Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương quang tan rã

Khuất dạng giữa chốn mờ mịt hư vô

Cái thứ gọi là "mãi mãi" ấy

Liệu có thực sự tồn tại trên đời hay không?

Cuối cùng thì

Còn lại chỉ là một giấc mộng dài

Rực rỡ lóa mắt nhất

Cũng úa tàn đau nhập phế phủ

Hỉ nộ ái ố trôi qua như một làn gió nhẹ lướt ngang chốn hồng trần

Đến thật nhanh

Đi cũng chẳng chút động tĩnh

Đọng lại trong ký ức chút nhợt nhạt

Về một kiếp người, một kiếp tan."

.

.

"Tách. Tách."

Du đãng. Bâng quơ. Thấm vào tận nơi sâu thẳm nhất.

Là gió? Là cỏ cây? Hoặc chăng là hắc ám đang kêu gào?

Đau một chút. Lại đau một chút.

Có thứ gì đó ướt át đang chảy xuôi trong tim. Lạnh thật đấy. Nhưng có vẻ cũng không lạnh đến vậy.

Nhân sinh rốt cuộc là thứ gì?

Là mưa sao.

Một cơn mưa dài đằng đẵng chẳng bao giờ dứt.

Ta mờ mịt, rồi lại trống rỗng.

Vì người, cũng vì chính ta.

Bầu trời thật âm u quá.

"Gì đây? Có mưa ở chỗ này sao? Lạ thật nha."

"Ít nhất thì cũng cả tỉ năm rồi ta mới thấy cái cảnh này lần nữa đó."

Nữ tử váy đỏ thong thả cất bước về phía cây cầu gỗ cũ kỹ, cây dù trong tay nàng phủ đầy bụi trắng xóa, họa tiết bỉ ngạn nở rộ đã không còn rõ ràng lắm, chỉ thấy giữa sắc đen bạt ngàn, có một bóng đỏ yêu dị như ẩn như hiện điểm tô cả khoảng không ngút ngàn phủ bọt nước.

Đôi mắt lấp lánh ánh tím của nàng đượm một nỗi lòng thờ ơ mà nhạt nhẽo, giống như vạn vật trên thế gian đều chẳng là gì cả, thế nhưng nụ cười bên khóe môi lại hút hồn đến vậy, khiến người ta chẳng thể nào rời mắt được.

"Ngươi...Lam Tư Yên...một bạc kiếp đầy đau khổ."

"Ngươi biết ý nghĩa của mưa không mây chứ? Là vĩnh viễn đều phải rơi vào cảnh ly biệt đó."

"Vì là mạnh nhất, cho nên cũng phải trả giá nhiều nhất, cũng phải trở thành kẻ khốn khổ nhất."

Nàng liếc nhìn gương mặt vô cảm của thiếu nữ mặc váy lam đang càng lúc càng tái nhợt hơn trong gió rét trước mặt, trong giọng điệu pha lẫn vài tia hứng thú: "Ngươi đang khóc đó, có biết vì ai mà vậy không?"

Thiếu nữ hơi ngẩn ra một chút.

Nàng không hiểu tại sao nữa, có nơi nào đó đang quặn thắt lại, có nơi nào đó đang rỉ máu, còn gò má nàng, thì lại ẩm ướt và lạnh lẽo đến ghê người.

Nàng đã trở thành một linh hồn phiêu đãng, nhưng sao mà khóe mắt lại vẫn cay xè đến thế.

"Đã uống canh Mạnh Bà thì đều chẳng thể nhớ được, vậy mà ngươi làm sao vậy, đau lắm sao?"

Đau?

Có lẽ là thứ đó nhỉ.

Thiếu nữ đưa tay sờ vị trí trái tim, mi mắt rũ xuống che đi sự xao động đang dâng trào.

Nữ tử khẽ cười một tiếng, ngón tay chạm nhẹ lên gò má gầy yếu của thiếu nữ, một tia sáng chợt lóe lên, in hằn lên nơi ấy một vết bớt hình hoa bỉ ngạn màu nâu nhạt.

"Ngươi đã khiến ta để ý rồi, nên ta sẽ ban cho ngươi một cơ hội, để ngươi có thể lựa chọn lối thoát khỏi cái thứ tên là "ly biệt" kia. Chỉ có một khoảnh khắc thôi, cho nên ngươi nhất định phải đưa ra quyết định đúng đắn đấy nhé."

"Hoa vì quân mà nở rộ, khi thời điểm ấy tới, con đường của chính ngươi sẽ chính thức mở ra."

"Còn lá, sẽ héo úa, siết chặt cõi lòng bởi mảnh đất hoang tàn nhất, kéo ngươi xuống chốn vực thẳm vạn kiếp bất phục."

...

Giữa phố phường nhộn nhịp, căn lầu các phủ đầy lụa rực rỡ đủ sắc màu, tiếng cười nói mời chào hòa cùng hương khí thoang thoảng quẩn quanh, các cô nương ăn mặc xinh đẹp mắt đưa mày lại với khách quan bên ngoài đầy nét phong tình, từng ánh mắt, từng chuyển động đều hiển lộ phong thái yểu điệu mê hoặc lòng người.

Bên trong trang hoàng hoa lệ nhưng cũng không kém phần thanh nhã, đèn lồng thắp thành từng hàng trên hành lang rọi xuống từng mảng màu loang lổ sáng rực, váy áo phiêu diêu, tiếng ca trong trẻo như chuông bạc chốc chốc lại vang lên khiến bầu không khí mỗi lúc một náo nhiệt hơn, đại sảnh chen chúc đầy người là người, hôm nay có vẻ đông hơn mọi khi chính là vì hoa khôi của Túy Lan Các chuẩn bị một tiết mục đặc biệt.

"Các vị quan khách, không để mọi người phải chờ lâu thêm nữa, tiếp theo đây sẽ là màn biểu diễn của Yên Chi cô nương - hoa khôi đầu bảng của Túy Lan Các ta!" Tú bà đang độ trung niên cười tươi rói vỗ tay một cái, lập tức có ba bốn tỳ nữ đi ra, cô nương đứng gần rèm nhất nhẹ nhàng vươn tay đỡ một nữ tử lam y dung mạo tuyệt sắc, tư thái thong dong nhã nhặn lại thanh cao như tuyết liên ngàn năm ra ngoài, rõ ràng đôi mắt phượng ấy tùy ý mà sâu thẳm như vậy, thế nhưng lại không khỏi khiến người ta không nhịn được mà ngẩn ngơ nhìn, tựa đóa bách hợp trắng muốt khoe sắc nơi xa xôi, tao nhã bễ nghễ lại chẳng khiến người ta thấy chút phản cảm nào cả.

Giống như ai nấy cũng đều cảm thấy chuyện ngước nhìn nàng là lẽ đương nhiên vậy.

Vị trí đó sinh ra, vốn là giành riêng cho nàng ấy.

Hàng mi nữ tử khẽ rung động, nàng ngẩng cao đầu nhìn đám đông đang vây quanh bên dưới, nở nụ cười nói: "Hoan nghênh đại gia đã cất công đến đây xem ta biểu diễn, hôm nay ta sẽ ra mắt điệu Phi Vũ Ngạn Hoa của ta trước mặt công chúng! Mong sẽ được mọi người đón nhận!"

Đám đông bắt đầu ồn ào hẳn lên, mặt ai nấy đều đầy vẻ chờ mong và kích động.

Tiếng nhạc du dương ngân vang, những đóa hoa trắng tinh xếp thành vòng xung quanh nàng, nữ tử hơi khom lưng xuống, từng ngón tay thon dài mơn trớn dải lụa mỏng manh, nhịp điệu thong thả nhẹ nhàng xoay tròn, khi thì dùng tay áo nửa che khuôn mặt, lúc lại uốn người linh hoạt nhảy những bước đi nhẹ bẫng mà linh hoạt y hệt một con bướm đang cất cánh bay lên, chậm rãi mở ra một không gian hoàn toàn cách biệt chốn phàm trần.

-Cánh sen trắng ngần ấy bất chợt khuấy động mặt hồ phẳng lẳng, khiến nó gợn lên từng trận bọt sóng.

Không còn ai cất lời nữa, giống như sợ rằng đây chỉ là một hồi ảo ảnh, chỉ cần chạm vào một chút thôi cũng có thể vỡ tan ra vậy.

Nữ tử hơi nghiêng đầu, phất tay một cái, dải lụa hạ xuống liền bao phủ lấy cơ thể nàng, một cơn gió chợt thoảng qua, vén lên bức màn được tạo nên bởi vô số dải lụa quần quýt lấy nhau, tà váy đỏ rực loạt xoạt quét ngang mặt đất, để thanh hương lượn lờ bung nở thành màu sắc yêu diễm hoặc nhân nhất, chẳng thể kiềm chế nổi.

-Chốn nhiễu loạn ấy, có đóa hoa diễm lệ nở rộ, vạn nhân chú mục.

Phía dưới, nam tử hắc y ngẩn người nhìn nữ tử trước mặt, tròng mắt hắn đang dần trở nên hoang mang mờ mịt đi.

"Mau tỉnh lại đi."

Nữ tử nhẹ nhàng mở miệng, dải lụa trong tay bằng một tốc độ kinh người xẹt qua gò má trắng bệch của nam tử, lưu lại một vệt máu chảy dài.

Trong giây phút đó, hắn chỉ cảm giác được là có thứ gì đó vừa mới phứt một tiếng đứt mất, ép đại não đang lạc lối của hắn tỉnh táo lại.

"Keng!"

"Nhanh như vậy đã tỉnh rồi sao? Chết tiệt, đều do ngươi hết, cái đồ tiện nhân đáng chết kia!"

Giọng nói ồm ồm khó nghe vang lên đầy ác ý, tia sáng lóe lên va chạm kịch liệt với khói đen mịt mù, sắc lam nhạt trên làn váy nữ tử đối diện ánh vào trong mắt hắn, vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, nhưng so với vẻ thanh cao lạnh nhạt khi nãy thì giờ đây khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi của nàng đã trở nên tái nhợt hơn rất nhiều, tốc độ vẫn giữ nguyên nhưng độ chính xác đã giảm đi phân nửa.

Dựa vào thân thể không được tự nhiên của nàng thì có thể khẳng định là nàng cũng không thuần thục thực chiến cho lắm, có lẽ là vì đã nhiều năm quen sống ở nơi này rồi.

Nhưng dù có rất nhiều điều không rõ, hắn cũng hiểu được là hiện tại mình cần phải mau chóng hỗ trợ.

Bọn họ cùng nhau từng bước đẩy lùi tên ma tộc kia, vốn dĩ chỉ là hai người xa lạ lại đều vì cùng một mục tiêu mà liều mạng.

Trong chiến đấu, chỉ cần ngươi mềm lòng trong một khoảnh khắc thôi cũng đủ khiến kẻ địch được thế xông lên, ngươi không giết ta thì ta sẽ giết ngươi, sinh tử vốn đã là một ván cược lớn rồi, sẽ chẳng có kẻ nào vì sự do dự nhất thời của ngươi mà từ bỏ cả.

Ma tộc từ người mà ra, chúng là kết tinh của mọi thứ cảm xúc đen tối nhất bị ẩn giấu dưới đáy lòng con người, nếu chẳng thể kiềm chế thì chắc chắn ngươi sẽ bị biến thành một con ác thú hung hiểm hủy hoại mọi điều quan trọng của chính mình.

Vào giây phút bóng đen hoàn toàn tan biến, đám cháy cũng đã được dập tắt, một thanh lâu từng nhộn nhịp hào nhoáng đến thế nay đã hoàn toàn hóa thành tro bụi.

Thế nhưng cảm xúc của hắn vẫn hỗn loạn kinh khủng, có cuộn chỉ rối cứ quấn quýt lấy đầu óc hắn, khiến nó trở nên trì trệ và khát khao được giải đáp thắc mắc chôn sâu trong đáy lòng.

"Rốt cuộc ngươi là ai?" Tại sao ngươi lại biết sử dụng những chiêu thức đó?

Nữ tử không để ý tới hắn, tay nàng run rẩy sờ vào những xác chết nằm đầy đất, mới không lâu trước đây thôi, bọn họ còn cười nói vui vẻ với nàng, vậy mà giờ đây cơ thể đều đã lạnh ngắt cả rồi, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, giống như những điều vừa lướt qua ấy chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ thôi vậy, mà đến cuối cùng, cũng chỉ còn kẻ mang danh "sát tinh" như nàng còn sống.

Tại sao bọn họ lại chết? Mà không phải là nàng?

"Đều tại ta, đều là tại ta hết. Nếu khi nãy ta quyết đoán hơn một chút, nhanh hơn một chút thì có lẽ sẽ chẳng có ai phải chết cả đúng không?"

Ta là một tai họa, là "sát tinh" hại chết người khác.

Nếu năm đó ta không được sinh ra thì có phải mẫu thân đã không chết, phụ thân đã không phải hy sinh nơi sa trường rồi, phải không?

Nếu năm đó ta sớm chết đi, thì có phải nhũ mẫu sẽ không vì bảo vệ ta mà liều mạng, phải không?

Nếu năm đó ta không xuất hiện, thì có phải là đôi phu thê tiều phu đã tốt bụng cưu mang ta đó sẽ không bị ma tộc chém chết cả nhà rồi, phải không?

Nếu hôm nay ta thoát khỏi nỗi ám ảnh thời thơ ấu, thì có phải sẽ chẳng có ai chết rồi, phải không?

Vốn dĩ bọn họ đã có thể sống một cuộc đời tốt đẹp biết bao, vậy mà cuối cùng đều bị hủy hoại trong tay ta cả.

Đều tại ta, đều là tại ta cả.

"Yên Chi cô nương, người chết cũng chẳng thể sống lại được, vì bọn họ, ngươi phải sống cho tốt!"

Nữ tử ngẩn người một chút, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào nam tử hắc y kia đã ngồi xổm xuống cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng băng bó lại miệng vết thương đang rỉ máu.

Khuôn mặt cương nghị của hắn lấm lem đầy tro bụi, mà đôi mắt ấy lại sáng rực và nghiêm túc đến như vậy.

Lấp lánh tựa sao trời.

"Cái đó...Chỗ vết bớt của ngươi cũng bị xước một chút rồi kìa... ta có thể bôi dược cho ngươi được không?"

Thấy người trước mặt không những chẳng trả lời mà còn phát ngốc, Bạch Dạ thầm nói một tiếng thất lễ trong lòng, sau đó liền lấy dược ra chậm rãi xoa đều lên vết bớt màu đỏ kì dị trên mặt nàng.

Vết bớt? Hắn có thể nhìn thấy nó sao?

Nữ tử chăm chú nhìn khuôn mặt Bạch Dạ, đến khi hắn thấy mất tự nhiên nghiêng đầu đi mới rũ mắt xuống.

"Ngươi thực sự rất đặc biệt."

"Tên thật của ta là Lam Tư Yên, ta muốn đi theo ngươi, ân nhân."

Tựa như đang lững thững đi đến bờ vực thì bỗng dưng lại gặp gỡ một thứ ánh sáng lóa mắt ấm áp vậy, không khỏi khiến người ta trầm mê càng lún càng sâu, lại chẳng thể thoát được.

Có tia hy vọng nào đó đang lập lòe trong lòng ta.

Ta muốn biết mọi thứ, ta muốn biết con người ngươi, Bạch Dạ.

...

Kể từ đó, bọn họ chính thức trở thành bạn đồng hành của nhau, cùng bước trên con đường đi khắp nơi diệt trừ ma tộc.

Từng trải qua khổ đau đói khát, cũng từng suýt thì mất mạng máu chảy đầu rơi, nhưng vẫn luôn vững tâm như vậy, không rời không bỏ.

Lam Tư Yên đã ở chốn phong trần quá lâu rồi, gần mười năm trời, nàng vẫn luôn chỉ ru rú nơi khuê phòng ngoan ngoãn nghe theo chỉ dạy của người khác, cho nên đối với thế giới bên ngoài, nàng có rất nhiều điều không biết, tò mò và khao khát nhuốm đầy tâm tưởng khiến nàng không nhịn được muốn bước ra khỏi cái vỏ ốc chật hẹp của mình để vươn tới ánh mặt trời ấm áp mà bao dung ngoài kia.

Bạch Dạ đã dẫn nàng đi đến rất nhiều nơi, mỗi một lần đều tạo nên ấn tượng khắc sâu chẳng thể nào quên được, bỗng khiến nàng cảm thấy bản thật thật nhỏ bé, giữa khoảng không rộng lớn bao la ấy, có vô số đám mây lưng lờ trôi, tự do và tiêu dao tự tại đến như vậy.

Ta không chỉ có một mình.

Ban ngày là cảnh họp chợ tấp nập náo nhiệt cùng đủ các trò tạp kĩ vô cùng được yêu thích, đêm xuống, cất bước trên đồng cỏ xanh mướt, ta lại trông thấy một bầu trời lấp lánh ánh sao, bên chóp mũi đọng lại thanh hương man mát dễ chịu và ánh vào trong mắt ta là những đốm sáng nhỏ bé của bầy đom đóm, tâm ta chợt tĩnh lặng đến lạ, và ta chợt nhớ ra rằng bản thân vẫn luôn chỉ là một con người, cũng có quyền hưởng thụ những điều tốt đẹp, có quyền nâng niu trân trọng chúng.

Ta vốn dĩ không phải "sát tinh" hay quái vật đáng sợ gì cả mà, nhỉ?

Bạch Dạ từng hỏi ta thích ăn cái gì nhất, đến giờ ta vẫn còn nhớ rõ nụ cười chân thành của mình khi đó thật quá đỗi lạ lẫm và ấm áp biết bao.

Mâu thuẫn thật đấy.

Nhưng ta cảm thấy rất vui, đó là lần đầu ta vui đến thế.

"Thích gì nhất ấy à...Nếu cần có một đáp án, thì muội nghĩ đó là bánh trung thu."

"Hả? Sao lại là nó?"

"Trung Thu là Tết đoàn viên, huynh biết mà. Trước đây, phụ mẫu mất sớm, cho nên muội vẫn luôn rất ghét ngày này, bởi vì nó luôn khiến muội cảm giác như thế giới này cũng muốn khẳng định rằng muội chẳng còn nhà để về nữa, vì cô độc, nên mới sợ hãi, mới chán ghét tất cả."

"Nhưng hiện tại, muội mới hiểu ra một điều là..."

Nàng nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, nhẹ nhàng lên tiếng: "Nơi nào có huynh thì đều là nhà của muội cả. Bạch Dạ, huynh chính là gia đình của muội, là toàn bộ thế giới của muội."

Tết đoàn viên, bánh trung thu, vì có huynh mới trở nên ý nghĩa.

"Huynh sẽ không bao giờ rời bỏ muội đâu mà, đúng không?"

Khuôn mặt Bạch Dạ đỏ bừng, hắn siết chặt tay nàng, như thể đang nói lời hẹn ước trang trọng nhất.

"Ừ, ta sẽ luôn ở bên cạnh muội."

Nhưng vẫn có một số chuyện, không phải cứ cưỡng cầu là có thể đạt được.

.

Trong chuyến hành trình dài đằng đẵng ấy, có thứ gì đó đang dần thay đổi, thấm đẫm cõi lòng bởi từng trận sóng triều cuộn trào, bánh xe vận mệnh vẫn đang xoay vòng, ghép những mảnh vụn nhỏ bé xơ xác lại gần nhau, lan tỏa chút gì đó đậm sâu rồi lại mau chóng vỡ nát đến thế.

Vận mệnh đúng thật là kì diệu, nó kéo những kiếp người xa lạ đến với nhau, để tâm tưởng chẳng còn rối ren, làm cho vô số bóng hình xôn xao rung động, một chữ "quen" cũng thật dài lâu mà ngắn ngủi, chung ý chí, tình cảm hòa hợp, chẳng mấy chốc đã thân thiết mất rồi.

Hôm đó, gió thổi rất lớn làm cát bụi bay tứ tung, dưới ánh chiều tà đỏ thẫm màu máu, một tiểu nữ hài quỳ xuống trước người bọn họ, thân thể nhỏ nhắn hơi run lên, giọng nói ấy dù còn nghẹn ngào nhưng lại quyết tâm và mạnh mẽ vô cùng.

"Xin hai người hãy đưa ta theo cùng! Ta sẽ trở nên thật hữu ích!"

Ta là một kẻ bị ruồng bỏ.

Trong mắt người khác, ta vẫn luôn là một vết nhơ xấu xí nhất.

Lần đầu tiên có một người muốn đi theo và dựa dẫm vào ta.

Vậy nên, bàn tay ta đã vươn ra nắm lấy Tiểu Kỳ.

Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn thôi mà, nhỉ?

Đáng lẽ ra ngươi không nên vọng tưởng hão huyền như vậy, thứ quái vật xui xẻo kinh tởm ạ.

Vận mệnh của ngươi, ngay từ đầu đã định là vĩnh viễn cũng không thể gắn liền với hai chữ "hạnh phúc" rồi.

Có một khoảnh khắc, ta đã từng suy nghĩ, nếu một ngày kia, hai người họ phát giác được bản chất xấu xa của ta và rời bỏ ta thì sẽ thế nào nhỉ?

Hoặc nếu vì bảo vệ bọn họ mà ta buộc phải bỏ đi, thì sẽ thế nào nhỉ?

Họ sẽ hạnh phúc hơn, sẽ vui vẻ hơn, sẽ không phải chịu đựng tổn thương thêm nữa.

Phải.

Cả hai câu hỏi đều chỉ có một đáp án mà thôi.

Ta chỉ là thứ thừa thãi.

Tại sao ta không nhận ra nhỉ, rằng vào cái lúc ta giãy giụa bắt lấy tia sáng mong manh kia, thì ta đang gián tiếp đẩy người khác vào sâu trong vũng bùn lầy.

Ta vẫn luôn ích kỷ như thế, chưa từng thay đổi dù chỉ một lần.

Vì khát vọng của bản thân mà đến thứ quá khứ đen tối nhầy nhụa kia cũng chợt quên béng mất.

Ta là thứ xui xẻo nhất trên đời.

Tên ma tộc mà chúng ta đối phó thực sự rất mạnh.

Mạnh đến nỗi có thể giết hại hàng trăm người, cũng có thể làm cho núi rừng rung chuyển, làm cho không gian nháy mắt trở nên vặn vẹo dữ tợn, cũng khiến khuôn mặt Bạch Dạ biến đổi.

Ta thấy có rất nhiều máu, một giọt, hai giọt, ba giọt, từng vũng từng vũng nặng trĩu tuôn ra khỏi người Tiểu Kỳ, khiến làn da tiểu nữ hài trắng đến gần như trong suốt, và làm nhuộm đẫm dòng lệ tràn mi trên mặt muội ấy trong bụi bẩn đục ngầu và ô uế.

Ngón tay Tiểu Kỳ muốn chạm vào ta, lại chẳng còn sức mà giơ lên nữa, nhưng muội ấy vẫn cười, một nụ cười méo mó và kiệt quệ.

"Chạy đi! Mau chạy đi!"

Ta không còn phân biệt được ai đang nói nữa, đại não ta tê dại, hai tai cứ ong ong lên từng đợt khiến ta choáng váng và đau đớn kinh khủng. Trái tim ta đập dồn dập như sắp vỡ nát đến nơi rồi, và ta liên tục thở dốc, chẳng thể nào ngơi nghỉ.

Hình ảnh cuối cùng mà ta thấy là thanh nhuyễn kiếm nhuốm đầy máu tươi của Bạch Dạ đâm xuyên qua da thịt ta, để ta trống rỗng, rồi lại lập tức kéo ta xuống vực sâu vạn trượng.

Hoàng hôn...rực cháy...

Cánh rừng âm u nhe nanh múa vuốt hăm he muốn nuốt chửng con mồi...

Ánh mắt xa cách của huynh ấy...

Nơi đó...sao mà xa xôi quá...

Cố gắng vươn tay cao thật cao cũng chẳng thể với tới nổi...

Áp lực không khí khiến ta khó thở, và ta rơi xuống.

Sắc đen âm trầm nhuốm bẩn mặt hồ phẳng lặng, giống như vết mực đọng trên trang giấy trắng vậy, chậm rãi lan tràn.

Ta phải làm sao đây? Làm sao mới có thể vãng hồi hết thảy?

Ta đã chơi vơi giữa những suy nghĩ hỗn độn đó rất lâu, lâu đến độ sự mờ mịt cứ cứa vào trái tim làm ta chẳng thể bình thản rồi.

Ta mất phương hướng và chuyển động y như một cái xác không hồn, ta đã tưởng chỉ khi bị mù mới trải qua cái cảm giác đắng ngắt này, nhưng nó lại xảy đến với ta, dù đôi mắt vẫn còn sáng rõ.

Hiện tại ta có thể thấy những gì?

-Sự xua đuổi và chán ghét của dân làng, họ nói bởi vì ta tới nên dịch bệnh mới ập đến, ta nên đi chết đi.

-Những trận mắng xối xả và cơn đau dài không dứt khi bị đánh đập, vẫn là câu nói đó, ta nên đi chết đi.

-Sự tra tấn hành hạ đến từ kẻ thù của phụ thân - một vị vương gia bị đày đọa đến nơi thôn dã xa xôi này vì sơ suất trong chiến đấu khiến vạn quân bỏ mạng, mà phụ thân lại có thể nhân dịp này lập nên chiến công hiển hách, trở thành một vị đại tướng được người người kính ngưỡng.

"Đi chết đi! Đi chết đi! Ngươi là kẻ đáng chết!"

"Ta không thể giết tên cáo già gian xảo kia, còn ngươi chỉ là một tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch mà thôi, đương nhiên ta có thể thu thập dễ dàng rồi! Đến mà đền tội thay cho lão phụ nhà ngươi đi, lại dám khiến ta thân bại danh liệt, ta sẽ khiến nữ nhi hắn ta sống không bằng chết!"

"Sinh ra đã mang danh sát tinh hại chết phụ mẫu, còn chẳng thể sống yên mà bị hoàng đế truy sát, ai mà ngờ một đời vinh quang của tên khốn kia lại nháy mắt sụp đổ trong tay hài tử của hắn chứ? Đúng là báo ứng mà, ha ha ha ha ha"

"Tiểu nha đầu, ta sẽ niệm tình cũ mà không tự tay giết ngươi, ném ngươi vào lãnh địa của thần thú Du Chi, nếu có thể toàn mạng mà ra thì ta sẽ cho ngươi một con đường sống."

Thần thú Du Chi - tục truyền hung hãn cuồng bạo, bất kỳ kẻ nào bước vào lãnh địa của nó đều sẽ chết không toàn thây, từng có rất nhiều tốp thuật sĩ tiến vào muốn thu phục nó, cuối cùng lại đều bị cắt thành từng cục máu ném ra ngoài, dần dà chỗ nó sống liền trở thành cấm địa bất khả xâm phạm trong lòng mọi người.

Ta không sợ chết.

Ta cũng từng tuyệt vọng tới chẳng màng gì cả.

Nhưng kì lạ thay, ta lại khát vọng được sống sót đến thế.

Tại sao?

Xúc cảm đau đớn tê dại lan tràn toàn thân khiến ta không khỏi nhíu mày, nhưng cơ thể ta vẫn cứ liên tục chuyển động, xương chân đứt gãy thì vẫn còn đôi tay khô gầy để bò đi, mắt mất đi ánh sáng thì vẫn còn cảm quan nóng rát nơi làn da để né tránh, chưa bao giờ ta liều mạng đến như thế, mặc cho thể lực đang cạn kiệt dần, hơi thở cũng ngày càng mong manh đứt quãng hơn, cứ khi cơn mê huyễn hoặc tạo thành từng đợt choáng váng ập xuống, ta lại cắn chặt đầu lưỡi, để cho dòng máu tanh ngọt bao phủ ép bản thân tỉnh táo lại, xông tới, từng bước ép sát, đến chết cũng không từ bỏ.

"...Vì bọn họ, ngươi phải sống cho tốt..."

Có thanh âm nào đó trong thâm tâm ta đang kêu gào, có tia sáng nào đó đang đẩy ta về phía trước, dịu dàng và bao dung đến thế, đã ngây ngẩn lâu như vậy rồi, vậy mà trong tay chợt xuất hiện một cốc trà âm ấm bé nhỏ, khói đã không còn bốc lên nữa, nhưng giữa trời tuyết mịt mù này thì nó lại chính là điều trân quý nhất, khiến người ta bất giác muốn níu giữ thêm một chút, lại thêm một chút...

"Yên Yên, đừng bao giờ dễ dàng hy sinh tính mạng của mình như vậy được không? Thế gian vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp, ta sẽ nắm tay cùng muội ngao du hết những nơi đó, đi cùng nhé, được không?"

Trong khoảnh khắc ấy, cổ họng ta thắt lại, trái tim giống như cũng chậm mất nửa nhịp, cơn đau âm ỉ xé tâm can cũng chẳng còn khiến ta để ý nổi nữa, có một nguồn sức mạnh nào đó bất ngờ dâng trào trong lòng ta, mãnh liệt tuôn ra khắp tứ chi, bàn tay trái chưa bị chặt đứt của ta siết lấy thanh kiếm mẻ nhặt được dưới đất lên, bằng toàn bộ sức mạnh còn sót lại mà vung kiếm về phía con quái vật đối diện.

Thanh âm xuyên qua da thịt truyền vào trong tai, nhưng đồng thời, lòng ngực ta cũng phải hứng chịu áp lực cường đại mà cuộn trào cả lên, máu tươi phin ra đầy đất.

"...Ngươi...đã đến cực hạn rồi mà vẫn có thể đâm ta một nhát trí mạng như thế nữa sao, nếu không phải ta phản ứng kịp thì chắc cũng bị trọng thương rồi..."

"Tiểu nha đầu, ngươi rất thông minh, cũng hoàn toàn khác những kẻ hèn nhát tham sống sợ chết kia."

"Ta thực sự rất thắc mắc sao ngươi vẫn có thể cầm cự được đến tận bây giờ đấy, buông bỏ chẳng phải sẽthoải mái hơn sao?"

Lam Tư Yên nắm chặt tay, mùi rỉ sắt tràn ngập khoang miệng khiến nàng buồn nôn, nhưng giọng nói vẫn không yếu thế đi chút nào cả.

Rõ ràng đôi mắt ấy đã hoàn toàn tối đen, vậy mà vẫn đem lại cảm giác nóng bỏng và quyết liệt như vậy.

"Ta không muốn chết...Không, chính xác hơn là...ta không thể chết được..."

"Nếu ta chết đi thì tất cả những người đã phải chết vì ta phải làm sao đây...Niềm mong mỏi cuối cùng của họ là sự tồn tại của ta...chẳng lẽ đến cả chuyện này ta cũng không thể thực hiện được cho họ?"

"Cho nên...ta phải sống...phải sống để trả hết tội nghiệt mà mình đã gây ra..."

Cả đời này nàng chẳng bao giờ có thể quên được vẻ mặt tái nhợt khi ấy của bọn họ, là nhũ mẫu, đôi tiều phu đó, những người chốn thanh lâu kia hay đến cả Tiểu Kỳ thì vào cái giây phút cuối cùng ấy, trong mắt họ đều ánh lên tia hy vọng hướng về phía ta, muốn ta chạy trốn, muốn ta phải sống sót cho bằng được.

Ta sao có thể thờ ơ mặc kệ cho được đây?

Ta phải sống.

Mà muốn sống, thì bắt buộc cần trở lên mạnh mẽ hơn nữa.

Ta không muốn cứ mãi là người được bảo vệ che chở nữa.

Ta không muốn ích kỷ và yếu mềm như thế này thêm một giây nào nữa.

Vậy nên, bằng bất cứ giá nào, ta cũng phải di chuyển cho bằng được.

Vung kiếm lên đi, xông về phía trước nữa đi, dù đau đớn giống một con sâu cứ gặm nhấm cơ thể đến chết dần chết mòn, ta vẫn phải sống.

Ta phải sống, nhất định là như thế.

Cặp màu màu hổ phách của Du Chi lóe sáng, một tia chớp lóe lên, giữa không trung liền xuất hiện một viên ngọc hình lục giác lấp lánh lộng lẫy.

"Tiểu nha đầu, bởi vì ta rất ưng ý ngươi, cho nên ta sẽ tha mạng cho ngươi."

"Không những thế, ta còn có thể giúp ngươi trở thành bậc vương giả."

.

Năm Lam Thiên Triều thứ tư, nội loạn xảy ra khiến toàn bộ Dạ quốc rơi vào biển lửa chiến tranh, hoàng đế thì máu lạnh tàn nhẫn, quý tộc thì ra sức vơ vét bóc lột người dân, nạn đói và dịch bệnh lan tràn khắp nơi.

Năm Lam Thiên Triều thứ sáu, Dạ quốc suy yếu, ngoại tộc tứ phương tiến công xâm lược, thất bại liên tiếp khiến sĩ khí đi xuống, lòng dân nguội lạnh.

Năm Lam Thiên Triều thứ thứ mười, một vị nữ tướng xuất hiện ở biên giới phía bắc lãnh đạo quân đội dẹp tan ngoại tộc, trận thắng lớn đầu tiên này bắt đầu mở ra một hy vọng mới cho toàn Dạ quốc.

Năm Lam Thiên Triều thứ mười hai, hàng loạt tội trạng của quan lại bị đưa ra ánh sáng, phe phái ủng hộ Tần vương - tức Lam đại tướng quân từng vang danh một thời nhất nhất ủng hộ vị nữ tướng kia diệt sạch phản loạn cứu giúp dân chúng, ngày bọn họ trở về kinh đô, người dân xếp thành hai hàng dài nhiệt liệt chào đón.

Lam Tư Yên nắm chặt dây cương trong tay, mắt nhìn thẳng, dù bốn bề đều là những lời tung hô đều chẳng mảy may để ý.

"Mọi người thích muội như vậy mà muội không vui sao?"

Bạch Dạ giục ngựa tới gần nàng, khuôn mặt trải qua nhiều sóng gió trông hốc hác tái nhợt vô cùng, nhưng nụ cười bên khóe môi hắn vẫn bình đạm và êm dịu đến y như trước đây.

Nàng không trả lời hắn.

Thế giới này đúng là quá sức bé nhỏ, đến nỗi lúc chiến đấu với ngoại tộc cũng có thể gặp lại cố nhân.

Nàng không chán ghét Bạch Dạ, đại khái là do trong lòng vẫn có uẩn khúc chưa thể hóa giải được, nên mới muốn cách xa hắn ra.

Nhưng nam nhân này lại cứ thích lo chuyện bao đồng, khi thì bảo tới diệt ma tộc, lúc thì xung phong làm nội gián bên phe địch, còn lấy cớ hỗ trợ giúp đỡ người dân nữa chứ, chết tiệt là tên này giống như có ma lực hấp dẫn người khác vậy, đi tới đâu cũng được yêu quý ủng hộ hết cả.

Làm nàng không thể làm gì khác hơn là mang hắn theo cùng.

Nhưng cũng không còn bao lâu nữa đâu.

"Muội thực sự muốn bước lên con đường này sao?"

Lam Tư Yên dùng sức kéo dây cương.

"Thực sự không thể cân nhắc chuyện...đi cùng ta?"

Nàng im lặng một chút, sau đó thanh giọng trả lời.

"Đúng vậy."

"Con đường ta đã chọn thì ta chắc chắn sẽ đi đến cùng."

"Còn ngươi, chỉ cần làm theo đúng giao ước ngày trước giữa chúng ta là được - Khi ta đứng trên vị trí đó rồi, ngươi nhất định phải rời đi."

Chỉ cần một mình ta là đủ rồi.

.

Dường như có giọng nói nào đó văng vẳng bên tai ta, ngậm đầy phức tạp và bất lực.

"Được rồi."

Giống như một câu hứa hẹn, lại giống như lời tạm biệt cuối cùng.

.

Trước đây, Minh Uyên Đế của Dạ quốc vốn dĩ không phải là một vị bạo quân.

Khi còn là thái tử, cái danh tài đức và quả quyết sáng suốt của ngài hoàn toàn vượt trội hơn hẳn tất cả các huynh đệ trong hoàng thất, ngài không hề có thái độ khinh thường ghét bỏ dân chúng, ngược lại còn cực kỳ hòa nhã gần gũi và từng rất nhiều tự mình ra cung giúp đỡ dân chúng.

Thời điểm đăng cơ, ngài còn được cả Dạ quốc tôn là "vị hoàng đế vĩ đại nhất trong lịch sử" nữa.

Thế nhưng, thời kì phồn thịnh chẳng kéo dài được bao lâu.

Bởi vì sau khi ngài vi hành đến thành Tây Châu trở về, tính cách ngài đã hoàn toàn biến đổi, trở nên cực kỳ hoang đường, không lo quốc sự mà suốt ngày chỉ trầm mê trong các yến tiệc và nữ sắc, bất kỳ ai dám phản đối đều chém chết không tha, thậm chí kì lạ là, trong kinh đô bắt đầu xuất hiện tình trạng mất tích rất thường xuyên, khiến cho lòng dân bất ổn.

Dạ quốc lâm vào cảnh loạn lạc suốt sáu năm trời, cho đến khi một vị nữ tướng trẻ tuổi xuất chúng xuất hiện, lúc mọi người nghe tin nàng ấy còn là nữ nhi duy nhất của Lam đại tướng quân, hy vọng trong lòng lại càng lớn mạnh hơn rất nhiều.

Và đúng như suy đoán, vị nữ tướng này dùng ba năm đã có thể dẹp tan nội loạn, lập uy trước ngoại tộc rồi thuận lợi lên ngôi cửu ngũ, được toàn thể nhân dân kính trọng sùng bái.

Nhưng không ai biết rằng vị nữ hoàng vĩ đại này hiện giờ đang một thân một mình đứng trong cánh rừng mà ngước nhìn bầu trời sao lấp lánh rực rỡ, trong tay nàng thì đang nhẹ nhàng vân ve một viên ngọc hình lục giác.

"Tiểu nha đầu, ngươi sẽ lựa chọn thế nào?"

"Có ý gì."

"Viên lam ngọc này đã theo ngươi chinh chiến nhiều năm rồi, lần này có lẽ chính là lần cuối cùng ngươi có thể sử dụng nó đó."

"Ta biết ngươi và tiểu tử kia có cảm tình không bình thường, ta không rõ tại sao nhưng trong người hắn vẫn còn lưu lại độc tính, tu vi cũng bị tổn hại quá nửa...Có lẽ là...Nếu ta đoán không sai thì hắn đã sử dụng cấm thuật gì đó rồi, cho nên đáng lẽ chỉ còn sống được tầm năm năm thôi, lại vì lao lực quá độ trên chiến trường mà còn mỗi ba năm thôi!"

"Nếu dùng lam ngọc thì còn có thể kéo dài thêm một chút...dù cũng không quá lâu."

"Nhưng nếu để đó thì chắc chắn chỉ có một con đường chết."

Ánh mắt Lam Tư Yên thoáng đọng lại một chút.

"Mà cái đó cũng cần lam ngọc mới có thể hiểu rõ mọi chuyện được...nó là gì ấy nhỉ...à đúng rồi, mấy mảnh kí ức đứt quãng thoắt ẩn thoắt hiện của ngươi ấy, tiểu nha đầu, ngươi vẫn muốn tìm hiểu về nó đấy à?"

Nàng nắm chặt tay, móng tay hằn sâu thành từng vết máu cũng chẳng phát hiện, đêm khuya tĩnh lặng dường như làm thời gian trở nên càng ngày càng dài ra, hoặc chỉ là bởi vì lòng người đang nhiễu loạn không yên.

"Yên Yên, đừng bao giờ dễ dàng hy sinh tính mạng của mình như vậy được không? Thế gian vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp, ta sẽ nắm tay cùng muội ngao du hết những nơi đó, đi cùng nhé, được không?"

Giọng nói đó, rất dịu dàng.

Nụ cười đó, rất xinh đẹp.

Khiến cõi lòng không nhịn được mà thấy bình thản an tâm đến thế.

Ta nhớ rõ, nhờ có nó, mà ta đã tìm lại được phương hướng của bản thân, nhờ có nó, mà ta mới muốn trở nên cường đại.

Ta vẫn luôn muốn biết nó là thứ gì, mà cứ tựa ánh sáng chỉ lối hiển hiện trong cơn mộng mị của ta nhiều như thế, khiến tay chân lạnh ngắt của ta cũng dần trở nên ấm áp hơn.

Nếu ta là hy vọng của mọi người, thì nó lại chính là hy vọng của ta.

Còn người đó...có lẽ đã kết thúc rồi.

Ta muốn hiểu rõ nó.

Mà, nhỉ?

"Mong rằng người sẽ không hối hận vì quyết định này."

Mặt trăng dần chuyển sang màu đỏ, đất trời nổi lên từng đợt cuồng phong làm đất cát bay mù mịt.

Lam ngọc lóe sáng rực rỡ, rồi lại nhanh chóng vỡ vụn, tựa đóa hoa lụi tàn dưới sương đêm, mỏng manh yếu ớt đến thế.

Đôi mắt ta lây nhiễm từng chùm ánh sáng lấp lánh, nhưng trái tim lại càng lúc càng co rút run rẩy.

Hơi thở gấp gáp vội vàng, cổ họng mất tiếng, và những cảm xúc đã đè nén thật lâu, thật lâu rồi thì liên tiếp nổ tung theo những mảnh ngọc kia, đau đớn bất chợt lan tràn khiến cả cơ thể đều tê dại đến chẳng nhúc nhích nổi, yếu ớt và hoang mang mà ta đã luôn cố gắng kiềm nén như vỡ đê mà xông ra khắp tứ chi, đâm xuyên qua những nơi hiểm yếu nhất, để tất cả đều rã rời cả ra, tan thành vô số mảnh nhỏ li ti, chẳng thể nhìn được hình dáng ban đầu.

Ta đang sống hay là đã chết rồi?

Có lẽ là cả hai nhỉ.

Xin lỗi, Bạch Dạ, thật xin lỗi.

Kiếp trước là thế, mà kiếp này cũng vậy, ta vẫn luôn không xứng với huynh.

.

.

.

Dạ quốc dưới thời Thiên Dạ Đế tại vị là triều đại hưng thịnh lâu dài nhất trong lịch sử, vị nữ hoàng này hành sự ổn trọng quyết đoán, nhờ có nàng mà dân chúng không còn phải rơi vào cảnh bị bóc lột nữa, cuộc sống ai nấy đều vô cùng ấm no hạnh phúc.

Chỉ là, nàng vẫn luôn không lấy bất kỳ ai mặc cho sự phản đối gay gắt đến từ thần tử.

Vẫn luôn sống một mình cô độc như vậy.

.

Có một câu chuyện xưa, về một kiếp bi thương.

Tiểu nữ hài bé nhỏ từ lúc biết nhận thức đã phải chịu sự hành hạ đánh đập của bọn buôn người.

Mỗi ngày trôi qua đều giống như chốn địa ngục.

Rồi hôm ấy, rốt cuộc thì bọn buôn người cũng bị bắt lại và tan rã, tiểu nữ hài được một bá phụ tốt bụng thu lưu.

Bá phụ là một vị quan được dân chúng hết mực quý mến.

Bá phụ rất tốt bụng, tiểu ca nhà bá phụ cũng rất tốt bụng, tiểu nữ hài đã thấy rất vui vẻ hạnh phúc, và nàng luôn cười thật nhiều, cảm thấy thật may mắn vì có thể được sống trong một gia đình ấm áp như vậy.

Nhưng mà quãng thời gian tươi đẹp ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Bá phụ bị kẻ gian hãm hại, giữa biển lửa rực cháy đó, tiểu nữ hài nhìn thấy rất nhiều máu, đâu đâu cũng tàn là máu tươi lan tràn, nhuộm đỏ hết cả tầm mắt của nàng.

Và nàng đã quyết tâm phải trả thù cho bá phụ, mặc cho tiểu ca can ngăn nói tâm nguyện cuối cùng của bá phụ là nàng phải sống sót, cho nên đừng dễ dàng hy sinh tính mạng như vậy.

Nàng không nghe theo, vẫn cứ kiên quyết đi lên con đường mình đã chọn.

Và rồi nàng bị ác quỷ chi phối, hai tay nhuốm máu tươi, bóng dáng càng lúc càng chìm sâu vào trong bóng tối.

Nàng vẫn cứ trầm mê mãi như vậy, dùng đủ mọi thủ đoạn hại người, âm u máu lạnh mà tàn nhẫn đến độ còn không ngại hủy hoại chính bản thân mình.

Đáng lẽ sẽ mãi mãi là như thế...

Cho đến khoảnh khắc nàng nhận ra mình vừa giết chết tiểu ca của mình, nàng mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Nàng nhận ra, mình sai rồi.

Nước mắt không ngừng rơi xuống, cõi lòng trống rỗng chợt co rút cả lại, mặt hồ phẳng lặng bỗng nổi lên từng trận sóng triều cuộn trào mãnh liệt.

Hối hận, tiếc nuối, đau khổ, có còn kịp không?

Nếu được lựa chọn lại, thì có khác đi không?

Nếu đứng giữa quá khứ và hiện tại, ngươi sẽ muốn níu giữ thứ gì? Điều đó có thực sự đúng đắn hay không?

Rốt cuộc thì, ta đã đủ mạnh chưa?

Không.

Còn yếu ớt lắm. Đúng hơn là vẫn luôn là như vậy. Vẫn luôn đều chọn sai.

Mọi câu hỏi chẳng còn nghĩa lý gì nữa cả, vì đều đã qua rồi.

Chẳng còn chút gì đọng lại nơi đây nữa.

Tan. Chẳng ngừng.

.

.

.

"Cái giá của việc trở thành bậc vương giả chính là cả đời cô độc. Trên đời này liệu mấy ai có thể thấu đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro