role 1. mecton in snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



mùa đông kéo đến yokohama mà chẳng có chút dấu hiệu nào báo trước. chỉ là một sớm tinh mơ khi ánh mặt trời vừa ló dạng sau đường chân trời vô tận ấy, tuyết đầu mùa như tấm lụa mỏng phủ trùm lên vạn vật trên đất cảng phồn hoa, vậy là mùa đông đã về.

những ngày đầu khi tuyết vừa rơi, nhịp sống nơi đây vẫn còn tất bật và vội vã, mọi người đón mùa đông đến điềm nhiên như lời chào của một người bạn lâu ngày chẳng gặp. chút hân hoan nho nhỏ cũng nhanh chóng phai nhạt theo từng ngày, cho đến khi tuyết giữa mùa trở nên dày đặc và buốt giá hơn.

dự báo thời tiết nói rằng tuần này sẽ là tuần có nhiệt độ thấp nhất ở yokohama, điều này đồng nghĩa với việc lựa chọn ra khỏi nhà vào thời điểm này là một lựa chọn không mấy an toàn.

poe cũng nghĩ thế. nhìn tuyết lấp kín mặt đường thế kia, cậu chẳng biết mình đã bao nhiêu ngày không tiếp xúc với thế giới đằng sau tấm cửa kính. hơn một tuần vùi mình trong chiếc thư viện nhỏ, poe dường như đã quên đi chính mình, cậu chẳng buồn rời khỏi nhà, thậm chí đến karl cũng bắt đầu nổi điên lên.

nhìn mớ giấy tờ lộn xộn bị cắn vụn bên dưới gầm bàn và lọ mực rơi xuống sàn từ khi nào, poe bàng hoàng trong giây lát.

những trang sách cậu cực nhọc viết ra đều bị sát hại một cách dã man, mà hung thủ lại chính là cậu nhóc bông xù dính đầy mực trên lông.

"ôi karl...."

dù sao thì cậu cũng đang có chút không hài lòng với phần nội dung dang dở ấy, vậy nên sau khi vượt qua được cú sốc, poe nhanh chóng mang theo karl ra ngoài để tìm kiếm chút cảm hứng.

từ đường lớn kéo dài vào những con hẻm nhỏ khúc khuỷu là nền tuyết dày phải đến một gang tay. ngoài những cửa hàng đồ ăn và hiệu caffee còn treo đèn vàng ấm cúng thì chẳng còn căn nhà nào mở cửa. hình ảnh nhộn nhịp trên phố nay cũng không thấy đâu, có lẽ vì tuyết rơi quá dày đã cản trở ham muốn đi ra đường của họ dù hôm nay là ngày nghỉ.

xoa hai cánh tay lạnh cóng vào nhau, cậu tiểu thuyết gia lần theo con đường lát sỏi dẫn xuống cuối phố.

"chúng ta sẽ chết cóng ngoài này mất", giọng cậu run lên, đôi chân chôn sâu dưới lớp tuyết dày trở nên lạnh buốt và ẩm ướt.

poe run rẩy lê từng bước về phía trước, trong vạt áo khoác lông là karl vừa ló đầu ra. nhóc ta cũng đang run lên vì lạnh, gương mặt bông xù đáng thương kêu lên hai tiếng rồi lại chui tọt vào bên trong để tìm kiếm hơi ấm từ chủ nhân của nó.

poe nhớ rằng cậu từng đi ngang qua một thư viện lớn ở trên con đường này.

nói là thư viện, thật ra nó chẳng giống như một thư viện.

toà nhà lớn đồ sộ và hoa lệ xây dựng theo lối kiến trúc châu âu cổ kính với những khối đá lớn xếp chồng lên nhau đan xen và cửa sổ hình vòm, ánh đèn vàng ấm áp phát ra từ nó khiến poe vừa nghĩ đến đã cảm nhận được hơi ấm từ bên trong. giữa thời tiết thế này, ai lại không muốn được sưởi ấm dưới ánh đèn vàng cơ chứ?

nghĩ đến sự ấm áp ấy, poe lại càng cố gắng bước nhanh hơn nữa. cậu khom người để cho nhóc gấu mèo dễ dàng trốn khỏi cái lạnh hơn, thân hình cao gầy của poe dường như đang cố đấu tranh với thứ thời tiết khắt nghiệt này.

chẳng biết từ khi nào tuyết lại bắt đầu rơi, kéo theo đó là gió lạnh nổi lên từ bốn phía. thân hình cậu tiểu thuyết gia lung lay hai cái như sắp ngã, nhưng rồi cuối cùng lại như thân cây thông vững chãi bám víu lấy mặt đất.

từ trong gió tuyết, toà mecton hiện ra trước mắt một cách sừng sững. giống như một toà cung điện bằng cát đột nhiên xuất hiện nơi xa mạc khô cằn, thư việc mecton với lối kiến trúc chỉ của riêng nó tách biệt hoàn toàn so với cảnh vật xung quanh. cứ như thể nó là thứ vô tình đi lạc từ thế kỷ mười sáu đến đây, sự cổ kính của nó đối lập toàn toàn so với những ngôi nhà có mái ngói đỏ và sơn màu trắng xoá.

cánh cửa gỗ đang hé mở kia phát ra một luồng hơi ấm lớn và karl thì chẳng thể kiềm lòng được, cậu nhóc bốn chân nhảy khỏi lòng poe và lao về phía trước nhanh như một con báo đen. nhóc ta tông cửa xông vào bỏ mặc cho poe vì quán tính mà ngã về phía sau.

"ôi— karl!?", poe gọi với theo.

cậu loạng choạng đứng dậy từ mặt đất, phủi sạch tuyết trên quần áo và đôi giày da ướt sũng. cởi bỏ chiếc áo khoác cũng bị tuyết làm ướt, poe vắt nó lên tay rồi nhanh chóng đuổi theo cậu nhóc nhỏ, cậu không muốn karl bị ném ra đường trong cái thời tiết thế này đâu.

cái thời tiết lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt của mùa đông khiến cô ả tóc đỏ chẳng tài nào chịu nổi.

xuyên suốt cuộc đời scarlet, không có mùa đông năm nào ả không phải sống chung với cái tiết trời lạnh lẽo thế này, nhưng ả vẫn chẳng thể nào quen được với nó. nhưng dù cho có không thể chấp nhận được thì sự thật là ả vẫn phải sống ở cái bến cảng đang bị tuyết trắng phủ kín lối đi thế này.

có lẽ là hầu hết các thư viện ở yokohama này đều đóng cửa trong mấy ngày đông giá rét, vì làm gì có ai ngu dại đi đến thư viện đọc sách giữa cái lạnh âm độ. và dẫu rằng biết sẽ chẳng có ai đến thư viện tìm sách vào những ngày này, xong, tòa thư viện của scarlet vẫn luôn mở cửa.

như bao ngày đông qua, hôm nay, tòa mecton vẫn chỉ có sự hiện diện của chủ nhân nó.

cả buổi sáng, nơi đây chỉ có tiếng giày cao gót vang vọng liên tục cùng tiếng tặc lưỡi khó chịu của scarlet.

khi nghe đến đây hầu hết mọi người đều nghĩ cô ả bực mình vì thư viện không ai ghé đến, nhưng thực ra. là do ả ta chẳng thể tìm thêm được sách để đọc. số sách ở đây đã chẳng còn đủ để thoả mãn cô nữa, và rất hiếm khi scarlet có thể bắt gặp một cuốn sách từ bên ngoài mà toà mecton không có.

và khi mà scarlet quyết định từ bỏ hi vọng có thể tìm ra một quyển sách nào đó mà ả chưa đọc trong số sách đồ sộ này rồi đóng cửa thư viện để quay trở về nhà, từ cửa thư viện vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

ngay khi vừa hướng về phía âm thanh phát ra, ả ta nhìn thấy một nhóc con lắm lông đang chạy vào trong đây.

"hửm? một con gấu mèo sao?"

scarlet bước đến chỗ chú gấu mèo vừa lao vào, ngăn chú ta khỏi việc chạy lung tung bằng cách bế nó lên.

khi scarlet muốn mang cậu nhóc bông xù ra ngoài thì bất chợt, một người đàng ông cũng chạy về phía ả, có lẽ là đuổi theo nhóc con mà scarlet đang ôm.

trông người này có vẻ khá quen mắt.

scarlet bế chú gấu mèo đến gần cậu ta hơn, hơi có chút dè dặt mà mở lời.

"ừm... chào ngài, thứ lỗi vì đã làm phiền nhưng anh bạn này là thú cưng của ngài đúng không?"

thôi xong, karl đã bị người ta tóm lấy rồi.

đó là tất cả những gì poe nghĩ được trong lúc này.

mọi người thường không quá thích những loài động vật khác ngoài chó và mèo, đặc biệt là với con vật xa lạ như gấu mèo lại càng chẳng dễ để có thiện cảm. nhiều lần poe đã phải đau tim vì karl bị người ta ném đi như một hòn đá, vậy nên lần này cậu đã nhanh chóng giành lấy cậu nhóc về tay mình.

"ngại quá... thật xin lỗi quý cô! karl không làm cô bị thương chứ? cậu nhóc rất ngoan, tôi sẽ không để nhóc làm phiền cô nữa..."

câu nói của cậu tiểu thuyết gia trẻ trở nên gấp gáp đến mức lưỡi như muốn xoắn vào, ngay khi cậu ngẩn đầu lên thì những lời còn chưa kịp nói xong đã bị sự ngạc nhiên chặn lại trong lòng.

trước mắt hắn là mái tóc đỏ rực như lửa, xuông dài phủ xuống đôi vai gầy mảnh. ánh nhìn từ đôi mắt xanh lam trong vắt và lạnh lẽo tựa hồ băng, khiến người ta thấy ngạt thở khi nhìn vào chính mình phản chiếu trong nó. một quý cô xinh đẹp tao nhã với đôi cao gót sang trọng, đến mức poe đột nhiên nghĩ rằng sự hoa lệ và nguy nga của nơi này chỉ dành để làm nền cho cô.

cậu biết cô gái này. ceridwen scarlet, cô gái luôn lựa chọn ngồi ở một vị trí khuất mình giống như cậu. bọn họ từng cùng hoạt động ở the guild.

nói là cùng nhau nhưng thực tế thì poe chẳng nói chuyện được với scarlet quá ba lần. hầu như thời gian của cậu chỉ dành để viết tiểu thuyết và tìm cách đánh bại ranpo, cậu chẳng để ý mấy đến mọi người xung quanh, và mọi người cũng gần như chẳng nhớ đến sự tồn tại của cậu.

poe nghĩ scarlet cũng thế, hẳn là cô chẳng nhớ đến một người mờ nhạt như cậu đâu.

thế nhưng dù có là vậy đi chăng nữa, thì bằng phép lịch sự cơ bản nhất, cậu vẫn cẩn thận đưa cho scarlet chiếc khăn tay lụa của mình để lau đi vết nước do lông của karl để lại trên vạt áo cô.

"tiểu thư scarlet... lâu rồi không gặp lại", poe cẩn thận nói lời chào hỏi.

chà, trực giác ả chẳng bao giờ sai, vừa rồi thoáng qua ả đã bảo rẳng trông người này có vẻ rất quen, và giờ nhìn kĩ lại cậu ta quả đúng là người quen thật.

đây chẳng phải là poe, đồng nghiệp cũ của ả sao.

sau khi rời khỏi guild, scarlet gần như đã quên hết những kẻ mờ nhạt ở nơi ấy, nhưng duy chỉ có một kẻ luôn ẩn mình trong một góc khuất khiến ả không tài nào quên được, đó chính là cái người trước mắt đây.

khó quên cũng phải thôi, cậu ta tuy là kẻ chẳng hay thể hiện sự nổi bậy của mình ra ngoài để người khác ghi nhớ về, nhưng cậu ta lại là kẻ đã để thông tin của guild rơi vào tay thành viên của công ty thám tử vũ trang, đây là việc làm mà có chết scarlet cũng không quên được.

dẫu sao thì chuyện qua cũng đã qua, ả ta cũng không thể lấy cái lý do đó ra để đuổi cậu ta cùng con gấu mèo của cậu ra khỏi đây, bởi nếu làm thế nó sẽ rất ấu trĩ và bảo thủ.

khi cậu ta cất lời chào, scarlet cũng khẽ gật nhẹ đầu xem như là đáp lại, đối với chiếc khăn tay mà cậu ta đưa, ả cảm ơn rồi lịch sự nhận lấy, lau qua vết tuyết tan trên mảnh áo lụa.

cẩn thận gấp lại chiếc khăn tay đưa trở lại cho poe, scarlet ậm ừ một lúc rồi cũng lên tiếng hỏi.

"poe-san, nhóc con này chắc không phải là bất thình lình chạy vào đây giữa trời tuyết thế này đúng không... ?"

nhận lấy chiếc khăn tay mà scarlet trả về, cậu tiểu thuyết gia cẩn thận để không chạm vào tay cô.

"vâng... tôi gặp một số vấn đề nhỏ với công việc của mình nên đã mang cậu nhóc theo để giải quyết nó... để karl ở nhà một mình tôi không an tâm", poe thở dài khi nhớ về những trang giấy nhàu nát bị cắn vụn ở gầm bàn. "hôm nay trời tuyết rất lớn, tiểu thư scarlet... cô ra ngoài vào thời điểm này hẳn là có việc gấp?"

poe cẩn thận hỏi thăm một chút, hắn đã ngập ngừng nhiều lần để hoàn thành câu hỏi kia. ai đời một kẻ ló đầu ra đường vào khi tuyết dày lấp đất thế này lại hỏi người ta vì sao trời thế này lại đi ra ngoài?

quần áo của tiểu thư scarlet hoàn toàn khô ráo, hẳn là cô đã ở đây rất lâu, hoặc là trước cả khi tuyết kịp rơi.

"tôi vừa định đóng cửa thư viện và trở về nhà"

đối với câu hỏi vừa rồi từ poe, ả cũng chẳng có gì phải che giấu cả.

bọn họ gặp lại nhau khi này thật sự rất tréo ngoe, bầu không khí ngại ngùng không thể tiêu tan khiến poe muốn thu mình vào một góc nhà và tan biến thành tuyết. nếu tiểu thư scarlet còn nhớ hắn, vậy thì hẳn là việc hắn bị ranpo đánh bại và lấy đi thông tin của guild cũng không dễ dàng bị lãng quên.

nhìn ống quần và giày da ướt sũng của minh, poe hồi hộp đến mức vô thức siết chặt lấy karl. cậu nhóc bực dọc cắn một cái lên tay poe rồi nhảy lên người scarlet lần nữa. hành động này của karl khiến poe sợ điếng người, tưởng như hắn có thể ngay lập tức ngất đi.

"ôi không karl! đừng làm vậy... t-tiểu thư scarlet xin lỗi cô, tôi... tôi sẽ mang karl rời đi ngay!"

poe bối rối nắm lấy tay nhóc karl nhưng cậu nhóc chẳng nghe lời, karl ôm chặt lấy scarlet không muốn buông tay. poe không dám kéo nữa, lỡ như chẳng may làm hỏng áo của scarlet thì hắn sẽ trở thành tội đồ mất.

poe bất lực đến mức ngồi sụp xuống ôm lấy đầu, một luồng khí tuyệt vọng bắt đầu dân lên.

"tiểu thư scarlet thật xin lỗi cô... sau khi mất cảm hứng sáng tác và bị karl xé mất vài trang sách, tôi... tôi buộc phải đi ra ngoài, tôi không nghĩ hôm nay có tuyết to đến vậy, karl đang phiền cô và tôi không thể làm gì cả..."

poe dường như đã biến thành một linh hồn u uất, hắn vừa lẩm bẩm những câu vô nghĩa vừa ước mình đã không ra đường vào hôm nay. bình thường ra khỏi nhà đã tệ lắm rồi, hôm nay thời tiết còn tệ hơn cái bình thường ấy hàng trăm lần nữa.

cái bầu không khí giữa ả và vị khách mới đến của thư viện này nó bất thường đến lạ, có thể là do cái thành kiến be bé của ả về cậu ta, hoặc là do cách cư xử của cậu ta.

bất chợt, nhóc con bông xù trong tay poe cắn cậu ta một cái rồi nhảy lên người scarlet. hành động của nhóc ta nhanh gọn đến nỗi ả cũng chẳng phòng hờ được mà suýt chút nữa gót giày do mất thăng bằng đã lật ngang.

scarlet vẫn chưa kịp phản ứng lại sau một đợt choáng váng ngắn do đỡ lấy karl thì poe đã tiến tới kéo lấy nhóc karl về phía mình. và mặc cho poe có nói đến thế nào thì nhóc gấu mèo ấy vẫn cứ khăng khăng đu bám lên người ả.

nhìn khung cảnh poe buông karl ra rồi ngồi thụp xuống, lẩm bẩm một tràng dài trong sự tuyệt vọng khiến scarlet chỉ biết thở dài. rốt cuộc là cậu ta đang muốn làm gì cơ chứ, thật là một kẻ kỳ lạ.

đột nhiên chút thành kiến nhỏ của ả ta đối với cái cậu này có chút thay đổi.

ả đưa tay lên xoa đầu nhóc karl đang treo người trên vai mình một lúc rồi gỡ nhóc ta ra, ôm vào lòng, nhỏ giọng nói gì đó như để thuyết phục cậu nhóc ấy chịu trở về trên người của poe.

"cậu không cần phải lo lắng về việc cậu nhóc này làm phiền đến tôi, tôi không để tâm đâu."

rồi ả đưa bàn tay mảnh khảnh được bao bọc bởi chiếc găng tay nhung của mình ra, cách tầm nhìn của cậu tiểu thuyết gia một khoảng cách đủ gần, có ý muốn đỡ cậu ta đứng dậy.

"đừng ngồi ở đây như thế, poe-san."

poe nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay của scarlet như một phép lịch sự, cậu không để cô phải dùng lực kéo mình mà chỉ đơn giản là tự mình đứng dậy. ai lại để một quý cô mang cao gót kéo mình dậy cơ chứ? ít nhất là không phải một quý ông như poe, hắn có thể hơi kỳ lạ, nhưng hắn vẫn có đủ tiêu chuẩn của một quý ông giàu có.

cậu tiểu thuyết gia chẳng màng đến nhóc gấu mèo đã từ mặt mình, thứ hắn để tâm lúc này là câu nói của tiểu thư scarlet.

"tiểu thư scarlet... cô vừa nói sẽ đóng cửa thư viện...", poe nhìn quanh một lần nữa toà nhà đầy nét cổ kính của châu âu những thế kỷ trước, chỗ sách này phải gấp trăm gấp ngàn lần những cuốn mà hắn có ở nhà. việc scarlet sở hữu nơi này khiến poe kinh ngạc đến không thốt nên lời, quý cô tóc đỏ đây hoá ra cũng có một niềm đam mê lớn với tri thức đến vậy. "hoá ra nơi này... là của cô sao? thật đáng nể, cô sở hữu một thánh địa tri thức đấy"

trong mắt hắn lúc này chứa đầy sự khâm phục và kính nể. để đọc hết chỗ sách này có lẽ phải mất cả đời người mất. những cuốn sách nằm ngay ngắn và nề nếp trên kệ, dù là những cuốn ở cao nhất cũng không hề có dấu hiệu bám bụi hay ẩm mốc.

đôi mắt tím hoa cà của poe nhìn khắp các kệ sách lớn nhỏ, những cuốn sách được phân loại thật tỉ mỉ và có trình tự. một công trình đồ sộ và vĩ đại thế này lại do một quý cô tạo nên ư?

"tiểu thư scarlet... cô đã sưu tập toàn bộ chúng sao?"

"gọi là thánh địa thì có phần hơi quá", scarlet mỉm cười. "chỗ sách này chỉ là một phần của nền văn học do nhân loại tạo nên mà thôi."

nói rồi ả xoay người lại về hướng những cái kệ gỗ bạch đàn đang chứa đầy sách kia, cất bước một cách thong dong và chậm rãi, có lẽ là muốn người kia đi theo mình.

"nói là tôi sưu tập toàn bộ sách ở thư viện này thì không phải, số sách ở đây quá nửa là do cha tôi để lại, chỗ sách tôi tự mình thu thập có lẽ chiếm chưa đến bốn phần."

âm thanh gót giày nện lên mặt sàn khẽ vang đều theo mỗi bước chân của ả.

đôi đồng tử trong veo như mặt hồ hướng đến cuối dãy kệ sách, nơi có một cái kệ lớn được điêu khắc tinh xảo và khảm vàng. Một loạt những quyển sách có phần bìa được chế tác tinh xảo đều được xếp gọn ở đấy.

"cậu tìm tư liệu để sáng tác, phải không? những quyển sách ở đây có thể sẽ có một vài quyển có thể giúp được."

nói rồi ả nhấc chân bước sang một bên, tránh chắn tầm nhìn của poe.

"nếu cậu tìm được quyển nào có thể giúp mình có lại cảm hứng sáng tác thì phiền cậu hãy chỉ đọc ở đây, đừng mang đi đâu cả."

hắn như bị choáng ngợp bởi những thứ sách hiếm gặp, quá nửa trong số chúng hắn chưa từng nhìn thấy qua bao giờ. chúng đặc biệt từ chất liệu giấy đến loại màu mực, từng nét chữ đến từng cái tên ký lên.

poe bỏ qua cả việc scarlet nhận ra hắn đã cạn kiệt ý tưởng sáng tác, thứ hắn có thể nghe thấy lúc này là lời mời của tiểu thư tóc đỏ, và hắn được trao cho một cơ hội để chiêm nghiệm qua những thứ văn học đầy sự mới mẻ này. làm gì có nhà văn nào lại chê sách, đúng không?

một kẻ ham mê tri thức sẽ không ngần ngại mà cầm lầy vài quyển sách cho mình.

đối diện với tiểu thư scarlet đang nhìn những cuốn sách một cách đầy tự hào, poe lúng túng đưa tay sờ vào phần gáy sách. chúng không ẩm ướt dù cho tuyết đã lấp kín những khung cửa sổ ngoài kia, chỉ có chút hơi lạnh là lưu lại trên những góc bìa kẹp kim loại.

"có thể cho tôi mạn phép hỏi, scarlet tiểu thư đã bảo quản những cuốn sách như thế nào trong trời đông ẩm thấp thế này... ?"

thư viện của poe được dùng rất nhiều phương pháp bảo quản, thế nhưng đôi khi vẫn có một số cuốn sách trở nên ẩm mốc và bị tổn hại. hắn tốn hàng đống tiền cho tuổi thọ của những cuốn sách ấy, và nó làm hắn như phát điên lên được. là một người yêu tri thức, nhìn những trang sách ấp ám vẫn thơm mùi gỗ và mực nước khiến poe vô cùng nể phục.

cậu ta chợt hỏi ả về cách ả giữ gìn số sách ở tòa mecton. scarlet có hơi ngừng lại trong một chốc, ả đang phân vân.

"cách tôi làm để giữ chỗ sách này không bị hư hại sao..."

ả phân vân không biết có nên để cho người ngoài biết về những chuyện thế này hay không.

rồi ả quyết định tiết lộ cho poe biết một phần thay vì toàn bộ những cách ả đã làm.

scarlet tiến tới chỗ kệ gỗ lớn, hơi cúi người để lấy từ trong góc ra một túi vải được bị kín miệng bằng dây lụa.

"tôi đặt túi chứa một số thứ có thể hút hơi ẩm ở khắp các kệ sách, có lẽ những chiếc túi này đã giúp phần nào sách của tôi không bị hơi ẩm ảnh hưởng quá nhiều."

đặt cái túi nhỏ trở lại vị trí cũ, scarlet đưa đôi mắt xanh nhìn quanh thư viện một chút rồi bước đến nơi chứa những quyển sách mang cái kiểu xuất bản như ở thời phong kiến. dẫu rằng bụi bặm không bám vào chúng là mấy nhưng vẫn có thể nhìn ra tuổi tác của những quyển sách ấy hơn hẳn số còn lại. ả ta tùy tiện chọn một quyển mang đến đưa cho poe xem.

"nhưng có vẻ những túi vải ấy không thể kiểm soát hoàn toàn chỗ sách trong tòa mecton của tôi, bằng chứng là những quyển sách cổ này vẫn bị ẩm hơn những quyển còn lại."

trong lúc ả đang giải thích cho poe nghe về cách bảo quản sách gần như là phổ thông nhất thì siêu năng lực của ả đang lặng lẽ chen vào từng góc nhỏ trong thư viện để tiết chế hơi âm của mùa đông giá buốt.

"được rồi, tôi không phiền cậu nữa, cứ tự nhiên tìm mấy quyển sách mà cậu thấy chúng sẽ có ích cho đi nhé."

poe đoán đó không phải là tất cả, thế nhưng đào bới một vấn đề mà người khác né tránh là một hành không mấy lịch sự. hắn vẫn biết ơn cô vì đã chấp nhận chia sẻ dù cả hai chẳng thân đến thế.

"tôi hiểu rồi... cảm ơn cô, tiểu thư scarlet"

poe đón lấy cậu bạn gấu mèo về, để cho nhóc ta tự nhiên leo lên vai mình bấu víu. hắn muốn mượn một vài cuốn sách, có vài tựa đề đã thu hút được sự chú ý của poe, nhưng khi những ngón tay thon dài chạm đến phần gáy, hắn đột nhiên nhận ra.

scarlet nói cô sắp phải đóng cửa rời đi, và hắn đột nhiên xông vào đây, ngăn cản việc cô đóng cửa toà thư viện.

nhìn gió tuyết đang nổi lên bên ngoài, những bông hoa tuyết rơi xuống như sao băng, tạo ra một bức màn lụa dày đặc chắn đi tầm nhìn ở bên kia khung cửa sổ. nhìn cảnh vật bị lấp đầy bởi sắc trắng tinh khôi, poe có đôi phần bối rối.

tiểu thư scarlet muốn đóng cửa thư viện, và hắn thì có lẽ không thể trở về nhà với thời tiết thế này được. poe nhận thấy mình đang trở nên quá lo lắng, hắn không muốn làm phiền cô gái kia bằng cách đưa ra quá nhiều câu hỏi, nhưng hắn cũng không thể để quyết định của chính mình gây ảnh hưởng đến người khác.

poe loay hoay một lúc lâu mà không dám mở lời, liệu scarlet có thấy phiền khi hắn ở lại đây đọc vài cuốn sách? chẳng may cô có việc gấp muốn về thì sao?

ánh mắt của poe liên tục đảo qua mái tóc đỏ và quay về lại những chiếc gáy sách trước mắt. cứ như thế cho đến khi hắn nhận ra cơn chóng mặt đã kéo đến.

scarlet cảm nhận được ánh nhìn của poe, thoáng đầu ả ta còn chẳng biết vì sao cậu ta lại nhìn mình như thế, nhưng rồi ả chợt hiểu ra.

à, vừa nãy ả đã nói là bản thân định rời đi, poe như thế hẳn là do sợ ả thấy phiền nhưng ngại mở lời.

thế là cô ả tóc đỏ hắng giọng, khẽ lên tiếng trước.

"cậu cứ ở lại đây đọc sách đi, tôi cũng chẳng có việc gì gấp để đóng cửa thư viện ngay lúc này cả. thêm nữa, giữa trời tuyết thế này mà cậu quay về nhà cũng chẳng phải ý hay đâu."

đây không phải là phép lịch sự hay trò giữ chân mà là sự thật, dẫu sao thì ả lúc nãy cũng muốn bỏ về là do bực dọc nhất thời mà thôi.

nói rồi, ả đi đến chiếc cầu thang ở góc thư viện. trước khi bước lên tầng trên, ả hướng mắt về phía poe.

"phải rồi poe, nếu cậu muốn tìm thêm một số loại sách cổ hơn những loại có ở đây có thể bảo tôi đưa cậu đến nơi cất giữ chúng nhé."

dứt lời, hình bóng scarlet khuất dần đi sau những bậc thang trên cùng.

"cảm ơn...", poe đáp lời một cách vội vàng như cố với theo scarlet.

dõi mắt theo mái tóc đỏ khuất dần sau chiếc cầu thang xoắn ốc dẫn lên cao, poe biết scarlet không chỉ đơn giản là lịch sự. cậu từng nhìn thấy cách cô nàng đàm phán với francis, đó là một người không hề có sự kiên dè hay ý muốn ôm thiệt vào mình.

giờ đây chỉ còn poe và nhóc karl đứng giữa thư viện rộng lớn, cậu mặc kệ nhóc bông xù lại chạy đi đâu mất, dù sao poe cũng không đánh lại cậu nhóc.

từ những hoạ tiết cầu kỳ nối nhau đan xen khắp các mặt tường, những lớp gạch chồng chất lên nhau không theo quy luật, những bức tranh sơn dầu đã có dấu hiệu bào mòn của thời gian. cảm giác xưa cũ ùa đến khiến poe ngỡ như mình đang ở châu âu thế kỷ mười bảy mười tám, mùi giấy có phần gay mũi tạo cảm giác thả lỏng tâm trí, đến cả đèn cũng là ánh vàng lộng lẫy và ấm cúng.

nơi này mang theo sự cổ kính và bí ẩn, khiến cho người ta phải choáng ngợp bởi vẻ đẹp sừng sững của nó. poe lần đầu tiên trông thấy một nơi thế này, cậu đưa tay vuốt qua những cuốn sách ngả màu, lấy ra hai quyển với tiêu đề vô cùng bắt mắt. cậu đã chẳng còn nhớ mục đích mà mình tìm đến đây vào ngày đông thế này.

tìm một góc bàn yên tĩnh và khuất ánh sáng như mọi khi dù lúc này chẳng có ai ngoài cậu, poe cẩn thận lật từng trang sách cũ, đem nét chữ xa lạ đưa vào trong tâm trí mình. cậu chìm vào thế giới của cuốn sách, mặc kệ cho gió tuyết như những bộ móng vuốt cào cấu vào những cánh cửa sổ khiến chúng rung lên bần bật, cái lạnh khi này chẳng còn đủ sức mạnh để lôi kéo cậu tiểu thuyết gia ra khỏi thế giới của chính mình được nữa.

chẳng biết qua bao lâu sau, cô ả tóc đỏ bước từ tầng trên xuống với khay trà bằng thủy tinh trong tay.

"poe, tôi có pha chút trà gừng, nó có thể giúp cậu quên đi cái lạnh ngoài kia đấy, nếu cậu không chê thì dùng thử nhé?"

âm thanh của ly thuỷ tinh va vào mặt bàn gỗ, cảm giác ấm áp phả lên da, trong không khí mang theo chút hương gừng cay nồng. tất cả chúng kéo cậu tiểu thuyết gia trở về hiện thực, scarlet quay trở lại với một ấm trà lớn vẫn còn toả ra nghi ngút.

scarlet đặt tách trà nóng vẫn còn hơi khói tỏa ra xuống mặt bàn, sau đó bước đến vị trí ngồi đối diện poe.

hàng mi dày hơi cụp xuống, dường như là suy nghĩ chút gì đó. vừa nãy người này nói rằng cậu ta đến đây để tìm cảm hứng cho việc sáng tác nhỉ? tức là cậu ta có viết sách, ả đoán như thế, và trông cậu ta có vẻ là đúng như ả đoán thật.

vừa hay, cô ả tóc đỏ đang bực dọc vì chẳng tìm được quyển sách nào để đọc cả.

nhưng mà ả trước giờ luôn có cái thành kiến nho nhỏ với đối phương, giờ mà mở miệng ra hỏi về vấn đề đấy thì với ả nó có hơi không tự nhiên.

đôi mắt xanh dường như dao động liên tục theo cái lối suy nghĩ quái gở của scarlet.

rồi ả vẫn chọn cất quá khứ lại vào trong và mở lời hỏi cậu ta.

"à... poe này, vừa nãy cậu có nói rằng cậu đến đây tìm cảm hứng sáng tác, tức là cậu có viết tiểu thuyết hay đại loại là thế phải không?"

scarlet mời cậu một tách trà gừng, kèm theo đó là một câu hỏi nhỏ.

nhìn thứ trà vàng óng trong suốt trong ly, lại ngẩn đầu nhìn đôi mắt xanh lam đối diện mình, poe lập tức giật mình lấy lại tâm trí. cậu để những cuốn sách qua một bên, bàn tay lạnh cóng chạm nhẹ vào tách trà mới rót.

"đúng vậy... tiểu thư scarlet, cô có hứng thú sao?", poe dè dặt hỏi lại, cậu không nghĩ một quý cô như tiểu thư scarlet đây lại hứng thú với thể loại tiểu thuyết trinh thám kinh dị.

những quý cô thường đọc văn học lãng mạng, một số ít hơn sẽ đọc về lịch sử và tri thức khoa học, việc một tiểu thư như cô scarlet đây có hứng thú với tiểu thuyết trinh thám kinh dị là một điều rất mới mẻ đối với poe.

cậu hào hứng hơn hẳn, poe luôn muốn có nhiều người hơn nữa đón nhận những thế giới do cậu tạo nên. có lẽ trong một ngóc ngách nhỏ nào đó của toà thư viện này sẽ có dấu vết văn học do poe để lại chăng.

scarlet thầm mừng đôi chút trong lòng, bởi vừa nãy ả còn sợ rằng cái phán đoán của ả đã sai.

khi scarlet hỏi đến việc viết sách, cậu ta đưa ra cho ả một câu hỏi với sự dè dặt nhưng sau đó lại trông có vẻ hào hứng thêm mấy phần, có lẽ là ả đã hỏi đúng vào chuyên môn của cậu.

"cậu thấy đó poe, tòa mecton cùng số sách của nó là do tôi dựng lên vì sự mê đắm những dòng chữ được viết ra bởi trí óc của các nhà văn, nên việc tôi có hứng thú với sách chắc chắn là thứ hết sức bình thường."

xem nào, chẳng biết vì sao nhưng ả có chút tò mò về những gì người đồng nghiệp cũ này đã, đang và sắp viết nên.

"thú thật, tôi chẳng biết từ bao giờ nhưng số sách ở đây đã chẳng còn đủ để tôi đọc nữa, nên là..."

scarlet ngắt đoạn như muốn khéo dài thêm để suy nghĩ xem có nên đưa ra cái đề nghị ả nghĩ đến trong lúc này hay không.

"không biết... liệu tôi có thể có vinh dự được đọc qua các tác phẩm của cậu viết hay không?"

đưa ra một lời đề nghị đột ngột thế này, e là dễ bị từ chối lắm. nhưng biết làm sao được, ả đang cần những quyển sách mới để đọc mà.

việc tiểu thư scarlet đã đọc hết những cuốn sách ở đây gây nên cho poe một sự chấn động không hề nhẹ, chỗ sách đang trú ngụ ở đây hẳn là phải lên đến con số hàng trăm ngàn, vậy như cô ấy lại nói nó chẳng còn đủ cho cô đọc.

"cô đã đọc hết mọi cuốn sách ở đây sao?"

cả đời poe cũng không thể đọc nhiều sách đến vậy, những cuốn sách chất chồng ở thư viện trong nhà cậu vẫn luôn dang dở. poe dành thời gian để sáng tác nhiều hơn là chiêm nghiệm.

"t-tiểu thư scarlet, tôi thật ra là một nhà văn trinh thám kinh dị... liệu cô có hứng thú với chúng không... ?", poe nhận ra câu hỏi này mang theo nhiều ý từ chối hơn là sự thắc mắc, vậy nên cậu hoảng hốt xua tay, giọng nói yếu ớt run lên. "tôi không có ý đó! ý tôi là... tôi sợ nó không phải chủ đề mà cô sẽ để tâm... một quý cô như cô scarlet đây sẽ quan tâm đến chủ đề này sao?"

poe cảm thấy mình thật tệ hại, sau khi được giữ lại nơi này để đọc sách và được mời trà nóng thì cậu lại như chất vấn scarlet chỉ vì lời đề nghị muốn được mượn sách. nhưng poe hoàn toàn không có ý đó, cậu chỉ đang ngạc nhiên mà thôi.

một người lạnh lùng như scarlet đã mở lời để được mượn những tác phẩm do cậu viết ra, điều này thật tuyệt vời, poe không hề ngần ngại nếu phải đem toàn bộ số sách mà mình có đến cho cô.

"tôi có thể mang đến đây cho cô một ít! ý tôi là... có thể cô đã đọc qua một vài trong số chúng, chúng có thể được vinh dự nằm đâu đó trong toà thư viện này... vào lần ghé đến tiếp theo, tôi sẽ mang cho cô", poe ngại ngùng cúi đầu để mái tóc dài che đi biểu cảm trên mặt.

việc có thể chia sẻ những cuốn sách khiến poe vô cùng vui vẻ, cậu đoán là mình có thể thường xuyên ghé đến đây hơn rồi.

cách nói chuyện của cái người này thật là khó hiểu, cô ả tóc đỏ cảm thấy như vậy. nhưng mà ngồi ở đây phí thời gian bắt bẻ cậu ta thì cũng không hay cho lắm.

vừa rồi scarlet còn đang không biết cắt cái câu nói có tí rối rắm của poe rồi ghép sang chủ đề khác thế nào thì may thay là đối phương đã chủ động nói thêm vào.

đối với lời đồng ý đến từ poe, scarlet có chút nhẹ nhõm trong lòng. may thật, kết quả không tệ như ả đã nghĩ.

"có lẽ những tác phẩm do cậu viết ra thật sự tồn tại ở đây thật như lời cậu đã nói... dù sao thì, cảm ơn cậu vì đã đồng ý cho tôi đọc những tác phẩm cậu viết ra nhé"

nhưng rồi bộ ả ta lại nghĩ đến vừa nãy cậu ta nói sẽ đến tòa mecton thêm lần nữa, tức là scarlet sẽ gặp lại cái kẻ ả đã từng thề là không bao giờ gặp mặt lại sao?

nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, chuyện này không có hại đến scarlet mà ngược lại còn mang đến lợi ích cá nhân cho ả, có vẻ không phải là thứ gì tệ hại, nhỉ?

"tôi... tôi cũng rất vinh hạnh khi được tiểu thư scarlet chú ý đến những tác phẩm của mình"

poe cảm thấy bầu không khí lại rơi vào trầm mặc lần nữa, chỉ có cậu và cô gái tóc đỏ đối diện nhau. poe căng cứng cả người, cậu còn chẳng biết nên đặt tay ở đâu cho phải.

chủ động kết thúc cuộc trò chuyện với một quý cô là điều không mấy hay ho, dù cho poe rất muốn tiếp tục đọc sách, và cả việc kết thúc bầu không khí ngượng ngùng này.

cậu tự nhận thấy được scarlet có chút cảm xúc không mấy tốt đẹp với mình, mà cũng đúng thôi, trong tập tài liệu bị ranpo mang đi có cả thông tin về quý cô tóc đỏ này. nếu cứ thế này poe không nghĩ cậu còn có thể quay lại đây thêm ba hay bốn lần nữa, vì vậy poe đã gom góp toàn bộ dũng khí để mở đầu một cuộc trò chuyện khác.

"v-về vấn đề đó... ý tôi là, chắc hẳn cô đã biết về tập tài liệu bị ranpo mang đi, tập tài liệu chứa thông tin đánh bại the guild... trong đó không có thông tin gì về năng lực của cô cả! tôi... tôi chỉ có một số thông tin về francis và con tàu..."

âm thanh phát ra càng lúc càng nhỏ dần, rồi im bặt. bầu không khí yên tĩnh kéo dài suốt ba phút cho đến khi poe vội vàng ôm lấy karl đang chạy đến, cậu tiểu thuyết gia đem sách đặt lại vị trí trên kệ, cúi đầu như một lời chào gấp gáp rồi chạy đi mất.

"tôi sẽ mang sách đến cho cô vào tuần sau khi tuyết ngừng rơi! t-tạm biệt"

bên ngoài đã không còn tuyết rơi nữa, mặt đường như chiếc bánh quy phủ một lớp đường bột dày đặc, đã không còn nơi nào sáng đèn trừ toà thư viện cổ sừng sững một góc phố. mặc cho tuyết có cao quá mắt cá chân khiến bước đi không được thuận lợi, với lợi thế là đôi chân dài, poe biến mất rất nhanh.

thật là khiếm nhã, lần sau cậu sẽ mang bánh quy đến thay lời xin lỗi đến tiểu thư tóc đỏ kia.

nghe cậu ta giải thích một tràn, scarlet cũng bất ngờ vì cậu ta hiểu được ả có thành kiến với cậu vì cái gì.

nhưng tiếc là còn chưa kịp nói gì thêm mà người kia đã vội vã chạy đi mất.

nhìn theo cái bòng lưng đang khuất đi rất nhanh kia, ả khẽ thở dài đôi chút.

mấy câu chuyện xư cũ kia, e là nên cất nó trở về quá khứ.

rồi ả tiếp tục hành động bản thân vừa định làm không lâu trước đó.

scarler khoác lên người chiếc áo lông thú dày cộp, tắt hết ánh đèn vàng, khóa chặt cửa thư viện rồi rời đi.

end role.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro