ĐỆ CỬU CHƯƠNG (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người Đông Vân cùng Nhược Y đang đi đến chỗ của Tề gia. Đương nhiên mục đích duy nhất của Vân ca chính là giành được viên ngọc quý giá kia cho Nhược Y. Không nói ngoa chứ viên ngọc mà mọi người tung hô đó chính là một trong những lần hắn làm lầm lỡ mà tạo thành. Chính là của hắn! Mà của hắn thì ai cũng đừng hòng lấy được!
(Tử Y: Cái này thì chưa chắc! Ai biết được viên ngọc đấy thuộc về tay ai. Anh tự tin thái quá!
Mạt Khởi: Đúng rồi đấy. Nói cho anh biết, cung chủ Bạch Y Ngọc là kẻ cuồng ngọc, hắn dễ gì mà bỏ qua.
Đông Vân: Hừ! Mặc kệ hắn là ai ta cũng không cho hắn cơ hội để giành được.
Tử Y + Mạt Khởi *ánh mắt khinh bỉ*: Chẳng nói ở đâu xa, đến Nhược Y mà còn 4 anh công nữa tranh chấp *tay chỉ thẳng mặt + lắc đầu ngán ngẩm* Anh thật không có tiền đồ...
Đông Vân: Ai cho các ngươi khinh bỉ ta? Ta mới sẽ không để cho bốn cái tên còn lại tranh chấp. *ngọn lửa tình yêu bùng cháy*
Tử Y *ngáp lên ngáp xuống*: Cháy nhà ra đường ở bây giờ.)
    Qua - qua - qua.
    Lại nói đến đám người trong cung của Bạch Ngọc Y. Bởi vì đơn giản một câu là nãy đến giờ họ phải đổ mồ hôi vì trình độ tìm đường của cung chủ của bọn họ. Cung chủ là kẻ không ai hiểu được đến bản thân hắn cũng không hiểu chính hắn thì... chậc, chậc. Được rồi, Tề gia ở vùng ngoại ô là ở hướng bắc đó, ngài này là đang đi hướng nam đi cung chủ à, với cái kiểu tìm đường này của ngài thì chắc ngươi ta giành ngọc rồi ngài mới đến mất thôi. Được rồi, bỏ qua cái tên mù đường nay quay lại với tiểu thụ xinh xắn nào.
    Đám người Nhược Y đã đến được chỗ của Tề gia. Trên đường đi Nhược Y bé nhỏ luôn phải đề phòng cái lũ ám vệ của Hoàng huynh. Mãi mới cắt đuôi được thì cũng đã đến được chỗ của Tề gia.
    Hoàng tử Sở quốc - Sở Thích Y đã đích thân cải trang thành một nhân sĩ giang hồ để đến... tranh ngọc. Mà cái ý thâm sâu hơn là phải bắt được tam hoàng tử Thánh quốc làm con tin. Có như vậy cái tên hoàng đế đó (chỉ hoàng ca) mới chịu quy hàng nước Sở.
    (Mạt Khởi *trừng mắt*: Bắt về làm con tin? Ngươi mơ à!
    Tử Y *khinh bỉ*: Đúng vậy, chỉ sợ anh bắt về làm vợ ấy chứ. Hơn nữa anh cứ vui vẻ đối phó một hoàng đế, một tiên, một thú, một cung chủ bên cạnh Y nhi rồi hãng nói nhé!)
    Cũng phải nói đến Bạch Y Ngọc cung chủ vận khí cũng thực tốt đi! Nhẽ ra nhầm đường nhưng lại tìm thấy đường tắt để đến vì vậy còn đến trước nhiều người. Mọi người trong cung thì cũng chẳng lấy làm lạ cung chủ của họ trước giờ vận khí đều rất tốt.
    (Tử Y *toát mồ hôi hột*: Vận khí quả thực rất tốt.)
    Ngược lại với Bạch cung chủ, Nhược Y hiện đang rơi vào cảnh rất là khốn đốn. Cậu nghĩ mình thật xui xẻo, vận khí thực không tốt, hôm nay cậu bước xuống giường bằng chân phải nha~! Cái lý do khiến cậu ai oán không ngừng đó là vì chẳng là ba người, chính xác hơn là hai người, một nhân thú bọn Nhược Y đến rồi thì... Hoàng ca vĩ đại đang đứng ở cửa, hai tay khoanh lại, khuôn mặt không có một biểu cảm, cả người phát ra hàn khí cho người ta không rét mà run. Thực đáng sợ! Mọi người xung quanh đều đã muốn đóng băng hết rồi. Nhược Y khe khẽ nuốt nước bọt. Lần đầu tiên nhìn thấy hoàng huynh nổi giận như vậy. Lang Hữu Bạch và Phương Đông Vân nhìn nhau. Bọn họ không nhìn lầm đó chứ! cái khuôn mặt và khí phách này, đây không phải là Diêm vương sao? là họ đã lâu không gặp a~. Nhưng đó không phải là điều tối quan trọng. quan trọng chính là hắn có quen với Nhược Y sao?
    - Hoàng... hoàng huynh. Hảo, huynh là cũng đi du ngoạn sao? Ha...ha...Thực... trùng hợp. Huynh du ngoạn hảo a~.
    Nhược Y cười giả ngu nhìn về phía Thiên Hoàng. Lần này thì cậu xong rồi Hoàng ca không phải chưa từng nổi giận bao giờ. Nhưng chưa từng nổi giận đến mức mà không thèm nói chuyện với cậu. Lần này cậu thảm rồi. Lang Hữu Bạch và Phườn Đông Vân tiếp tục là sửng sốt. Hai người không có nghe lầm. Rất rõ nha~. Hình như Y nhi chính là gọi cái tên Diêm vương tái sinh kia là hoàng huynh! Hoàng huynh? Không lẽ đó là tên đại ca mà Y nhi hay nhắc tới? Là tên Diêm vương đó sao? Hai người rất có nghi ngờ cái tên kia là tình địch của mình.
    Còn về Phong Thiên Hoàng, việc tìm thấy Nhược Y đối với hắn mà nói thì chẳng có gì để kinh ngạc. Tính tình của Nhược Y đã hội được 10 năm rồi, hắn chính là luôn hiểu Nhược Y luôn làm cái gì. Thiên Hoàng híp đôi mắt nhắm thẳng về phía của hai cái tên đi cùng Nhược Y. Nhìn quen quen, nhưng mà...là... hắn không có nhớ. Hắn đương nhiên biết hai cái tên đi theo Nhược Y không phải tốt lành gì. Nhìn cái kiểu đề cao cảnh giác đó mà hắn càng thêm tức giận. Mặc dù có cái kia là nhân thú nhưng là hắn cũng đã nổi lên sát khí rồi. Phun ra câu nói lạnh như băng, Phong Thiên Hoàng hắn nói:
    - Ta cuối cùng cũng tìm được đệ a~. Giỏi lắm, ta là hoàng huynh đã đánh giá thấp năng lực của đệ rồi.
    Câu nói rõ ràng là khen mà sao Nhược Y và hai cái kẻ còn lại không ngừng rùng mình thế nhỉ? Không hẹn mà ba người có cùng chung suy nghĩ: Hoàng ca/ Diêm vương tái sinh cũng thực khủng bố, doạ người a~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro