ĐỆ THẬP NHẤT CHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ca ca này là gì tên? Ngươi hảo xinh đẹp a~! Y nhi hảo thích ngươi!
Vế trên câu nói khiến cho Bạch Y Ngọc thân thể phút chốc cứng đờ. Xinh đẹp? Cho xin đi! Y nhi còn xinh đẹp hơn Ngọc ca ca này. Còn ba nhân một thú kia ném cho ánh mắt vui sướng khi người gặp hoạ, chỉ e thiên hạ bất loạn nhìn lại còn cười thầm trong lòng. Nhưng mà cái câu sau thực khiến bọn họ nổi bão. Còn Bạch Y Ngọc khỏi phải nói, hắn là vui mừng khôn xiết. Y nhi nói thực thích hắn! Cảm tình đầu tiên cũng thật tốt a. Nhan sắc a nhan sắc! Hắn a~ là phải quyết tâm bảo trì nhan sắc! Hắn phải bảo trì tốt nhan sắc, ai bảo Nhược Y thích đâu. Cung chủ Ngọc Quý cung  trước giờ là kẻ rất vô ưu vô phiền, đối chuyện gì cũn rất là khôn quan tâm (trừ ngọc) lần đầu tiên trong 17 năm cuộc đời lại quan tâm đến thứ khác - nhan sắc a~! Kích động nha~! Nhiệt huyết sôi trào nha~! Này cũng thật mới mẻ đi! Không kịp để ai phản bác. Bỗng một đám hắc y nhân từ đâu xuất hiện. Mọi người không hẹn mà cùng nhau bảo vệ Y nhi. Nhưng chưa ai kịp phục kích thì đã thấy đám hắc y nhân đổ xuống như đám cỏ bị người dẫm lên. Khuôn mặt mọi người rất là -_-#. Dưới lớp bụi mịt mù, mọi người nhìn thấy một nam nhân vô cùng tuấn mỹ. Có điều trên tay hắn kia là cái gì a? Đó chẳng phải là cái vòng cẩm thạch dát vàng đã cho Hữu Bạch đeo vào chân khiến cho các bạn công khác ghen tị tới đỏ mắt kia sao? Vậy sao giờ nam nhân soái ca ngời ngời này lại có? Trừ bốn bạn công biết rõ mọi chuyện (Tại sao biết rõ hả? Này còn phải hỏi. Đương nhiên là do giác quan thứ 6 rồi. Nó luôn nhạy cảm khi có tình địch a) trừng mắt nhìn thì Nhược Y lại chạy tới nam nhân trước mặt nhẹ kéo vạt áo người nọ:
- Ca ca! Ngươi thật lợi hại a! Ta theo ngươi học được không?
- Không được! Tuyệt đối không được! - Chúng công quân còn lại trăm miệng một lời.
(Tử Y: Lần đầu tiên ta thấy mọi người cùng có chung ý tưởng *nghĩ trong đầu* cũng chẳng tốt đẹp gì.)
Còn nam nhân tuấn mỹ vô trù kia phúc đức nghe theo sao? Đừng có mơ!
- Được thôi. Rất hân hạnh. - Người nào đó trấn tĩnh trả lời.
(Mạt Khởi: Ta phun tào a~. Phỉ nhổ a~. Nguỵ a~ nguỵ. Lang Hữu Bạch ta thực khinh bỉ ngươi. Trong lòng ngươi rõ ràng muốn nở hoa còn bày đặt trấn tĩnh trả lời.)
Đổi lại chính là 8 con mắt khinh bỉ cùng cực nhìn. Nhưng mà không sao. Anh đây là mặt dày mới có vợ, các chú là không cần gato, không cần ghen tị a~.
- Nhưng mà ca ca ngươi cao danh quý tánh? Hơn nữa ca ca à sao ngươi lại có cái vòng đó? Ngươi nhìn thấy con cẩu của ta không? - Nhược Y mang một bộ dáng khờ dại hỏi khiến cho tuấn mỹ nam nhân nào đó đang muốn nổi bão liền chùng xuống hơn nửa. Hắn chưa nói với Y nhi sao? Hẳn là chưa nói rồi. Nhưng mà hắn đã ám chỉ bao nhiêu lần với Y nhi rồi tại sao bảo bối của hắn lại cứ lầm hắn là chó với lang vậy? Người ta là còn có một chữ lang ở đằng sau nữa a~! Hắn là con của lang vương a! Cũng chưa kiệt quệ, chậm tiến hoá thành cẩu vương đâu.

- Nó la lang! Là sủng vật của ta. Nó đã về nhà rồi. Vì để báo đáp công chăm sóc nó nên ta quyết định đi theo bảo vệ cho ngươi ...- câu chưa kịp nói xong đã bị bốn đạo ánh mắt trừng muốn cháy cả ngươi hắn. Nuốt nuốt ngụm nước bọt, hắn nói:

- Ha ha... các ngươi có cần phải nhìn ta như thế không? Đây là lấy thân báo đáp a~! Thực ra phụ à nhầm cha và nương ta rất yêu quý con lang đó, yêu quý vô cùng. Làm ta có phần hoài nghi con lang đó mới là con của họ chứ chẳng phải ta. Vì vậy ông ấy phái ta tới đây để trả ơn.- Hừ! Hắn không có đùa, đánh nhau với một trong bốn tên kia thì hắn cũng chỉ có thể ngang sức. Để cho bọn họ đồng lòng lao vào dần hắn thì chẳng phải bản thân không sống nổi nữa sao. Nếu quay về nhờ phụ vương "viện trợ", phụ vương mà không cho một bài ca đến mùa thu năm sau hắn mới không là người.

(Tử Y *khinh bỉ*: Ngươi chính là không phải người!)

Nhìn thấy khuôn mặt chân thành đáng khinh kia, chúng công quân lập tức phản đối:

- Không được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro