, như dòng nước tắm được đun gần chừng nửa giờ trước. Những con sóng nhẹ nhàng, và chúng vỗ bờ cùng lớp bọt mềm, trêu ghẹo làn da và hóa bãi cát tuyệt đẹp thành sự dịu dàng hân hoan, trôi chảy dọc theo đầu ngón chân đến khi một đợt sóng mới lại đến đánh úp những hỗn độn.

Thật dễ để hiểu sao người lại gọi đây là quê hương của Aphrodite. Với mỗi bước, sự chờ mong của tôi muốn thấy nữ thần như trong bức họa của Botticelli**, trồi lên từ mặt biển, hoàn hảo đứng giữa chiếc vỏ sò khổng lồ, mái tóc dài ánh vàng đồng quấn quanh cơ thể.

Nếu như có một người phụ nữ hoàn hảo đến thế trên đời được sinh ra, chắc chắn đây là chỗ đó. Tôi đang ở trên thiên đường. Và còn...

Và còn làn gió thoang thoảng độ ấm và bầu trời không mây nhắc tôi về chốn không phải nhà, rằng tôi sinh ra để xây cuộc đời ở đâu đó. Điều này không dập tắt mong ướckhông, hẳn là thôi thúc!—được đi, được ngắm, được gặp. Nhưng nó nuôi dưỡng những cảm giác lạ khi chạm vào bãi cỏ ẩm ướt, hoặc làn sương mát lạnh trên mặt ai, hay kể cả nhớ về những niềm vui của ngày tuyệt trời sau một tuần mưa giăng kín.

Những người ở đây không cảm được niềm vui. Những ngày của họ luôn "toàn hảo". Liệu có ai có thể nhận ra sự hoàn hảo trong khi đó chỉ toàn là hằng số trong đời họ không?

Ngày 22 tháng 2 năm 1824

Vùng núi Troodos, Cyprus

Thật đáng ghi nhận rằng giờ tôi thấy lạnh. Bây giờ, tất nhiên, là tháng Hai, và là một dân Anh thì tôi khá quen với cái lạnh tháng Hai (cũng như những tháng không phải năm tới tám), nhưng giờ tôi có ở Anh đâu. Tôi đang ở Cyprus, trái tim của Địa Trung Hải, và chỉ hai ngày trước đây tôi vừa ở Paphos***, trên bờ biển phía tây nam của hòn đảo, nơi mặt trời tựa hòn than và đại dương mặn mà ấm áp. Đây, ta có thể thấy đỉnh của ngọn Olympus, vẫn phủ đầy tuyết trắng xóa đến nỗi ta bị che mất tầm nhìn dù khi mặt trời đã ló dạng.

Chuyến hành trình leo núi thật gian truân, với bao nguy hiểm rình rập từng góc ngách. Con đường thô sơ, và dọc theo đó chúng tôi đã gặp

Penelope thốt ra tiếng lẩm bẩm càu nhàu khi cô nhận ra mới nửa câu đã hết trang. Anh đã gặp ai? Chuyện gì đã xảy ra? Cái gì nguy hiểm cơ?

Cô chăm chú xuống quyển nhật ký lần nữa, hoàn toàn có ý định sang trang và xem điều tiếp diễn. Nhưng khi cô bắt đầu đọc tiếp, cô đã cố gắng biện minh cho điều đó bằng cách tự nhủ rằng cô ấy không thực sự xâm phạm quyền riêng tư của Colin; rốt cuộc thì do anh ấy đã để mở cuốn sách mà. Cô chỉ đọc những gì anh để lộ ra ngoài.

Lật trang, tuy nhiên, lại là một điều gì khác.

Cô đưa tay ra, rồi giật tay lại. Điều này không đúng. Cô không thể đọc nhật ký của anh ấy. Chà, ngoại trừ những gì cô ấy đã đọc.

Mặt khác, rõ ràng là những câu từ này rất đáng thưởng thức. Thật là tội tày trời của Colin khi giữ khư cái này một mình. Tác phẩm nên được tôn vinh, chia sẻ. Nó nên được—

"Ôi, Chúa ơi," cô lẩm bẩm một mình. Cô chạm lấy mép trang giấy.

"Em đang làm gì đó?"

Penelope quay ngoắt lại. "Colin!"

"Ừ," anh gắt lên.

Penelope lảo đảo lùi về. Cô chưa bao giờ nghe thấy tông giọng này của anh. Cô chưa từng nghĩ anh có khả năng làm thế.

Anh bước dài qua căn phòng, với lấy nhật ký, và đóng nó lại. "Em đang làm gì ở đây?" anh thắc mắc.

"Đợi Eloise ạ," cô cố gắng đáp, cổ họng tự nhiên đặc biệt khô.

"Trong phòng tiếp khách trên gác?"

"Wickham luôn dẫn em vào đây. Mẹ anh có bảo ông tiếp em như người nhà. Em...ơ...ông...ơ" Cô nhận ra rằng mình đang đan hai tay vào nhau và cố gắng dừng lại. "Felicity cũng vậy. Bởi vì em ấy và Hyacinth là những người bạn tốt. Em xin lỗi. Em tưởng anh cũng biết."

Anh ném đại cuốn sách bìa-đóng-da lên cái ghế gần cạnh và khoanh tay lại. "Và em thường có thói quen đọc trộm thư riêng tư của người khác à?"

"Không, đương nhiên không. Nhưng nó mở toang và—" Nuốt nước bọt, nhận ra lời bào chữa thật tồi tệ ngay khi nó bật ra từ miệng cô. "Đây là phòng chung," cô lẩm bẩn, bằng cách nào đó thấy bản thân nên hoàn thành lời biện hộ. "Đáng lẽ anh nên mang nó theo cùng."

"Nơi tôi đi," anh tiếp tục, vẫn thấy rõ sự buồn bực với cô, "không ai mang theo sách cả."

"Nó không quá to," cô nói, tự vấn tại sao sao sao cô vẫn nói khi rõ ràng cô làm sai.

"Vì tình yêu của Chúa," anh bùng nổ. "Em muốn tôi phải nói ra từ cầu tiêu trước mặt em hả?"

Penelope tự thấy mặt mình ửng đỏ. "Em nên rời đi nhỉ," cô nói. "Làm ơn hãy nói với Eloise—"

"Tôi sẽ đi," Colin gầm gừ. "Dù gì tôi cũng định dọn đi trong chiều nay. Có lẽ giờ là thích hợp, vì rõ ràng em đã chiếm lấy ngôi nhà rồi."

Penelope chưa từng nghĩ những câu từ đó lại mang đến nỗi đau thể xác, nhưng ngay lúc đó cô thề rằng cô đã ném một nhát dao vào tim. Cô đã không nhận ra khoảnh khắc Phu nhân Bridgerton mở toang cánh cửa ý nghĩa nhường nào với cô trong lúc này.

Hoặc là sẽ bi thương khi biết rằng Colin bực bội với sự hiện diện của cô ở đó.

"Sao anh phải tạ lỗi một cách khó khăn như vậy?" cô bật ra, bám theo gót chân anh khi anh băng qua phòng để thu dọn những thứ còn lại của mình.

"Vậy tại sao, nói đi, tôi nên làm nó nhẹ nhàng hơn?" anh phản hồi. Không thèm đối mặt nhau khi nói; anh ấy thậm chí còn chẳng thèm dừng lại.

"Bởi vì đó là một điều tốt nên làm," cô nhấn mạnh.

Bắt tai anh. Quay ngoắt lại, đôi mắt anh lóe lên giận dữ khiến Penelope loạng choạng lùi một bước. Colin là một người tốt, một người dễ chịu. Chưa bao giờ mất bình tĩnh.

Cho tới nay.

"Bởi vì đó là một điều tốt nên làm?" anh phẫn nộ. "Đó là điều cô nghĩ khi đọc nhật ký của tôi ư? Rằng đó là điều "tốt" khi đọc những trang giấy riêng tư của người khác?"

"Không, Colin, em—"

"Không cần nói gì nữa—" anh nói, dùng ngón trỏ chọc vào vai cô.

"Colin! Anh—"

Anh xoay ngoắt lại để dọn đồ, thô lỗ đưa lưng về phía cô khi cất lời. "Không một thứ gì có thể biện minh cho hành vi của bạn."

"Không, tất nhiên rồi, nhưng—"

"Ối!"

Penelope như bị rút cạn máu. Tiếng kêu của Colin thật sự đau đớn. Tên anh thoát ra từ miệng cô theo một tiếng thì thầm hoảng loạn và cô lao đến bên anh. "Cái—Ôi, trời ơi!"

Máu tuôn ra từ vết thương trên lòng bàn tay anh.

Không bao giờ tròn vành rõ chữ khi hoảng loạn, Penelope gắng xoay sở để nói, "Ôi! Ôi! Tấm thảm!" trước khi lao về phía trước với một mảnh giấy viết nằm trên chiếc bàn gần đó và trượt nó dưới tay để hứng máu trước khi nó làm hỏng tấm thảm vô giá bên dưới.

"Luôn là một y tá tận tụy," Colin nói với giọng run run.

"Chà, anh không thể chết đâu," cô giải thích, "và tấm thảm—"

"Ổn rồi," anh trấn an cô. "Anh chỉ cố làm trò thôi."

Penelope ngước nhìn gương mặt anh. Những nếp nhăn trắng mờ hằn trên làn da quanh vùng miệng, và trông anh rất nhợt nhạt. "Em nghĩ anh nên ngồi xuống," cô nói.

Anh gật đầu dứt khoát và ngồi phịch xuống ghế.

Dạ dày của Penelope có vẻ hơi uốn lượn. Cô chưa bao giờ ổn khi thấy máu.

"Có lẽ em cũng nên ngồi xuống," cô lẩm bẩm, dựa vào cái bàn thấp phía đối diện anh.

"Em ổn chứ?" anh hỏi.

Cô gật đầu, nuốt nước bọt để ngăn cơn buồn nôn nhỏ sắp trào. "Chúng ta cần thứ gì đó để băng nó lại," cô nói, nhăn mặt khi nhìn xuống đống hỗn độn bên dưới. Giấy không thấm, và máu đang chảy tứ phía trên bề mặt, Penelope cố giữ để nó không chảy sang 1 bên.

"Trong túi anh có một chiếc khăn tay," anh nói.

Cô cẩn thận đặt tờ giấy xuống và lấy chiếc khăn tay từ túi cơi ngực của anh, cố gắng không để ý đến độ ấm con tim nơi đầu ngón tay khi cô đang chạm mảnh vải trắng-kem. "Nó có đau không?" cô vừa hỏi vừa quấn nó quanh tay anh. "Không, khỏi trả lời. Tất nhiên là có rồi."

Anh cố nở một nụ cười gượng gạo. "Đau."

Cô nhìn xuống vết thương, buộc mình phải chăm chú dù máu khiến bụng cô quặn lên. "Em không nghĩ mình cần khâu lại đâu."

"Em có rõ về vết thương không?"

Cô lắc đầu. "Không. Nhưng trông nó không đến nỗi nào. Ngoại trừ...ah, toàn là máu."

"Tệ hơn vẻ ngoài nhiều," anh đùa.

Ánh mắt cô hốt hoảng nhìn anh.

"Một câu đùa khác," anh trấn an cô. "Chà, không hẳn. Trông đau hơn em thấy, nhưng anh vẫn chịu được."

"Em xin lỗi," cô nói, tăng lực đạo đè nơi vết thương để ngăn máu chảy tiếp. "Tất cả đều do em."

"Nên anh mới rạch trúng tay mình?"

"Nếu anh không bị làm giận tới..."

Anh chỉ lắc đầu, khẽ nhắm mắt để chống lại cơn đau. "Đừng ngốc thế, Penelope. Nếu anh không nổi giận với em, anh cũng sẽ nổi giận với ai đó đâu đó."

"Và tất nhiên là anh sẽ có một cái rọc bì thư bên cạnh khi điều đó xảy ra á," cô thì thầm, ngước nhìn anh qua hàng mi khi cô cúi xuống trên tay anh.

Khi mắt anh chạm mắt cô, chúng tràn ngập sự hài hước và có thể chỉ là một chút ngưỡng mộ.

Và cô thấy cái chưa từng thấy—nhạy cảm, do dự và thậm chí là bất an. Anh không hề biết anh viết tốt đến mức nào, cô đã nhận ra cùng sự kinh ngạc. Anh không biết, và anh thực sự đã rất xấu hổ khi cô thấy nó.

"Colin," Penelope nói, ấn mạnh hơn theo bản năng ngay lúc cúi xuống. "Em nói cái này. Anh—"

Cô ngừng lại khi nghe thấy tràn—lớn, gấp gáp, đều đều—bước chân dưới hành lang. "Đó là Wickham," cô nói, trông thoáng qua cánh cửa. "Ông nằng nặc đòi đem cho em một bữa nhỏ. Anh có thể áp cái này giờ không?"

Colin gật đầu. "Anh không muốn ông biết anh tự làm đau mình. Ông chỉ giỏi mách mẹ thôi, và anh sẽ không bao giờ thấy kết thúc."

"Chà, đây, nào." Cô đứng dậy và ném anh cuốn nhật ký. "Giả vờ như anh đang đọc cái này đi."

Colin vừa kịp mở và đặt nó lên bàn tay bị thương ngay trước khi quản gia bước vào cùng cái khay lớn.

"Wickham!" Penelope thốt, nhảy cẩng lên và quay mặt về phía ông như thể cô chưa ngờ ông đến. "Như mọi lần người lại mang nhiều hơn những gì tôi có thể ăn. May thay, ngài Bridgerton đây luôn sẵn sàng hầu cận. Tôi chắc chắn rằng với sự giúp đỡ của anh ấy, tôi sẽ có thể làm một cuộc phán quyết cho bữa ăn này."

Wickham gật đầu và mở cái lồng chụp món. Đó là một món nguội—những lát thịt, phô mai, và quả, theo đó là một bình nước chanh.

Penelope cười rạng rỡ. "Tôi không mong ông sẽ nghĩ tôi có thể ăn hết đống này."

"Phu nhân Bridgerton và những tiểu thư sẽ về sớm thôi. Tôi nghĩ họ có thể thấy đói sớm."

"Sẽ chẳng còn lại gì sau khi tôi đánh chén đâu," Colin vừa đáp vừa vui vẻ cười.

Wickham cúi chào nhẹ nhàng về phía anh. "Nếu tôi biết cậu ở đây, ngài Bridgerton, tôi đã đưa gấp ba khẩu phần. Cậu có cần tôi lấy một cái dĩa không?"

"Không, không," Colin nói, vẫy cái tay không bị thương. "Tôi sẽ ngồi dậy ngay khi tôi...ah...đọc xong chương này."

Người quản gia nói, "Hãy gọi tôi nếu hai vị cần hỗ trợ gì thêm," và đi khỏi phòng.

"Aaaaaahhh," Colin rên rỉ, chỉ khi tiếng bước chân của Wickham biến mất cuối hành lang.

"Chết tiệt—ý là, biến đi—đau chết."

Penelope lấy một chiếc khăn ăn ra khỏi khay. "Đây, dùng cái này thay thế đi." Cô lột nó ra khỏi da anh, khư khư đôi mắt trên tấm vải thay vì vết thương. Vì một vài lí do mà cô không bận tâm đến cái bụng cô nhiều lắm. "E là khăn tay này quá tải rồi."

Colin nhắm chặt mắt và lắc đầu. Penelope đủ thông minh để diễn giải hành động, nghĩa là Tôi không bận tâm. Và cô cũng đủ nhạy cảm để không nói gì thêm về vấn đề này. Không gì tệ hơn một người đàn bà cứ lải nhải về chuyện không đâu.

Anh luôn mến Penelope, nhưng làm thế nào mà từ đó đến giờ anh chưa nhận ra sự lanh lợi của cô? Ôi, anh cho rằng nếu ai đó hỏi anh, anh sẽ trả lời rằng cô sáng dạ, nhưng anh chắc chắn chưa bao giờ tốn thời gian nghĩ về nó.

Tuy nhiên, điều đó trở nên rõ ràng, rằng cô ấy rất thông minh, thực vậy. Và anh nghĩ anh nhớ có lần em gái anh đã bảo cô là người ham đọc sách.

Và chắc chắn cũng là một người biết đối nhân xử thế.

"Em nghĩ máu đã bớt tuôn ra rồi," cô vừa nói vừa quấn chiếc khăn ăn mới quanh tay anh. "Thực sự thì, em chắc chắn, vì khi nhìn vào vết thương em cũng không thấy choáng váng cho lắm."

Anh ước cô chưa từng đọc cuốn nhật ký của anh, nhưng giờ cô đã...

"Ah, Penelope," anh bật ra, giật mình vì sự ngập ngừng trong giọng nói.

Cô nhìn lên. "Xin lỗi. Em nhấn anh đau quá hả?"

Trong một khoảng khắc, Colin chẳng biết làm gì ngoài chớp mắt. Sao chưa bao giờ anh nhận ra đôi mắt cô to thế? Anh biết chúng màu nâu, đương nhiên, và....Không, nghĩ lại thì, nếu anh phải tự thành thật với bản thân, anh phải thừa nhận rằng nếu hỏi về điều đó sớm nay, anh đã không thể xác định được màu sắc của đôi mắt đó.

Bằng cách nào đó, anh biết anh sẽ không thể nào quên nữa.

Cô giảm bắt lực đạo. "Bây giờ ổn chưa?"

Anh gật. "Cảm ơn em. Anh có thể tự làm được, nhưng đó là tay phải, và—"

"Thôi được rồi. Đây là điều ít nhất em có thể làm mà, sau...khi..." Mắt cô khẽ liếc sang bên, và anh biết cô sẽ dành lời tạ lỗi vào dịp khác.

"Penelope," anh lại bắt đầu.

"Không, đợi tí!" cô thốt lên, đôi mắt tối màu ánh lên với...liệu đó có là sự đam mê? Chắn chắn không phải kiểu mà anh hay thấy. Nhưng thuộc dạng khác, chứ nhỉ? Đam mê học hỏi. Yêu thích...văn chương?

"Em phải nói với anh," cô gấp gáp nói. "Em biết thật không dễ tha thứ cho việc đọc lén nhật ký của anh. Em chỉ là đang chờ đợi...và...chán...và em không có gì để làm, và rồi em thấy cuốn sách và em tò mò."

Anh mở toang miệng để dừng cô lại, để nói những việc đã làm thì cũng qua rồi, nhưng những lời thoát ra từ miệng cô, và anh thấy bản thân buộc phải lắng nghe đến lạ.

"Em nên rời đi ngay lúc nhận ra nó," cô tiếp tục, "nhưng vừa đọc một câu em lại muốn đọc thêm nữa! Colin, nó tuyệt lắm! Như thể em đang ở đó vậy. Em có thể thấy dòng nước—cảm nhận chính xác khí trời. Cách anh mô tả thật thông minh làm sao. Chúng ta đều biết rõ bồn nước sẽ như nào trong nửa giờ sau khi nó đầy."

Colin không thể làm gì khác ngoài chăm chăm vào cô trong một khoảnh khắc. Anh chưa bao giờ thấy Penelope trông thật hoạt bát như vậy, và nó lạ và...cũng tốt, thiệt sự, đó y chang sự hào hứng của anh thông qua cuốn nhật ký.

"Em—em thích nó ư?" anh cuối cùng cũng được hỏi.

"Thích? Colin, em rất ưa nó! Em—"

"Ối!"

Trong sự háo hức, cô lỡ siết tay anh hơi mạnh. "Ôi, xin lỗi," cô nói một cách chiếu lệ. "Colin, em cần biết điều này. Cái gì nguy hiểm vậy? Em không tài nào chịu được sự dở dang như treo cổ đâu."

"Không có gì hết," anh khiêm tốn nói. "Trang em thấy không hẳn là đoạn thú vị."

"Không, chủ yếu nó mô tả," cô đồng ý, "nhưng từ ngữ rất mĩ miều và sinh động. Em như thể hòa vào đó. Nhưng nó chẳng—ôi, trời, giải thích sao nhỉ?"

Colin thấy mình mất kiên nhẫn trong khi cô đang suy nghĩ nên nói gì.

"Đôi khi," cuối cùng cũng tiếp, "khi người ta đọc một đoạn miêu tả, nó khá...ôi, em không rõ...rời rạc. Thậm chí, thiếu cảm xúc. Nhưng anh thổi hồn vào hòn đảo. Người khác có thể chỉ nói là nước ấm, nhưng anh liên kết nó với những gì ta biết và hiểu. Nó khiến em chìm trong khung cảnh, như thể em ở đó, ngâm đôi chân cạnh anh vậy."

Colin cười, hài lòng một cách ngớ ngẩn trước lời khen.

"Ôi! Và em cũng không muốn quên—có thứ tuyệt vời khác em muốn nói đến."

Giờ anh biết bản thân nên cười toe toét như một thằng ngốc. Tuyệt vờ cờ lờ vời. Thật là một cụm hay.

Penelope tiến nhẹ tới và nói, "Anh cũng chỉ ra cho độc giả sự liên kết giữa cảnh và thâm nhập anh. Không đơn thuần là tả cảnh vì ta có thể thấy cách anh cảm nhận nó."

Colin biết anh ta đang câu những lời khen ngợi, nhưng anh ta không quan tâm lắm khi hỏi, "Ý em là gì?"

"Chà, nếu anh nhìn vào—Liệu em có thể xem nhật ký để nhớ lại tí không?"

"Đương nhiên," anh lẩm bẩm, đưa nó cho cô. "Đợi đã, để anh kiếm lại trang đó."

Ngay khi anh xong, cô quét qua những dòng chữ cho đến khi cô tìm được phân đoạn mình cần.

"Đây rồi. Nhìn vào khúc này khi anh tự nhắc bản thân rằng Anh quốc là nhà anh."

"Thật hài hước chỉ vì đi du lịch khiến con người ta như thế."

"Như thế gì cho ta?" cô hỏi, đôi mắt toang mở ngạc nhiên.

"Khiến ta trọng nhà," anh dịu dàng nói.

Hai đôi mắt chạm chau, và chúng nghiêm túc, tò mò. "Vậy mà anh vẫn thích đi xa."

Anh gật đầu. "Anh chịu. Nó như bệnh cũ tái phát vậy."

Cô cười to, và không ngờ nghe như có nhạc điệu. "Đừng ngớ ngẩn thế," cô nói. "Bệnh thì có hại. Rõ ràng anh đi du ngoạn với tâm hồn mà." Cô nhìn xuống tay anh, cẩn thận dở tấm khăn ra để xem xét vết thương. "Nó trông gần như tốt hơn rồi," cô nói.

"Gần như," anh đồng tình. Thật ra, anh nghi ngờ máu đã ngừng tuôn ra rồi, nhưng anh không muốn ngừng cuộc trò chuyện này. Và anh biết ngay lúc cô chăm anh xong, cô sẽ rời đi.

Anh không nghĩ cô muốn rời đi, nhưng kiểu gì đó anh biết cô sẽ. Cô ấy sẽ nghĩ đó là điều đúng đắn nên làm, và có lẽ cô ấy cũng nghĩ đó là điều anh muốn.

Anh ngạc nhiên, khi nhận ra rằng không có gì có thể lớn hơn sự thật.

Và không gì có thể làm anh sợ hãi hơn.



*Cobalt: A deep blue or greenish-blue

**Bức tranh Aphrodite của Sandro Botticelli có tên là The Birth of Venus ra đời vào giữa những năm 1480. Venus là tên gọi của Aphrodite dưới thời La Mã.

***Paphos: Nằm trên bờ biển phía nam đảo Cộng Hòa Síp (Cyprus), Paphos là trung tâm văn hóa của đảo Síp, nơi tập trung các công trình cổ xưa và nét đẹp văn hóa lâu đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro