Level 11 - "The Endless city"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thức tỉnh,tôi thấy mình đang ở một thành phố và đang đứng giữa lòng đường.Nó không xa lạ nhưng cũng chẳng quen thuộc bởi ở đây không một bóng người.

Ồ,thành phố à?Đây là Level 11 của Backroom,nó là một Level an toàn nhưng đương nhiên là vẫn có thực thể rồi...mức độ sống sót là 1 cơ mà...

Tôi kiếm tạm một cửa hàng hay gì đó để có chỗ nghỉ chân chứ đứng ngoài này bọn thực thể thấy thì không có gì tệ hơn.Sau khi ngồi xuống ghế thì tôi mở quyển sổ và xem các thực thể ở đây gồm những gì.Các thực thể được phát hiện là :

"Facelings" - xuất hiện nhiều ở khu vực tàu điện ngầm

"Hounds" 

"Pigeons" - được thấy nhiều nhất tại Level này

Có điều đáng chú ý đó là 2 thực thể "Facelings" và "Hounds" ở đây hoạt động như những con người và chó bình thường giống trong thế giới thực.Còn về "Pigeons",nó là một thực thể mà theo tôi thì nó nguy hiểm.Đây là hình dạng của nó :

Bạn nghĩ nó là chim bồ câu?Nó vô hại?

Xin lỗi đi,vì đây chỉ là hình dạng bình thường của nó thôi.Trong Backroom không có gì là thực sự bình thường cả!

Bọn này sống theo bầy đàn,cũng có vài con sống đơn độc.Nếu bạn khiêu khích chúng thì xác định bạn nằm lên bàn làm bữa ăn cho chúng luôn chứ khiêu khích gì tầm này!Khi bị khiêu khích, nó sẽ nhanh chóng biến sang hình dạng thật , sử dụng kích thước và số lượng để vô hiệu hóa nạn nhân, và sau đó ăn thịt họ. Thông thường, "Pigeons"sẽ sử dụng cánh tay khỏe khoắn của chúng để vô hiệu hóa con mồi chỉ bằng một cú đấm vào đầu, khiến chúng trở thành một thực thể đáng phải đề phòng!Cũng có thể thuần hóa chúng nhưng tôi không rõ cho lắm,với lại cũng không an toàn...

Tóm lại,không muốn nát não vỡ sọ thì đừng có trêu chọc mấy con chim bồ câu,ở bất cứ chỗ nào cũng vậy!

"Mày là đứa nào?!"

"Hả?"

Tôi đang nghiền ngẫm thì có tiếng gọi,nó giống như tiếng quát mắng hơn ấy.Chủ nhân của nó là là một thanh niên cao ngang tôi,anh ta mặc áo khoác đen và quần bò,tóc ngôi lệch màu nâu ánh cam.Tôi không rõ khuôn mặt vì tóc anh ta che mất một nửa,độ tuổi thì chắc khoảng 20.

"Nếu anh hỏi tại sao tôi ở đây thì đó sẽ là một câu hỏi ngớ ngẩn đấy!"

"Tao không nói đến chuyện đó,mày đang xâm phạm lãnh thổ của người khác đấy!Đồ dần!"

"Mới gặp có cần chửi thẳng người ta thế không?Mà từ khi nào Backroom là của riêng vậy?"

"Hừ..."

Tôi khích anh ta vài câu,xem ra đây là một tên cục súc và dễ mất bình tĩnh nhỉ?

"Ờ thì ... tao chỉ dùng chỗ này để sống tạm thôi!"

"Được rồi,tôi cũng xin lỗi vì đã tùy tiện!Vậy...chúng ta có thể làm quen chứ?"

"..."

Tôi đưa tay ra,anh ta cũng chìa tay,nhưng sau đó rút lại.Rồi nói với tôi :

"Mày không định gài bẫy để lợi dụng tao đấy chứ?"

"Ồ,đương nhiên là không!Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Nếu không phải thì tốt,chỉ là có vài tên đã lợi dụng rồi ném tao cho đám thực thể!"

"À,tôi không làm mấy chuyện tồi tệ đó đâu nên yên tâm nhé!Tên tôi là Olwen,còn anh?"

"Harold...đấy là tên tao!"

Sau đó chúng tôi bắt tay làm quen,chúng tôi cùng kể về những chuyện đã trải qua.Có vẻ anh ta rơi vào đây trước tôi,mà hình như anh ta không biết nhiều về Backroom lắm...nạn nhân cần tôi giúp đỡ đây rồi,haha!

Tôi đề nghị cung cấp các thông tin tôi biết cho anh ta,cho xem cả những gì ghi chép trong sổ nữa.

"Hừm...cái Level 11 này hơi rắc rối nhỉ?"

"Hay là chúng ta vừa đi quanh đây vừa nói chuyện?Tôi cũng muốn biết đường đi lối lại ra sao nữa!"

"Được thôi..."

Thế là theo yêu cầu của tôi,cả hai ra ngoài.Harold  có vẻ sống ở đây khá lâu nên quen đường đi,chắc ổng không biết cách thoát khỏi Level 11 hay sao ấy 🙄

Đang đi thì bỗng nhìn thấy một thứ kì lạ,tôi hỏi Harold ;

"Này Harold..."

"Sao?"

"Kia là cái gì thế?"

Tôi chỉ tay về phía 1 căn nhà lộn ngược và một cái xe chạy trên đường mặc dù qua cửa sổ chẳng thấy ai.

"Nhà đảo ngược,ghi chép nhiều thế mà lại không biết cái này à?"

"À thì...hình như có nhưng nó không quan trọng nên tôi không ghi để tiết kiệm giấy!"

"Ờ,mà mày kiếm đâu ra đống thông tin này vậy?"

"Trên mạng đấy!"

"Hả,nhưng ở đây đâu dùng được điện thoại?"

"Có một Level tên là ..."

Tôi kể chuyện mình đến Level 974,anh ta thì bảo thà tìm Level khác có wifi còn hơn.Cũng đúng,vì chắc ổng dị ứng với màu hồng hơn tôi và bạn nghĩ người như vầy sẽ có cái gì dễ thương để mà đến đấy sao?

Trong khi tiếp tục chuyến đi dạo thì chúng tôi nghe thấy tiếng chạy về phía mình trong lúc đi qua một con hẻm.

"RẦM!"

Một cô gái đâm sầm vào tôi,cô ấy giật mình nhìn tôi với vẻ hoảng hốt!

"Ve...Vera?!"

"Ai vậy?!"

Harold hỏi tôi một cách đầy ngạc nhiên,tôi trả lời anh ta :

"Đây là một người tôi gặp ở Manila room,cô ấy là Vera!"

"Không có thời gian nói chuyện đâu!Tôi đang bị một con 'Pigeons' đuổi theo!!!!"

"Hả?!"

Hậu trường :

Eira : "Ok đến đây là hết,Level 11 dự kiến là dài nên tôi sẽ tách ra làm 2 phần!Cảm ơn đã đọc và tạm biệt,hãy cho tôi biết ý kiến của bạn dưới phần bình luận ;)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro