Chap 11: Yên nghỉ nhé. Mikasa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi bệnh viện. Cô lại yên vị trên xe, khá mệt mỏi nhưng cũng đỡ hơn việc cứ nhốt mình trong nhà. Hôm nay trời lại đổ cơn mưa lớn, rất khó khăn trong việc di chuyển đoạn đường xa đến vậy. Từ nhà đến đây phải mất khoảng 2 tiếng, điều kiện thời tiết như vậy e là đến tối cũng chưa về nhà

- Phu nhân, người có sao không?

- Tôi không sao

- Bà ráng chịu một chút. Tôi tìm ngôi nhà nào gần đây để trú mưa một chút

Tiếng xe chạy mỗi lúc một nhanh hơn.  Người cô cũng hơi ướt sũng, nếu vậy sẽ bị nhiễm lạnh mất. Chẳng có chiếc áo hay chăn trên xe, cứ tiếp tục vậy thì cô không chịu nổi mất

- Ah...

Chithứxe va vào vách đá bên khiến cô lên cơn co thắt. Cô không thể kiểm soát mình, máu đang dần chảy ra.

- Phu nhân, người...người có sao không?

- Quản gia...ta...không...chịu...nổi nữa
Mau lên....

Tiếng la vang khắp vùng. Vì trời mưa rất lớn nên chẳng có ngồi nhà nào gần đây. Tình trạng rất bất lợi, cứ thể là sẽ rất nguy hiểm cho cả hai tính mạng

- Cứ như vậy, thì người sẽ sinh non mất. Phu nhân, người cứ bình tĩnh ở đây. Tôi và vài người khác sẽ tìm nhà xung quanh đây

Cơn co thắt đạt đến tột điểm. Cô sẽ phải sinh non sớm sao, chết tiệt. Mưa càng lúc càng to hơn, cứ như thế thì cô chết mất

- Mình...phải....ra...ngoài

Ráng chút sức lực, cô ôm bụng mà lê lết vào khu rừng. Chiếc đấm bây giờ đã thấm đầy máu. Xung quanh chỉ toàn là rừng và cây, biết tìm đâu ra chứ?

- Con à, mẹ...mẹ sẽ...bảo vệ...con

Đôi mắt mờ dần khép lại thì đột nhiên. Cánh tay cô đang dựa vào ai đó, thở dốc và mệt mỏi. Mikasa nghiêng người nhìn một chút

- Eren...

- Là anh sao?

- Anh đây, Mikasa. Anh còn sống và ở đây với em

Tia hi vọng của cô cũng đã được đáp lại. Eren, người cô thầm thương mong nhớ đã quay trở về và đang đứng trước mặt cô. Đôi môi nở lên nụ cười hạnh phúc ấy

- Anh à....

- Đừng nói nữa, anh đưa em đi

Eren dìu Mikasa vào rừng sâu. Có vẻ nơi đây rất xa thành Rose, nên việc di chuyển rất khó khăn mà hiện tại cô đang rất không ổn

- Ráng lên, sắp đến rồi!

Phía trước là một túp lều nhỏ. Chỉ là rơm rạ nhưng cũng đủ để cô có thể sinh con. Eren dìu Mikasa vào bên trong, tiếng hét ngày càng lớn hơn, đôi tay đầy máu nắm chặt

- Eren

- Mikasa, cố lên. Anh đang ở đây cùng em, em phải cố lên

- Em không muốn sinh con, em...không muốn. Nó là thứ đã chia cắt chúng ta, đã chia cắt....

- Không, em phải mạnh mẽ lên. Đứa trẻ này là kết tinh của em. Hãy cố lên!

- Em không chịu nổi nữa, không chịu nổi nữa....

Cơ thể lúc nóng lúc lạnh, đứa trẻ đang vắt kiệt sức của cô. Nó quá chướng, lo sợ và hồi hợp. Cái cảm giác cô chưa bao giờ có trước đây

- Eren, đi tìm mấy miếng vải sạch cho em cùng với con dao. Nhanh lên!

Có lẽ đứa trẻ sắp ra rồi. Một chút thôi, chỉ cần một chút

- Ah....

Tiếng người phụ nữ sinh con cũng dứt. Hòa vào đó là tiếng khóc của đứa trẻ được chào đời, cô mệt mỏi, đôi mắt cũng mở nỗi

- Là một bé gái, là con gái của em đó. Mikasa, em có nghe anh nói không. Mikasa

Cô cũng chẳng màng đến việc anh cứ gào thét đứa trẻ. Bây giờ cô cũng được tự do, thứ này cũng trút bỏ đi

- Eren...mang nó qua đây cho em

-Thật xinh đẹp!

Đây là lần đầu cô chạm vào nó. Một sinh linh bé bỏng được ra đời đang nằm yên trong lòng cô, niềm hạnh phúc thật to lớn

- Eren, em xin lỗi!

- Đừng nói như thế, Mikasa. Cho dù có chuyện gì thì anh sẽ không bỏ em

- Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi

Vết thương hở cùng với việc va chạm mạnh đã khiến cô mất máu rất nhiều. Cô không sống được bao lâu nữa rồi!

- Mikasa, đừng nói vậy. Nhìn anh nè, Mikasa

- Eren, hãy hứa với em. Mang đứa trẻ này đi thật xa. Đừng để nó phải chịu đau khổ như em đã từng, được không?

- Mikasa, em không phải đã hứa với anh là sẽ kết hôn với anh và chúng ta sẽ sinh thật nhiều con sao. Đừng bỏ anh mà

- Em rất dơ bẩn, cơ thể em chẳng thể gột rửa hết. Nhưng, nếu em nằm trong vòng tay anh và con em được hạnh phúc. Em chết cũng không hối tiếc

- Mikasa, đừng như vậy mà

Eren chẳng thể kìm nổi nước mắt lúc này. Chỉ mới một chút mà cô đã muốn rời xa rồi, anh còn rất nhiều điều muốn nói với cô. Còn rất nhiều điều muốn cùng cô thực hiện. Mà sao, cô lại bất công với anh như thế

- Eren, em yêu anh. Từ nay và về sau

Đôi bàn tay yên vị trên đất. Cô đã rời khỏi thế gian này, cơ thể được anh ôm trọn vào lòng. Sự đau khổ này anh chẳng thể nào đau hơn thế, nước mắt và hận thù. Cuối cùng cũng được tự do, thoát khỏi cái địa ngục tâm tối ấy. Cô đã quá mệt mỏi rồi, sự hận thù và báo thù ấy đã không còn nữa. Cô có thể yên nghỉ được rồi, tay vẫn còn lưu chiếc nhẫn cỏ ấy

Vài tháng sau, Eren trên tay bồng tay đứa trẻ cùng với vài bông hoa trắng ấy đến. Hôm nay nó rất vui vì có lẽ anh mang nó đến gặp mẹ mình nên cứ nhìn chằm chằm anh suốt

- Mikasa, anh dẫn con đến thăm em nè. Em biết không? Chồng em, Levi đã rời khỏi thành Rose rồi. Có vẻ hắn ta đã quá bất lực khi không tìm được em nên cũng đã rời đi. Em ở trên thiên đường sẽ hạnh phúc lắm, em yên tâm. Anh sẽ chăm sóc con bé thật tốt, anh sẽ gọi nó là Misaki Ackerman. Nó sẽ là một đứa trẻ dũng cảm, kiên cường và hiền dịu như em vậy

Anh tạm biệt cô rời đi. Bia mộ được khắc tên khá đặc biệt, cô cũng đã trở về quê hương của mình. Không ồn ào, không thù hận, không đau khổ. Tất cả chỉ như một giấc mơ và cô sẽ không bao giờ tỉnh lại. Tạm biệt em, cô gái tự tin và dũng cảm của anh!

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro