Espoir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin Itoshi 22/3/XXX
Hồi bé,người luôn luôn bao bọc tôi,che chở tôi vẫn luôn là anh hai
đã từng cùng nhau mơ về những giấc mơ,từng cùng ăn,cùng ngủ,cùng chơi với nhau,... cảm giác ở bên cạnh anh hai rất yên bình,rất vui...
tưởng chừng sự thân thiết ấy sẽ luôn luôn như vậy,nhưng rồi...anh đi xa quá,bỏ lại tôi bơ vơ
không còn người mơ cùng tôi nữa,không thực hiện giấc mơ cùng tôi nữa.
Rin Itoshi 21/4/XXX
Ấy vậy mà cũng được ngần ấy năm
Tôi cũng đã thay đổi,chẳng còn như hồi trước nữa,mọi người thường nói tôi khác hoàn toàn hồi bé,không biết có phải sự thay đổi từ ngày ấy ?
Nhưng rồi,bình yên lại quay lại với tôi...dù chẳng phải máu mủ ruột thịt gì nhưng Bachira-một người đàn anh chẳng có gì nổi bật cả,chẳng chơi bóng giỏi như anh hai,chẳng từng có những kỉ niệm quý giá gì với tôi nhưng lại mang cái cảm giác ấy trở lại
kể từ cái ngày định mệnh ấy,tôi chẳng còn thấy niềm vui,sự thích thú với cuộc sống nữa,ngày ngày trôi qua tẻ nhạt,nhưng rồi anh xuất hiện
Mùa hạ năm ấy,tôi và anh gặp nhau,chẳng may mắn gì khi anh va phải tôi và ngã,tôi đã thầm mắng mỏ anh,quần áo xộc xệch,mồ hôi nhễ nhại,mái tóc đen điểm thêm vàng ngoài ra không ấn tượng gì,ấy vậy mà dính đến tận...lúc ấy.Người tô lại cuộc sống trắng đen của tôi có thêm màu sắc,ngày ngày sát cánh bên tôi,khiến tôi cười,khiến tôi vui,và cả khiến tôi thương...
Làm tôi thương anh rồi anh lại đi nhanh như vậy
Tôi nhớ như in ngày hôm ấy,ngày tôi định sẽ thổ lộ tất cả với anh,nói cho anh biết rằng tôi thương anh đến nhường nào nhưng rồi lại chẳng kịp để nói...anh lại đi
như cái cách anh hai bỏ lại tôi
Anh vì muôn đến đúng hẹn với tôi mà vội vã,chẳng nhìn đường gì cả,anh bị một chiếc ô tô mất phanh đâm
Lúc biết tin,anh có biết tôi tuyệt vọng như nào không Meguru ? tôi ngỡ như cả thế giới của mình sụp đổ chỉ trong 2s,ngỡ như tim mình ngừng đập,mọi hoạt động trình trệ,mất hết rồi...mất cả thế giới,thậm chí tôi còn nghe tiếng tim mình vỡ tan ra trong lồng ngực...
anh đi nhanh quá,nhanh tới nỗi tôi chẳng thể đuổi kịp nổi,cái cảm giác đau nhói ấy khác hẳn với lúc anh hai bỏ tôi,cảm giác như tim mình bị bố nghẹt đến khó thở,cảm giác mắt mình mờ đi nhanh chóng rồi hai hàng nước mắt lăn dài trên má
Từ bé tới giờ,tôi chẳng dễ khóc tí nào,ấy vậy mà anh-người tôi thương lại làm điều ấy một cách rất dễ dàng
Từ ngày anh đi,chẳng còn thấy tia nắng nào trong tim nữa,chẳng còn cảm giác bồi hồi,cảm giác bình yên ấy khi bên cạnh anh nữa
Meguru à,tôi thương anh lắm
xin lỗi vì tất cả,chẳng thể làm gì cả,chẳng có cơ hội bù đắp cho anh...
Chờ em nhé ?
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro