1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng đổ vàng đến cuối những con đường nhựa thủ đô, và khép lại mình sau những ánh mây ráng hồng đào, Seokwoo cuối cùng cũng tan làm. Anh trở về nhà sau những tất bật thường ngày cùng công việc xoay vòng, rồi ngả lưng xuống giường thở dài.

Anh để mắt mình chới với vào khoảng không, cứ nằm vậy mà không biết nên nghĩ điều tiếp theo là gì.
Và khi không thể nghĩ gì tốt đẹp cho tương lai, con người sẽ chìm đắm vào những kỉ niệm cũ. Như thước phim tàn, anh tua lại trong đầu.

Cách đây ba năm, Seokwoo từng yêu một người. Người ấy đã là tất cả. Mối tình của anh bắt đầu dễ dàng nhưng kết thúc lại đau đớn không thể quên. Thỉnh thoảng, anh vẫn nhớ về khoảng thời gian cũ với những kí ức lụn vụn rời rạc không thành hình. Và anh nhận ra, anh đã vượt qua một mối tình đầy khó khăn như thế.

Nhưng như thế nào là vượt qua thì anh cũng không biết.

Khi thỉnh thoảng trong những lần mê man khó thở chìm vào cơn mơ, anh vẫn ám ảnh khoảnh khắc người ấy rời khỏi anh. Thứ cảm giác mưa đầu đông thấm cước đến đỏ tay, đau xót tựa kim đâm vào xương. Mưa đầu đông rơi mờ mịt thành màn sương nặng hạt giăng đầy tầm mắt. Và người ấy đứng trước mặt, phủ sau màn mưa, còn bản thân anh lại chẳng thể đưa bước chân đi theo ý mình. Anh thậm chí còn không thể khóc hay gọi tên. Anh vẫn đứng lặng thinh, còn mùi hương dịu ngọt ấy cứ vậy nhạt phai tan vào khoảng không không thể níu lấy.

Mỗi lần tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng ấy, anh đều phải mất một lúc lâu để phục hồi nhịp thở. Anh mệt mỏi quặn mình, anh thực sự rất ghét việc bản thân mình bị phóng đại mọi cảm xúc cả khi yêu và sau khi yêu. Dù gì thì, anh cũng đã chân thành đến như vậy.

Hóa ra anh chưa từng vượt qua.
Anh gom hết sức lực để cố rời khỏi giường. Hoá ra chỉ cần không tập trung làm gì đó là đầu anh có thể dễ dàng tua về kí ức tiêu cực đến vậy. Anh lo lắng cho tinh thần của mình. Anh nghĩ, thay vì nằm một chỗ và để cái não ác quỷ của mình lôi đầu những chuỗi kỉ niệm khủng khiếp về hành hạ đại não, thì anh nên ăn cái gì đó cho ấm bụng. Khi ấm bụng, con người ta sẽ tích cực

"A, hết ramen..."

Anh thẫn thờ mở cửa tủ và thất vọng nhận ra anh đã ăn gói ramen cuối cùng vào hôm kia. Sau khi đấu tranh tinh thần khoảng ba giây, anh quyết định với lấy áo khoác trên ghế và phóng ra cửa hàng tiện lợi.
Bây giờ là mười một giờ đêm rồi, cửa hàng tiện lợi gần nhà anh lại không mở 24/24. Loại cửa hàng đó lại nằm cách đây ba con phố

Thôi coi như đi dạo. Anh bấm bụng.

Để mà nói thì anh sinh hoạt cũng đều đặn, hiếm lắm mới phải ăn đêm. Chẳng qua hôm nay tính từ lúc tan làm đến giờ, anh đã quá mệt để rời khỏi giường và vô tình ngủ thiếp đi mất. Đến khi tỉnh dậy thì đã khuya khoắt lắm rồi.

Vừa đói cộng thêm ác mộng. Anh tìm mọi cách thoát khỏi trạng thái sống không bằng chết này càng nhanh càng tốt.

Anh đi một vòng cửa hàng tiện lợi và vơ vội vài ba bịch ramen loại cay nhất, cùng một túm xúc xích đủ vị. Một chai soda, một gói rong biển ăn liền. Đứng nhìn giỏ hàng xem chừng đã đủ, anh yên tâm tiến tới quầy thanh toán. Nhưng giây phút anh vừa đặt bịch mì lên quầy liền có một bóng người thấp hơn anh một cái đầu chen lên trước mặt. Cau hang mày ra điều khó chịu, người gì đâu kì cục. Nhưng chỉ nửa giây sau hàng mày ấy lại lập tức giãn ra và đồng tử thì thu hẹp hết mức. Hình như có gì đó không đúng, người này tỏa ra thứ mùi hương khiến anh đau lòng ngay lập tức

"Xin phép anh cho tôi thanh toán trước, tôi có việc bận"

Seokwoo tròn mắt nhìn cậu con trai thản nhiên và chậm rãi đặt từng lon nước ngọt lên quầy. Hình như anh nhầm, anh tự nhủ. Dù môi anh run mất kiểm soát và bịch ramen đang cầm trên tay cũng không vững mà rơi xuống đất, anh vẫn mong những gì mình vừa chứng kiến là nhầm lẫn và cầu trời khấn phật cho ngày hôm nay trôi qua cho xong đi

"Seokwoo?". Cậu trai giật mình nhìn bóng người cao lớn đang lum khum nhặt đồ bên dưới.

"Cậu có tài khoản của K-Mark không ạ? Nếu có cho chúng tôi xin tên"

"À Kang Chanhee"

À, Kang Chanhee. Anh đã chết đi lần nữa như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro