Đệ tam chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả 1 đêm theo Tiểu Bạch xuống núi, Nhược Y là đang vô cùng buồn ngủ a~. Bình thường đều tại hoàng huynh bắt ngủ sớm thành thói quen, Nhược Y từng đứng lên đấu tranh phản kháng nhưng chưa quá 1 canh giờ bé đã bị hoàng huynh ru ngủ.

( Tử Y: Ru ngủ?

Mạt Khởi: Chậc, chậc. Thiên Hoàng, rốt cuộc anh đã làm gì bé thụ vậy?

Thiên Hoàng: * Vẻ mặt thâm trầm * Hình như là hôn đến bất tỉnh.

Tử Y + Mạt Khởi: * Té ngửa * )




Ở một nơi nào đó trong hoàng cung. À không, có vẻ quen quen: cái bãi chiến trường này đêm qua mới thấy a~. Có vẻ như, hình như là và chắc chắn cái này là do bé thụ nhà ta làm. Và đương nhiên đây là phòng của bé rùi.

( Thiên Hoàng: Nhà ta?

Mạt Khởi: * Hất mặt lên * Sao nào? Chẳng lẽ là của ngươi?

Thiên Hoàng : * Cười Cười * Tại sao không? Y nhi là đệ đệ ta.

Mạt Khởi + Tử Y : * câm nín * )

Lạnh! Một từ để nhắc đến tình trạng lúc này. Tất cả quan đại thần, cung nữ, binh lính... dưới áp lực của khí lạnh từ... vị hoàng đế anh tuấn nhưng mặt rất than kia mà ôm nhau run run. Vâng! Người đó tất nhiên là Phong Thiên Hoàng- hoàng đế thánh quốc và hiện tại vị này vẻ mặt thâm trầm mà nhìn căn phòng hỗn độn.

- Tìm được chưa?

Ngữ khí không nóng nhưng chưa chắc đã không lạnh của Thiên Hoàng làm cho mọi người run đến không giám mở lời. Cuối cùng, vị công công thân cận đã rất " anh dũng " bước lên.

- Bẩm hoàng thượng, vẫn chưa tìm thấy tam điện hạ...

RẦM.

Nga, một chiếc bàn đã hi sinh dưới tay ai kia.

- Lui hết xuống!

Như nghe được lệnh ân xá mọi người liền, ngay và lập tức chạy ra khỏi hiện trường.


Còn lúc này, bé thụ nhà ta là đang thích thú chu du trên con đường sang Sở quốc. Đi ra ngoài thì không thể thiếu cái gì? Ngân lượng. Đó chính là điều Nhược Y vẫn thường nghe cung nữ tỷ tỷ hay nói a~. Nhờ nghe theo những lời của cung nữ tỷ tỷ nên Nhược Y hiện giờ là không hề lo về tiền bạc. Để thoát khỏi ma trảo của đại huynh Nhược Y chính là đang trên một chiếc xe ngựa " nho nhỏ " tiến đến Sở quốc.

Mặc dù Sở quốc không xa, chỉ mất 2 ngày đường đi ngựa nhưng đối với 1 đứa trẻ được chiều chuộng như Nhược Y mà bên cạnh lại chẳng có ai chăm sóc thì thực sự là rất mệt a.

( Tử Y: Thực sự không có?

Mạt Khởi: * Vuốt cằm * Không chắc, chẳng phải Tiểu Bạch chính là quản rất kĩ sao? )

Đến được kinh thành phồn hoa của Sở quốc thật là vất vả a~. Vì vậy, Nhược Y đã tự thưởng cho mình một bữa ăn vô cùng hoành tráng trong một quán ăn bình dân. Lần đầu tiên được ăn những món ăn bình dân như thế này cho nên trong một góc nhỏ của một quán ăn nọ diễn ra cảnh tượng hết sức "kinh hãi" thế nhân. Chính là bạn nhỏ Nhược Y của chúng ta gọi hết tất tần tật các món có trong quán. Thực sự Nhược Y rất không kén ăn nha, món nào cũng có thể khen ngon được. Mặc dù ăn uống không phải giữ hình tượng như trong cung nhưng thói quen từ khi sinh ra vẫn không khỏi làm Nhược Y rất có phong thái tao nhã.

( Mạt Khởi: Khởi nhớ không lầm thì trước giờ Nhược Y làm gì có giữ hình tượng của mình đâu.

Tử Y: * Gật đầu tán thành * )

Những người có trong quán đều hướng ánh mắt về phía tiểu thiếu niên xinh đẹp đang cùng bạch lang thưởng mĩ vị.

Nhược Y ăn không nhiều, Tiểu Bạch cũng chỉ ăn nhiều hơn một chút cho nên tất cả bàn ăn hầu như còn nguyên vẹn. Nhưng tiết kiệm chính là một trong những điều Nhược Y học được từ cung nữ tỷ tỷ nên bé quyết định gói hết số thức ăn còn lại đem đi ... vứt. À quên, bên cạnh lời của cung nữ tỷ tỷ thì vị hoàng huynh Phong Thiên Hoàng cũng đã từng nói với bé những thứ không cần tới thì cứ vứt đi không cần phải thương tiếc, nếu cần huynh sẽ mua lại. Vâng! Nhược Y đã quyết định nghe lời hoàng huynh của mình.

Nhưng là đang chuẩn bị ra tay với đống thức ăn thì Nhược Y lại thấy có một tên khất cái đang ngồi bên đường. Nhược Y quay lại nhìn. Tên khất cái thấy có cái bóng nho nhỏ nên cũng ngẩng mặt lên nhìn. Bắt gặp cái ánh nhìn thương cảm từ một tiểu thiếu niên xinh đẹp, Phương Đông Vân đầu tiên là ngây ngốc: "Oa! Thật không ngờ còn có một tiểu mỹ nhân dưới trần nha!" Nhưng ngay lập tức nhận ra ánh mắt xinh đẹp kia mang hàm ý gì thì hắn không khỏi tức dận.

- Này, đừng có nhìn ta bằng ánh mắt thương hại đó!

Nhược Y ngồi xuống, tươi cười ngọt ngào, đưa ra đồ ăn trên tay:

- Không có a~, ca ca trông ngươi thật đẹp trai a! Ca ca có muốn ăn không?

- Hừ.

Phương Đông Vân hừ lạnh nhưng chính là đi nhận đò ăn trên tay Nhược Y.

Tại sao? Tại sao? Hắn đường đường là con trai của thiên đế chỉ là một phút lầm lỡ làm nơi này ngập lụt một chút, nơi kia bão tuyết giữa trời hè một tí . . . mà bị thiên đế đày xuống đây với cái lý do giúp đỡ bá tánh dưới nhân gian. Hắn thừa biết đây là muốn đày đọa hắn đã thế lại còn nghiêm cấm sử dụng tiên pháp. Hắn thực là đáng thương a~~~~!

End chương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro