Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

translator & editor: Bon

Mốt thời thượng giờ đây là sự chán chường bao trùm các vị quý tộc, nhưng chắc rằng những người—tiệc năm nay đã thăng hoa tâm trạng lên thành một loại hình nghệ thuật mới. Người ta không cần tốn những hai bước trong những buổi giao lưu để nghe được các tiếng quen như "buồn tẻ khủng khiếp," hay "tầm thường tuyệt vọng". Thực, Cây bút này thậm chí còn nghe được rằng Quý bà Cressida Twombley khẳng định nàng sẽ sớm "ra đi" vì sự buồn chán kéo dài trong các buổi nhạc kịch lạc điệu.

(Cây bút đây phải hẳn đồng tình nhiều với Quý bà Twombley; trong khi những quý cô vừa ra mắt toàn các đóa hoa hòa nhã, không có một nốt thăng tử tế khác biệt.)

Nếu đời ta xuất hiện thuốc chữa cho căn bệnh tẻ nhạt này, thì chắc chắc chính là buổi tiệc chào đón vào Chủ nhật tại dinh thự Bridgerton. Tụ họp đầy đủ thành viên, cùng với hàng trăm hoặc chừng đó những người bằng hữu, mừng sinh thần vị Nữ tử tước quả phụ.

Sẽ thật thô lỗ nếu tôi đây đề cập xuân xanh của một Quý cô hay Quý bà, không một hé lộ ngày sinh của Phu nhân Bridgerton nào từ Tác giả đâu.

Nhưng đừng lo! Tôi đây luôn biết hết!

TỜ BÁO XÃ HỘI CỦA QUÝ BÀ WHISTLEDOWN, NGÀY 9 THÁNG 4 NĂM 1824

Chưa lấy chồng là các từ có xu hướng gợi lên sự lo sợ hoặc thương hại, nhưng Penelope dần nhận ra tình trạng này vẫn mang đến lợi thế nhất định.

Điều trước hết, không ai mong đợi gái ế nhảy nhót ở vũ hội, nghĩa là Penelope sẽ không còn bị buộc lượn lờ ở rìa sàn nhảy, nhìn này nhìn kia, giả vờ như cô thực sự không muốn khiêu vũ. Giờ đây, cô có thể ngồi xuống một bên cùng những gái ế và người-được-đính-kèm khác. Cô vẫn muốn, tức nhiên—cô thích khiêu vũ, và cũng khá giỏi nó, điều mà không ai để ý đến—nhưng sẽ dễ dàng hơn trong việc giả vờ không quan tâm đến các cặp đôi khi đang dần xa hơn.

Điều thứ hai, số giờ cho những cuộc trò chuyện ngốc nghếch đã giảm đi đáng kể. Phu nhân Featherington chính thức bỏ cuộc với tư tưởng Penelope có thể lấy được chồng, vì thế bà đã ngừng đẩy cô vào con đường của những ứng cử viên hạng ba. Portia chưa từng nghĩ Penelope có được vinh hạnh để thu hút những chàng hạng nhất nhì, cũng đúng thôi, nhưng phần lớn những quý ông độc thân được coi là hạng đồng thường do nhiều nguyên do, và buồn thay, đa số đều là chuyện cá nhân, hoặc do thiếu cá tính. Thứ mà khi đem ra so sánh với sự e thẹn của Penelope đối với người lạ, thì chẳng giúp ích gì cho cuộc trò chuyện sôi nổi hơn.

Và kết lại, cô được ăn, trở lại. Điều đó thật điên rồ, khi xem xét lượng thức ăn được bày ra trong những bữa tiệc quý tộc, nhưng phụ nữ chỉ lo săn đàn ông chứ không đếm xỉa gì thứ khác nói gì đến việc thể hiện sự thèm thuồng một cách thiếu tế nhị. Penelope hân hoan nghĩ (khi cô cắn một miếng vào bánh su éclair ngon tuyệt vời dù không ở Pháp), là đặc quyền tốt nhất cho bà cô ế chồng.

"Chúa ơi," cô rên rỉ. Nếu tội lỗi là một hình thể, nó chắc chắn ở trong dạng bánh ngọt.

Tốt hơn nên là có phủ socola.

"Cái đó ngon nhỉ?"

Penelope bị chiếc éclair làm nghẹn lại, và rồi cô ho, bắn một lớp kem mịn vào không trung. "Colin," cô thở hổn hển, tha thiết cầu nguyện anh đừng nghe thấy.

"Penelope." Anh cười ấm áp. "Thật tuyệt khi được gặp lại em."

"Em cũng vậy."

Anh đung đưa gót chân—một, hai, ba—rồi nói, "Trông em khỏe đấy."

"Anh cũng vậy," cô đáp, đang bận tâm tìm chỗ đặt chiếc bánh su xuống để tập trung vào cuộc trò chuyện hơn.

"Đó là một chiếc váy xinh xắn," anh nói, chỉ vào chiếc váy lụa xanh lá của cô.

Cô cười một cách tiếc nuối, giải thích, "Tiếc là nó không phải màu vàng."

"Không sao đâu mà." Anh cười toe toét, và tảng băng như vỡ đôi. Thật lạ là, người ta nghĩ rằng miệng lưỡi cô sẽ câm như hến trước người mình yêu, nhưng có gì đó từ Colin khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn.

Có lẽ, Penelope đã nghĩ nhiều lần, một phần nguyên nhân cô phải lòng anh là anh luôn khiến cô thấy thoải mái.

"Eloise kể em rằng anh đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Cyprus," cô nói.

Anh lại cười toe toét. "Dù sao cũng không thể cưỡng lại chốn sinh thành của Aprodiate*."

Penelope tự thấy mình mỉm cười. Khiếu khôi hài đó rất có sức lan tỏa, kể cả khi điều cuối cô muốn là bàn luận về nữ thần tình yêu. "Thời tiết có rực nắng như người ta hay bảo không?" cô hỏi. "Không, quên câu hỏi đi. Em có thể thấy rõ điều đó trên gương mặt anh rồi."

"Anh chỉ hơi rám nắng thôi," anh đáp với một cái gật đầu. "Mẹ anh suýt ngất khi thấy."

"Vì vui đó, chắc luôn," Penelope nói một cách dứt khoác. "Bà nhớ anh kinh khủng lúc anh rời đi."

Anh cúi xuống. "Nào nào, Penelope, em đừng nói là đang tấn công anh đấy chứ? Anh đã hứng chịu tội lỗi giữa mẹ, Anthony, Eloise và Daphne rồi."

"Không có Benedict à?" Cô không thể không châm biếm.

Anh ném cho cô một cái nhìn tự mãn. "Anh ấy rời thị trấn rồi."

"À, ừ thì, đó là lý do giải thích cho sự vắng lặng của anh ấy."

Đôi mắt anh nheo lại cùng dáng đứng khoanh tay. "Em luôn trâng tráo như vậy, em biết không?"

"Em giỏi giấu mà," cô khiêm tốn nói.

"Rất rõ ràng," anh đáp với giọng khô khan, "lý do vì sao hai đứa thân thiết như vậy."

"Em cho rằng anh tự xem đó là một lời khen nhỉ?"

"Anh khá chắc rằng anh sẽ bị đe dọa tính mạng nếu anh giả vờ có ý khác."

Penelope đang đứng đó với hy vọng cô ấy sẽ nghĩ ra một câu trả lời dí dỏm và rồi cô ấy nghe thấy một tiếng động lạ, có vẻ ướt át, và bắn tung tóe. Cô ấy nhìn xuống và phát hiện ra rằng một khối kem lớn màu vàng nhạt đã trượt từ chiếc bánh su éclair đang ăn dở của cô và rơi xuống sàn gỗ. Cô nhìn lại và thấy đôi mắt quá đỗi xanh của Colin đang nhảy múa với tiếng cười, ngay cả khi miệng anh cố gắng tỏ ra nghiêm túc.

"Giờ thì, thật ngại quá," Penelope nói, quyết định cách để tránh bị trêu ghẹo là tự thú nhận sự thật phũ phàng trước.

"Anh đề nghị," Colin đáp, nhướng một bên lông mày thành đường cong hoàn chỉnh, "chúng ta nên chạy khỏi hiện trường."

Penelope nhìn xuống cái bánh éclair rỗng vẫn còn trong tay cô. Colin đáp lại bằng cô bằng cái hất đầu về phía chậu cây gần đó.

"Không!" cô nói, đôi mắt mở toang ra.

Anh cúi xuống gần hơn. "Anh thách em dám."

Mắt cô đảo từ chiếc éclair đến cái cây rồi quay trở lại khuôn mặt của Colin. "Em không thể," cô nói.

Anh ấy đáp: "Xét về những việc quậy phá, thì cái này còn khá nhẹ nhàng."

Đó là một lời thách thức, và Penelope thường im lặng trước những trò trẻ con này, nhưng nụ cười nhếch của Colin thật khó để cưỡng lại. "Được thôi," cô nói, vươn vai và thả chiếc bánh ngọt xuống đất. Cô lùi lại một bước, xem xét tác phẩm của mình, nhìn quanh xem có ai ngoài Colin đang theo dõi cô không, sau đó cúi xuống và xoay cái chậu để một nhánh lá của nó che phủ dấu vết.

"Anh không nghĩ em sẽ làm như vậy," Colin nói.

"Như anh nói, nó không tới mức quậy phá."

"Thì không, nhưng đây là chậu cọ yêu thích của mẹ anh."

"Colin!" Penelope xoay người lại, hoàn toàn có ý định thò tay lấy chiếc éclair trong chậy cây ra. "Làm sao mà anh có thể để em—Đợi xíu." cô nghiêm túc đến nheo mày.

"Đây không phải cây cọ."

Anh tỏ ra vô tội, đáp. "Không phải ư?"

"Nó là một cây cam cảnh."

Anh chớp mắt. "Thế à?"

Cô quắc mắt nhìn anh. Hoặc ít nhất cô hy vọng đó là một cái cau có. Thật khó để tức giận với Colin Bridgerton. Ngay cả mẹ anh cũng từng nói rằng rất khó để tỏ ra khiển trách anh. Anh ấy sẽ chỉ mỉm cười, trông có vẻ ăn năn và sẽ nói điều gì đó hài hước, và thế là bạn không thể cứ giận anh ấy được. Chỉ đơn giản là không làm được.

"Anh đang làm em thấy tội lỗi," Penelope nói

"Ai cũng có thể nhầm lẫn cọ và cam mà."

Cô cố gắng không đảo mắt. "Ngoại trừ khi chúng có quả."

Anh cắn môi dưới, trầm tư. "Ừ, hmmm, người ta sẽ nghĩ rằng chúng là quà tặng kèm."

"Anh nói dối dở lắm, anh biết không?"

Anh đứng thẳng dậy, kéo nhẹ áo ghi lê và hất cằm lên. "Thật ra, anh là một kẻ nói dối xuất sắc. Nhưng anh giỏi nhất là tỏ ra bẽn lẽn và đáng yêu một cách thích hợp sau khi bị bắt quả tang."

Penelope tự vấn, cô ấy nên đáp gì đây? Bởi vì chắc rằng sẽ không có ai dễ thương bẽn lẽn (bẽn lẽn dễ thương?) hơn Colin Bridgerton với đôi tay chắp sau lưng, dôi mắt hướng về phìa trần nhà và đôi môi mím lại tỏ vẻ huýt sáo.

"Khi anh còn nhỏ," Penelope hỏi, đột nhiên thay đổi chủ đề, "anh đã bao giờ bị phạt chưa?"

Colin bị thu hút ngay lập tức. "Em nói gì cơ?"

"Khi còn bé anh có bị phạt không?" cô lặp lại. "Hay bây giờ còn không?"

"Ơ..." anh ngập ngừng, chỉ vì anh đang không biết đáp gì.

Cô buông tiếng thở dài như kẻ từng trải. "Em nghĩ là không."

Nếu anh ấy là một người ít dễ dãi hơn, và nếu đây là một ai khác ngoài Penelope Featherington, người mà anh biết rõ là cô không có một ý nghĩ xấu gì trong đầu, anh có thể sẽ phẫn nộ. Nhưng anh là một người bạn tốt bụng, thoải mái, hiếm có khó tìm; và đây là Penelope Featherington, bạn tâm giao với em gái anh mà chỉ có Chúa mới biết được đã bao nhiêu năm, nên thay vì đưa ánh nhìn hoài nghi một cách khó khăn (thứ mà anh tự thừa nhận rằng nó chưa bao giờ diễn ra xuất sắc), anh chỉ mỉm cười và lầm bầm, "Ý em là gì?"

"Đừng có nghĩ là em đang lăng mạ cha mẹ anh," cô nói với vẻ mặt vô tội xen lẫn nghịch ngợm. "Em chưa bao giờ nghĩ đến việc áp đặt anh cái gì cả."

Anh lịch sự gật đầu.

"Chỉ là"—cô nghiêng người, như thể đang nói một bí mật trọng đại—"Em nghĩ anh có thể được ân xá nếu anh tỏ ra như vậy."

Anh ho khụ khụ—không phải để hắng giọng cũng không phải bệnh tật gì, nhưng vì anh quá là giật mình đi. Penelope đúng là một nhân vật thú vị. Không, hơi không đúng một chút. Cô ấy làm anh kinh ngạc. Đúng, nói vậy có vẻ hợp hơn. Rất hiếm người thật sự hiểu cô; cô chưa bao giờ nổi tiếng là một người giỏi nói. Anh khá chắc rằng cô sẽ vượt qua ba tiếng đồng hồ mà không nói chữ nào dù chỉ là từ một âm tiết.

Nhưng khi Penelope ở cùng những người khiến cô thoải mái—và Colin nhận ra anh rất hân hạnh khi được tính trong đó—cô có khiếu hài hước "khô"**, nụ cười ranh mãnh, và những dấu hiệu của trí thông minh vượt bậc, thật thế.

 Anh cũng không ngạc nhiên khi cô không thu hút được chàng nào theo đuổi nghiêm túc; cô không hoàn toàn là một mỹ nữ, mặc dù khi xét kỹ thì cô trông hấp dẫn hơn những gì anh nhớ. Mái tóc nâu ánh đỏ, trông nổi bật hơn dưới ngọn nến lung linh. Và nước da đáng yêu đó—tông màu hồng sữa hoàn hảo mà các quý cô khác phải bôi thạch tín lên mới có được.

Nhưng sự quyến rũ của Penelope không thuộc loại mà đàn ông tầm thường sẽ nghĩ đến. Và cô cũng thường ngại ngùng và thậm chí nói lắp, khiến cô chẳng bộc lộ được tí tính cách nào.

Thêm vào đó, cô không có duyên với danh tiếng lẫy lừng. Nhưng cô sẽ thành một người vợ tốt của ai đấy.

"Theo em nói thì," anh trầm ngâm, hướng tâm trí về vấn đề đang bàn luận, "anh nên sống một cuộc đời tội lỗi?"

"Không có gì cả," cô đáp, nụ cười đoan trang nở trên khuôn mặt cô. "Chỉ là em thấy anh có thể nói kiểu đó để luôn được tha thứ thôi." Và rồi, thật bất ngờ, vẻ mặc cô ấy nghiêm trọng hơn, và cô thầm nói, "Em ghen tị đấy."

 Colin tự khiến mình bất ngờ khi anh đột nhiên đưa tay ra và nói, "Penelope Featherington, anh nghĩ chúng ta nên làm một điệu."

Và rồi Penelope bật cười làm anh ngạc nhiên, cô thốt, "Đó thật là ngọt ngào, nhưng anh không cần phải rủ em nhảy nữa đâu."

Cái tôi của anh như bị châm chích, "Ý em là sao?"

Cô ấy nhún vai. "Đã chính thức rồi nha. Em thành gái ế. Không cần lý do gì để nhảy với em chỉ vì thấy em bị bỏ rơi nữa."

"Đó không phải lý do mà," anh phản đối, nhưng anh biết thật sự là như thế. Và phần lớn thời gian anh nhớ thì sự yêu cầu đến từ mẹ anh, bà đã thúc—rất mạnh—vào lưng và nhắc nhở anh.

Cô làm anh khó chịu vì ánh nhìn thương hại dù chỉ là thoáng qua, bởi vì anh chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được nó từ Penelope Featherington.

"Nếu em nghĩ rằng," anh nói, cảm nhận sự cứng đơ lưng, "anh sẽ để em trốn được điệu nhảy thì em nằm mơ rồi đấy."

"Anh không cần nhảy để chứng minh rằng anh không phiền vì điều đó đâu," cô đáp.

"Anh muốn khiêu vũ với em mà," anh gầm gừ.

"Được thôi," cô nói, sau một khoảng dừng ngớ ngẩn. "Sẽ thật thô lỗ nếu em cứ từ chối."

"Đúng vật, rất thô lỗ khi nghi ngờ ý định của anh," anh đáp khi cầm lấy tay cô, "nhưng anh sẽ tha cho em nếu em cũng tự tha thứ cho chính mình."

Anh cười khi thấy cô bị vấp.

"Em tin mình sẽ tự xoay sở được," cô nghẹn ngào.

"Rất tốt." Anh trao cô một nụ cười dịu dàng. "Anh không muốn nghĩ rằng em sẽ sống với tội lỗi."

Bản nhạc chỉ vừa cất lên, Penelope cầm lấy tay anh và khuỵu gối khi họ bắt đầu điệu minuet***. Thật khó để trò chuyện khi đang khiêu vũ, nó giúp Penelope dư dả chút thời gian để điều chỉnh nhịp thở và suy nghĩ.

Có lẽ cô đã hơi quá khắt khe với Colin. Cô không nên mắng anh chỉ vì đã rủ cô nhảy, dù sự thật là, những điệu nhảy đó vốn là một trong những ký ức đẹp đẽ nhất của cô. Liệu có vấn đề gì nếu anh chỉ làm vì lòng thương xót không? Có lẽ sẽ tệ hơn như thế nếu anh không bao giờ ngỏ ý.

Cô nhăn mặt. Tệ hơn nữa là, cô phải xin lỗi ư?

"Liệu có gì bất ổn với cái bánh éclair đó không?" Colin thắc mắc khi họ tiến về phía nhau.

Hẳng mười giây trôi qua trước khi họ có thể tiến gần lần nữa để cô kịp nói, "Anh nói gì cơ?"

"Mặt em như thể vừa nuốt gì đó dở tệ," anh gào to, bởi anh hơi mất kiên nhẫn vì đợi điệu nhảy cho phép cả hai nói chuyện.

Vài người nhìn về phía họ, rồi lẳng lặng tránh ra xa, như thể Penelope sẽ đổ bệnh ngay tức thì trên sàn nhảy.

"Anh có cần hét cho cả thế giới đều biết không?" Penelope rít lên.

"Em biết không," anh trầm ngâm, cuối người tao nhã khi điệu nhạc gần đến hồi kết, "đó là âm lượng thì thào lớn nhất anh từng chứng kiến."

Thật không thể chịu nổi, nhưng Penelope sẽ không định nói ra điều đó, chỉ khiến cô hóa thành nhân vật trong tiểu thuyết tình yêu dở tệ. Cô chỉ vừa đọc một cuốn gần đây, trong đó nữ chính dùng câu này (hoặc những câu khác đồng nghĩa) khắp mọi nơi.

"Cảm ơn vì điệu nhảy," cô nói khi họ bước đến mép của căn phòng. Cô gần như nhém thêm vào, Giờ anh có thể báo cáo với mẹ là đã hoàn thành nghĩa vụ, nhưng cô sẽ ngay lập tức hối hận vì sự bồng bột đấy. Colin không làm gì để đáng bị mỉa mai như thế. Đó không phải là lỗi của anh chỉ vì anh là quý ông duy nhất nhảy với cô vì mẹ bắt. Ít ra anh ấy luôn cười đùa với cô khi anh làm nhiệm vụ của mình, thứ khiến anh hơn những quý ông khác.

Anh lịch sự gật đầu và lẩm bẩm lời cảm ơn. Họ vừa định tách ra thì nghe thấy một giọng nữ vang lên, "Quý ngài Bridgerton!"

Cả hai đều cứng người. Đó là giọng mà cả hai đều biết. Đó là tiếng của người mà ai cũng biết.

"Cứu anh với," Colin rên rỉ.

Penelope sốt sắng nhìn Quý bà Danbury khét tiếng đang chen qua đám đông, nhăn mặt khi cây gậy bất hữu của bà nệnh lên quý cô bất hạnh nào đó.

"Có thể bà đang gọi Quý ngài Bridgerton nào khác chăng?" Penelope gợi ý. "Có khá nhiều người trong số các anh, sau cùng thì, cũng có thể—"

"Anh cho em mười bảng nếu em chịu ở lại," Colin buột miệng.

Penelope nghẹn lại. "Đừng ngốc như thế, em—"

"Hai mươi."

"Thành giao!" cô đáp với nụ cười, cô cũng chả thèm muốn gì nhưng cô thích cảm giác thích thú mỗi khi moi tiền từ Colin. "Quý bà Danbury!" cô hô to, nhanh nhảu đến cạnh người đàn bà lớn tuổi. "Thật vui khi thấy bác."

"Không có ai thấy vui khi gặp ta cả," Quý bà Danbury đáp một cách chắc nịch. "ngoại trừ đứa cháu trai, và phần lớn thì ta cũng không chắc. Nhưng cũng cảm ơn vì lời dối trá thiện chí đó."

Colin không cất lời, nhưng bà vẫn xoay về hướng đó và gõ cây gậy vào chân anh. "Thật khôn khi biết chọn người đây nhảy cùng," bà nói. "Ta vẫn luôn tán thưởng con bé. Sáng dạ hơn đám còn lại trong gia đình."

Penelope định mở miệng để biện hộ cho em gái nhỏ của mình, ngay khi Quý bà Danbury bật ra, "Ha!" sau khi ngừng vài giây, lại thêm vào, "Ta thấy không ai trong hai muốn phủ nhận ý ta đâu."

"Luôn vinh hạnh vì được gặp bác, Phu nhân Danbury," Colin nói, nở dạng nụ cười mà chỉ thấy khi anh dùng với nghệ sĩ opera.

"Lém lỉnh, cậu này đây," Quý bà Danbury nói với Penelope. "Cháu phải coi chừng cậu ta."

"Cháu không nghĩ nó sẽ thật cần thiết đâu," Penelope đáp, "khi anh ấy không thường ở trong nước."

"Thấy không!" Quý bà Danbury lại thốt lên. "Ta đã nói con bé rất thông minh mà."

"Bác sẽ thấy là," Colin trơn tru đáp, "cháu không có ý định phủ nhận ý bác."

Quý bà lớn tuổi cười tự hào. "Ừ thì không. Gừng càng già càng cay, Quý ngài Bridgerton."

"Đôi khi người ta cũng bảo cháu tuy trẻ nhưng có chút nhanh trí đấy chứ."

"Hmmm. Ở đây nên nhấn mạnh từ "chút" trong câu, hiển nhiên."

Colin nheo mắt lại nhìn Penelope. Cô nhìn như đang nín cười vậy.

"Phụ nữ chúng ta nên quan tâm lẫn nhau," Quý bà Danbury không nói cụ thể với ai, "trong khi sẽ không ai làm điều đó thay."

Colin quyết định nên rời đi ngay bây giờ. "Cháu nghĩ cháu sẽ đi tìm mẹ."

"Đừng nghĩ có thể trốn thoát," Quý bà Danbury rít lên. "Mà cũng đừng bận tâm, ngoài ra thì, ta biết vì sao cháu sẽ không đi tìm mẹ cháu. Bà đang truy tìm những kẻ thiểu năng đã xé gấu váy của mình." Rồi bà lại xoay sang Penelope, người đang nghẹn ngào kiềm chế bật cười đến nỗi đôi mắt long lanh như thể sắp khóc. "Cậu ta đòi trả cho cháu bao nhiêu để cháu không bỏ rơi cậu ta cho bác?"

Penelope bùng nổ. "Xin thứ lỗi," cô thở hổn hển, lấy tay che đi khóe miệng hãi hùng.

"Ồ, không, cứ việc đi," Colin hào phóng nói. "Em đã giúp anh rồi."

"Thật sự không cần đưa em hai mươi bảng đâu," cô đáp.

"Anh cũng không định làm thế."

"Chỉ hai mươi bảng anh?" Quý bà Danbury thắc mắc. "Hmmm. Ta đã nghĩ ít nhất cũng phải đáng giá hai mươi lăm."

Colin nhún vai. "Cháu xếp thứ ba. Thường xuyên hạn hẹp tài chính, cháu e là vậy."

"Ha! Túi cháu rủng rỉnh hẳn cùng bằng ba Bá tước," Quý bà Danbury nói. "Chà, có thể không phải là Bá tước," bà nói thêm, sau một hồi suy nghĩ. "Nhưng một vài Tử tước, và hầu hết Nam tước, chắc vậy."

Colin cười nhạt. "Cứ bàn về tiền bạc giữa khách khứa lẫn lộn thì thật thô lỗ nhỉ?"

Quý bà Danbury phát ra tiếng có vẻ khò khè hay khúc khích—Colin không chắc là cái nào—rồi bảo, "Sẽ luôn mất lịch sự mỗi khi nói về tiền, dù có hay không khách khứa lẫn lộn, nhưng khi cháu ở tuổi ta, cháu có thể thỏa thích làm những gì cháu muốn."

"Cháu luôn thắc mắc," Penelope trầm ngâm, "người ta có thể làm gì ở tuổi này của bác?"

Quý bà Danbury hướng về phía cô. "Cháu nói gì?"

"Bác bảo người ta có thể làm mọi điều mình thích."

Quý bà Danbury nhìn chằm chằm cô với vẻ không ngờ, bỗng bật cười. Colin thấy mình đột nhiên cũng mỉm cười.

"Ta thích con bé," Quý bà D nói với anh, trỏ về phía Penelope như thể cô là một bước tượng trưng bày đang được rao bán.

"Ta đã từng bảo ta thích con bé bao giờ chưa?"

"Cháu tin là đã từng rồi ạ," anh lẩm bẩm.

Quý bà Danbury lại quay sang Penelope rồi nói, gương mặt che giấu vẻ cực kỳ nghiêm túc, "Ta tin rằng ta không thể làm hết tất cả những gì ta hài lòng, nhưng cũng đến vậy thôi."

Ngay lập tức, cả Penelope và Colin đều cười phá lên.

"Ơ?" Quý bà Danbury thốt. "Có gì buồn cười ư?"

"Không có gì cả," Penelope thở hổn hển. Còn Colin, anh thậm chí không thể kiềm chế nổi.

"Không phải không có gì," Quý bà D vẫn khăng khăng. "Và ta sẽ ở lại đây và làm phiền các cháu cả đêm cho tới khi các cháu nói cho ta "cái gì" đó. Hãy tin rằng các cháu sẽ không muốn việc đó xảy ra đâu."

Penelope lau giọt nước mắt. "Cháu vừa bảo anh ấy," cô nói, hất đầu về phía Colin, "anh ấy là dạng "có thể làm tất cả" đó."

"Phải không?" Phu nhân D gõ nhẹ cây gậy xuống sàn theo cách mà người ta hay gãi cằm mỗi khi suy nghĩ một câu hỏi sâu sắc. "Cháu biết không, ta nghĩ cháu nói khá đúng. Một quý ông quyến rũ hơn thảy những người mà họ nghĩ có thể gặp ở London."

Colin nhướn một bên chân mày. "Giờ thì, cháu không nghĩ bác đang khen cháu đâu nhỉ, Phu nhân Danbury?"

"Tất nhiên là lời khen rồi, đồ ngốc nghếch."

Colin quay sang Penelope. "Trái với câu đó, kia hẳn là một lời khen."

Quý bà D tươi cười rạng rỡ. "Ta công nhận," bà nói (hoặc đúng hơn là, tuyên bố), "đây là thứ hài hước nhất ta chứng kiến trong nguyên mùa này."

"Rất vui được giúp đỡ," Colin đáp với nụ cười dịu dàng.

"Năm nay đặc biệt tẻ nhạt, cháu thấy đúng không?" Quý bà Danbury hỏi Penelope.

Penelope gật đầu. "Năm ngoái cũng không khá hơn là bao."

"Nhưng không tệ như này," Quý bà D khăng khăng.

"Đừng hỏi cháu," Colin niềm nở nói. "Cháu đã ra nước ngoài."

"Hmmm, Ta tưởng cháu định nói rằng thiếu cháu là điều khiến chúng ta chán hẳn."

"Cháu chưa từng vọng tưởng tới vậy," Colin đáp với nụ cười xoa dịu. "Nhưng rõ ràng, bác phải có ý gì đó khi có những suy nghĩ như thế vụt qua đầu."

"Hmmm. Dù là gì thì, ta thấy chán."

Colin nhìn qua Penelope, người đang giữ mình rất yên lặng—để cô không bật cười.

"Haywood!" Quý bà Danbury đột nhiên hô to, vẫy tay với một quý ông trung niên.

"Không ai cùng ý kiến với ta à?"

Một vẻ hoảng hốt thoáng qua trên gương mặt Gia chủ Haywood, và rồi, rõ ràng khi ngài không thể trốn nỗi, ngài nói, "Tôi đang cố thực hiện điều luật Luôn-Tán-Thành người."

Quý bà Danbury xoay về phía Penelope và nói, "Là do ta tưởng tượng, hay đàn ông ngày càng nhạy cảm?"

Câu trả lời của Penelope là một cái nhún vai đại khái. Colin quả quyết cô thật là một cô gái khôn ngoan. Haywood hắng giọng, đôi mắt xanh của anh chớp nhanh và mãnh liệt trên gương mặt đầy thịt. "Ờm, tôi, chính xác thì cần đồng ý với cái gì?"

"Rằng mùa này chán hẳn," Penelope giúp cung cấp thông tin.

"À, Quý cô Featherington," Haywood nói với chất giọng xấc láo. "Tôi đã không thấy cô ở đó."

Colin liếc trộm Penelope và đủ thấy môi cô nhếch lên một nụ cười mỉm đầy vẻ thất vọng. "Ngay cạnh ngài," cô lẩm bẩm.

"Đúng vậy," Haywood vui vẻ nói, "và vâng, mùa nay chán kinh khủng."

"Ai vừa bảo mùa này dở tệ thế?"

Colin liếc về phía bên phải của anh. Một người đàn ông và hai quý cô khác vừa nhập hội và đang bày tỏ sự đồng ý của mình.

"Chán," một trong họ rên rỉ, "Tẻ nhạt khủng khiếp."

"Tôi chưa bao giờ tham dự một bữa tiệc tầm thường như thế," một trong các quý cô nhấn mạnh với hiệu ứng thở dài.

"Cháu nên đi thông báo cho mẹ," Colin nói chắc chắn. Anh được xem một trong những người dễ dãi hiếm có, nhưng thật sự, có một số việc anh không thể bỏ qua.

"Ồ, không phải buổi tụ họp này đâu," người phụ nữ bội nói thêm. "Bữa tiệc này là một ánh sáng trong những buổi đêm tụ-tập đen tối kia. Tại sao ư, tôi chỉ muốn nói là—"

"Thôi dừng," Quý bà Danbury yêu cầu, "trước khi tự nện lên chân mình."

Quý cô ngay lập tức im lặng.

"Thật kỳ lạ," Penelope rên rỉ.

"Ồ, Quý cô Featherington," thốt lên bởi người phụ nữ vừa chê những buổi tụ tập tối tăm và ảm đảm. "Không thấy cô ở đấy."

"Cái gì kỳ?" Colin hỏi, trước khi ai đó có thể nói ra sự kỳ diệu khi họ thấy cô.

Cô trao anh nụ cười mỉm đầy cảm kính trước khi cô giải bày. "Thật lạ khi những quý tộc dường như tự thỏa mãn bằng việc chỉ trọ ra họ đã không được thỏa mãn như nào."

"Xin thứ lỗi, cô nói gì cơ?" Haywood thắc mắc, trông thật bối rối.

Penelope nhún vai. "Tôi nghĩ phần lớn mọi người sẽ thấy vui vẻ khi nói mình đang buồn chán như nào thôi."

Nhận định của cô rơi vào khoảng lặng. Gia chủ Haywood vẫn tiếp tục rối bời, và một trong hai quý cô bị bụi bay vào mắt vì cô chẳng làm gì khác ngoài chớp liên tục.

Colin không giúp gì ngoài việc cười. Anh không nghĩ câu nói của Penelope sẽ là chủ đề phức tạp đến thế.

"Điều thú vị duy nhất là đọc Whistledown," thốt lên bởi quý cô đang-không-nháy-mắt, tỏ vẻ như Penelope chưa hề nói gì.

Quý ông thanh lịch đứng cạnh cô ấy lẳng lặng đồng ý.

Và rồi bỗng nhiên Phu nhân Danbury lại cười.

Colin nảy lên hồi chuông cảnh báo. Có một ý nghĩ trong mắt quý bà lớn tuổi. Một ý nghĩ táo bạo.

"Ta có một ý tưởng," bà nói.

Ai đó thở hổn hển. Ai đó khác lại than vãn.

"Một ý tưởng đột phá."

"Không ý tưởng nào của người là ra gì cả nhưng," Colin lẩm bẩm bằng chất giọng niềm nở.

Phu nhân Danbury ra hiệu cho anh im lặng bằng cái xua tay. "Có bao nhiêu bí ẩn vĩ đại trên đời nhỉ?"

Không ai đáp, nên Colin tự đoán, "Bốn—hai?"

Bà thậm chí chẳng thèm cau có với anh. "Ta tuyên bố với tất cả mọi người ngay bây giờ..."

Tất cả đều tập trung đến. Ngay cả Colin. Thật khó để bỏ qua vở diễn ngay lúc này.

"Các vị sẽ làm chứng cho ta..."

Colin nghĩ anh nghe thấy Penelope đã lẩm bẩm, "Tiếp tục đi chứ."

"Một ngàn bảng anh," Quý bà Danbury nói.

Đám đông tập trung xung quanh bà ngày càng nhiều hơn.

"Một ngàn bảng," bà lặp lại, giọng nói ngày càng to hơn. Thật sự, bà sinh ra là để dành cho sân khấu. "Một ngàn bảng anh..."

Dường như cả phòng vũ hội đều chìm vào sự im lặng tôn kính.

"...cho ai chỉ ra được danh tính Quý bà Whistledown!"


**Dry wit/Dry sense of humour: Khiếu hài hước "khô" là kiểu kể chuyện bằng tông giọng bình thường và để người nghe bất ngờ tự nhận thức được sự hài hước trong đó. Thường được dùng để châm biếm, mỉa mai.

***The minuet: Điệu nhảy tao nhã cho các cặp đôi, thịnh hành ở các buổi khiêu vũ của quý tộc châu Âu trong 1650-1750, đặc biệt là Anh và Pháp.

éclair là một loại bánh ngọt được làm bằng bột su kem có nhân kem và phủ một lớp kem có hương vị bên trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro