Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương Tư...

Có lẽ bà Hồng chẳng thể nào quên được hồi ức về những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt đó, bởi lẽ nó đã khắc ghi sâu đậm vào tâm trí của bà. Trong những năm tháng thanh xuân, tuổi trẻ tươi đẹp nhất của bà, bà đã gặp được một chàng thanh niên khiến cả đời này bà chẳng thể nào quên. Cho đến bây giờ, khi bà Hồng ngồi vào bộ bàn ghế bằng gỗ mộc ấy, tâm trí của bà lại quay trở về những năm 1972, cái thời điểm B52 của Mỹ tuyên bố sẽ đưa Hà Nội về thời kì đồ đá.

Hôm đó, máy bay dội bom sớm hơn mọi bận, khiến cho cô giáo Hồng phải bất ngờ, theo phản xạ, cô lùa học sinh xuống hào giao thông để xuống hầm trú ẩn, không quên lấy mũ rơm cho bọn nhóc. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng hét lớn, là tiếng cái Mai lớp trưởng, con bé vừa bị ngã. Cô chưa kịp phản ứng lại thì từ đâu có anh bộ đội chạy tới, cõng con bé lên. Hồng mải lo cho mấy đứa còn lại, quay ra đã thấy anh đặt Mai xuống, xoa bóp gan bàn chân. Chắc nó bị chuột rút. Lúc này, Hồng mới nhìn rõ được khuôn mặt của anh, một anh bộ đội đẹp trai, khôi ngô, sáng sủa. Bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo hơn khi lũ trẻ nô đùa trong hầm, còn anh và cô ngồi ở ngoài quan sát máy bay. Len lén nhìn trộm, đập vào mắt Trung là lọn tóc vương nhẹ trên gương mặt thanh tú. Khi anh còn đang thừ người ngắm nhìn, Hồng đột nhiên lên tiếng:

⁃ Địch cứ ném bom suốt, rồi biết bao giờ mới lập lại hoà bình đây ?

⁃ Cô giáo nên tin vào quân ta chứ, yên tâm, rồi nước mình sẽ sớm được thống nhất thôi. À mà, cô giáo tên là gì nhỉ ?

⁃ Tôi là Hồng, Nguyễn Ngọc Hồng.

⁃ À...

Trung còn chưa kịp cất lời, đột nhiên nghe tiếng gọi, có lẽ là đồng đội anh đang tìm. Trước khi đi, anh nói:"Tôi mới được phân về làm đại đội trưởng, đội chúng tôi ở bên kia sông Nhuệ, hôm nào rảnh cô giáo Hồng sang thăm anh em chúng tôi nhé!" Chẳng kịp đợi Hồng trả lời, Trung đã vội rời khỏi hầm trú ẩn, tim anh đập thình thịch. Chỉ trong một khoảnh khắc, anh chợt nhận ra bản thân đã rung động. Anh rung động bởi cái nét giản dị một cách hoàn hảo của Hồng.

Kể từ ngày hôm ấy, Trung cứ mải mê suy nghĩ về cô giáo trẻ dạy học trên đầu làng. Trung nhớ gương mặt thanh tú cùng mái tóc dài được búi gọn, nhớ đôi bàn tay mềm mại chăm sóc cho từng cô cậu học trò nhỏ, và hơn cả, Trung nhớ cái giọng nói ngọt dịu của Hồng. Đúng! Trung đã yêu rồi, tương tư cô rồi. Chẳng ăn chẳng ngủ, Trung cứ mải mê nhớ tới Hồng, một lần làm nhiệm vụ, cấp trên đã nhìn ra sự bất thường của anh, liền lôi anh về phòng giáo huấn. Sau khi bị cấp trên giáo huấn và trách phạt, Trung được về, nhưng bước chân của anh lại đưa anh ra ao sen đầu làng, nơi có Hồng cùng các bà các chị trong làng tụ tập hát chèo, quan họ. Cuối hè, sen trong ao vẫn toả ra một mùi thơm dịu nhẹ. Giữa đêm khuya thanh vắng, một tiếng hát ngọt ngào càng làm cho khung cảnh thêm hữu tình:"Bèo dạt...mây trôi, chốn xa xôi... anh ơi, em vẫn đợi bèo dạt..."

Lòng Trung lại càng thấy rạo rực. Anh đã dũng cảm đưa ra một quyết định táo bạo nhất đời mình...

Sau vài tháng tương tư, gặm hết những cuốn thơ tình trong tủ sách quân đội, Trung tìm đến ngôi trường làng nơi Hồng đang dạy. Từ đằng xa, Trung đã bị thu hút bởi người con gái chơi đùa cùng lũ trẻ. Là Hồng! Anh gọi lũ trẻ thật to:

⁃ Mấy đứa ơi, ra chú cho quà này.

⁃ A chú bộ đội, chú bộ đội...

Tiếng hò reo phút chốc đã bao quanh Trung, mở túi kẹo, từng bàn tay bé bé xinh xinh chìa ra, cục kẹo dồi liền xuất hiện. Phát đến đứa cuối cùng vẫn còn một cục, Trung liền đưa cho Hồng. Nhìn dáng vẻ trẻ con của Hồng khi được cho kẹo, Trung đánh bạo kéo Hồng ra ngoài:

⁃ Hồng...Hồng này...

⁃ Dạ ? Có chuyện gì thế ?

⁃ Tôi...Tôi...

Ngập ngừng một hồi, Trung bèn nói ra điều trong lòng mình, những câu mà thường ngày anh cho là sến súa, giờ anh lại đọc những vần thơ tình:

⁃ Dải Trường Sơn hàng cây xanh mở lối,

Tiếng chim hoà bình cùng lá cờ sao.

Bỗng chợt nhớ người con gái năm ấy...

Nhớ em thao thức trọn đêm ngày .

Ở quê hương em dạy chữ tình thương.

Nơi chiến trường mưa bom bão đạn,

Còn nơi em bình yên với sao vàng

Ngồi ,đống lửa cháy tàn đêm lạnh giá.

Nhớ tới em.

Ôi! Đã thương em rồi.

Và tương lai đất nước chung màu thắm

Anh tới bên em vui trọn tiếng yêu

Em có thương thì xin chờ độc lập

Chờ giải phóng ta gần nhau trọn kiếp người...

Chưa kịp để Hồng nói gì, Trung đã vội cản lại:"Hồng đừng nói gì cả, mai tôi ra chiến trường rồi, Hồng tiễn tôi được không ?"

Hồng im lặng, giằng tay ra rồi chạy vào trường. Mai Trung đi rồi, vậy mà anh vẫn chưa có được câu trả lời. Nhưng anh sẽ chờ.

Sáng hôm sau, trời mưa như trút nước, những hạt mưa xối xả xuóng đường, như xối vào tim Trung, Hồng chưa đến. Trung cứ đinh ninh nửa ngày trời rằng Hồng sẽ không đến, nhưng kìa, Hồng đến rồi, tay còn cầm cái gì đó. Dưới mái hiên hợp tác xã, Hồng trao cho anh một chiếc khăn tay và một cuốn sổ, dặn anh phải viết thư về nhà, dặn anh phải chú ý sức khoẻ, cô dặn anh đủ thứ. Anh chỉ nói với cô hai từ:"Chờ anh."

Có lẽ, chuyện tình của cô giáo trẻ và anh bộ đội sẽ đơm hoa kết trái, vì cô đợi anh đã năm năm rồi. Đất nước đã giải phóng, còn anh, anh còn chưa về. Một ngày, cô Hồng vẫn lên lớp, nhưng vừa vào lớp, cô đã nhận được một phong thư. Ngỡ rằng là thơ của anh, cô vội mở ra xem. Ấy vậy mà đập vào mắt cô lại là một bức thư nói rằng anh đã tử trận. Cô khuỵu ngã, chiếc khăn tay cùng cuốn sổ rơi ra, trời đất như tối sầm lại, và tiếng sấm nổ đùng bên tai cô, như ngày cô tiễn anh ra mặt trận...

Bốn mươi lăm năm trôi qua, bà Hồng vẫn vậy, không chồng, không con. Một mình bà cứ lủi thủi sống trong căn nhà nhỏ đó. Tùng-cậu bé gần nhà, lại qua phụ bà làm việc nhà. Bà đãng trí dần, cứ kể đi kể lại về mối tình thời son trẻ ấy. Bà kể, Tùng kiên nhẫn nghe. Rồi một ngày kia, khi Tùng như thường lệ sang nhà dọn dẹp, bà Hồng nằm bất động trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, môi mỉm cười, và hai tay ôm chặt chiếc khăn và cuốn sổ hôm nào...

Từ ngày em ngang chốn đây

Làm lòng tôi ôm ngất ngây

Sao chẳng hát cho nhau một lời ?

Cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro