Một ngàn lượt đọc,tiết lộ quá khứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể tin nổi tôi lười hoạt động mà cuốn này cũng được hơn một ngàn lượt đọc?Mà thôi,chap này tôi sẽ là người dẫn truyện.Tôi sẽ kể về việc Olwen đã gặp Richard như thế nào,bạn biết nhân vật như thế nào rồi nên sẽ không nói lại nữa nhá!

Trước khi rơi vào Backroom khoảng vài tháng,Olwen chỉ là một sinh viên mới vào trường,còn đang khá nghèo túng.Xác định rằng mình cần tìm công việc nên Olwen đã rất cố gắng,nhưng không chỗ nào lương đủ để trả tiền học phí ngay.Olwen đành đăng bài viết tìm công việc gấp,một công việc đủ để trả tiền học phí,trừ những việc quá khả năng chịu đựng.Hạn nộp học phí đã gần đến mà không nhận được yêu cầu gì khiến Olwen nghĩ có khi phải thôi học.

Nhưng đã có một người bí ẩn yêu cầu Olwen truy bắt một gã tội phạm là Richard.Lúc đầu Olwen hơi khó xử,thân thế ông ta thế nào không biết,hơn nữa tuy bắt tội phạm có vẻ quá khả năng.Olwen đã nhắn tin hỏi :

"Tôi có thể dựa vào cái gì để tin ông đây?"

"Tôi xin lỗi,tôi cần bảo vệ danh tính của mình.Nếu bạn đồng ý hợp tác,bạn sẽ được chuyển số tiền gấp đôi bạn yêu cầu vào tài khoản!"

"Nhưng công việc này có vẻ nguy hiểm."

"Tội phạm chỉ là hạng nghiệp dư,tôi nghĩ người xếp hạng cao trong kì thi tuyển học sinh như bạn có thể xử lý được?"

Olwen đắn đo một lúc,ông ta biết xếp hạng cũng phải,có thể thấy thông tin trên trang mạng của trường...xong vì số tiền học phí,Olwen vẫn quyết định làm cho ông ta.

"Tốt lắm!Tôi sẽ gửi bạn địa chỉ,đó là..."

Olwen đi đến địa chỉ sớm hơn so với thời gian tên tội phạm tới khoảng 30 phút.

"Nghiệp dư thì cũng không thể xem thường được,chuẩn bị trước vẫn hơn."

Olwen đã nghĩ như thế và xem xét xung quanh,xong núp vào một chỗ để chờ tóm hắn.Chừng 10 phút sau đó,Richard đến điểm hẹn đó.Nhưng hắn còn mang theo một đứa bé,vừa giữ chặt tay nó vừa nói chuyện qua điện thoại :

"Tao tóm được một thằng nhóc,sao?..."

Đầu dây bên kia thì thầm gì đó,Richard đáp :

"Ờ,vậy cũng được."

"Ưm ưm,..."

Đứa bé co duỗi dữ dội,cố gắng phá bỏ dây thừng nhưng bất thành.

"Ê im đi!Mày cố cũng không thoát được đâu nên ngoan ngoãn chịu chết đi nhãi-hự!"

Đứa bé đạp vào chân Richard,có vẻ đó đã là quá sức chịu đựng của hắn.Richard đạp vào bụng đứa  bé đang nằm dưới sàn và đưa khẩu súng vào trán nó.Đứa bé kêu không thành tiếng,nhưng chỉ khích Richard trở nên ác hơn.

"Ê,tao đã bảo là im đi cơ mà?!Nếu còn ngoan cố,chắc tao lỡ tay đục não mày lúc nào không biết đấy."

Thằng bé vẫn kháng cự,rõ ràng thấy nó chông đối,Richard càng điên tiết.

"'Khách' chỉ cần nội tạng thôi,não có bị gì cũng chẳng sao,nhở?"

Thấy Richard chuẩn bị bóp cò,Olwen không thể ngồi yên được nữa.Olwen tung một đạp đá Richard văng ra xa,đập lưng vào tường.Cú đó rất đau,nhưng hắn vẫn gượng dậy cười :

"Ây chà...mày là đứa nào?Nhưng dám một mình vào đây,chắc là chán sống?"

"Câm mồm!"

Olwen dùng con dao mang theo cắt dây thừng cho đứa bé,nó hoảng hốt chạy đi.

"Mày dám..."

Richard cầm súng hướng về phía Olwen,nhưng trước khi hắn bóp cò Olwen đã nói :

"Cứ việc bắn đi,tôi đã gọi cảnh sát,anh không thoát được đâu!"

"Ha,thế thì đừng trách tao..."

Pằng

Tiếng súng vang lên,những người ở gần đó đều nghe thấy.Sau đó là tiếng còi xe cảnh sát từ xa tiến tới :

"Hự...bắn...thật à?"

"Thế nhé,dù mày có gọi cảnh sát hay cầu cứu ai đi chăng nữa cũng chẳng bắt được tao đâu!Tao cũng không rảnh mà ở lại giết mày làm gì,bye!"

Richard quay lưng chạy đi,nhưng một con dao lao đến.Hắn né nó theo bản năng và bị sượt qua má,nếu không né chắc đã bị găm trúng vào đầu.

"Thằng khốn,dứng lại!"

"Mày cứ chờ đấy,rồi sẽ đến lúc tao xử mày sau!"

Richard cay lắm nhưng xe cảnh sát đã đến,chạy trước đã!

Olwen sau đó được đưa vào bệnh viện bằng xe cảnh sát,được phẫu thuật để lấy viên đạn.Người bí ẩn kia xin lỗi vì tai nạn và trả tiền viện phí,nhưng do Olwen chưa hoàn thành công việc nên chỉ được nhận nửa số thù lao.Olwen nghĩ :

"Thôi,còn sống và được nhận tiền là may rồi,từ nay thề không làm việc kiểu này nữa..."

Tôi chỉ kể đến đây thôi,còn nếu bạn hỏi Vera có liên quan gì trong chuyện này không thì xin thưa rằng có!Cô ấy là y tá hỗ trợ trong ca phẫu thuật của Olwen,nhưng do người phẫu thuật được che mắt bằng vải nên không thấy.Đúng hơn là lần đầu tham gia phẫu thuật nên cô ấy chẳng dám nhìn :)

Tôi cũng từng phẫu thuật nên biết mà :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro