#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện lãng mạn nên rất sến, cảm ơn🫶🏻

https://www.youtube.com/watch?v=KmOVNVZEP9o

__________

Đã bao lâu rồi không về Nhật Bản, đi trên con đường quen thuộc, niềm đam mê năm ấy vẫn còn bay bổng quanh quẩn đâu đây, nhớ lại những chuyện cũ, nhìn lại bản thân bây giờ sao khác quá.

Rin Itoshi sải bước trên con đường quen thuộc, những kỉ niệm năm ấy vẫn còn đây nhưng sao cảm giác vẫn còn thiếu gì đó nhưng hắn lại chẳng thể nhớ nổi đó là gì. Đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng lại bị thu hút bởi tin tức được phát trên chiếc tivi được trưng bày ở cửa hàng đồ cũ kế bên.

Trên chiếc tivi cũ kĩ đang chiếu lên gương mặt quen thuộc, gương mặt của người mà trong một khoảng khắc nào đó hắn đã cố quên... Isagi Yoichi.

Đôi chân bất giác đi lại gần chiếc tivi, không biết từ khi nào mà đôi mắt hắn đã dán chặt vào nụ cười của chàng trai trong màn hình kia, nhớ thật đấy...

"Cậu Isagi, chúng tôi nghe nói cậu từng có quan hệ yêu đương với một người đàn ông rồi cậu bị người đó phũ phàng chia tay, có thật là vậy không? Xin hãy trả lời chúng tôi! Và liệu cậu có muốn quay lại với người đó không?!"

Quan hệ yêu đương, một người đàn ông, phũ phàng chia tay....

Đang nói mình sao?

Mà... quay lại ư? Có thể sao?

Đôi mắt bất giác mở to, trong lòng có chút chột dạ, hắn vừa muốn nghe câu trả lời của người kia, và cũng vừa sợ...

Người con trai trong màn hình gương mặt khó xử đưa tay gảy gảy má, cười haha một cách cứng đờ trả lời vị phóng viên:

"Haha... thật ra thì ngày ấy chúng tôi cũng chỉ là những thằng nhóc đang tập tành yêu đương thôi, chẳng biết gì về tình yêu cả. Hai đứa yêu nhau khi tâm trí đang đặt hết vào đam mê to lớn tên 'tiền đạo số 1 thế giới' nên tôi cũng không biết thế nào là yêu nữa. Một khoảng thời gian sau thì chúng tôi nhận ra rằng hai đứa bọn tôi dành quá nhiều thời gian vào bóng đá, không thể dành thời gian cho nhau nên đã quyết định chia tay. Vậy nên chuyện chia tay là do hai bên thống nhất, đối phương không phải là người đơn phương chia tay tôi..."

Itoshi sau khi nghe câu trả lời tay đã vô thức siết chặt thành nắm đấm, gương mặt nhăn nhó, lẩm bẩm.

"Nói dối... rõ ràng khi ấy cậu đã nức nở hỏi tôi rằng tại sao, cậu đã níu kéo nhưng tôi vẫn tuyệt tình mà ngoảnh mặt rời đi.. vậy mà từ đầu đến cuối cậu vẫn một mực bênh vực tôi. Đồ nói dối Yoichi!"

Nhưng sao tôi lại thấy vui nhỉ? Do cậu giữ mặt mũi cho tôi? Hay do cậu dù có hận tôi vẫn cố bênh vực tôi? Tại sao cậu lại bao che cho tôi? Đáng lẽ cậu phải tức giận, gọi thẳng tên tôi rồi chửi bới xối xả chứ.

Isagi Yoichi cậu đang cố làm gì vậy? Cậu muốn tôi phải cảm thấy mình đã sai khi ngày ấy đã bỏ cậu cùng những tình cảm ngây ngô của cậu dành cho tôi sao?

"Ơ, Rin!"

Giọng nói của cậu trai bên trong tivi đột nhiên lại phát ra bên tai, Rin bất ngờ xoay lại, hay bàn tay đã bắt đầu run rẩy.

Isagi... Isagi Yoichi!!

"Yoichi!"

"À, c-cậu về Nhật Bản từ khi nào vậy? Sao lại chẳng thông báo cho ai biết hết, nếu không muốn nói cho tôi thì cũng phải nói cho anh Sae chứ."

Dù đoạn sau cậu nói rất nhỏ, chỉ còn những lời lí nhí không rõ ràng nhưng Rin vẫn có thể nghe rõ cái tên được người đó nhắc đến. Là anh trai của hắn, Itoshi Sae.

"Cậu thân với Sae từ lúc nào thế? Anh Sae? Thân mật quá nhỉ."

Gương mặt tuy vẫn lạnh băng như chẳng có gì xảy ra nhưng trong lòng Rin đã dậy sóng kể từ khi cậu nhắc đến cái tên Sae kia một cách thân mật như vậy

"À, chuyện đó thì..."

"Thì sao?"

"Sau khi chia tay cậu thì tôi được đưa đến ở cùng khu với anh Sae, anh ấy bảo muốn nói với tôi nhiều chuyện về bóng đá hơn nên đã kêu tôi đến ở cùng anh ấy.."

"Ồ, muốn cùng cậu nói chuyện về bóng đá sao? Hay thật."

" Cậu đang ở đâu vậy, sao lại không về nhà?"

" Tôi ở đâu cũng chẳng liên quan tới cậu, đừng có lo chuyện bao đồng, lo cho bản thân cậu trước đi!"

Cậu nhìn hắn, đôi mắt xanh ngập tràn hi vọng và hoài bảo kia vẫn chưa từng thay đổi. Hai người chia tay sau hơn ba tháng quen nhau. Ba tháng - tưởng chừng là vô cùng ngắn ngủi nhưng những nụ cười vô tư, lời yêu ngọt ngào ấy đâu thể nói quên là có thể quên được.

Hai người yên lặng nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào, đột nhiên Isagi cất tiếng nói làm tan biến đi sự yên lặng đến ngột ngạt đó.

"Đã 2 năm rồi nhỉ? Nhanh thật."

Trả lời thế nào đây? Chưa kịp suy nghĩ câu trả lời hợp lí, miệng Rin lại không tự được mà bất giác trả lời.

"Ừ"

" Cậu muốn đi đến công viên không?"

"Ừ"

Isagi tiến lại gần, đưa tay nắm lấy vai Rin, quay người Rin về phía con đường đi đến công viên, như chưa có chuyện gì xảy ra mà cười cười nói:

"Cứ bình thường đi, xem như chúng ta chưa từng có quan hệ kia, hãy xem như tôi và cậu là đồng đội của nhau. "

Lạ thật, một tên con trai với vẻ ngoài bình thường, thậm chí là người yêu cũ của hắn như Isagi lại khiến Rin mềm lòng mà đáp ứng mọi yêu cầu của người nọ...

Isagi đi trước, hắn theo sau, hai người cứ đi mà không ai nói lời nào, phút chốc đã đứng trước công viên.

Hai người ngồi trên ghế đá trước một sân bóng đá nhỏ, nhìn những đứa trẻ vô tư đang cùng nhau đá bóng. Những kỉ niệm tuổi thơ lại bắt đầu ùa về, ngày ấy họ chỉ là những đứa nhóc ngây thơ cùng với ước mơ trở thành tiền đạo số 1 thế giới. Nghe có vẻ là một ước mơ hão huyền nhưng giờ đây ước mơ đó đang dần dần tiến đến gần họ hơn.

"Nhớ ghê.."

"Ừ"

_______

Trình viết của tôi vẫn còn tệ lắm, thông cảm nhé, tôi sẽ cố gắng cải thiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro