Chap 7: Hờn Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi vừa tới hội thì anh ngạc nhiên khi thấy nhóm Lucy của Lucy ở hội quán nhưng mà sao có vẻ khá căng thẳng Vừa thấy anh đến Sting đã kéo anh lại chỗ đấy

- Sting: Cậu mau thú tội để được khoan hồng đi
- Rogue: Sao cơ?

Anh khó hiểu trước câu nói của cậu bạn mình, anh làm gì sai sao mà phải thú tội? Rồi khoan hồng cái gì? Anh cũng không quan tâm tới mà anh chỉ quan tâm tới cô bạn gái của mình đang ngồi ở kia. Anh nhanh chóng chạy tới ngồi cạnh cô

- Rogue: Tôi còn định tới thăm em nhưng em đã tới đây rồi
- Lucy: Vậy sao?
- Rogue: Phải, tôi nhớ em lắm đó *nắm tay cô*

Bỗng lúc này từ phía cửa có một giọng nói chua chát cất lên, vâng không ai khác là Rikyar cô ta chạy ngay đến chỗ Rogue và ôm lấy tay anh.

- Rikyar: Anh Rogue chúng ta đi làm nhị vụ nha *õng ẹo*
- Rogue: Cô làm gì vậy bỏ ra *rút tay khỏi người cô ta*
- Lucy: Thân thiết quá nhỉ

Lucy bỏ lại 1 câu lạnh nhạt rồi đứng lên ra khỏi Sabertooth, anh thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì

- Rogue: Ai giải thích cho tôi cô ấy bị sao được không?
- Minerva: À chuyện là thế này...

*Hồi tưởng*
Hôm qua lúc Rogue và Rikyar rời hội để làm nhiệm vụ thì Minerva đã bí mật liên lạc với Fairy Tail thông qua lacrima. Mục đích là thông báo cho Lucy biết mối nguy hiểm này

- Mira: Có chuyện gì thế Minerva?
- Minerva: Tôi muốn gặp Lucy, có em ấy ở đó không?
- Mira: Có để tôi gọi em ấy

Mira gọi Lucy tới vì Minerva muốn gặp, nghe vậy Lucy cũng đi tới, mọi người cũng tò mò nên xúm xít lại đó luôn

- Lucy: Minerva có chuyện gì sao chị Minerva?
- Minerva: Chị nói cho em nghe tin này em có tình địch rồi
- Lucy: Tình địch? Ý chị là sao?
- Minerva: Hôm nay có một cô gái gia nhập Sabertooth, cô ta nói mình rất thích Rogue muốn Rogue làm bạn trai cô ta
- "Gì cơ?"

Ai cũng bất ngờ khi nghe Minerva nói vậy và đặc biệt nhất vẫn là Lucy cô đứng bất động khi nghe xong câu nói của Minerva

- Happy: Nè cô sao vậy Lucy?
- Levy: Lucy đừng làm tớ lo
- Minerva: Em yên tâm đi Lucy, chị sẽ để mắt tới Rogue thay em mà. Giờ tôi có việc rồi tạm biệt mọi người
- "Chào cô"

Và sau khi biết chuyện đó thì nhóm Lucy lên đường tới đây luôn.
*End hồi tưởng*

- Rogue: Thật là tiểu thư cô hại tôi rồi

Nói rồi Rogue cũng đuổi theo Lucy nhưng lại bị Rikyar kéo lại, anh không màng tới mà thẳng tay đẩy mạnh cô ta ra rồi chạy đi, lúc này cô ta lại giỏi trò mít ướt khóc lóc trước mặt mọi người
Yukino đưa tay ngụ ý muốn đỡ cô ta dậy nhưng cô ta lại phớt tay Yukino qua một bên, làm mọi người ngày càng khó chịu

- Minerva: Đủ rồi Rikyar, em nên biết Lucy chính là bạn gái của Rogue em nên biết giữ khoảng cách lại với Rogue đi
- Rikyar: Cô ta là bạn gái Rogue? Sao có thể chứ?
- Erza: Tại sao lại không thể?
- Rikyar: Cô ta có điểm nào mà xứng với anh ấy chứ
- Sting: Rikyar cẩn thận miệng lưỡi đi đừng để tao phải đuổi cô khỏi hội

Ả ta tức giận không nói được gì, hậm hực đứng dậy rồi bỏ đi khỏi hội
Phía Rogue thì anh đã bị mất dấu Lucy rồi anh tìm hết chỗ này tới chỗ khác vẫn không thấy cô, anh định bỏ cuộc quay về hội nhưng may mắn sao anh đã thấy cô ngồi trên một ghế đá trong công viên, anh vui mừng chạy đến từ đằng sau cô nhưng khi lại gần thì anh thấy cô đang khóc, anh hoảng hốt lại gần an ủi cô

- Rogue: Em sao vậy? Sao lại khóc?
- Lucy: C-Có...p-phải anh kh-không.. còn.. th-thích e-em nữa không?

Cô nói mà nước mắt lưng chòng, anh nhìn cô khóc mà lòng xót xa, ôm cô vào lòng trấn an

- Rogue: Không có đâu, tôi lúc nào cũng yêu em cả
- Lucy: Còn cô gái đó là ai hả?
- Rogue: Tôi chỉ vô tình cứu cô ta trong một lần làm nhiệm vụ thôi, hoàn toàn không có gì cả
- Lucy: Có thật không?
- Rogue: Nếu em không tin thì tôi thề cho em xem, tôi Rogue Cheney xin thề...

Chưa để Rogue nói hết câu, cô đã đặt tay lên môi anh để chặn lại

- Lucy: Em tin anh, không cần phải thề đâu
- Rogue: Sau này không được như thế nữa nhé, tôi rất lo cho em đấy *vuốt tóc cô*

Cô gật đầu cười nhẹ, rồi cả 2 cùng nhau về lại hội quán. Mọi người có vẻ rất lo lắng cho 2 người, khi họ vừa bước vào mọi người đã chạy tới hỏi han

- Yukino: Lucy, Rogue 2 người về rồi
- Minerva: Về là tốt rồi
- Sting: Bọn tôi rất lo cho 2 người đó
- Lucy: Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng
- Erza: Sao rồi 2 người làm lành chưa?
- Rogue: Dĩ nhiên rồi *anh nở nụ cười tự mãn*
- Natsu: Mà nè ăn được chưa vậy chứ tôi đói lắm rồi

Bây giờ cũng đã sang giờ chiều rồi từ sáng giờ mọi người cũng không ăn gì nên đói là đúng rồi.

- Gray: Cái tên này, cậu chỉ biết có ăn thôi à, nói chứ tôi cũng đói
- Minerva: Nếu mọi người đói thì chúng ta ăn thôi, tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi
- Lector: Tuyệt vời đồ ăn tiểu thư nấu là ngon nhất
- Frosch: Frosch cũng nghĩ như vậy đó

Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn chuẩn bị cho bữa ăn ngon lành, trời đánh tránh bữa ăn nhưng chẳng may sao người ấy lại xuất hiện phá tan bầu không khí vui vẻ ấy
Là Rikyar đấy, cô ta chạy tới chỗ Rogue và ngồi xuống bên cạnh anh

- Rikyar: Anh đi đâu mà để người ta tìm từ sáng giờ mà không thấy đấy?
- Rogue: Tôi cần cô tìm sao? Với lại tránh ra chỗ này của Lucy
- Rikyar: Còn rất nhiều chỗ trống mà, em đã ngồi đây trước rồi
- Minerva: Rikyar em quậy đủ chưa?
- Lucy: Không sao đâu em ngồi đâu cũng được mà

Cô nói rồi ngồi xuống ở một vị trí gần đó anh thấy vậy nên cũng đi qua ngồi cạnh cô mặc ả ta đang tức xám mặt.

- Sting: Những gì chúng tôi nói cô không nhớ sao Rikyar?

Sting hỏi cô ta với giọng điệu lạnh ngắt làm cô ta gợn cả sống lưng, lắp bắp trả lời

- Rikyar: T-Tôi n-nhớ chứ
- Sting: Tốt nhất là thế

Sting nói rồi cũng bỏ đi qua chỗ khác ngồi xuống. Phía cặp Rogue, Lucy thì vẫn cười nói vui vẻ với nhau lại còn gắp thức ăn cho nhau nữa chứ. Mọi người thấy vậy nên thêm lời trêu chọc

- Erza: Nè Minerva ăn cái này đi *giả Rogue*
- Minerva: Cảm ơn cô Erza *giả Lucy*
- Orga: Tôi cũng muốn có người gắp thức ăn cho
- Rufus: Có tay có chân, tự thân vận động đi
- Orga: Nhưng sao cậu ta lại được? *ý nói Rogue*
- Rufus: Người ta có bạn gái còn cậu thì không

Lucy thấy mọi người trêu mình nên ngại đỏ hết cả mặc còn anh thì cười nhẹ vì trông cô rất dễ thương đấy. Trong lúc mọi người đang ăm uống vui vẻ thì có một người không vui gì mấy còn ai ngoài Rikyar. Cô ta thấy Rogue yêu thương Lucy như vậy nên sinh lòng đố kị và vạch ra âm mưu để hãm hại Lucy.

- Minerva: Lâu lâu mọi người mới đến đây hay ở chơi vài ngày đi
- Yukino: Đúng đó, đã mất công tới rồi thì ở lại đi
- Gray: Ý hay đó, tôi cũng chưa muốn về
- Erza: Phải rồi vả lại người ta mới gặp nhau sao có thể về vội được *nhìn sang hướng Lucy và Rogue*
- Lucy: Gì chứ sao chị lại nhìn em với ánh mắt đó?
- Minerva: Nếu mọi người đã ở lại thì để tôi chuẩn bị phòng cho

Minerva nói rồi đứng dậy để đi sắp xếp phòng cho mọi người, một lúc sau cô quay lại và bảo

- Minerva: Lucy thật tiết quá, bị thiếu mất một phòng rồi em có thể ở chung phòng với Rogue được không?
- Lucy: Hả chị nói sao cơ?

Cô ngạc nhiên khi nghe câu nói của Minerva, sao lại có chuyện hết phòng đúng lúc như vậy chứ?

- Minerva: Dù sao 2 đứa cũng đã ở chung phòng rồi nên lần nãy không vấn đề đâu nhỉ?

Mọi người hiểu được ý đồ của Minerva nên ai cũng che miệng tủm tỉm cười. Bà mối này quả thật cao tay

- Lucy: Đành chịu vậy thôi
- Rogue: Có vẻ em khá bất mãn khi chung phòng với tôi?
- Lucy: Nè nè em không hề có ý đó, anh đừng có suy nghĩ lung tung

Sau bữa ăn thì ai cũng về phòng nấy hết rồi, ở hội thì vẫn còn một số người ham chơi chưa chịu về

Phòng Rogue
Rogue dẫn Lucy về phòng của mình, vừa đi vào cô khá ngạc nhiên vì phòng anh rất gọn gàng lại còn thoang thoảng mùi thơm nào đó nữa

- Lucy: Waaa! Phòng anh gọn gàng quá đi
- Rogue: Em nghĩ tôi là kiểu người bê bối sao?
- Lucy: Em làm gì có ý đó, anh rất bận mà vẫn có thời gian dọn phòng nên em thấy hơi lạ
- Rogue: Nói chứ tôi cũng không gọn gàng mấy đâu, nhờ Tiểu Thư và Yukino dọn hộ tôi thôi
- Lucy: Thì ra là vậy
- Rogue: Chắc đây là đồ Tiểu Thư chuẩn bị cho em

Anh nhìn những bộ quần áo được xếp gọn gàng để trên bàn và nói với cô.

- Lucy: Chị ấy chu đáo thật đấy, aaa

Đột nhiên có một cơn gió từ cửa sổ luôn vào trong phòng làm cho những cánh hoa không biết từ đâu ra bay vào người Lucy. Cô thấy lạ nên đi ra ban công xem thử, đập  vào mắt cô là một vườn hoa tuyệt đẹp

- Lucy: Waaa, thật đẹp!
- Rogue: Em thấy sao, thích nó chứ?
- Lucy: Ừm em rất thích không nhờ sau phòng anh lại có nơi đẹp như vậy
- Rogue: Vườn hoa đó là do cả hội tự tay trồng đấy
- Lucy: Đúng là đẹp thật, còn rất thơm nữa
- Rogue: Rất đẹp nhưng cũng không đẹp bằng em

Anh đưa tay lấy cánh hoa còn sót lại trên tóc của cô, câu nói và hành động của anh làm cô có chút đỏ mặt nên cô bỏ anh lại và đi vào trong.

- Lucy: Anh lại ghẹo em, mặc kệ anh
- Rogue: Nè tôi nói thật mà

Họ cứ như thế, dù có giận dỗi vẫn làm lành và lại tiếp tục yêu thương nhau nhưng ai biết được ngày mai sẽ ra sao? Sẽ còn hạnh phúc hay là bi kịch lại kéo đến Mời mọi người đón xem chap sau.
  ________________________________________
Nhớ để lại cho Wind 1 vote sau khi đọc xong nhé, để Wind có động lực tiếp tục ra những chap sau!!❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro