Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

translator & editor: Bon

Cây bút này sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến chủ đề nóng hổi nhất bữa tiệc của Gia đình Bridgerton tối qua, rằng không phải là màn nâng ly chúc tụng Phu nhân Bridgerton (không đề cập tuổi) mà là màn chào sân lém lỉnh một nghìn bảng Anh của Quý bà Danbury cho bất cứ ai vạch mặt được...

Tôi.

Hãy cứ làm việc dở nhất này, thưa các quý ông và quý bà. Bạn sẽ không có mánh chìa khóa nào để mở chiếc hộp bí ẩn đâu.

TỜ BÁO XÃ HỘI CỦA QUÝ BÀ WHISTLEDOWN, NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 1824

Chỉ cần đúng ba phút để lan truyền tin tức chấn động từ Phu nhân Danbury khắp phòng vũ hội. Penelope biết rõ ràng như vậy vì cô tình cờ thấy một chiếc đồng hồ quả lắc lớn (và, theo lời Kate Bridgerton thì, vô cùng chính xác) khi Quý bà Danbury đưa ra thông cáo của mình. Dòng chữ "Một nghìn bảng Anh cho kẻ nào vạch mặt Quý bà Whistledown" cất lên lúc đồng hồ vừa điểm mười giờ bốn mươi bốn phút. Kim dài chỉ tiến không quá bốn mươi bảy khi Nigel Berbrooke tình cờ lọt vào vòng người đang tăng lên nhanh chóng, vây quanh Phu nhân Danbury và nhận xét kế hoạch mới nhất của bà là "rất thú vị!"

Và nếu để Nigel biết được gì đó, nghĩa là tất cả mọi người đều đã biết, bởi vì ông anh rể của Penelope nổi tiếng không được thông minh cho lắm, thiếu những là khả năng tập trung và lắng nghe.

Thêm cả, Penelope nhăn nhó nghĩ, vốn từ của anh ta. Thật khó chịu.

"Và ngài nghĩ ai là Quý bà Whistledown?" Quý bà Danbury hỏi Nigel.

"Không rõ," cậu thừa nhận. "Không phải tôi, tất cả những gì tôi biết chỉ thế!"

"Ta nghĩ mọi người đều biết điều đó," Quý bà D đáp.

"Anh nghĩ sẽ là ai?" Penelope hỏi Colin.

Anh nhún một bên vai. "Đi lâu quá nên anh cũng chẳng dám đoán."

"Đừng khờ thế," Penelope nói. "Cộng dồn số lần anh ở London hẳn cũng dự hết các buổi dạo chơi và tiệc tùng, đủ để có vài phán đoán rồi."

Nhưng anh lắc đầu. "Anh thực sự không biết mà."

Penelope nhìn chằm chằm anh một khoảng lâu hơn mức cần thiết, hoặc, thành thật mà nói, vẫn trong tầm chấp nhận được. Có gì kỳ lạ trong đôi mắt đó của Colin. Phù du và khó nắm bắt. Giới thượng lưu thường nghĩ anh chỉ là một kẻ hấp dẫn bất cần đời, nhưng thực tế anh thông thái hơn những gì anh biểu hiện bên ngoài, và cô dám cá cái mạng mình để chắc rằng anh có những nghi ngờ riêng.

Nhưng vì một nguyên nhân gì đó, anh không sẵn sàng chia sẻ với cô.

"Em thì nghĩ đó là ai?" Colin hỏi để tránh sự thắc mắc của cô. "Thời gian em ra mắt cũng gần bằng Quý bà Whistledown. Chắc chắn em cũng có giả thiết."

Penelope nhìn quanh khán phòng, mắt cô dừng lại trên người này người nọ, trước khi trở về đám người ở gần cô. "Em nghĩ có khả năng là Quý bà Danbury," cô đáp. "Không phải nó sẽ là trò đùa quá thông minh lên mọi người sao?" 

Colin nhìn thoáng qua quý phụ trung niên ấy, người đang say sưa kể về kế hoạch mới của bà. Bà đang gõ mạnh cây gậy của mình xuống sàn, trò chuyện sôi nổi, và cười như kiểu con mèo thấy mỡ cá. "Hợp lý," anh trầm ngâm nói, "nhưng hơi ngược đời."

Penelope tự thấy khóe môi cô nhếch lên. "Bà chắc chắn là kiểu vô lý đó đó."

Cô nhìn Colin đang quan sát Quý bà D chừng vài giây, rồi thầm thì, "Nhưng anh không nghĩ đó là bà."

Colin nhẹ nhàng xoay đầu về phía mặt cô, nhướng một bên mày như thầm nghi vấn.

"Biểu cảm của anh đã nói hết điều đấy rồi," Penelope giải thích.

Anh cười toe toét, cái điệu thoải mái mà anh hay diễn trước công chúng. "Anh tự nghĩ anh là người rất khó hiểu."

"Đáng tiếc là không," cô đáp. "Dù thế nào cũng không khó đối với em."

Colin thở dài. "E rằng định mệnh không đành cho anh vai nam chính xấu xa, trầm lắng."

"Có thể anh sẽ thành nam chính của ai đó," Penelope thêm vào. "Chưa phải là lúc thôi. Nhưng xấu xa và trầm lắng?" Cô mỉm cười. "Không có khả năng."

"Xui cho anh rồi," anh vui vẻ nói, trao cho cô nụ cười khác những kiểu thường thấy—kiểu méo xệch miệng, như trẻ con. "Cái dạng đó thì phụ nữ mới thích."

Penelope ho trong âm thầm, cô hơi ngạc nhiên vì những lời anh nói với cô, không kể đến việc thật là Colin Bridgerton chưa bao giờ có vấn đề về thu hút phụ nữ. Anh ấy đang cười với cô, chờ đợi một phản hồi, và cô thì đang lựa chọn sự hồi đáp nên là kiểu thục nữ hay khúc khích hay là kiểu cười lấy lệ, ngay khi Eloise vừa trượt qua theo đúng nghĩa đen và dừng trước mặt họ.

"Hai người biết tin gì chưa?" Eloise thở hổn hển và hỏi.

"Cậu chạy tới đấy à?" Penelope đáp. Một kỳ tích đáng ghi nhận trong khán phòng đông như kiến, thật vậy.

"Quý bà Danbury treo thưởng một nghìn bảng cho ai vạch mặt Quý bà Whistledown đó!"

"Tụi anh biết rồi," Colin nói với tông giọng trịch thượng của một người anh trai.

Eloise thở dài tỏ vẻ thất vọng. "Biết rồi ư?"

Colin hất về phía Quý bà danbury, người đang đứng cách vài mét. "Tụi anh đứng đấy khi chuyện xảy ra."

Eloise nhìn như thể cực kỳ khó chịu, và Penelope biết chính xác cô ấy đang nghĩ gì (và rất có thể ảnh hưởng cô ấy đến tận chiều hôm sau). Đó là cảm giác bỏ lỡ việc trọng đại. Đó là cảm giác biết hết chuyện sau khi anh trai biết rồi.

"Ừ thì, mọi người đang bàn về nó," Eloise nói. "Dồn dập thật. Lâu rồi tớ mới chứng kiến sự hào hứng như vậy."

Colin quay sang phía Penelope và rên rỉ, "Đây là lý do anh hay ra nước ngoài."

Penelope cố để nhịn cười.

"Em biết anh đang nói tới em nhưng em không quan tâm đâu," Eloise tiếp tục, hiếm khi dừng lại để thở hắt. "Em nói anh biết, giới quý tộc đã phát bực. Tất cả—và khi ý em là tất cả mọi người—đang đoán mò danh tính người ấy, trừ người khôn ngoan nhất chẳng nói một lời. Không muốn để ai khác hớt tay trên, biết không."

"Anh nghĩ," Colin nhấn mạnh, "anh không thèm một nghìn bảng tới mức anh phải quan tâm dăm ba thứ này."

"Đó là cả bộn tiền," Penelope chu đáo nói.

Anh lại ngó sang với vẻ không tin nổi. "Đừng nói là em định tham gia vào cái trò ngớ ngẩn này nha."

Cô nghiêng đầu sang một bên, nâng cằm theo cách cô nghĩ là huyền bí—hoặc không, nhưng ít nhất cũng là bí ẩn—thái độ này. "Em không giàu tới mức phớt lờ đề nghị một nghìn bảng," cô nói.

"Nếu chúng ta cùng nhau tìm thì có thể..." Eloise gợi ý.

"Chúa phù hộ anh," là lời Colin phản hồi.

Eloise mặc kệ anh ấy, nói với Penelope, "Chúng ta có thể cưa đôi tiền."

Penelope há miệng định đáp, nhưng cây gậy của Phu nhân Danbury bất chợt nhảy vào tầm mắt, vẫy điên cuồng trong không trung. Colin phải bước vội sang một bên để tránh cho lỗ tai anh đập phải.

"Tiểu thư Featherington!" Quý bà D gào thét. "Cháu chưa nói với ta người mà cháu phỏng đoán."

"Ối không, Penelope," Colin nói, một nụ cười nhếch mép hiện trên gương mặt anh, "đúng là em chưa nói gì."

Theo bản năng thì Penelope lầm bầm tiếng gì đó nhỏ như thở và mong Quý bà Danbury lớn tuổi sẽ tin rằng do lãng tai nên nghe không rõ chứ không phải do miệng của Penelope. Nhưng dù không cần liếc sang bên cạnh, cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Colin, cảm nhận nụ cười toe toét tự mãn đang kích thích cô, và cô thấy mình đứng thẳng hơn, đặt cằm cũng cao hơn bình thường.

Anh khiến cô thấy tự tin hơn, bản lĩnh hơn. Anh khiến cô...là chính mình. Hay ít nhất cái "rất cô" mà cô hay ước.

"Thật ra," Penelope nói, nhìn thẳng vào mắt Quý bà Danbury, "Cháu nghĩ đó là bác."

Một tiếng thở hổn hển đâu đó quanh họ.

Và lần đầu tiên trong đời, Penelope Featherinton thấy mình thành tâm điểm của sự chú ý.

Quý bà Danbury chằm chằm nhìn cô, đôi mắt xanh sắc sảo của bà đang đánh giá. Và rồi điều tuyệt diệu nhất đã đến. Khóe môi của bà ấy nhếch lên. Sau đó chúng dần mở rộng ra đến khi Penelope nhận ra bà không chỉ mỉm cười, mà còn là cười lớn.

"Ta rất coi trọng cháu, Penelope Featherington," Phu nhân Danbury nói, dùng cây gậy gõ vào ngón chân. "Ta cá là nửa khán phòng này cũng cùng ý kiến, nhưng không ai đủ can điểm nói với ta."

"Cháu cũng không dám," Penelope thừa nhận, khẽ càu nhàu khi Colin thúc cùi chỏ vào người cô.

"Rõ ràng," Quý bà Danbury nói với đôi mắt sáng lạ, "cháu đã làm được."

Penelope không rõ nên đáp bằng lời gì. Cô nhìn Colin, người đang mỉm cười ủng hộ cô, rồi cô nhìn lại Quý bà Danbury, người có ánh nhìn trông như...người mẹ.

Thứ kỳ lạ nhất. Penelope tin rằng Quý bà Danbury đang cho cô ánh nhìn của người mẹ đối với con cái.

"Không phải rất tuyệt sao," quý phụ trung niên nói, nghiêng người về đủ để Penelope nghe thấy giọng bà, "để khám phá bản thân ta không như những gì ta mong đợi ta sẽ thành?"

Và rồi bà bước đi, để mặc Penelope ngẫm nghĩ liệu cô có không như những gì cô muốn.

Có thể—chỉ là có thể—hơn cả thế một chút.


Ngày kế tiếp là Thứ hai, nghĩa là Penelope sẽ thưởng trà với các quý cô Bridgerton (và quý bà) ở Nhà Số Năm. Cô không biết từ bao giờ, chính xác, cô đã tự rơi vào thói quen, nhưng chắc khoảng chừng là một thập kỷ, và nếu cô không có mặt vào buổi chiều Thứ hai, cô nghĩ Phu nhân Bridgerton sẽ cử ai đó đến để đón cô.

Penelope khá thích thú sự bày trí trà chiều và bánh của nhà Bridgerton. Đó không phải một nghi thức phổ biến; thật vậy, Penelope không hề biết có ai khác có thói quen này. Nhưng Phu nhân Bridgerton khăng khăng rằng bà không thể kéo dài từ trưa đến tối, đặc biệt là khi họ phải tuân theo giờ của thị trấn và không được ăn quá khuya. Và vì thế, điểm bốn mỗi chiều, bà và vài đứa con (hoặc thường là một hai) tụ hội trong phòng tiếp khách thân mật trên lầu cho bữa nhẹ. 

Cơn mưa phùn lất phất, mặc ngày nắng ấm, Penelope với lấy chiếc lọng đen sẽ đồng hành cùng con đường ngắn ngủi đến Nhà Số Năm. Quãng đường cô đã rong ruổi hàng trăm lần, qua vài căn ngay gốc đường Mount và Davies, men theo rìa quảng trường Berkeley để qua đường Bruton. Nhưng ngày ấy cảm xúc cô thật lạ, một chút tươi mới và một chút trẻ thơ, có vẻ vậy, nên cô quyết định băng ngang qua góc cùng của quảng trường xanh Berkeley không vì nguyên nhân gì ngoài việc cô thích tiếng cỏ ướt mềm mại cọ vào đôi ủng.

Đó là sai lầm của Quý bà Danbury. Phải như vậy. Bà chắc chắn đang ham vui kể từ buổi gặp đêm hôm đó.

"Không. Như. Mình. Nghĩ. Về. Mình," cô vừa đi vừa hát, mỗi lần đế giày giẫm xuống đất lại thêm một từ. "Gì. Đó. Hơn."

Cô tới một đoạn khá ướt và trượt như một vận động viên trên thảm cỏ, cô hát (đương nhiên nhẹ nhàng; cô không thay đổi nhiều từ đêm ấy và cô thật sự muốn ai đó nghe cô hát trước công chúng), "Gì đó hơnnnnn," và cô trượt tới.

Tất nhiên, là (vì nó đã được thiết lập rõ—trong đầu cô—rằng cô tính thời gian dở nhất lịch sử loài người), ngay khi cô nghe thấy tiếng đàn ông gọi to tên cô.

Cô thắng lại để dừng và tạ ơn trời vì cô giữ được thăng bằng vào lúc này thay vì ngã sỏng soài trên đám cỏ lém nhém ướt mềm.

Đó là, tức nhiên, anh ấy.

"Colin!" cô nói với vẻ giọng khá ngạc nhiên, đứng yên để đợi anh đi tới. "Bất ngờ ghê."

Anh nhìn như đang cố nén cười. "Em đang múa đấy à?"

"Múa?" cô lặp lại.

"Nhìn như em đang múa ấy."

"Ồ. Không." Cô nuốt nước bọt đầy hổ thẹn, bởi vì dù cô về lý thuyết không nói dối, cảm giác như thể cô đang làm vậy. "Tất nhiên không."

Đôi mắt anh nheo lại. "Tiếc vậy. Anh ngỡ mình buộc phải làm bạn cặp với em, và anh chưa bao giờ thử nhảy ở Quảng trưởng Berkeley."

Nếu như anh ấy nói mấy câu này vào hai ngày trước, cô hẳn đã cười thật lớn lên trò đùa này và cho rằng anh vừa quyến rũ vừa hóm hỉnh. Nhưng sau lưng cô như vang vọng tiếng của Quý bà Danbury, bởi vì cô quyết định cô không muốn sống như Penelope Featherington của ngày cũ.

Cô tự thả mình vào cuộc vui.

Cô nở một nụ cười mà cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cười như thế. Nó xấu xa và trông cô bí ẩn hơn, và cô biết nó không nằm trong dự tính bởi vì mắt Colin mở toang ra khi cô rên rỉ. "Thật đáng tiếc. Nó khá thú vị đấy."

"Penelope Featherington," anh lè nhè, "Anh tưởng em nói là em không có nhảy."

Cô nhún vai. "Lừa anh đó."

"Đã như thế thì," anh nói, "tiếp theo nên tới lượt anh."

Trong Penelope bỗng thấy lạ. Đây là lý do cô không nên đặt những lời thầm thì của Quý bà Danbury trong đầu. Cô phải cân bằng sự táo bạo và sức hấp dẫn trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cô không biết làm cách nào để vượt qua.

Không như Colin, thiệt sự đó, người luôn quỷ dị cười khi dang tay ra trong dáng waltz hoàn hảo.

"Colin," cô hổn hển, "chúng ta đang ở quảng trường đó."

"Biết. Anh vừa nói là anh chưa từng nhảy ở đây xong, em quên à?"

"Nhưng—"

Colin khoanh tay lại. "Xuýt xuýt. Em đừng có thách rồi bỏ cuộc như thế. Ngoài ra thì, nhảy ở Quảng trường Berkeley cũng có thể coi là dạng mà người ta nên làm ít nhất một lần trong đời, nhỉ?"

"Mọi người có thể thấy đó," cô thì thầm một cách khẩn thiết.

Anh nhún vai, che đậy sự thật rằng anh thấy biểu cảm của cô rất giải trí. "Anh không để ý. Em có à?"

Má cô hồng hồng, rồi đỏ ửng lên, và cô như nỗ lực thật nhiều để rặn được chữ, "Mọi người sẽ nghĩ anh đang tán tỉnh em."

Anh chăm chú quan sát cô, không hiểu vì sao cô lại thấy bị quấy rầy. Ai quan tâm nếu mọi người nghĩ rằng họ đang tán tỉnh? Tin đồn sẽ sớm được chứng minh là sai, và cái giá họ phải trả là bị cười vào mặt thật to. Anh định thốt lên rằng, mặc kệ họ đi*, nhưng anh im lặng. Có điều gì đó ẩn sâu trong đôi mắt nâu sâu thăm thẳm của cô, một cảm xúc nào đó mà anh thậm chí không thể xác định được.

Anh nhận thấy được cảm xúc chưa từng có.

Và anh nhận ra điều cuối cùng anh muốn là tổn thương Penelope Featherington. Cô là bạn thân của em gái, và hơn nữa, cô, đơn giản và giản dị, là một cô gái tốt.

Anh cau mày. Anh cho rằng không nên gọi cô là cô gái nữa. Với hai-tám tuổi thì cô không còn là một thiếu nữ và anh cũng không còn là một chàng trai khi đã ba-ba.

Sau cùng, với sự thận trọng và có chút nhạy cảm tự mong, anh hỏi, "Có việc gì phải lo lắng khi họ đồn chúng ta tán tỉnh nhau ư?"

Cô nhắm mắt, và trong một khoảnh khắc Colin ngỡ cô đã bị tổn thương. Khi cô mở mắt lại, ánh nhìn cô chất chứa lẫn lộn niềm vui nỗi buồn. "Nó sẽ thật hài hước, thật sự," cô nói. "Đầu tiên là vậy."

Anh giữ im lặng, chỉ đợi cho cô tiếp tục.

"Nhưng sau tất cả thì sự thật là chúng ta không có cưa cẩm nhau, và..." Cô dừng, nuốt nước bọt, và Colin nhận ra bên trong cô không giữ được bình tĩnh như cô mong ước.

"Người ta sẽ cho rằng," cô nói tiếp, "rằng anh là người phá vỡ mọi thứ, vì—ừ thì, chỉ là như thế."

Anh không phản bác ý cô. Anh biết từng lời cô nói đều đúng.

Cô kéo ra tiếng thở hắt buồn bã. "Em không muốn dính dáng vào việc đó. Ngay cả Quý bà Whistledown có thể sẽ viết về nó. Làm sao bà không? Mẩu chuyện tầm phào khó cưỡng cho người săn tin đó."

"Anh xin lỗi, Penelope," Colin nói. Anh không chắc mình xin lỗi vì điều gì, nhưng có vẻ nó là điều đúng đắn nhất bây giờ.

Cô đồng tình bằng cái gật đầu nhẹ. "Em biết mình nên mặc kệ những lời người ta nói, nhưng em không thể." 

Anh thấy mình hơi quay đi khi nhận thức được lời của cô. Hoặc có thể anh đang xem xét tông giọng của cô. Hoặc cả hai.

Anh luôn nghĩ mình mặc kệ đời. Không hẳn, nhưng kể từ khi anh rời đi và tận hưởng chính mình. Anh luôn cho rằng hạnh phúc của mình không phụ thuộc ý kiến người khác.

Nhưng có thể anh chưa nghĩ đúng hướng về nó. Thật dễ dàng để cho rằng bạn không quan tâm đến ý kiến của người khác khi những ý kiến đó luôn tích cực (cho bạn). Liệu anh có nhanh chóng gạt bỏ tiếng bàn tán của xã hội nếu họ cũng đối xử với anh ấy như cách họ đối xử với Penelope không?

Cô ấy chưa bao giờ bị tẩy chay, chưa bao giờ trở thành chủ đề của thị phi. Cô ấy chỉ là không... nổi tiếng.

Ồ, mọi người đều lịch sự, và những người nhà Bridgerton đều kết bạn với cô ấy, nhưng hầu hết ký ức của Colin về Penelope chỉ nhớ đến việc cô ấy đứng ở rìa vũ hội, cố gắng nhìn mọi nơi ngoại trừ những cặp đôi đang khiêu vũ, giả vờ rằng cô ấy thực sự không muốn nhảy. Đó thường là khi anh tự mình đến và hỏi cô. Cô ấy luôn tỏ ra biết ơn trước lời đề nghị, nhưng cũng có chút xấu hổ, bởi vì cả hai đều biết anh làm điều đó chí ít vì anh ấy cảm thấy tội nghiệp cô.

Colin thử đặt mình vào vai cô. Không dễ dàng gì. Anh luôn nổi tiếng; bạn bè luôn ngưỡng mộ anh ở trường và phụ nữ vây kín hai bên khi anh tiến vào đám đông. Và khi anh nói nhiều về việc anh không quan tâm suy nghĩ mọi người, điều đó có nghĩa là...

Anh khá thích được chú ý.

Bỗng nhiên anh câm lặng. Lạ, vì anh thường rất dẻo miệng. Thật ra, anh là kiểu người nổi tiếng vì miệng lưỡi. Anh ngẫm nghĩ, đó có lẽ là một trong những lý do khiến anh được yêu thích đến vậy.

Nhưng anh thấy rằng cảm xúc của Penelope sẽ phụ thuộc vào những lời tiếp theo của anh, và tại một thời điểm nào đó trong mười phút vừa qua, cảm xúc của cô đã trở nên rất quan trọng đối với anh.

"Em nói đúng," cuối cùng anh nói, quyết định rằng cô ấy luôn đúng là một ý kiến hay. "Anh đã rất vô cảm. Có lẽ chúng ta nên bắt đầu lại từ đầu?"

Cô chớp mắt. "Anh nói gì cơ?"

Anh vẫy tay, như thể hành động thể hiện mọi thứ. "Tạo một khởi đầu mới."

Cô trông bối rối một cách đáng yêu, và làm anh cũng bối rối, vì anh chưa bao giờ nghĩ Penelope có chút đáng yêu.

"Nhưng chúng ta đã biết nhau được mười hai năm rồi," cô nói.

"Lâu vậy sao?" Anh cố lục lọi trong đầu, nhưng bằng cả tính mạng, anh không nhớ được lần đầu họ gặp nhau. "Thôi đừng để ý. Ý anh là chỉ trong chiều nay thôi, đồ ngốc."

Cô cười, rõ ràng là bất chấp, và anh biết rằng gọi cô là đồ ngốc là một việc làm hoàn toàn đúng đắn, mặc dù sự thật là anh không biết tại sao. 

"Bắt đầu thôi," anh chậm rãi nói, vẽ câu từ bằng cánh tay vung dài. "Em đang băng qua Quảng trưởng Berkeley, và em theo dõi anh từ xa. Anh gọi lớn tên em, và em đáp bằng..."

Penelope cắn chặt môi dưới của mình, cố gắng, không hiểu vì sao, để kìm lại nụ cười. Ngôi sao phép màu nào đã mang anh đến, để anh luôn biết mình cần nói gì? Anh như người thổi sáo, không rũ gì ngoài những trái tim hạnh phúc và gương mặt tươi cười mỗi sớm dậy. Penelope dám cá rằng—gấp nhiều lần một nghìn bảng mà Quý bà Danbury ra—rằng cô không phải người phụ nữ duy nhất ở London có tình yêu vô vọng với quý tử thứ ba nhà Bridgerton.

Anh nghiêng đầu sang một bên và dựng thẳng lại tức thì.

"Em sẽ đáp..." Penelope chậm rãi nói. "Đáp là..."

Colin đợi hẳn hai giây, rồi nói, "Thật sự thì từ nào cũng được."

Penelope đã định cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, nhưng cô phát hiện ra rằng nụ cười trên môi cô ấy khá chân thật. "Colin!" cô nói, cố nói như thể ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của anh. "Anh đang làm gì vậy?"

"Phản hồi xuất sắc," anh nói.

Cô lắc ngón tay với anh. "Anh lạc vai rồi."

"Vâng, vâng, tức nhiên. Xin thứ lỗi." anh dừng lại, chớp mắt hai lần, rồi nói, "Đây đây. Như này thì sao: Cũng như em thôi, anh nghĩ vậy. Hướng tới Nhà Số Năm cho trà chiều."

Penelope thấy mình rơi vào nhịp điệu của cuộc đối thoại. "Anh nói như thể anh đang đi thăm viếng. Không phải anh sống ở đó à?"

Anh nhăn mặt. "Hy vọng chỉ trong tuần tới. Nhiều nhất là hai. Anh đang cố tìm chỗ ở mới. Anh đã phải bỏ hợp đồng chỗ cũ vì phải đến Cyprus, và anh vẫn chưa tìm được nơi thay thế phù hợp. Anh có việc dưới Piccadilly và anh đã nghĩ mình sẽ quay lại đây."

"Dưới mưa?"

Anh nhún vai. "Nó không mưa lúc anh đi vào buổi sáng. Và kể cả bây giờ chỉ lất phất thôi."

Mưa phùn, Penelope nghĩ. Mưa phùn bám trên hàng lông mi dài, tôn lên đôi mắt xanh đến hoàn hảo khiến thiếu nữ có thể xuất khẩu thành thơ (cực kỳ không tốt) về nó. Kể cả Penelope, người bình thường hay nghĩ về bản thân, đã dành nhiều đêm trên giường, trông trần nhà và không nhìn gì ngoài đôi mắt đó.

Chỉ lất phất, thật vậy.

"Penelope?"

Cô thu hút sự chú ý. "Vâng. Đúng vậy. Em luôn dự buổi tiệc trà của mẹ anh. Mỗi thứ Hai. Và thỉnh thoảng cũng có ngày khác nữa," cô thành thật. "Khi mà, ờm, không có gì thú vị ở nhà em."

"Đừng nên thấy xấu hổ gì. Mẹ anh là một quý bà dễ mến. Nếu bà muốn em qua dự trà, em cứ việc đi."

Penelope có thói quen xấu là mò mẫm ý nghĩa qua câu từ của người khác, và cô nghi ngờ rằng Colin đang ngụ ý rằng anh sẽ không đổ lỗi cho cô nếu cô thỉnh thoảng muốn cúp buổi tiệc trà của mẹ mình.

Không hiểu sao, theo kiểu gì đó, cô có chút buồn.

Anh khập khiễng gót chân trong giây lát, rồi nói, "Chà, anh không nên cứ giữ em dưới mưa như này."

Cô cười, họ đã đứng ngoài đây ít nhất cũng mười lăm phút rồi. Tuy nhiên, nếu anh muốn tiếp tục trò đùa, cô cũng phụ họa thôi. "Em có cái lọng che," cô chỉ ra.

Môi anh khẽ công lên. "Đúng vậy. Nhưng mà, tôi sẽ thật thiếu thanh lịch nếu tôi không tiếp em ở chỗ phù hợp hơn." Nhắc mới nhớ..." Anh cau mày, mau chóng nhìn xung quanh.

"Nhắc với nhớ gì?" 

"Làm một quý ông. Anh tin rằng chúng ta nên nhìn vào phúc lợi của phụ nữ."

"Và?"

Anh khoanh tay. "Liệu em nên có một người hầu nhỉ?"

"Em sống gần đây, góc phố," cô nói, hơi thất vọng vì anh không nhớ điều đó. Sau cùng thì cô và em gái cô cũng là bạn thân của hai đứa em gái anh. Anh cũng từng đưa cô về nhà một vài lần rồi mà. "Trên đường Mount," cô thêm vào, khi mày anh vẫn chưa hết cau có.

Anh nheo mắt lại, hướng về phía đường Mount, mặc dù chẳng biết chẳng rằng anh đang mong muốn đạt được điều gì khi làm vậy.

"Ôi, vì Chúa! Colin. Nó chỉ ngay góc đường Davies. Nó sẽ không tốn hơn năm phút để tới nhà mẹ anh. Hoặc bốn, nếu em thấy cực kỳ giàu năng lượng."

"Anh chỉ đang xem liệu có gốc nào tối tăm hay khuất bóng không thôi." Anh quay người lại đối mắt với cô. "Chốn ngụ của tội ác."

"Ở Mayfair?"

"Ở Mayfair," anh dứt khoát. "Anh thực sự nghĩ rằng em nên mang theo một cô hầu để hộ tống em mỗi khi em đi đi về về. Anh ghét phải nghĩ rằng em sẽ gặp chuyện."

Kỳ lạ là cô xúc động trước sự quan tâm của anh, ngay cả khi cô biết anh có ý nghĩ như vậy cho hầu hết phụ nữ mà anh quen biết. Đó chỉ đơn giản là "anh".

"Em đảm bảo là em luôn tuân theo quy tắc thông thường mỗi khi em đi đường dài," cô nói. "Nhưng thật ra, đoạn này gần lắm. Chỉ cách vài căn, thiệttttt. Ngay cả mẹ em còn không bận tâm."

Cơ hàm Colin bỗng nhiên đơ cứng lại.

"Khỏi phải nhắc rằng," Penelope nói thêm, "giờ em đã hai mươi tám."

"Cái đó thì liên quan gì? Anh ba mươi ba nè, nếu em muốn biết."

Cô biết mà, đương nhiên, vì cô biết gần hết mọi thứ, về anh. "Colin," cô nói, giọng rên rỉ có chút khó chịu.

"Penelope," anh đáp, bằng chất giọng tương tự.

Cô thở ra một hơi dài trước khi cất lời, "Em khá chắc chắn đó, Colin. Em không cần thiết phải lo lắng về những quy tắc bó buột như khi em mười bảy."

"Anh gần như không nghĩ là—"

Một bên tay của Penelope chống nạnh lên hông. "Hỏi em gái anh đi nếu anh cứ không tin tưởng em."

Anh ngay tức thì trông nghiêm túc hơn chưa bao giờ thấy. "Anh cho rằng không nên hỏi em gái về những vấn đề thường nhật này."

"Colin!" Penelope thốt lên. "Lời nói của anh hơi nặng rồi đó."

"Không có nghĩa là anh không thương em ấy. Anh thậm chí còn không nói ra cơ. Anh rất quý Eloise, như em biết đó. Tuy nhiên—"

"Cái gì bắt đầu bằng tuy nhiên nó cũng tiêu cực hết," Penelope lẩm bẩm.

"Eloise," anh nói với vẻ cậy quyền bất thường, "nên được gả đi bây giờ."

Bây giờ, thật là quá quắt, đặc biệt với cái tông đó. "Ai đó sẽ nói," Penelope đáp với một cái hất cằm tự cao, "anh cũng nên kết hôn đi, ngay bây giờ."

"Ôi, th—"

"Anh, như lúc kiêu ngạo giới thiệu đó, ba mươi ba."

Biểu cảm anh có chút thích thú, nhưng kèm sự cáu kỉnh nhợt nhạt diễn tả sự không vui trong lòng anh. "Penelope, đừng có mà—"

"Đồ cổ!" cô líu lo.

Anh lầm bầm chửi thề, điều đó làm cô ngạc nhiên, vì cô không nghĩ rằng mình đã từng nghe anh làm như vậy trước mặt phụ nữ. Lẽ ra cô ấy nên coi đó như một lời cảnh báo, nhưng cô đã quá tức giận. Cô cho rằng câu nói xưa là đúng - can đảm sinh ra nhiều can đảm hơn.

Hoặc có thể chính sự liều lĩnh đó càng khuyến khích sự liều lĩnh hơn, bởi vì cô ấy chỉ nhìn anh một cách tinh nghịch và nói, "Không phải cả hai anh trai của anh đều đã kết hôn ở tuổi ba mươi sao?"

Trước sự ngạc nhiên của cô, Colin chỉ mỉm cười và khoanh tay khi tựa một bên vai vào cái cây mà họ đang đứng dưới. "Anh trai và anh là hai dạng người khác nhau."

Đúng vậy, Penelope thừa nhận, lý lẽ rất đích đáng, bởi vì một số bộ phận của quý tộc, bao gồm cả Quý bà Whistledown trong truyền thuyết, đã truyền nhau về sự điển trai của anh em nhà Bridgerton. Một số người còn đi xa tới mức gọi họ là dạng có-thể-đổi-chỗ-cho-nhau. Penelope nghĩ không ai trong họ (anh em nhà Bridgerton) sẽ bận lòng việc này—thực tế, cô cho rằng họ cảm thấy hãnh diện vì được so sánh, vì họ vốn dĩ rất quý nhau. Nhưng có vẻ cô đã nhầm.

Hoặc có thể cô chưa từng quan sát đủ kỹ để biết.

Điều đó khá lạ, bởi vì cô những tưởng cô đã dành cả nửa đời người để theo dấu Colin Bridgerton.

Tuy nhiên có một điều cô luôn biết, và luôn nhớ, rằng nếu Colin có bất kỳ giây phút nóng nảy nào, anh không bao giờ muốn cô thấy nó. Chắc chắn cô đang tự tâng bốc mình quá khi cô nghĩ rằng câu đùa về những người anh trai lấy vợ khi ba mươi sẽ khiến anh nổi giận.

Phương pháp tấn công của anh là một nụ cười uể oải, một trò đùa đúng lúc. Nếu Colin có bao giờ mất bình tĩnh...

Penelope nhẹ nhàng lắc đầu, thậm chí không thể hiểu nổi. Colin chưa bao giờ để mất bình tĩnh. Ít nhất là không diễn ra trước mắt cô. Anh ấy phải rất, thực sự—à không, sâu sắc—khó chịu tới mức vậy. Và kiểu giận dữ đó chỉ có thể được khơi dậy bởi một người mà bạn thực sự, thực sự, quan tâm sâu sắc.

Colin thích cô đủ nhiều —thậm chí có thể tốt hơn so với hầu hết mọi người—nhưng anh không quan tâm. Không phải kiểu như vậy.

"Có lẽ chúng ta nên thỏa hiệp," cuối cùng cô nói.

"Cho cái gì?"

"Ờm..." Cô chẳng thể nào nhớ nổi. "Ờm, một bà cô ế chồng nên và không nên làm gì?"

Anh có vẻ thích thú với sự do dự của cô. "Điều đó có thể đòi hỏi anh phải tuân theo quyết định của em gái mình ở một mức độ nào đó, mà anh chắc rằng em có thể tưởng tượng là rất khó đối với anh."

"Nhưng anh có ngại việc tuân theo quyết định của em không?"

Nụ cười anh vừa uể oải vừa quỷ dị. "Không, nếu em hứa không kể cho cá thể sống nào khác."

Tất nhiên anh không có ý đó.

Và cô biết là anh biết cô biết anh không cố ý. Nhưng đó là cách của anh ấy. Sự hài hước và một nụ cười có thể cán phẳng bất kỳ con đường nào. Và không làm anh thất vọng, thật hiệu nghiệm nha, bởi vì cô nghe thấy mình thở dài rồi mỉm cười, và trước khi kịp nhận ra điều đó, cô đã nói, "Đủ rồi! Hãy đi đến chỗ mẹ anh thôi."

Colin nhe răng cười. "Em có nghĩ rằng bà sẽ đãi bánh quy không?"

Penelope đảo mắt. "Em biết bà sẽ dùng chúng."

"Tốt," anh nói, lao đi và nửa kéo theo cô. "Anh yêu gia đình mình, nhưng anh thực sự chỉ đi kiếm thức ăn thôi."

*Câu gốc là "It was on the tip of his tongue to say, Hang society, but he held silent" mình không rõ Hang society ở đây là gì nên nếu bạn nào biết thì comment bảo mình với ;-;.

_______________________________

Tui chỉ muốn nói là chương này dài cực dài, nhưng cảm ơn dearest reader vì đã đọc hết. Có thể tui sẽ nghỉ một tuần hoặc vài bữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro