Suy cho cùng cũng chỉ vì yêu Aki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coi nào Asami, chỉ mất vài tiếng thôi mà, đi với em đi!

_ Anh không có thời gian cho những thứ vô ích, Aki!

Người đàn ông lên tiếng sau chiếc bàn làm việc, mắt đọc báo cáo và tay gõ liên tục lên chiếc máy tính trước mặt. Để mặc cho cậu bé đứng đối diện bên kia bàn nhìn chăm chăm vào mình.

_ Họ thực sự rất tuyệt, vé đã hết sạch từ năm ngoái và em đã rất may mắn để có được một cặp!

_ Không là không!

_ …

Dường như cách quảng cáo của cậu không đủ để gây hứng thú cho đối phương. Nhưng cậu rất muốn anh cùng đi. Đó chắc chắn sẽ là một buổi biểu diễn tuyệt vời. Một Rock Show thực sự hoành tráng, hội tụ những ban nhạc nổi tiếng nhất trong hành trình xuyên đất nước mỗi năm một lần. Họ chỉ dừng lại mỗi thành phố để biểu diễn trong đúng một đêm. Một cơ hội có một không hai vì mỗi năm số ban nhạc tham dự mỗi khác. Cậu còn nhớ rõ cảm giác phấn khích và cuồng nhiệt đến mức nào khi đến xem vào năm ngoái với đám bạn. Đó là ký ức tuyệt vời không thể quên được, trở về với cổ họng khản đặc và cơ thể kiệt sức vì nhảy múa quá nhiều nhưng quá sức thỏa mãn. Cậu và các bạn đã đặt vé cho năm kế tiếp ngay hôm sau và kết quả chỉ còn 2 vé. Thật không thể tưởng nổi lại có thể hết vé chỉ sau một đêm của kỳ trước. Điều bất ngờ hơn nữa là Takato – người có được may mắn sở hữu một trong hai chiếc vé đó với cậu nhờ trò cá độ “ai ăn được nhiều chuối nhất”- lại nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Còn Kou khi thua trò cá độ đã vạch kế hoạch sẽ có một bữa tối lãng mạn với “nàng” của mình rồi. Thành ra cậu lại có đến hai vé.

Cái này nên gọi là may mắn hay xui xẻo không biết nữa. Cậu có vé để đi xem show diễn đáng mong đợi nhất của năm, nhưng ngược lại, chẳng có ai đi cùng cậu cả. Và người cậu nghĩ ngay đến là… anh.

Ngước nhìn lần nữa, mong mỏi sẽ tìm kiếm được chút gì biến đổi trên gương mặt lạnh băng kia cho thấy người đó sẽ thay đổi, nhưng có vẻ như cậu đã hoài công. Khẽ thở dài, cậu cắn môi suy nghĩ. Tất nhiên cậu cũng đã nghĩ đến trường hợp này. Xét cho cùng, mẫu người như Asami hoàn toàn không có chút gì liên quan đến những thứ cuồng loạn, điên rồ, mất kiểm soát như Rock. Đã biết là như vậy rồi nhưng chẳng hiểu sao cậu lại muốn đi cùng anh và không thể dứt ra khỏi suy nghĩ đó.

Hmm, vẫn còn một cách, không chắc lắm nhưng cứ thử xem.

Cậu tự nhủ. Khẽ đi vòng quanh chiếc bàn, đến đứng cạnh người đàn ông, dựa lưng vào cạnh bàn. Bằng một chất giọng nhẹ, có chút hờn dỗi và ngọt ngào, cậu lên tiếng.

_ Hôm nay là ngày đặt biệt, và em đã rất cố gắng, thế mà…

Người đàn ông ngừng lại, ngước lên nhìn chàng trai của mình, thoáng ngạc nhiên. Akihito – đứng ngay cạnh anh, với hai bàn tay đặt trên cạnh bàn, mặt hơi nghiêng phụng phịu, đôi mày khẽ cau lại. Và nó, đôi môi mím lại đầy hờn lẫy. Chưa bao giờ anh thấy biểu hiện này, nó thật sự rất… khác biệt. Điều anh muốn ngay lúc này là siết lấy cơ thể đối diện và nuốt lấy đôi môi chết người kia.

Và anh đã làm thế.

Takaba không phản đối tiếng nào, để anh tự do tiến sâu hơn vào trong miệng mình, nếm trải và tận hưởng mùi vị ngọt ngào.

_ Thật sự anh không có hứng thú với buổi biểu diễn ấy, nhưng nếu em đã muốn đến vậy… – anh lên tiếng, sau khi dứt khỏi môi cậu đầy luyến tiếc – Anh đồng ý! Có điều chúng ta sẽ trao đổi điều kiện.

_ Điều kiện gì? – Chàng trai đáp lại, vẻ mặt vẫn còn say đắm cùng gò má ửng hồng.

_ Em sẽ làm một việc theo ý anh, không phản đối, không càu nhàu, khó chịu hay rút lui!

Chàng trai chớp mắt, gương mặt đỏ bừng lên đầy tức giận.

Đùa cợt, rõ ràng là đùa cợt. Anh ta không hề nghiêm túc khi nhận lời mình. Ngược lại còn đặt điều kiện. Hừ, điều kiện à? Anh thì muốn gì khác ngoài chuyện ấy?

_ Không cần nữa, em sẽ đi một mình. – Vùng khỏi Asami, cậu quay người, gắt gỏng bỏ đi.

Nhưng anh đã kịp nắm lấy tay cậu giữ lại.

_ Chậc, thật là, chỉ vì một câu nói của anh mà khiến em từ bỏ ý định ngay rồi sao? _ Dù không quay lại, chàng trai vẫn có thể biết được điều gì đang diễn ra trên gương mặt người đàn ông sau lưng cậu. Cái nụ cười nửa miệng không lẫn vào đâu được.

_ Anh muốn gì?

_ Chẳng có gì cả, em muốn anh đi với em, bù lại thì làm cho anh một việc, công bằng thôi, sao lại cau có đến vậy chứ?

Gã Asami này thật sự rất biết cách chọc tức cậu, hơn nữa luôn khiến cậu dù muốn hay không đều theo ý anh. Nó rõ ràng là một cái bẫy, nhưng cậu không thể tránh khỏi nó được, cái vẻ mặt cao ngạo và nụ cười khinh khỉnh đó khiến cậu tức không chịu nổi.

_ Được, em đồng ý!

………………

Nhà Takaba, chiều.

Buổi biểu diễn bắt đầu lúc 20h, Asami đã hẹn sẽ đến đón cậu lúc 18h, cả hai sẽ đi ăn cùng nhau trước khi đến đó. Nhưng có một cuộc hẹn không thể đổi lịch và anh bị kẹt lại. Cậu chỉ biết đến điều đó khi đã hồ hởi ngồi nhà chờ đợi và đến 18h30 thì Suoh gọi, thông báo về việc trễ hẹn và bảo cậu nên ăn trước đi.

_ Shit!

Chàng trai lầm bầm với một mớ snack trong miệng, với tay lấy cốc coca trên bàn.

_ Nếu anh ta đến trễ, sẽ chẳng có điều kiện hay thỏa thuận gì hết.

Bực tức, cậu bốc thêm một nắm lớn snack nữa cho vào miệng.

Show diễn sẽ tuyệt lắm đây, mình chẳng muốn đến trễ tý nào. Nhưng mình muốn anh ta đi cùng mình.

Khó chịu khi bị mắc kẹt ở giữa, vừa muốn đi sớm, vừa muốn ngồi chờ; chàng trai bắt đầu cau có.

_ Chết tiệt! Toàn bộ đều là lỗi của anh ta.

_ Lúc nào cũng công việc. Lúc nào cũng “Anh bận”. Sao lúc làm chuyện ấy thì rảnh vậy?

*càm ràm* càm ràm…*

_ Chẳng thèm nói một câu. Toàn để cấp dưới nhắn lại với mình.

_ Lát đến trễ chắc cũng chẳng thèm xin lỗi. Mà đừng nói là vác nguyên bộ vest làm việc ấy mà đi nghe rock cùng mình nhé!

*càm ràm* càm ràm…*

_ Thiệt là, tại anh ta hết. Đáng ghét!

_ Sao giờ này vẫn chưa tới chứ?

*càm ràm* càm ràm…*

….

….

19h15, chuông cửa reo.

Takaba bật dậy, chạy đến mở cửa, không quên kèm theo câu chào đón đầy cáu gắt.

_ Này, ai đã hứa là sẽ đến đón em lúc 18h…

Mấy chữ cuối đột nhiên hóa thành không khí khi cậu đứng há hốc kinh ngạc với hình ảnh trước mắt.

Asami, chắc chắn là anh ta, nhưng vẻ lạnh lùng khô cứng đã biến mất. Thay vào đó là một người đàn ông với chiếc áo bo-đỳ đen ngắn tay cổ lọ ôm sát cơ thể đầy hấp dẫn. Chiếc quần jean màu rêu đen đơn giản đậm vẻ nam tính và đôi giày bốt kiểu quân đội cũng màu đen. Nhưng điều làm cậu kinh ngạc nhất là mái tóc. Nó không trơn bóng đầy keo theo khuôn nếp mà rũ xuống tự nhiên, có vẻ phong trần nhưng cực kỳ hợp với anh.

Không thể nói là Asami thường ngày thiếu sức hấp dẫn. Anh ta rất, rất hấp dẫn trong bộ vest, chín chắn, trưởng thành đầy bản lĩnh. Nhưng một Asami như trước mắt quá ấn tượng, mạnh mẽ, lôi cuốn đầy nam tính khiến cậu vừa thèm muốn vừa ganh tỵ.

_ Anh có ý kiến thế này! Tại sao chúng ta không hủy chuyến đi và có một buổi tối tuyệt vời nhỉ? Vẻ mặt em lúc này thật sự gợi lên nhiều điều đấy!

Câu nói của anh khiến Takaba sực tỉnh. Bối rối, cậu đỏ bừng mặt.

_ Đừng nói vớ vẩn, đi thôi, chúng ta sẽ trễ giờ mất. – Cậu đáp, vội vã quay vào nhà lấy chìa khóa.

……………..
Chiếc xe di chuyển trong yên lặng. Nói thế là do cả hai chẳng nói với nhau một lời nào. Từ lúc cậu khóa cửa nhà là anh liên tục nhận điện và gọi điện thoại. Đó có thể là một điều hay vì cậu chẳng biết nên nói gì với anh. Thường thì khi cả hai ngồi trên xe, nếu anh không bận điện thoại thì sẽ làm mình bận bằng cách trêu chọc hay quấy rối cậu. Lúc này cơ thể cậu tạm thời được để yên. Nhưng đầu cậu thì có vô số câu hỏi thắc mắc chực tuôn ra.

Anh có ăn mặc như thế này nhiều không? Sao không thấy anh mặc như thế này lúc thường ngày? Tại sao lúc nào anh cũng mặc vest? Có ai nói rằng anh mặc thế này rất tuyệt không?

Có thể câu trả lời cậu nhận được sẽ cực kỳ đơn giản: Do công việc. Và cuộc phỏng vấn kết thúc, mông của cậu sẽ là chủ đề tiếp theo.

Mừng là Asami vẫn bận rộn với điện thoại, mắt của cậu vẫn được dịp nhìn ngắm anh đến mức không thể dứt ra được. Có lẽ nên mời anh ra ngoài thường xuyên hơn, nhỉ?

Họ đến nơi trước khi buổi biểu diễn bắt đầu 5 phút, và hậu quả là toàn bộ khán đài đều chật cứng người. Tất cả đứng chen nhau trên mặt sàn rộng lớn, bao bọc lấy sân khấu chính, đông đúc, chật chội và ồn ào. Takaba nắm lấy tay Asami kéo đi, hòa vào đám đông tìm cho mình một chỗ đứng.

Ngay khi cả hai tìm được vị trí vừa đủ để nhìn thấy bục diễn chính thì đèn vụt tắt, cả hội trường chìm trong màu đen. Một vòng tay siết lấy eo cậu từ phía sau, ép cậu dựa lưng vào bộ ngực vững chãi. Mỉm cười, cậu khẽ nói.

_ Sắp bắt đầu rồi đấy.

Tiếng đàn ghita điện bật lên giữa không gian tĩnh lặng, cao vút. Đám đông bắt đầu gào thét. Sau đó là tiếng ghi-ta thùng phụ họa theo, trầm hơn. Nối tiếp là keyboard nhẹ nhàng và du dương, khiến tất cả dịu lại. Bản nhạc bắt đầu bằng giai điệu nhẹ và cao. Cho đến khi tiếng trống chính vang lên. Sân khấu bùng nổ, tất cả đèn bật sáng rọi thẳng vào ban nhạc. Toàn bộ khán giả gầm lên và nhào tới trước hò hét theo đoạn điệp khúc.

Takaba đang phấn khích cực kỳ. Đã lâu rồi cậu mới có lại cảm giác này, khi hàng ngàn con người cùng nhau hướng về một phía với sự cuồng nhiệt, hòa trái tim và cảm xúc theo những giai điệu mãnh liệt. Hát cùng nhau, hét cùng nhau, gào cùng nhau, nhảy cùng nhau. Nó giống như một cơn bão lớn mà chính bản thân cậu cũng là một phần của cơn bão ấy. Ánh sáng, màu sắc, không khí, hơi thở, cả sĩ, ban nhạc, khán giả, tất cả đều là một. Thứ cảm xúc cuồn cuộn, dữ dội khiến bản thân không thể tự chủ được, chỉ có thể bùng nổ. Trước khi kịp nhận ra, cậu đã lao về phía trước, hòa theo dòng đẩy của mọi người và tiến đến gần sân khấu. Toàn bộ sân khấu hiện ra trước mắt cậu, hoàng tráng, rực rỡ, và âm thanh từ những chiếc loa khổng lồ đội thẳng vào người. Đám đông xung quanh hò reo điên cuồng, nhấc bổng cậu lên.

Không còn biết gì nữa, không cần biết gì nữa, điều cậu cảm nhận được lúc này là cảm giác cơ thể rung đập mãnh liệt giữa bão âm thanh. Và điều duy nhất cậu có thể làm là gào lên, hát theo cùng mọi người với hai cánh tay vẽ thành những nhịp điệu trên không trung. Mọi người bên dưới làm theo, cả rừng cánh tay hòa theo và trên sân khấu, ca sĩ chính cũng đưa tay theo cậu. Cậu biết, mình đã cười nụ cười hạnh phúc nhất của ngày hôm đó.

Khi vừa được hạ xuống, cậu bị lôi ngược vào vòng tay của một người. Asami, sau một hồi nỗ lực chen lấn qua biển người để tìm đến cậu bé – vì ham vui mà bỏ quên anh –, ném cho cậu ánh nhìn đầy ý nghĩa và cứ thế ôm chặt cậu trong vòng tay.

Takaba nhìn anh, nở một nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy đáp lại.

_ Không càu nhàu, không khó chịu, hay rút lui phải không nhỉ?

Và cậu nhón chân lên hôn anh.

Nhanh, nhưng rõ ràng là một cái hôn không lẫn vào đâu được. Anh nhìn cậu không chớp mắt.

_ Đừng đè nén thế, nó thật sự rất tuyệt đúng không? Đã đến đây thì hãy tham gia nhiệt tình vào chứ?

Không đợi anh trả lời, cậu quay về phía sân khấu, tiếp tục gào thét cho ban nhạc mới .

Càng về cuối, mọi thứ càng trở nên mất kiểm soát. Những chai bia không biết từ đâu xuất hiện, bắn nước tung tóe lên khắp nơi. Không khí đặc sệt và ướt sũng. Đám đông trở nên cuồng loạn, có những người bắt đầu cởi áo và ném lung tung. Nhưng sự kích thích dữ đội này khiến họ quên đi những điều đó và bùng nổ cùng đêm diễn.

Duy chỉ có một người.

Không biết là nên bắt đầu về sự khó chịu vào lúc nào.

Là lúc mà một cơn mưa bia dội thẳng vào họ, khiến anh đầy nước. Nhưng cậu bé của anh dường như không để tâm về điều đó, cứ tiếp tục hát trong khi quần áo bám dính vào cơ thể, làm lộ rõ từng đường nét theo những vũ điệu của chính cậu.

Hay là lúc đám đông lên cơn quá khích khiến không khí xung quanh đặt lại và ngột ngạt, đầy mùi bia, mồ hôi và những kẻ cứ tự tiện lột đồ ra. Tất nhiên anh chẳng quan tâm gì đến họ vì còn mãi lo ngắm cậu bé của mình đang say sưa đầy mê hoặc. Cho đến khi một chai nước và một chiếc áo… ngực rơi thẳng vào đầu và mặt anh khiến anh bị gián đoạn.

Và điều tồi tệ nhất, trong lúc lơ là khi bị vật thể lạ tấn công. Cậu bé của anh, một lần nữa được nâng lên và đẩy thẳng về phía trước. Lần này, lúc anh có thể lách qua những mớ hỗn độn da thịt nhớp nháp và những kẻ mất khả năng kiểm soát hay ý thức để tìm lại chàng trai của mình, buổi biểu diễn đã kết thúc.

Suốt chặng đường về, Takaba huyên thuyên mãi về show diễn đầy hào hứng với cái giọng đã khàn đi. Gương mặt bừng bừng niềm hạnh phúc không cưỡng lại được và cứ cười toe toét một cách ngu ngốc. Còn người đàn ông chỉ im lặng. Thật sự anh chỉ muốn khiến cậu ngừng nói ngay lập tức. Nhưng nụ cười tươi và vui vẻ hết cỡ kia thật hiếm khi được nhìn thấy, nhất là khi nhiều như thế này, nên anh cảm thấy có chút uổng phí. Kết quả là cậu bé vẫn cứ vừa nói vừa cười và Asami vừa khó chịu vừa nhìn không dứt mắt.

Cả hai bước vào căn hộ của anh mà không có chút phản đối nào từ chàng trai. Takaba đi thẳng vào phòng tắm, chỉ để lại hai câu.

_ Em đi tắm đây, cả người dơ quá. Anh gọi đồ ăn nhé, em đói meo rồi!

Biến mất sau cánh cửa, không một câu quan tâm đến anh. Mặt Asami hơi trầm xuống, anh rút điện thoại và gọi cho thư ký chuẩn bị hai phần ăn tối.

Cậu nhóc đó, buộc anh phải nghỉ cả buổi tối để đi xem Show Rock. Cuối cùng thì anh bị vứt lại trong khi cậu say sưa với đám đông. Nghĩ lại thì lúc sáng, chẳng hiểu sao anh lại đồng ý nhận lời cậu. Nếu như không nhìn cậu lúc đó thì đã chẳng có chuyện gì rồi. Mà cậu ta học đâu ra cái biểu cảm ấy cơ chứ. Nó khiến anh khó mà kiềm lòng được. Và chưa bao giờ anh thấy cậu cười nhiều như tối nay. Rạng rỡ và đầy sức sống với cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Phải khó khăn lắm anh mới có thể ngăn mình không lôi cậu về nhà, đè xuống giường. Hơn nữa phản ứng của cậu với anh cũng thật khác thường, dể chịu, vui vẻ, ngoan ngoãn. Dù có mấy lần cậu bỏ mặc anh một mình. Nhưng cậu không hề cau có, khó chịu, hay la lối trước mặt anh như mọi khi.

Kể ra thì, xem show rock cũng không đến nỗi tệ.

Có điều, trẻ hư thì cần được dạy dỗ. Những phiền phức và khó chịu suốt tối hôm nay anh sẽ đòi lại đủ từ cậu. Hơn nữa, vẫn còn một yêu cầu mà cậu nợ anh.

Rút trong túi ra hai mảnh giấy, Asami đặt chúng xuống bàn, khẽ nở nụ cười nửa miệng.

_ Em khiến anh mất đến hai ngày nghỉ, liệu mà đền đáp cho anh xứng đáng đấy. Không phản đối, càu nhàu, khó chịu hay rút lui!

Cởi áo, anh bước vào phòng tắm với cậu bé vẫn đang say sưa hát với cái giọng khản đặc đứng dưới vòi sen.

Hai tờ giấy trên bàn ghi.

Vé xem triển lãm ảnh.

Những bức ảnh có một không hai của huyền thoại săn ảnh XXXX XXXXXX.

Từ 19h – 21h giờ, ngày xx/xx/xxxx

Địa điểm : xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx

Một đêm duy nhất.

Lần này, chắc chắn là không có bia, mồ hôi và đồ lót?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro